Dong Nhan Fairy Tail Tu Lua
Avenia cảm thấy trong không gian bóng tối lờ mờ một tia sáng nhỏ nhoi, một bàn tay đưa đến muốn cứu rỗi nàng. Avenia đôi mắt không chút ánh sáng hay sự sống nào vẫn cố nhìn bàn tay đang chìa trước mắt:" Đức ngài, có phải ngài đến cứu ta " nhưng người ấy không trả lời, ánh sánh ấy cứ lớn dần và nuốt chửng nàng. Nâng mi lên nhìn căn phòng đỏ rực tuyệt sắc nhưng nó không phải mấu chốt bây giờ Có một thứ gì đó thôi thúc gọi Avenia, bước chân nàng đi ra cửa sổ và nhìn mặt trăng màu tím thẳm đến mê hoặcĐôi cánh màu bạc xuất hiện dần dần lớn lên ở sau lưng và bàn chân Avenia rời khỏi mặt đất Avenia đối diện với ánh trăng trong bầu trời đêm kia đến khi nàng nghe một tiếng ai đó gọi tên mình, là một người phụ nữ xinh đẹp như hoa hồng. Cô ta gọi nàng, Avenia đang thờ thẫn không biết đó là ai. Nàng rất muốn nói gì nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến và mọi thứ lại chìm vào bóng đêm như trước:: ::Irene dường như dùng pháp thuật chặn mọi thứ đến căn phòng của mình, cô ta ôm chặt lấy Avenia trong lòng mình mà bật khóc. Bàn tay run rẩy vuốt gò má của nàng mà đôi môi cô ta mím lại rồi bật cười:" Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ con gái, từ khi đám người xấu xa đó cướp con khỏi ta và cha con. Ta đã cứ tưởng con đã chết, ta đã tưởng mình đã mất con... ta.. thật vô dụng phải không Avenia " " Lần này thôi, ta sẽ không bỏ rơi con như đã từng phạm sai lầm với em gái con " Irene thủ thỉ, không ai tin được người phụ nữ mạnh nhất Alvarez lại có thể có giây phút yếu đuối đến thế
Erza hôm nay tươi cười nhiều hơn mọi lần, tay cầm ly rượu mà uống hết rồi nhìn hội quán đông đúc đang vui đùa vì tại đại hội pháp thuật lần này nhóm đã có chuyển biến tốt khi kéo lại tỉ số với đội khác. Như vậy cũng là điểm để đáng mừng để ăn mừng vì Erza tin hội sẽ giàng giải nhất lần này Erza rời khỏi quầy rượu và lên trên lan can lầu hai với chai rượu Pink Champagne và một cái ly theo cùngNhìn những ngôi nhà đang thắp sáng đèn và trên đường đèn treo hoa tấp nập người đi lại và tiếng con nít cười đùa tròn tay bố mẹ chúng lại bỗng khiến tâm trạng Erza lặng sâu xuống. Erza chưa bao giờ biết gọi một tiếng mẹ sâu săc thế nào, và cảm xúc đó như thế nàoCô chưa bao giờ gặp bà, và Erza mỗi đêm luôn tưởng tượng người mẹ mình sẽ như thế nào, nếu bà gặp mình thì cảm giác đó như thế nào. Bà ấy sẽ làm gì, bà sẽ nhận ra cô chứ hay không? Cảm giác đó sẽ như thế nào Nhưng Erza biết, bây giờ gia đình mình như thế là đủ. Mọi người trong hội đều là một gia đìnhĐôi mắt Erza hơi cụp xuống nhìn cả đám thành viên trong hội say khướt mà làm ầm lên cả bên ngoài, đôi môi cô kéo lên một nụ cười nhỏ. Bóng lưng yếu ớt lại tiếp tục uống thêm một ly rượu mạnh vào người
Đôi mi Avenia mệt mỏi từ từ mở ra, khóe mi run rẩy từng đợt mới mở hoàn toàn đôi mắt lên được. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn mọi nơi toàn màu đỏ thì càng không biết nơi đây là nơi nào, đầu óc nàng bây giờ là một mảnh trống rỗng và toàn mờ mịt. Đến cả không biết mình là ai và làm gì ở đây Nàng chống đỡ người bước xuống cái giường muốn đứng lên nhưng lại chưa kịp bao lâu thì đôi chân cảm thấy run rẩy đau nhức và cả thân thể ngã về trước khiến nàng rên lên một tiếng nhỏ. Cả người cảm thấy tê dại và đau nhức tập thể toàn thân không chỉ đôi chân Avenia không biết đó là hậu quả do nằm lỳ suốt của nàng và không đi lại sau mấy năm trời nên thân thể mới khó cử động vậy Irene trở lại căn phòng mình vì muốn nhìn mặt con gái mình nhưng không ngờ lại phải chứng kiến Avenia nằm bệt ra sàn nhà đau đớn kêu lên tiếng. Cô như hoảng hốt mà đánh rớt cả cây gậy quyền trượng trong tay mình. Bàn tay tái tạo pháp thuật lên người Avenia khiến cả người nàng bay lên không trung và đặt lại lên giường " Avenia... ta..ta.. cuối cùng con cũng đã tỉnh dậy " Irene ở thanh quản hơi nghẹn ngào khó nói nên lời, bàn tay cô run rẩy sờ lấy gương mặt Avenia mà cười rộ lên ôm chầm lấy nàng. Cảm thụ giây phút như ngày đầu lòng ôm lấy một đứa bé nhỏ khi mình vừa hạ sinh ra Avenia bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mắt xuất hiện và kể cả những hành động này, nàng cũng chỉ bất động mà không thể làm gì, khó khăn mở miệng:" Chúng ta đã quen biết nhau sao "
Erza hôm nay tươi cười nhiều hơn mọi lần, tay cầm ly rượu mà uống hết rồi nhìn hội quán đông đúc đang vui đùa vì tại đại hội pháp thuật lần này nhóm đã có chuyển biến tốt khi kéo lại tỉ số với đội khác. Như vậy cũng là điểm để đáng mừng để ăn mừng vì Erza tin hội sẽ giàng giải nhất lần này Erza rời khỏi quầy rượu và lên trên lan can lầu hai với chai rượu Pink Champagne và một cái ly theo cùngNhìn những ngôi nhà đang thắp sáng đèn và trên đường đèn treo hoa tấp nập người đi lại và tiếng con nít cười đùa tròn tay bố mẹ chúng lại bỗng khiến tâm trạng Erza lặng sâu xuống. Erza chưa bao giờ biết gọi một tiếng mẹ sâu săc thế nào, và cảm xúc đó như thế nàoCô chưa bao giờ gặp bà, và Erza mỗi đêm luôn tưởng tượng người mẹ mình sẽ như thế nào, nếu bà gặp mình thì cảm giác đó như thế nào. Bà ấy sẽ làm gì, bà sẽ nhận ra cô chứ hay không? Cảm giác đó sẽ như thế nào Nhưng Erza biết, bây giờ gia đình mình như thế là đủ. Mọi người trong hội đều là một gia đìnhĐôi mắt Erza hơi cụp xuống nhìn cả đám thành viên trong hội say khướt mà làm ầm lên cả bên ngoài, đôi môi cô kéo lên một nụ cười nhỏ. Bóng lưng yếu ớt lại tiếp tục uống thêm một ly rượu mạnh vào người
Đôi mi Avenia mệt mỏi từ từ mở ra, khóe mi run rẩy từng đợt mới mở hoàn toàn đôi mắt lên được. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn mọi nơi toàn màu đỏ thì càng không biết nơi đây là nơi nào, đầu óc nàng bây giờ là một mảnh trống rỗng và toàn mờ mịt. Đến cả không biết mình là ai và làm gì ở đây Nàng chống đỡ người bước xuống cái giường muốn đứng lên nhưng lại chưa kịp bao lâu thì đôi chân cảm thấy run rẩy đau nhức và cả thân thể ngã về trước khiến nàng rên lên một tiếng nhỏ. Cả người cảm thấy tê dại và đau nhức tập thể toàn thân không chỉ đôi chân Avenia không biết đó là hậu quả do nằm lỳ suốt của nàng và không đi lại sau mấy năm trời nên thân thể mới khó cử động vậy Irene trở lại căn phòng mình vì muốn nhìn mặt con gái mình nhưng không ngờ lại phải chứng kiến Avenia nằm bệt ra sàn nhà đau đớn kêu lên tiếng. Cô như hoảng hốt mà đánh rớt cả cây gậy quyền trượng trong tay mình. Bàn tay tái tạo pháp thuật lên người Avenia khiến cả người nàng bay lên không trung và đặt lại lên giường " Avenia... ta..ta.. cuối cùng con cũng đã tỉnh dậy " Irene ở thanh quản hơi nghẹn ngào khó nói nên lời, bàn tay cô run rẩy sờ lấy gương mặt Avenia mà cười rộ lên ôm chầm lấy nàng. Cảm thụ giây phút như ngày đầu lòng ôm lấy một đứa bé nhỏ khi mình vừa hạ sinh ra Avenia bất ngờ nhìn người phụ nữ trước mắt xuất hiện và kể cả những hành động này, nàng cũng chỉ bất động mà không thể làm gì, khó khăn mở miệng:" Chúng ta đã quen biết nhau sao "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz