ZingTruyen.Xyz

(Đồng nhân - Edit) Lạp Tội Đồ Giám - Fanfic

Gặp mặt phụ huynh

NieNguynT1306

Tác giả: 梦无忧

Nguồn: https://mengwuyou90804.lofter.com/post/74153562_2b4ec8f03

Note: lấy fic chưa có sự cho phép của tác giả, có thể bị bùm nếu bị rì pọt

-------------------------------------------------------------------

"Một cuộc gặp mặt thực sự với phụ huynh hay là một trong năm trăm ý tưởng điên rồ của Lý Hàm?!"


Một năm sau khi Đỗ Thành và Thẩm Dực chính thức đến với nhau, mọi chuyện tưởng như đã yên ổn. Công việc thuận lợi, cuộc sống ổn định, hai người âm thầm sống bên nhau trong một căn hộ nhỏ, đủ yên bình để mỗi sáng thức dậy đều thấy ánh nắng chiếu qua rèm.

Nhưng cuộc đời vốn chẳng bao giờ để người ta sống quá yên.

Đỗ Thành đột ngột nhận được điện thoại từ Đỗ gia rằng mẹ anh đã từ nước ngoài trở về.

Ban đầu, Thẩm Dực hoàn toàn không hay biết, một ngày nọ Đỗ Thành ghé qua Đỗ gia, rồi trở về với vẻ mặt ủ rũ khác thường, Thẩm Dực mới thấy có gì đó lạ. Cậu có một linh cảm mơ hồ, nhưng mãi vẫn không thể đoán ra điều gì có thể khiến Đỗ Thành — người luôn bình tĩnh trước mọi chuyện — lại trở nên như thế. 

Cho đến một ngày khi Lý Hàm gõ cửa phòng 406 khi cậu đang phác thảo chân dung nghi phạm một vụ án, Thẩm Dực nghe tiếng gõ cửa: "Thẩm lão sư, anh có ở trong đó không?"

"Ừm, vào đi."

Lý Hàm ló đầu vào, tay cầm theo một hộp cà phê mèo, vẻ mặt tươi cười đầy gượng gạo.

"Thẩm lão sư, em đi mua cà phê, tiện thể mang cho anh một hộp."

Thẩm Dực nhướng mày, giọng ôn tồn: "Em cần tôi giúp gì à?"

"Ơ... không, không có gì đâu. Em chỉ mang cà phê đến thôi mà."

Thẩm Dực khẽ cười: "Tôi làm ở cục cảnh sát bao năm, chưa bao giờ thấy ai rảnh rỗi mang cà phê đến tặng cả."

Thẩm Dực ngẩng lên, nhướng mày: "Không cần vòng vo, có chuyện gì?"

Lý Hàm giả bộ vô tội: "Ơ, không có chuyện gì mà!"

Thẩm Dực dựa lưng vào ghế, nở nụ cười nhạt: "Tôi làm ở cục cảnh sát, gặp bao nhiêu tội phạm còn đoán được, em nghĩ em qua mặt được tôi à?"

Lý Hàm thở dài, hạ giọng: "Thầy Thẩm, thật ra... em chỉ muốn nói là... em luôn ủng hộ anh và Thành đội".

Thấy vẻ mặt nghiêm túc như sắp đi chiến đấu của Lý Hàm, Thẩm Dực suýt bật cười, nhưng rồi chỉ khẽ nói: "Cảm ơn. Em biết chuyện của tôi và Đỗ Thành rồi à?"

Lý Hàm gật đầu, cẩn thận như đứa trẻ bị bắt lỗi.

Thẩm Dực chợt cảm thấy có chút áy náy. Cậu vốn không định công khai chuyện này — phần vì công việc, phần vì lo Đỗ Thành sẽ gặp rắc rối trong đội.

"Trong cục... mọi người đều biết sao?"

Lý Hàm lắc đầu lia lịa: "Không, chỉ có em và chị Dung Nguyệt thôi."

Thẩm Dực gật nhẹ rồi thở ra một hơi: "Làm ơn giữ kín giúp tôi chuyện này."

"Nhất định rồi!" Nói xong, Lý Hàm lại do dự, ngập ngừng một lúc rồi thở dài: "Thầy Thẩm... em biết hai người đến với nhau không dễ dàng. Nhưng mà... mẹ của Thành đội đã trở về, chắc anh đang chịu nhiều áp lực lắm... Thầy Thẩm, anh vất vả rồi."

Một giây im lặng trôi qua. Không khí như đông lại.

Thẩm Dực chậm rãi ngẩng đầu, giọng cậu bình tĩnh đến mức đáng sợ: "Em nói gì? Ai về nước cơ?"

"Ơ... mẹ của Thành đội... mới trở về từ Mỹ mà?"

Khoảnh khắc im lặng như đông cứng. Lý Hàm lập tức hối hận, luống cuống đến mức suýt đập đầu vào tường.

"Thầy Thẩm! Coi như em chưa nói gì nhé!"  rồi cô chạy biến khỏi phòng làm việc.

Thẩm Dực ngồi im hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân khiến Đỗ Thành hôm đó trở về với vẻ mặt nặng nề như vậy.

Lúc này, Thành đội - nhân vật chính của mọi chuyện - cầm một xấp hồ sơ, gõ cửa phòng 406.

"Thẩm Dực, hôm nay có một vụ sinh viên đại học chết đuối. Camera ghi lại hình bóng một người khả nghi. Tôi cần em phác họa lại."

Thẩm Dực cầm bút, nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

"Thẩm Dực?" Đỗ Thành gọi lần nữa, giọng hơi khàn.

Thẩm Dực ngẩng lên, ánh mắt có phần ngẩn ngơ như đang ở một nơi khác.

Thấy cậu như vậy, Đỗ Thành chỉ cười, khẽ xoa đầu cậu: "Sao thế bảo bối? Mệt à? Làm xong việc này rồi nghỉ ngơi, tôi cho em về sớm nhé."

Thẩm Dực khẽ lắc đầu, không nhắc đến chuyện mẹ anh. Có lẽ Đỗ Thành cố tình giấu, không muốn cậu phải lo.

Người kia chớp mắt, khẽ mỉm cười: "À... không sao. Đưa em xem đi."

Đỗ Thành thở dài, xoa nhẹ đầu cậu: "Mệt thì nghỉ, đừng cố."

Thẩm Dực chỉ cười, không nói gì thêm. Có những chuyện, cậu biết rõ nếu đối phương không nói ra, nghĩa là chưa đến lúc nên biết.

Vụ án không khó, chỉ là hai sinh viên cùng nhau tự tử sau khi bị gia đình ngăn cấm. Người trong đoạn video chỉ là sinh viên đi ngang hồ vào kỳ thi, bị hoảng sợ, sau đó được gửi đi tư vấn tâm lý, vụ án kết thúc nhanh chóng. 

Chiều muộn, Thẩm Dực đến bên hồ phác lại khung cảnh hiện trường, gió thổi lăn tăn trên mặt nước.

Cậu nhìn xuống mặt hồ, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ: 'Nếu mẹ anh ấy không chấp nhận, nếu gia đình phản đối... liệu mình có buông tay không? Hay giống như đôi uyên ương mệnh khổ kia?'

Thẩm Dực mỉm cười khổ, lắc đầu. Nghĩ thế thật ngốc.

Hai người đã cùng trải qua bao nhiêu thử thách, đâu phải dễ dàng mà chia tay.

Một lát sau quay trở về văn phòng, Lý Hàm lại xuất hiện, đưa Thẩm Dực một ly nước ép.

"Cảm ơn."

"Thầy Thẩm... lỗi của em. Em không nên lỡ lời về mẹ của Thành đội."

Thẩm Dực mỉm cười, giọng nhẹ như gió: "Không sao đâu, em có lòng tốt thôi."

Lý Hàm gật đầu, rồi lại lúng túng: "Thẩm lão sư... dù có chuyện gì, anh cũng phải bình tĩnh nhé."

"Ừ."

Lý Hàm khẽ thở ra: "Anh đừng suy nghĩ nhiều nhé. Biết đâu mẹ Thành đội lại là kiểu người hiện đại, như trong phim. Bà ấy đưa cho thầy tấm chi phiếu năm triệu tệ, bảo anh chia tay con trai bà. Như vậy ít nhất anh không phải lo chuyện tiền bạc!"

Thẩm Dực bật cười, nhìn cô gái đang xấu hổ đến đỏ mặt: "Không cần lo đâu, có khi mẹ Đỗ Thành còn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi."

Lý Hàm suýt đánh rơi ly nước, lòng thầm kêu: 'Câu này còn đau hơn tấm chi phiếu năm triệu thật!'

Nhưng rồi, chuyện không nằm trong dự tính...

Ba ngày sau, mẹ của Đỗ Thành chủ động liên lạc, hẹn gặp cậu ở một quán cà phê yên tĩnh giữa trung tâm thành phố.

Nhận được tin nhắn, Thẩm Dực nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy, lòng vừa buồn cười vừa lo lắng.  Chẳng lẽ lời tiên tri của Lý Hàm sắp thành sự thật sao?

Nhưng người phụ nữ ấy lại không hề giống những gì cậu tưởng tượng.

Ngay từ khi ngồi xuống, bà đã nở nụ cười hiền hậu: "Cháu là Thẩm Dực phải không? Ngồi đi, ngồi đi. Dì có gọi sẵn nước ép và bánh ngọt, không biết có hợp khẩu vị không."

"Gì cũng được ạ."

Nhìn bà, Thẩm Dực bất giác nhớ đến gương mặt Đỗ Thành — giữa họ đúng là có nét giống nhau, nhất là ánh mắt.

"Đừng căng thẳng, tiểu Thẩm à," bà cười, "Dì chỉ muốn gặp cháu thôi. A Thành nó quý cháu lắm. Dì có nhắc đến mấy lần rồi mà lần nào nó cũng viện cớ từ chối."

Thẩm Dực chỉ cười ngượng.

"Thật ra," bà chậm rãi nói tiếp, "khi nó còn nhỏ, vợ chồng dì tham công tiếc việc, không chăm sóc được nó nhiều. Giờ nó ít nói, chẳng kể gì cho ai. Cháu mà muốn biết chuyện của nó, chắc phải hỏi Đỗ Khuynh."

Bà nhìn thẳng vào cậu: "Cháu là người khiến nó thay đổi. Từ khi gặp cháu, nó bắt đầu biết gọi điện về hỏi thăm, biết cười nhiều hơn. Dì biết ơn cháu vì điều đó."

Nói đến đây, bà lại thở dài: "Ba nó cũng muốn gặp, nhưng hôm nọ hai ba con cãi nhau, nên ông ấy giận, không thèm đi nữa. Đàn ông trong nhà này ai cũng cứng đầu như nhau."

"Con người ta dù có tiền bạc, danh vọng đến đâu... cuối cùng, cũng chỉ mong sống bình yên bên người mình thương. Dì chỉ mong nó hạnh phúc. Và nếu cháu có thể cho nó điều đó, thì... cảm ơn cháu." Bà nhìn Thẩm Dực, ánh mắt dịu đi: "Cháu là người tốt. Dì thấy hai đứa bên nhau vui vẻ là dì yên tâm rồi. Có tiền nhiều đến mấy cũng không bằng được sống bên người mình thương."

Thẩm Dực nghe mà tim ấm lên. Cậu không ngờ người mẹ ấy lại bao dung đến thế.

Cậu cúi đầu, siết chặt tay dưới bàn, khẽ đáp: "Dì yên tâm. Cháu sẽ luôn bên cạnh anh ấy."

Bà mỉm cười, ánh mắt dịu đi: "Vậy là đủ rồi."

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Qua lớp kính mờ, khuôn mặt Đỗ Thành hiện ra, đường nét căng cứng, ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến không khí trong phòng cũng trở nên mỏng manh.

Thẩm Dực khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười dịu nhẹ, ra hiệu cho anh vào.

Cửa mở ra, luồng gió lạnh ùa vào cùng bước chân nặng nề của Đỗ Thành. Mái tóc trước trán Thẩm Dực khẽ lay động theo gió, để lộ vầng trán trắng mịn và đôi mắt yên tĩnh nhìn thẳng vào anh — bình thản đến mức càng khiến Đỗ Thành thêm giận.

"Con đã nói là vài hôm nữa sẽ dẫn mẹ đi gặp em ấy, sao mẹ lại tự mình hẹn người rồi?"

Bà mẹ cười, không giận: "Mẹ chỉ nói chuyện chút thôi, có ăn thịt ai đâu."

Thẩm Dực khẽ vỗ vào đầu gối Đỗ Thành, bảo anh đừng có nói chuyện với người lớn như vậy.

Mẹ Đỗ Thành mỉm cười, nụ cười thoáng qua như chẳng để tâm.

Đỗ Thành gõ ngón tay xuống mặt bàn, tiếng "cốc cốc" khô khốc vang lên giữa căn phòng yên ắng: "Mẹ tự mình biến mất. Chị tìm người khắp nơi, gọi mãi không ai bắt máy, lo đến phát khóc luôn rồi. Mẹ mau quay lại xem chị ấy ra sao."

"Trời đất, sao không nói sớm! Thằng nhóc này đúng là..." Trước khi rời đi, bà quay lại nói với Thẩm Dực: "Tiểu Thẩm, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

"Vâng, dì đi cẩn thận ạ."

Sau khi mẹ Đỗ lên xe rời đi, chỉ còn lại hai người, Thẩm Dực nghiêng đầu: "Sao anh không nói với em là mẹ anh về?"

Đỗ Thành nhún vai, cho miếng bánh ngọt vào miệng rồi đáp: "Nếu nói trước, em sẽ căng thẳng, sợ ảnh hưởng đến hội nghị quốc tế. Em mà lo lắng, mẹ anh lại tưởng em sợ bà ấy thật."

Thẩm Dực bật cười, liếc nhìn anh một cái: "Anh nghĩ em yếu bóng vía thế à?"

"Không phải yếu, là quá lịch sự. Nếu mẹ anh muốn gặp, em liền đồng ý ngay, chẳng biết từ chối. Thế thì lần sau bà ấy sẽ càng 'bắt nạt' em hơn thôi."

Thẩm Dực cười đến mức nghẹn: "Dì ấy đâu có bắt nạt em, ngược lại còn nói rất tốt về anh."

"Thật à?"

"Ừm, dì nói... tiền bạc không quan trọng, quan trọng là được sống bên người mình yêu."

Đỗ Thành nghe xong, cúi đầu, vai khẽ run. Thẩm Dực tưởng anh xúc động, vội vã đưa tay ôm. Nhưng Đỗ Thành lại kéo cậu vào lòng, giữ thật chặt.

Quán cà phê chiều muộn, ánh sáng dịu đi, vài người khách lén nhìn hai bóng hình kia rồi lại mỉm cười quay đi.

Thẩm Dực khẽ cười, may mà thời đại này đã cởi mở, nếu không, chắc hai người đã thành "quốc bảo gấu trúc" trong vườn thú mất rồi.

"Thẩm Dực," giọng Đỗ Thành trầm thấp bên tai.

"Hửm?"

Anh im lặng một lúc lâu, rồi chỉ khẽ nói: "Anh yêu em."

Thẩm Dực cười, đáp lại nhỏ nhẹ: "Em cũng vậy."

...

Sau này, khi Lý Hàm nghe tin mẹ Thành đội đã gặp Thẩm Dực mà không có chuyện gì, cô ngồi thẫn thờ cả buổi.

Chẳng lẽ người giàu bây giờ đều cởi mở vậy sao?

Nhưng nhìn thấy Đỗ Thành ngày nào cũng xuất hiện ở phòng 406 với vẻ mặt rạng rỡ như kẻ thắng trận, cô lại thở dài nghĩ thầm: "Có khi... thầy Thẩm nên nhận tấm chi phiếu năm triệu còn đỡ hơn."


End.

-----------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz