Dong Nhan Dau La Dai Luc I Noi Nang Thuoc Ve
Bóng dáng hai con người bình thản bước đi trong khu rừng. Từ lúc rời khỏi hồ nước kia đến nay cũng đã hơn một tiếng. Thế nhưng cả hai người đều không tìm thấy người tên Tiểu Vũ cùng hồn thú thích hợp cho Đường Tam. Dù đã cùng nhau đi xung quanh rừng Tinh Đấu."Chúng ta ngồi xuống nghỉ chút đi!"Tô Như Nguyệt khẽ liếc nhìn về phía sau, nơi Đường Tam đã ngồi xuống. Nàng liền tiến lại rồi ngồi xuống kế bên hắn. Hiện giờ cả hai người đều đang ngồi nghỉ ngơi dưới một tán cây cổ thụ."Như Nguyệt... Vì lí do gì mà muội lại đồng ý đi cùng ta thế?"Tô Như Nguyệt nằm dựa vào thân cây, khẽ nhắm mắt."Ai biết được! Cơ mà ta là muội muội ngươi từ khi nào vậy?"Nàng mở một bên mắt, khẽ liếc nhìn Đường Tam. Hắn chỉ cười gượng gạo."À thì... Năm nay ta được tám tuổi, vậy còn muội?""Sáu tuổi... Làm muội muội ngươi cũng được! Dù sao ta cũng nhỏ tuổi hơn ngươi!""Sáu... Sáu tuổi?!!"Đường Tam ngỡ ngàng, lúc này tâm trí hắn như dần đông cứng lại. Một nữ tử sáu tuổi, đã dám một mình đi vào rừng Tinh Đấu, khu rừng từ trước tới nay vẫn luôn là nơi ở của hồn thú.Quả nhiên... Tô Như Nguyệt là người rất bí ẩn. Rõ ràng nàng nhỏ hơn hắn nhưng lại một thân một mình đi vào khu rừng, không những thế còn chẳng có một chút gì gọi là sợ hãi khi bắt gặp những hồn thú nguy hiểm."Chúng ta tiếp tục thôi! Không thì thời gian sẽ trôi qua mất!"Tô Như Nguyệt ngay lập tức đứng dậy rồi bước đi. Đường Tam liền cuống cuồng đuổi theo phía sau. Nhưng chẳng mấy chốc họ liền tìm được thứ cần tìm."Soạt!"Từ trong bụi rậm phóng ra một con gấu lớn toàn thân màu ngọc bích, thân cao hai mét, trên trán có đường kẻ màu tím, đôi mắt màu vàng kim đang nhìn chăm chú vào Đường Tam và Tô Như Nguyệt như đã xác định con mồi."Bích Lân Trảo Hùng"Tô Như Nguyệt nhìn về phía Đường Tam, hắn ngay lập tức giải thích."Bích Lân Trảo Hùng là một loại hồn thú biến dị từ Ám Kim Khủng Trảo Hùng, dù là hồn thú biến dị nhưng sức tấn công của nó không hề thua kém Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Nó còn được mệnh danh là hồn thú có thể đứng trên Ám Kim Khủng Trảo Hùng, hồn thú được xưng là chuyên tấn công!""Ồ... Không ngờ ngươi cũng hiểu biết phết nhỉ?"Tô Như Nguyệt cười nhẹ nhìn về phía Đường Tam. Nhưng hắn chỉ gãi đầu cười ngượng."À, chỉ là ta từng được sư phụ nói qua nên nhớ rõ thôi!""Vậy à?"Nàng khẽ liếc nhìn Bích Lân Trảo Hùng đằng kia, khẽ nhún chân và né về phía sau."Rầm!"Tô Như Nguyệt mở to mắt nhìn cái cây mà bản thân vừa tránh ra, giờ đây là ngã xuống chỉ bởi một chưởng của Bích Lân Trảo Hùng."Lợi hại thật nha! Vậy ngươi có biết con này có tu vi bao nhiêu không?"Đường Tam khẽ quan sát thật kĩ Bích Lân Trảo Phùng rồi từ từ lên tiếng."Theo như số lông tím trên trán nó, một đường lông tím là tượng trưng một ngàn năm, mà có này lại có tới tận ba đường cũng đồng nghĩa với việc con Bích Lân Trảo Hùng này niên hạn cũng đã đạt đến ba ngàn năm. Dù là thiên niên hồn thú nhưng thực lực lại có thể sánh ngang với vạn năm hồn thú!"Tô Như Nguyệt xoay người nhìn chằm chằm vào con hồn thú đang dần lao tới kia."Vậy thì... phải giải quyết một cách nhanh chóng! Đường Tam, ngươi lên đi! Ta ở phía sau hỗ trợ!""Hảo!"Trong nháy mắt Đường Tam liền lao lên, bắt đầu phát động hồn kĩ. Thế nhưng dù nói là hỗ trợ nhưng Tô Như Nguyệt vẫn không hề động đậy.Nàng lại đang ngồi trên cái cây bị đánh ngã ban nãy, ánh mắt vẫn luôn dõi theo trận đánh của Đường Tam và Bích Lân Trảo Hùng. Mãi cho đến khi Đường Tam lâm vào thế bất lợi, Tô Như Nguyệt mới lao lên cứu hắn ta một mạng."Ngươi quả thật không cẩn thận gì cả!"Tô Như Nguyệt ôm Đường Tam trong tay, né đi cái đánh tới của Bích Lân Trảo Hùng."Thế... con kia bị gì rồi?"Nàng đưa tay chỉ về phía Bích Lân Trảo Phùng đang kêu la một cách thảm thiết rồi ngay lập tức lăn đùng ra đất, một cái hồn hoàn màu tím tượng trưng cho thiên niên hồn kĩ liền hiện lên, lơ lửng bên trên cái xác kia. Nàng liền quay đầu nhìn về phía Đường Tam, hắn nở nụ cười."Lam Ngân Thảo của ta có độc. Lúc nãy ta có dùng một ít dây leo chứa độc tố cực mạnh tạo nên vết thương trên cơ thể nó. Chỉ cần chờ một khoảng thời gian độc ngấm liền đem mạng sống nó đoạt đi!""Ồ... Vậy mà ban nãy ta còn giúp ngươi. Lẽ ra ban đầu ta chẳng hề có ý định lao vào giúp đỡ, thế mà lại thay đổi ý kiến"Đường Tam chỉ nở một nụ cười bất đắc dĩ, hắn xoay người nhìn về phía hồn hoàn vẫn đang lơ lửng kia."Vậy ngươi không có ý định hấp thu nó à?"Đường Tam cười khổ lắc đầu."Tiếc là hồn hoàn này vượt niên hạn của ta rồi nên không thể hấp thu được""Vậy thì ta sẽ giúp ngươi!""Hả?"Đường Tam phóng ánh mắt khó tin về phía Tô Như Nguyệt, nhưng nàng chỉ chầm chậm bước tới, kéo Đường Tam ngồi xuống gần hồn hoàn kia."Cứ việc hấp thụ đi. Đừng lo lắng, còn lại mọi việc cứ để cho ta xử lí"Không biết vì điều gì mà Đường Tam lại rất tin tưởng vào lời nói đó, ngồi xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Tô Như Nguyệt ngồi xuống kế bên, chỉ đưa tay che mắt Đường Tam, ghé môi sát tai hắn ta rồi thì thầm."Yên tâm mà hấp thụ đi!"Một cơn gió thổi qua thổi các tán cây phát ra tiếng động, chẳng rõ Tô Như Nguyệt làm việc gì. Mà lát sau Đường Tam đã thuận lợi hấp thu hồn hoàn vượt niên hạn. Ngay khi hắn vừa tỉnh dậy, liền ngay lập tức trở nên vui mừng."Cảm ơn muội Như Nguyệt! Cơ mà muội làm thế nào vậy?"Tô Như Nguyệt cười nhẹ, đưa ngón tay kề sát miệng."Bí mật! Mà dù sao... thời gian cũng đã tới rồi!"Ngay lập tức cơ thể Đường Tam liền mất thăng bằng, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh liền chao đảo. Tầm mắt mờ dần."Cái... Như Nguyệt..."Đôi mắt Tô Như Nguyệt bình thản nhìn con người vừa vui đùa với mình ban nãy, giờ đây đã nằm gục xuống đất. Nàng cười nhẹ, tiến đến gần rồi ngồi xuống. Xoa xoa mái tóc người kia."Đã là bí mật thì nên giấu kín!"Nàng đứng dậy, xoay người rời đi. Nhanh chóng mất hút sau khu rừng."Tam ca... Tam ca..."Đường Tam giật mình mở mắt tỉnh dậy, trước mặt hắn giờ đây là Tiểu Vũ, người mà hắn vẫn luôn tìm kiếm."Tiểu Vũ, muội trở về rồi!""Ừm... Muội về rồi! Nhưng sao huynh lại nằm ở đây?"Tiểu Vũ nghiêng đầu thắc mắc, thế nhưng Đường Tam lại cảm thấy mù mịt. Hắn cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại nằm ở đây, trong tâm trí hắn lúc này chỉ có hình bóng mờ mờ ảo ảo của một nữ tử.Xinh đẹp, thuần khiết và mĩ lệ. Với mái tóc xanh luôn chuyển động trong gió. Còn khuôn mặt, hắn lại chẳng thể nhớ được."Dù sao chúng ta cũng nên về thôi! Đại sư đang chờ đó!"Tiểu Vũ kéo tay Đường Tam chạy về phía trước. Hắn chỉ còn biết nối gót theo sau. Kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz