ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Dao Mo But Ky Tinh Ngu Mon

Qua một lúc sau, bên phía Bàn Tử hẳn đã tìm thấy đồng thời kích hoạt luôn cơ quan.

Bởi do mặt đất ở chỗ chúng tôi bắt đầu rung lắc, vị trí trung tâm cũng bắt đầu sụp lõm xuống, tôi liền vội đi xem bộ phận ở phía sau bức bích họa đó.

Chỉ thấy trên bích họa vẽ hai nam một nữ, và thêm một con vật từa tựa lừa.

Một người đàn ông với thân mặc phục sức quan binh đang dắt lừa, người đàn ông còn lại thì cũng với phục sức y thế nhưng lại đang ôm một người phụ nữ, theo hình vẽ thì hẳn đang muốn thả nàng ta lên thân lừa, nhưng trông bộ dạng ngả người ra sau của nàng thì lại rất là chống cự.

Không chờ tôi muốn hiểu rõ hàm ý ẩn chứa trong hình vẽ, phần đất lõm xuống đã dần nâng lên một thứ vô cùng khủng khiếp, một hình cụ được dùng cho nữ tử không tuân nữ tắc vào thời cổ đại —— lừa gỗ.

Tôi nháy mắt hiểu ra, những gì bích họa vẽ lại chính là cảnh những nữ tử đã phạm phải những tội như "hồng hạnh vượt tường", "mưu sát chồng" bị thụ án.

Lúc này, khi tôi trông thấy con lừa gỗ ấy chợt thấy run sợ khó hiểu.

"Tôi bảo này Thiên Chân, cậu có được không vậy hả? Tôi đây ấn rồi cũng chả có tí phản ứng nào, tôi đã mò khắp bức tường rồi, cũng chỉ có chỗ đó là khác biệt thôi."

"Vậy chuyện gì... Nếu cậu không được thì, không phải còn Tiểu Ca sao hả, chúng ta cũng chớ cố chấp chịu trận, nên mời viện trợ mời viện trợ, cậu để Tiểu Ca nghĩ cách đi có được không!" Bên chỗ Bàn Tử lại hò hét trở lại.

Chỗ hắn chút động tĩnh cũng không có, vì có động tĩnh là chỗ chúng tôi.

"Bàn Tử, bên anh không có gì nhưng bên chúng tôi lại lòi ra một thứ quá sức tưởng tượng, tôi trông... Anh chắc chắn sẽ hứng thú!"

Ý định ban đầu của tôi là vấy bẩn hắn vài câu, nào ngờ tên này thế mà coi thành thật.

"Thứ quá sức tưởng tượng? Đồ tốt gì đây? Giữ lại cho Bàn gia! Chờ Bàn gia ra được rồi, sẽ ngắm cho thật đã."

Cừ lắm, đã đến lúc này rồi mà hắn còn nghĩ tới mó đồ tốt!

"Giờ tôi có muốn giữ lại thì cũng chả biết anh còn có thể ra được để coi không nữa." Tôi cố tình nói thế để hù hắn, để hắn cất cái suy nghĩ mó bảo bối đó đi.

Quả nhiên, nghe tôi bảo thế hắn lập tức đổi giọng: "Bàn gia tôi nghĩ lại rồi, bảo bối tuy ngon nhưng mạng vẫn quan trọng hơn. Thiên Chân, mạng sống hôm nay của Bàn gia giao hết vào tay cậu đấy!"

Tôi không để ý hắn nữa, mà tiếp tục nhìn đến tiếp sau bức bích họa. Nhìn tiếp một mạch, bức bích họa càng về sau đã chuyển sang nội dung mới.

Không chờ tôi xem hết tiếp, bên phía Bàn Tử đã lên tiếng nữa: "Tôi bảo này Thiên Chân, cậu phải tranh thủ đấy, tôi thấy hai bên tường đã gấp không đợi nổi mà muốn được tiếp xúc thân mật với Bàn gia cậu rồi đấy. Cậu giúp tôi thoát ra trước, có chuyện gì đợi Bàn gia tôi ra rồi nói tiếp!"

Tôi thấy hắn bảo thế, được, nội dung mới sau bức bích họa vẫn nên tạm gác lại, cứu Bàn Tử là ưu tiên hàng đầu. Tôi nhìn về phía Tiểu Ca, Muộn Du Bình giờ đây chả biết từ lúc nào đã ở chỗ dụng cụ tra tấn mà còn đang quan sát rất cẩn thận nữa chứ.

Tôi cũng không không ngừng lại, đi thẳng qua đó. Đi một vòng quanh lừa gỗ, trong lòng đã có nhận thức sâu sắc hơn về địa vị thấp hèn của nữ nhân thời đó và trí tuệ người xưa.

Lừa gỗ với tư cách là một hình cụ thời cổ đại, tất có chỗ tàn bạo của nó, hơn nữa nguyên nhân chủ yếu nó được gọi là "lừa gỗ" là vì ở phần ngay giữa sống lưng lừa có một thanh gỗ hình tròn dày 2 tấc dài 1 thước, vật này tượng trưng cho một bộ phận của lừa.

Trong mạch suy nghĩ lại bắt đầu nhớ lại cảnh lúc nữ tử bị phạt, cùng với thời kỳ xuất hiện loại hình phạt này.

"Ngô Tà."

Trong đầu vừa mới hiện ra hình ảnh một người phụ nữ áo quần bị lột sạch, bị ép ngồi lên lừa gỗ, thì bị giọng của Muộn Du Bình cắt ngang.

Khi thấy ánh mắt của tôi ngó sang, Muộn Du Bình ra hiệu tôi nhìn vị trí cần cổ lừa gỗ, tôi bước lên trước nhìn thử thì thấy ở đó khắc mấy hàng chữ cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz