ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Dao Mo But Ky Tinh Ngu Mon

Bàn Tử nhìn tôi, tôi nhìn Tiểu Ca, Tiểu Ca nhìn đất, trong một thoáng không ai lên tiếng cả.

"Hai người nghĩ cách đi chứ, định ngồi thừ thế thôi hả? Không phải, sao cậu cứ ngó cậu ta làm gì, trên mặt cậu ta có hoa à?" Bàn Tử là người nhịn không nổi mà lên tiếng trước, kề sát đến trước mặt tôi ngắm nghía tỉ mỉ một lúc rồi nhìn theo tầm mắt tôi về phía Tiểu Ca vẫn không ừ hử gì như cũ, tiếp tục bảo: "Ờ, chúng ta cũng cần noi theo đám xác ướp ấy, đợi người khác tới mò vớt ra rồi xem ba anh em chúng ta thành quốc bảo chuyển ra ngoài."

Đang nói cũng chẳng nhìn chúng tôi cái nào, còn tự mình ở đó gật đầu như thể cực kì tán đồng với suy nghĩ ấy của bản thân, cảm thấy tính khả thi cũng cao à nha.

Tôi vừa thấy bộ dạng đó của hắn liền vỗ cái bốp lên ngực hắn, cười mắng bảo: "Bàn Tử, anh muốn làm xác ướp thì cứ việc, không ai cản. Còn tôi và Tiểu Ca thì, lần sau nếu có cơ hội vào được mộ này lần nữa cũng vừa hay coi anh thành quốc bảo rồi chuyển anh ra ngoài."

Tôi đang nói thì thấy Bàn Tử lấy một thanh chocolate muốn bỏ vào mồm. "Ấy," tôi vội lên tiếng ngăn cản, và tay cũng nhanh chóng làm việc.

Một phát giật lại chocolate trong tay hắn, nhếch mép bảo: "Nếu anh đã có ý muốn thành quốc bảo, vậy chúng tôi không thể không thỏa mãn anh rồi, chẳng qua phần ăn vẫn nên chừa lại cho tôi với Tiểu Ca đi!" Đang nói tôi bèn bật cười hihi, đưa thanh chocolate ấy cho Tiểu Ca trong biểu cảm không dám tin ấy của hắn.

Ánh mắt của hắn đuổi theo tay tôi suốt, vừa thấy tôi thực sự muốn đưa cho Tiểu Ca, không có ý nửa đường bẻ cua trả lại liền quýnh lên.

"Ầy tôi nói này Thiên Chân, cậu cũng quá thiên vị rồi đi! Được rồi, vậy cậu nói giờ làm sao đây!" Hai tay Bàn Tử dang ra, nói tiếp: "Cậu nói coi chú Ba cậu cũng ác thật đó, dẫn chúng ta tới đây xong, ờ, để lại tiếng cái rồi tự mình chạy mất." Đang nói còn dang rộng tay, trên mặt hiện rõ cảm xúc lẫn lộn vừa như ghét bỏ lại như táo bón vậy, cũng có lẽ có cả hai.

Chẳng qua tôi không nhìn hắn nữa, mà chuyển sang tập trung vào người Muộn Du Bình.

Tôi thấy Tiểu Ca không nhận, lúc này mới quay đầu trả thanh chocolate lại Bàn Tử, hắn vừa nhận lấy liền hai ba ngụm nhét vào miệng ăn sạch, như đang sợ Tiểu Ca giở quẻ muốn tôi lấy lại đưa cho vậy.

Tôi thấy dáng vẻ đó của hắn cũng biết hắn đã đói lắm rồi nên không chọc nữa mà nói: "Anh đó, cũng đừng lo lắng quá, chung quy sẽ có cách thôi, đúng không Tiểu Ca." Tôi vỗ nhẹ vai Bàn Tử, tỏ vẻ hãy yên tâm, quay đầu hỏi Muộn Du Bình ở một bên.

Từ lúc đi vào mộ đạo này, nhìn thấy những lời chú Ba để lại cho tôi được khắc trên vách tường, Tiểu Ca liền như bước vào chốn không người, không nói tiếng nào, dù cho tôi với Bàn Tử nói gì làm gì cũng như một gốc rạ cách biệt căn bản chả thèm để ý đến tôi với Bàn Tử.

Tôi chưa từng trải nghiệm lại cảm giác này kể từ khi chúng tôi thân thiết với nhau, ít nhất với tôi không nên như thế.

Tôi trông bộ dạng ấy của hắn mà trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, nhưng cũng chẳng biểu hiện trên mặt: "Tiểu Ca?"

"Ầy, tôi nói này Thiên Chân hay là cậu đi thử xem?" Bàn Tử nhìn cửa mộ trước mặt lên tiếng cắt ngang lời tôi định nói sau đó.

Nơi chúng tôi đang đứng lúc này, một đầu là hướng lúc chúng tôi đến, đầu khác thì là cánh cửa mộ đó, trên cửa có một cái lỗ thủng to cỡ cánh tay trẻ em, vốn thứ chúng tôi đã đoán trước là, đây là nơi dùng để cắm chìa khóa, còn chìa khóa hẳn đang nằm ở trong cơ quan nào đó của mộ đạo, mãi đến tận khi chúng tôi phát hiện một hàng chữ cổ ở cạnh lỗ thủng mới biết chìa khóa rốt cuộc là chỉ cái gì.

Và đó cũng là lý do vì sao Bàn Tử lại có thái độ khác thường như thế.

"Tôi?" Tôi khẽ cười, "Bàn Tử anh chả phải nói thể trạng mình sinh đôi được hả? Sao nào? Không đi thử chút?"

Nghe thấy tôi nói thế, biểu cảm Bàn Tử liền trở nên khó coi hơn trước: "Cái đó, Thiên Chân à sao mà lại nói thế được chứ, Bàn gia tôi đây đến để đổ đấu mò vàng, nào đến để... Làm cái đó."

Nhìn bộ dạng múa mày múa mắt của hắn, tôi bèn nhịn không đặng mà muốn chọc hắn cái, thế là cố ý bảo: "Làm cái nào cơ?"

Thực ra trong lòng tôi luôn thầm tin tưởng mấy này sao làm khó Tiểu Ca được, Tiểu Ca chắc chắn có cách nên tôi chẳng bức thiết như Bàn Tử.

"Ầy tôi bảo này, chú Ba cậu tuyệt đối sớm đã biết rõ cái gu của chủ nhân mộ này nên ông ta mới bảo mộ này mình vô duyên, phải khiến cậu đến đây, quả đúng là nhìn xa trông rộng mà..." Nói tới đây hắn dừng lại, như thể hiểu ra mà bảo: "Không đúng nha, Thiên Chân, chú Ba cậu ông ta sao biết cậu có thể đổ được cái đấu này? Chẳng lẽ cậu..." Vừa nói ánh mắt hắn quét tới quét lui trên người tôi như chiếc đèn pha, muốn nhìn ra được nguyên cớ như nào.

Tôi vừa thấy dáng vẻ ấy, rồi liên tưởng tới mấy lời đó cũng biết hắn có ý gì, bèn vươn tay vỗ hắn một cái, "Đi con mẹ anh."

"Tôi nói thật đấy, Thiên Chân cậu có phải không, bằng không ý chú Ba cậu là như nào? Thật lòng hố anh em ta? Hay là chú Ba cậu tự tin đến thế, chắc rằng Tiểu Ca trước đó từng xuống qua kiểu mộ này?" Nói tới đây hắn lại đưa mắt tìm tòi về phía Muộn Du Bình.

Sau đó nở nụ cười hèn hạ hệt mấy tên trộm: "Tiểu Ca, cậu có cách đúng không ~ cậu cũng đâu nỡ nhìn Thiên Chân nhỏ nhắn của chúng ta mông trần, đứng ở đó dâng hiến tinh hoa cho lão già cô độc chả biết chết biết bao lâu đâu đúng hông!"

"Nói cái quái gì hả, Bàn Tử, muốn đi anh tự đi." Tôi đẩy hắn cái, thằng cha này dù lúc nào miệng lưỡi cũng có thể nói luyên thuyên được.

"Tôi đi? Cậu nhìn cái lỗ chìa trên cửa coi lớn nhiêu, nhìn sao cũng phải người có dòng máu mấy đồng chí da đen mới được à nha, nói chứ người xưa ai nấy cũng tài năng thiên bẩm thế à?"

Bàn Tử ở bên cạnh mồm không ngừng vó, tầm mắt tôi đã sớm theo cái câu huyết thống đồng chí da đen của hắn mà ngó sang Tiểu Ca rồi. Tiểu Ca đón lấy ánh mắt tôi cũng không còn nhìn mặt đất chằm chằm nữa, ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trong lòng tôi bất chợt nghĩ: Tiểu Ca nếu thật từng xuống qua mộ kiểu này, sẽ không phải... Nghĩ tới đây tầm mắt tôi cũng dời xuống dưới, vừa liếc cái tôi đã vội thu mắt lại, lúc này Bàn Tử bên cạnh đã bắt đầu bốc phét cậu em nhà mình to cỡ nào.

"Hì, Bàn gia tôi ở đây không thể không nói với mấy anh em đồng chí rằng là, trong số ba anh em chúng ta có lẽ hơi ngại để nói sức nặng của tôi là nặng nhất, "Có lẽ nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt tôi, hắn nói tiếp: "Thiên Chân à, cậu đừng có mà không tin, tôi trông bộ dạng cậu ước chừng là yếu ớt nhất trong ba anh em ta đó."

Bàn Tử lúc nói bật cười phóng đãng cả mặt, cũng chả biết hắn lại nghĩ tới cái gì. Tôi thầm bảo anh lúc đầu tự mình bốc phét là đủ rồi, sau cùng bôi nhọ tôi làm chi vậy hả!

"Ầy! Anh phét ngược xui gì kệ, nhưng đừng có mà công kích cơ thể, nhìn đống mỡ trên người anh kìa, chỗ đó thịt nhiều cũng thường thôi, chẳng qua cũng chỉ là một cục thịt rũ rượi chả có tí tác dụng gì." Đang nói tôi cũng bật cười, chỉ là tôi chẳng cười dâm như Bàn Tử, tôi đang bị lời của mình chọc cười mà thôi.

Bàn Tử nghe thấy tôi nói thế, liền đệ lộ cảm xúc khó mà miêu tả, môi vểnh lên trời rồi giữ nguyên tư thế mà nói: "Còn bảo không công kích cơ thể, ờ cậu đây chả phải công kích cơ thể đâu ha! Ôi tâm hồn thủy tinh của Bàn gia tôi..." Vừa nói vừa biểu diễn tại chỗ một màn nước mắt cá sấu, dọa tôi tới mức phải mau mau cản hắn lại.

"Được rồi được rồi, anh làm thế là muốn ai coi? Muốn Tiểu Ca thương anh bất bình thay anh?" Tôi nói tới đây, vẻ mặt thảm thiết nước mắt chảy dọc vừa nãy của hắn lập tức trở nên kinh hoảng, vội xua tay tỏ vẻ trong sạch: "Ấy, nào có nào có tôi sao có cái ý đó được, cậu đừng nói bừa, tình cảm cậu với Tiểu Ca nào còn chỗ để tôi đặt chân, với lại coi như tôi có ý đó thì, Tiểu Ca người ta..." Lời của hắn nhỏ dần cho đến mất hẳn dưới ánh nhìn chăm chú của Tiểu Ca, biểu cảm tủi thân oan ức chỉ có miệng là còn nhúc nhưng không ra tiếng.

Tôi lập tức bị bộ dạng hèn mọn đó của hắn chọc cười, "Khỏi nói vô dụng thôi, mau nghĩ cách phải làm gì còn hơn."

"Thì còn làm gì được nữa, ngoài việc ba anh em chúng ta tuột quần so lớn nhỏ tại chỗ?" Vừa nói vừa bước lên trước muốn tuột quần tôi, tôi gấp gáp đè tay hắn lại, "Bàn Tử anh bớt giở thói lưu manh lại, muốn cởi tự anh cởi." Muộn Du Bình luôn không nhúc nhích gì cũng bước đến cạnh tôi, như thể nếu Bàn Tử dám động đến tôi cái nữa, hắn sẽ phải mông trần dán mình lên cửa mộ đi mở cửa cho chúng tôi.

Bàn Tử thấy thế cũng không dám quấy tôi nữa, "Hay là chúng ta lấy mìn nổ nó?"

"Anh còn có mìn?"

"Có thì có, chẳng qua hàng dư không nhiều lắm, cộng thêm chút thuốc nổ có sẵn, muốn nổ ra một cái lỗ hẳn có thể."

Tôi thầm bảo anh có mìn sao không nói sớm, xem ra trước đó anh làm màu nhiều thế là chỉ để phét hàng mình to cỡ nào thôi hả, "Vậy còn đợi chi nữa, nổ!"

Tôi hạ lệnh một tiếng lập tức liền hành động, Bàn Tử vừa móc vài kíp mìn ra tôi liền sững người: "Bàn Tử anh cũng đủ súc tích thật đó, đây mà gọi là mìn phải là pháo đáp đi, anh giỡn với tôi đó hả!" Tôi giơ tay chỉ vào trán hắn.

Hắn cười hì hì: "Vậy giờ cậu nói phải sao đây, nổ hay không nổ, giờ chỉ đợi cậu một câu."

Thấy hắn thế, tôi cũng sợ tôi mà nói nhiều thêm hai câu nữa hắn sẽ quẳng gánh không làm, "Còn có thể làm sao, nổ, thử xem, không chừng nổ ra được cái động đó."

Bàn Tử vừa nghe tôi nói thế liền cười: "Lời này tôi thích nghe nhất." Nói xong liền giật kíp nổ quăng ra ngoài, tay làm nhưng miệng hắn cũng không rảnh, hét to: "Nổ nào." Sau đó nhanh chóng xoay người ngồi thụp xuống ở chỗ tôi và Muộn Du Bình náu mình.

Rất nhanh sau đó hai tiếng bùm bùm vang lên, chúng tôi ló đầu ra xem, gần cửa mộ khói cát bay mù mịt nhìn không rõ, tôi và Bàn Tử vội vã chạy mau đến đấy, Muộn Du Bình lại ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

"Ấy, sao... Sao lại không thủng, không thể nào nha!" Bàn Tử sáp đến cửa, sờ trên dưới trái phải tứ tung, không dám tin cánh cửa này một chút cũng không hư hại.

"Vô dụng thôi," Tiểu Ca không hó hé gì cuối cùng cũng lên tiếng và đây là câu đầu tiên kể từ lúc bước vào đây.

"Cậu còn chưa tới qua, cậu biết?" Bàn Tử nghe thấy thế, vẫn không từ bỏ mà nhoài người tiếp ở đó xem xét cẩn thận. Qua được một lúc, phát hiện thực sự một chút cũng chả hư gì, cũng đành bỏ cuộc việc ăn đậu hũ cánh cửa, một tay bóp eo một tay đỡ trán, vuốt tóc ra sau như vẫn chưa chấp nhận sự thật này: "Ầy không đúng nha, cậu nói coi chủ nhân ngôi mộ này vì để được uống sữa bò mà thực sự xuống máu, tuy mìn Bàn gia tôi có hơi nhỏ thiệt nhưng dù gì cũng đã cho nổ qua rồi mà. Lần này thì hay rồi, cửa không nổ còn phí mìn."

"Không giống."

Lời của Muộn Du Bình trực tiếp khiến Bàn Tử bất mãn, "Ầy nói thật nha Tiểu Ca, ngài có thể đừng dừng lâu quá được không, lúc nổ không nói, ờ, giờ nổ đã rồi vô dụng rồi mới bảo không giống, lúc sớm làm gì mà không nói, chưa từng thấy ai thả ngựa sau pháo như này!"

马后炮: mã hậu pháo (thuật ngữ cờ tướng), ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz