ZingTruyen.Xyz

[Đồng nhân Đại mộng quy ly] Triệu Viễn Chu x Ly Luân

Tư quân khả truy(p3)

Aanhanh28

A Ly cưng xỉu luôn :3
Nay mới coi được vid hai đứa nó bế nhau. An bế Hạo như bê tạ vậy á, còn Hạo bế An nhìn như công chúa luôn :))
-----
Triệu Viễn Chu đến tìm trưởng thôn hỏi rõ sự việc, trưởng thôn kể lại mọi chuyện cho y, sau đó áy náy nói:" Thật xin lỗi công tử, ta chỉ là một phàm nhân, không có cách nào đối phó với ma quỷ. Thấy hai vị bản lĩnh bất phàm nên mới muốn các ngươi giúp đỡ cứu các thôn dân thôn chúng ta. "

Triệu Viễn Chu mỉm cười đáp: " Không cần khách khí. Nể tình ngươi biết thưởng thức dung mạo tuyệt thế của ta, ta nhất định sẽ giúp các ngươi bắt con quỷ kia về"

Trưởng thôn:....
............

Lúc Triệu Viễn Chu vào phòng, Ly Luân đang ngồi dựa lưng trên giường, ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Triệu Viễn Chu vô thức giảm nhẹ bước chân ngồi xuống cạnh hắn. Ly Luân nghiêng đầu nhìn y hỏi:" Ngươi biết được cái gì rồi?"

Triệu Viễn Chu đem mọi chuyện kể lại cho hắn, Ly Luân nghe xomg cũng chỉ gật đầu không nói thêm gì.

Triệu Viễn Chu nhìn hắn một lát rồi đưa tay nắm lấy tay hắn. Ly Luân hơi sửng sốt, nghi hoặc nhìn y. Chỉ thấy y mím môi bất mãn nói:" Ngươi không để ý đến ta"

Ly Luân bất đắc dĩ nói:" Ngươi cũng không phải tiểu hài tử"

" Vậy thì sao chứ?" Triệu Viễn Chu không phục, vòng tay ôm lấy eo hắn, lại gác cằm lên vai hắn.

Ly Luân cũng không đẩy y ra, hơi rũ mắt hỏi:" Định khi nào đi?"

"Chuyện để càng lâu càng dễ có biến, càng sớm càng tốt. Huống hồ chúng ta đã ở đây một đêm, gã hẳn cũng đã biết được rồi, có lẽ đêm nay sẽ tự mò đến thôi"
Ly Luân ừm một tiếng không nói thêm gì. Triệu Viễn Chu khép hờ mắt, cảm nhận hương hoa hòe quen thuộc quẩn quanh chóp mũi liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

..........
Tối đến, đúng như Triệu Viễn Chu đoán, nửa đêm trong căn phòng hai người bọn họ ở gió lạnh thổi đến hất tung cánh cửa, một đoàn khói đen hiện ra trước cửa. Đoàn khói này dần tụ lại biến thành một người, gã tham lam nhìn vào trong phòng. Lúc này một vật thể từ trong bay ra, gã không kịp tránh né liền bị đập trúng đầu. Gã tức giận nhìn kĩ thì thấy thứ đập trúng mình là một chiếc ô. Triệu Viễn Chu từ trong phòng bước ra, phất tay một cái chiếc ô liền quay lại trong tay y. Y cẩn thận quay đầu đóng cửa rồi tạo một kết giới cách âm, xong xuôi liền bắt đầu đánh giá con quỷ trước mắt. Từ khi nhìn thấy dung mạo của y hô hấp của gã liền chững lại, thấy y nhìn mình thì liền nở một nụ cười mà gã cho là phong sái tiêu lưu:" Mỹ nhân, đêm khuya trống vắng như vậy hẳn là rất cô đơn đi. Đi cùng gia về nhà thế nào? Bảo đảm sẽ để cho ngươi ăn sung mặc sướng, kỹ thuật của ta rất tốt đấy, nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử  nha" , nói xong còn huýt sáo đầy ngả ngớn.

Triệu Viễn Chu sống lâu như vậy còn chưa có ai có gan nói với y những lời này nhất thời cảm thấy thật mới mẻ. Y đang định phản bác liền nghe thấy rầm một tiếng, vội quay đầu lại thì thấy Ly Luân đang đứng ở cửa, trên người chỉ mặc áo ngủ, ngay cả giày cũng không mang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình:" Nhân duyên của ngươi thật tốt quá nhỉ, đến cả loại hàng này cũng thân thiết như vậy"

Triệu Viễn Chu kinh hãi xua tay:" Hiểu lầm, hiểu lầm. Ta thích kết giao nhưng không phải loại phế thải nào cũng đều kết đâu."

Ly Luân vẫn còn tức giận, hung hăng trừng y. Mà gã từ lúc thấy hắn liền không dời mắt nổi, thật sự quá đẹp, gã sống lâu như vậy cũng chưa thấy qua nam nhân nào quyến rũ đến như vậy, đẹp đến câu hồn đoạt phách a. Gã vừa mở miệng thốt ra hai tiếng:" Mỹ nhân...", còn chưa kịp nói thêm gì đã bị đánh một chưởng rơi xa mấy trượng, gã còn chưa kịp hiểu rõ tình hình cổ đã bị người nắm lấy, Triệu Viễn Chu lạnh lùng nhìn gã:" Đó là người mà ngươi có thể mơ ước sao?"
Gã giật mình nhận ra được bản thân có lẽ đã chọc nhầm người, còn chưa kịp xin tha mạng đã bị y dùng yêu lực đánh cho hồn phi phách tán.

Ly Luân im lặng đứng một bên quan sát tất cả. Hắn chưa từng thấy Triệu Viễn Chu tàn nhẫn đến như vậy, y đây là đang tức giận vì hắn sao?

Triệu Viễn Chu giết chết gã xong quay người nhìn thấy Ly Luân vẫn đang nhìn mình thì sắc mặt liền dịu xuống:" Xin lỗi, không cẩn thận đánh thức ngươi rồi".

Ly Luân lắc đầu:" Từ lúc gã tới ta cũng đã tỉnh rồi", nhắc đến con quỷ háo sắc nọ, mặt của Triệu Viễn Chu liền đen lại, y hừ một tiếng:" Biết vậy không cần phí lời làm gì, trực tiếp đánh chết cho rồi"

Ly Luân nhìn y một lúc rồi đưa tay xoa nhẹ đầu y, Triệu Viễn Chu hơi dịu xuống rồi an tĩnh lại. Y nắm lấy tay Ly Luân đi vào trong phòng:" Trời cũng sắp sáng rồi mau nghỉ ngơi thôi"

"Ừm"

Sáng hôm sau, bên ngoài vang lên thật nhiều âm thanh ồn ào, có cả tiếng khóc tiếng cười nhốn nháo làm người đau đầu. Ly Luân hơi nhíu mày, Triệu Viễn Chu đưa tay lên che tai hắn, dịu dàng dỗ dành:" Không sao, ngươi ngủ thêm một chút đi". Ly Luân ừm một tiếng, mày hơi giãn ra, chốc lát sau đã ngủ thiếp đi. Triệu Viễn Chu sửa lại chăn cho hắn, nhẹ tay nhẹ chân đi xuống giường khoác thêm áo ngoài rồi mở cửa ra. Quả nhiên liền thấy có thật nhiều người tụ tập ở trước cửa phòng đang ôm nhau khóc rống, hắn đóng cửa lại cười như không cười hỏi:" Các vị, hiện tại vẫn còn là sáng sớm đi? Có thể làm phiền đổi một nơi khác sao?"

Các thôn dân nhìn thấy y đều ngượng ngùng xin lỗi:" Thật xin lỗi công tử chúng ta chỉ là quá xúc động nhất thời không kìm lòng được"

Triệu Viễn Chu cũng không thật tức giận mỉm cười nói:" Người đều đã quay về rồi tương lai còn rất nhiều thời gian cũng không vội một  chốc này"

Mọi người vội gật đầu:" Công tử nói phải."
Sau đó mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một lúc, một vị lão bá liền tiến lên nói:" Công tử cảm tạ các ngươi cứu người nhà của chúng ta. Nơi này cũng không có gì quý báu, chúng ta định làm một bữa cơm nhỏ để cảm ơn các ngươi, hy vọng các ngươi có thể ở lại dùng bữa rồi hãy đi"

Triệu Viễn Chu cảm thấy không có vấn đề gì liền đồng ý.

Tối  hôm đó, dân làng liền tụ tập về phía nhà thờ tổ trong thôn để cảm tạ ông bà tổ tiên phù hộ, sau đó là mọi người cùng đốt lửa nướng đồ ăn.

Triệu Viễn Chu đưa xiên thịt bản thân vừa nướng chín cho Ly Luân lại đặt thêm một xiên khác lên bếp lò. Ly Luân cắn thử một miếng cảm thấy không tồi liền chậm rãi ăn. Triệu Viễn Chu chống cằm nhìn hắn chằm chằm, Ly Luân liếc y một cái rồi đưa xiên nướng tới bên miệng y nói:" Ăn một chút đi"
Khóe miệng Triệu Viễn Chu cong lên vui vẻ cắn một miếng. Hai người bọn họ dung mạo hiếm có, không ít cô nương trong thôn đều cảm mến, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng thân mật này đều cực kì kinh ngạc. Trưởng thôn lại là thấy nhiều đã quen, cười nói:" Hóa ra hai vị công tử là tình nhân a"

"Đúng vậy" Triệu Viễn Chu không hề do dự đáp, khóe mắt lại liếc sang Ly Luân đang ngồi cạnh. Thân hình Ly Luân hơi cứng đờ nhưng cũng không phản bác, y liền vui vẻ mỉm cười. Trưởng thôn thu hết cảnh tượng này vào mắt, liền mỉm cười lắc đầu, hóa ra vẫn còn chưa xác định quan hệ a. Nhưng là nhìn tình hình này đôi bên đều có ý hẳn là chuyện sớm muộn thôi.

Qua nửa bữa ăn, trưởng thôn lấy vò rượu hoa đào đã ủ được hai mươi năm ra uống. Rượu này rất thơm, mùi vị cũng tốt, Triệu Viễn Chu uống không ít, lúc đi về phòng có chút lảo đảo, Ly Luân đành phải đỡ y. Sau khi đặt người lên giường, Ly Luân định đi lấy khăn ướt lau mặt cho y nhưng vừa quay người cổ tay liền bị người nắm lấy. Nháy mắt trời đất chao đảo, tới lúc định thần lại đã nằm ở trên giường. Triệu Viễn Chu  rũ mắt nhìn hắn, chậm rãi cúi người hôn lên môi hắn. Thân hình Ly Luân cứng đờ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Triệu Viễn Chu cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, thấy hắn ngoại trừ lúc đầu có kinh ngạc thì cũng không phản kháng, chỉ nhắm mắt lại dáng vẻ mặc người tùy ý thì tâm khẽ động. Nụ hôn của y trở nên mạnh bạo hơn, đầu lưỡi cạy mở miệng hắn, triền miên quấn quýt. Bàn tay cũng không rảnh rỗi hướng về phía thắt lưng, từng lớp y phục rơi rải đầy đất, trong phòng tràn đầy sắc xuân.

.......
Sáng hôm sau, Triệu Viễn Chu giật mình tỉnh lại, theo bản năng nhìn sang bên cạnh thì không thấy Ly Luân đâu. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng, y vội khoác thêm áo ngoài rồi ra ngoài tìm kiếm, còn hỏi tất cả mọi người trong thôn nhưng không ai nhìn thấy hắn cả. Triệu Viễn Chu cảm thấy sợ hãi, y thậm chí còn cho rằng tất cả mọi chuyện y vừa trải qua đều là mộng. Y thất tha thất thểu quay về phòng,ngơ ngác ngồi xuống giường, đầu óc hỗn loạn hết cả lên khiến y không biết mình nên làm gì. Trong lúc thất thần y liền nhớ đến Anh Chiêu, vội vàng muốn lấy một tấm bùa truyền tin cho ông nhưng lúc vén tay áo lên liền nhìn thấy trên cổ tay có một dấu răng. Triệu Viễn Chu sửng sốt, bỗng nhiên nhận ra đây là trong lúc y cùng Ly Luân triền miên đêm qua bởi vì y vẫn luôn gây sức ép khiến hắn không chịu nổi liền tức giận cắn lên tay y. Y nháy mắt tỉnh táo lại, nhận ra tất cả mọi chuyện xảy ra đều là thật, vội viết thư truyền tin cho Anh Chiêu và Tập Yêu Ti, sau đó liền đi tìm Ly Luân. Y không biết hắn đã đi nơi nào, chỉ có thể dựa vào trực giác mà đi khắp nơi, ôm theo một tia may mắn có thể gặp được hắn. Nhưng y tìm rất lâu cũng không tìm được hắn. Y đi khắp Đại Hoang, đến những nơi bọn họ từng chơi đùa, y lại đến nhân giới nơi y tặng hắn một chiếc trống bỏi, hắn tặng y một chiếc ô mà sau đó bọn họ đều đem chúng trở thành vũ khí của mình. Y đến rất nhiều nơi nhưng chưa từng nhìn thấy hình dáng của hắn. Triệu Viễn Chu không nhịn được khổ sở, y cùng hắn ở bên nhau từ lúc sinh ra trong thiên địa sau đó vì hiểu lầm nên chia cách tám năm, khó khăn lắm mới có thể ở cạnh nhau, vì sao Ly Luân lại bỏ đi chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz