Dong Nhan Conan Xuyen Khong Vao Detective Conan
Sau khi kiểm tra bệnh án liên quan đến ngày 19/2 có 8 bệnh nhân sau đó ông mori và vợ chồng nhà heiko đến kho hồ sơ tìm hiểu thêm thông tin.
Còn conan thì đang kiểm tra kĩ càng lại bệnh án. Cậu phát hiện rằng số đồ chơi được gửi chủ yếu là đồ chơi đã cũ nó giống như là kỉ vật, kỉ vật.... xoẹt~~ một ý nghĩ chợt sượt qua đầu trong bệnh án lúc nãy ngày 19/2 3 năm trước một cô bé tên là Yuta Hima đã qua đời và người phẫu thuật cho cô bé là bác sĩ Heiko Munakata. Hơn nữa trong những món quà có vài món có in tên của yuta. Và đúng như suy đoán của conan bác sĩ munakata đã xác nhận 19/2 3 năm trước một cô bé tên yuta hima đã được đưa vào phòng phẫu thuật với lí do bị viêm ruột thừa và không may cô bé đã qua đời trên bàn mỗ.
" viêm ruột thừa cũng qua đời sao... " kogoro.
" đúng vậy, nếu là viêm ruột thừa thường thì không sao, nhưng thời gian quá lâu sẽ không cứu được...." ông munakata.
" rena đang ở đâu hả bác... " conan hốt hoảng nói.
" con bé hiện tại chắc sắp về từ chỗ gia sư... "
" nhanh lên chỗ đó ở đâu hả bác chúng ta phải tới đó ngay... " conan.
" toàn bộ những món quà gửi đến cho rena đều là kỉ vật của yuta, hoa bìm bịp chính là hoa giỗ của yuta... chúng ta phải nhanh lên rena có lẽ đang gặp nguy hiểm... mau gọi cho cậu ấy đi bác.... " conan.
" cái gì, rena đã rời khỏi rồi sao.... " ông munakata gọi đến chỗ dạy kèm của rena, cô giáo thông báo rằng cô bé đã rời khỏi rồi... "
" chúng ta nhanh tới đó đi bác, cậu ấy chỉ mới rời khỏi vẫn chưa đi xa đâu... " conan.
Cô đang trở về từ chỗ học thêm, hiện tại cô đang nghĩ cách cắt đuôi người đàn ông theo sau mình nãy giờ, từ lúc cô rời khỏi từ nhà cô giáo cô đã cảm thấy có người đi theo mình, và hiện tại hắn đang theo sau cô. Cô thầm mắng " mẹ nó " không phải là bọn bắt cóc chứ. Đang định rẽ sang một con đường đông người hơn nhưng người đàn ông là mặt sau lưng đã tiến nhanh hơn và tóm lấy cô.
" aaaa " rena hét toán lên, vùng vẫy thoát ra, nếu là cơ thể lúc trước của cô có thể sẽ phản kháng lại được, nhưng cái cơ thể con nít này cũng quá yếu rồi so với một người trưởng thành mập mạp thì sao mà lại.
" CỨU....ƯM.... ƯM " định hét lên mong người qua đường giúp đỡ nhưng miệng đã bị tay của người kia bịt lại...
Hắn rút trong người mình ra một con dao muốn đâm cô.... cô hoảng sợ không lẽ cô sẽ chết như vậy mà không biết lí do vì sao a, cô không muốn...
" yuta, có phải ở đó con cô đơn lắm không, đừng sợ ba sẽ tìm người bồi cùng con.... biến mất đi.... "
" không, dừng lại, Renaaa.... " ông munakata và họ chạy tới....
" đứng yên, nêu không tôi sẽ đâm chết con bé.... "
" đừng, tôi cầu xin anh làm ơn tha cho con gái tôi, việc này không liên quan đến con bé, yuta chết là do anh phát hiện quá trễ chúng tôi không có khả năn cứu con bé... " ông munakata.
" ôi, rena con tôi, làm ơn tha cho con bé.... " bà Iruka.
" câm miệng đi, lũ giết người, các người đã giết yuta... con bé đã chết đổi lại chỉ nhận được 25 triệu yên phí bồi thường mạng của con gái tôi chỉ đáng giá thế thôi sao.... "
Bịch~~~~ một quả bóng bay đến với lực sút mạnh từ conan nhờ đôi giày tăng lực cú đá còn mạnh hơn gấp nhiều lần, cú sút bay thẳng đập vào cánh tay của tên cầm dao con dao rơi xuống đất, hắn quỳ xuống đất, rena nhân cơ hội chạy thoát lao vào lòng của Iruka....
Phù, vừa kịp lúc conan lấy tay lau mồ hôi thầm nghĩ....
" ông hima gaki, tôi rất tiếc cho yuta, tôi cũng hiểu cảm giác của ông, tôi là bác sĩ cũng là một người cha.... " munakata.
" yuta, là ba đã hại con, nếu tôi phát hiện sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện, tôi tưởng chỉ là đau bụng bình thường, là tôi đã hại chết con bé.... "
Vụ án khép lại trong nỗi hân hận ray rứt đến tột cùng của người cha dành cho con gái, chỉ vì sơ xuất nhỏ mà đã lấy đi mạng sống của đứa con của mình, cho dù biết tất cả mọi chuyện nhưng ông ấy vẫn trốn tránh sự thật mà đổ mọi chuyện lên người khác, một người đáng thương, cũng đáng trách....
Hôm sau rena lại đến trường bình thường với bọn nhóc thám tử và conan. Và dĩ nhiên thân phận của conan đã bị vạch trần trước rena...
Hôm qua, sau khi kết thúc vụ án....
" được rồi cậu muốn hỏi gì Edogawa Conan hay tôi nên gọi cậu là Shinichi Kudo... " rena.
" tại, sao cậu lại biết thân phận của tôi... cậu có liên qua gì đến bọn người áo đen đó.... " conan.
" hả, người áo đen nào, cậu nói gì vậy.... " trưng ra cái mặt vẻ ngoài ngu ngơ vờ như đang nghe chuyện không liên quan, biết sao được cô cũng khổ quá mà chỉ buộc miệng nói ra vài câu thôi a....
" cái gì.... " conan cũng mù tịt không kém cái biểu hiện của cô nàng này là sao lại có vẻ mù tịt hơn cả cậu là sao...
" cậu không biết, thế sao cậu lại biết tôi là kudo shinichi.... " conan.
" a, tôi chỉ tình cờ thấy được thôi, lần trước trong vụ án giết nhà ngoại giao hôm bữa, trong phòng nghỉ tôi tình cờ chứng kiến được cậu từ một cậu bé 7 tuổi lại biến trở thành một thanh niên " rena.
" hả.... " à đúng rồi lần trước sau khi uống chai rượu của hattori đưa cho, trong lúc ở phòng nghỉ chờ đợi bác sĩ cậu ngay lúc đó đã biến lại thành shinichi, không ngờ lại bị người khác thấy được....
" mà tôi cũng bất ngờ thật, lúc thấy cậu biến thành một cậu thám tử 17 tuổi tôi cũng hơi hốt hoảng tí, tôi thật sự tò mò tại sao cậu lại từ một thám tử trung học 17 tuổi lại trở thành một cậu bé 7 tuổi được vậy, có phép màu gì sao... " cô nói.
" phép màu, cũng không biết nữa có lẽ vậy, nhưng mà chuyện này.... " conan.
" tôi biết rồi tôi sẽ không nói cho ai nghe đâu, vậy bây giờ tôi nên gọi cậu là Edogawa hay là " anh " kudo đây... " rena châm chọc nói.
" bớt nhảm đi... " conan.
Để chắc chắn rena heiko không liên quan gì tới tổ chức hay thốc độc conan đã bảo bác tiến sĩ và nhờ cả cha mẹ mình là ông bà kudo điều tra thên chút nữa, và kết quả thu thập được thật thế rena heiko là con gái duy nhất của vợ chồng heiko, lại lịch của gia đình heiko cũng rất sạch sẽ và rõ ràng rạch mạch không có chút mờ ám, gia đình đều là nhân viên công chức, hơn nữa nhà họ đều có truyền thống quân đội nói chung là không có gì đáng ngại cả, cuối cùng cậu cũng có thể thở dài nhẹ nhõm rồi.
Còn conan thì đang kiểm tra kĩ càng lại bệnh án. Cậu phát hiện rằng số đồ chơi được gửi chủ yếu là đồ chơi đã cũ nó giống như là kỉ vật, kỉ vật.... xoẹt~~ một ý nghĩ chợt sượt qua đầu trong bệnh án lúc nãy ngày 19/2 3 năm trước một cô bé tên là Yuta Hima đã qua đời và người phẫu thuật cho cô bé là bác sĩ Heiko Munakata. Hơn nữa trong những món quà có vài món có in tên của yuta. Và đúng như suy đoán của conan bác sĩ munakata đã xác nhận 19/2 3 năm trước một cô bé tên yuta hima đã được đưa vào phòng phẫu thuật với lí do bị viêm ruột thừa và không may cô bé đã qua đời trên bàn mỗ.
" viêm ruột thừa cũng qua đời sao... " kogoro.
" đúng vậy, nếu là viêm ruột thừa thường thì không sao, nhưng thời gian quá lâu sẽ không cứu được...." ông munakata.
" rena đang ở đâu hả bác... " conan hốt hoảng nói.
" con bé hiện tại chắc sắp về từ chỗ gia sư... "
" nhanh lên chỗ đó ở đâu hả bác chúng ta phải tới đó ngay... " conan.
" toàn bộ những món quà gửi đến cho rena đều là kỉ vật của yuta, hoa bìm bịp chính là hoa giỗ của yuta... chúng ta phải nhanh lên rena có lẽ đang gặp nguy hiểm... mau gọi cho cậu ấy đi bác.... " conan.
" cái gì, rena đã rời khỏi rồi sao.... " ông munakata gọi đến chỗ dạy kèm của rena, cô giáo thông báo rằng cô bé đã rời khỏi rồi... "
" chúng ta nhanh tới đó đi bác, cậu ấy chỉ mới rời khỏi vẫn chưa đi xa đâu... " conan.
Cô đang trở về từ chỗ học thêm, hiện tại cô đang nghĩ cách cắt đuôi người đàn ông theo sau mình nãy giờ, từ lúc cô rời khỏi từ nhà cô giáo cô đã cảm thấy có người đi theo mình, và hiện tại hắn đang theo sau cô. Cô thầm mắng " mẹ nó " không phải là bọn bắt cóc chứ. Đang định rẽ sang một con đường đông người hơn nhưng người đàn ông là mặt sau lưng đã tiến nhanh hơn và tóm lấy cô.
" aaaa " rena hét toán lên, vùng vẫy thoát ra, nếu là cơ thể lúc trước của cô có thể sẽ phản kháng lại được, nhưng cái cơ thể con nít này cũng quá yếu rồi so với một người trưởng thành mập mạp thì sao mà lại.
" CỨU....ƯM.... ƯM " định hét lên mong người qua đường giúp đỡ nhưng miệng đã bị tay của người kia bịt lại...
Hắn rút trong người mình ra một con dao muốn đâm cô.... cô hoảng sợ không lẽ cô sẽ chết như vậy mà không biết lí do vì sao a, cô không muốn...
" yuta, có phải ở đó con cô đơn lắm không, đừng sợ ba sẽ tìm người bồi cùng con.... biến mất đi.... "
" không, dừng lại, Renaaa.... " ông munakata và họ chạy tới....
" đứng yên, nêu không tôi sẽ đâm chết con bé.... "
" đừng, tôi cầu xin anh làm ơn tha cho con gái tôi, việc này không liên quan đến con bé, yuta chết là do anh phát hiện quá trễ chúng tôi không có khả năn cứu con bé... " ông munakata.
" ôi, rena con tôi, làm ơn tha cho con bé.... " bà Iruka.
" câm miệng đi, lũ giết người, các người đã giết yuta... con bé đã chết đổi lại chỉ nhận được 25 triệu yên phí bồi thường mạng của con gái tôi chỉ đáng giá thế thôi sao.... "
Bịch~~~~ một quả bóng bay đến với lực sút mạnh từ conan nhờ đôi giày tăng lực cú đá còn mạnh hơn gấp nhiều lần, cú sút bay thẳng đập vào cánh tay của tên cầm dao con dao rơi xuống đất, hắn quỳ xuống đất, rena nhân cơ hội chạy thoát lao vào lòng của Iruka....
Phù, vừa kịp lúc conan lấy tay lau mồ hôi thầm nghĩ....
" ông hima gaki, tôi rất tiếc cho yuta, tôi cũng hiểu cảm giác của ông, tôi là bác sĩ cũng là một người cha.... " munakata.
" yuta, là ba đã hại con, nếu tôi phát hiện sớm hơn thì đã không xảy ra chuyện, tôi tưởng chỉ là đau bụng bình thường, là tôi đã hại chết con bé.... "
Vụ án khép lại trong nỗi hân hận ray rứt đến tột cùng của người cha dành cho con gái, chỉ vì sơ xuất nhỏ mà đã lấy đi mạng sống của đứa con của mình, cho dù biết tất cả mọi chuyện nhưng ông ấy vẫn trốn tránh sự thật mà đổ mọi chuyện lên người khác, một người đáng thương, cũng đáng trách....
Hôm sau rena lại đến trường bình thường với bọn nhóc thám tử và conan. Và dĩ nhiên thân phận của conan đã bị vạch trần trước rena...
Hôm qua, sau khi kết thúc vụ án....
" được rồi cậu muốn hỏi gì Edogawa Conan hay tôi nên gọi cậu là Shinichi Kudo... " rena.
" tại, sao cậu lại biết thân phận của tôi... cậu có liên qua gì đến bọn người áo đen đó.... " conan.
" hả, người áo đen nào, cậu nói gì vậy.... " trưng ra cái mặt vẻ ngoài ngu ngơ vờ như đang nghe chuyện không liên quan, biết sao được cô cũng khổ quá mà chỉ buộc miệng nói ra vài câu thôi a....
" cái gì.... " conan cũng mù tịt không kém cái biểu hiện của cô nàng này là sao lại có vẻ mù tịt hơn cả cậu là sao...
" cậu không biết, thế sao cậu lại biết tôi là kudo shinichi.... " conan.
" a, tôi chỉ tình cờ thấy được thôi, lần trước trong vụ án giết nhà ngoại giao hôm bữa, trong phòng nghỉ tôi tình cờ chứng kiến được cậu từ một cậu bé 7 tuổi lại biến trở thành một thanh niên " rena.
" hả.... " à đúng rồi lần trước sau khi uống chai rượu của hattori đưa cho, trong lúc ở phòng nghỉ chờ đợi bác sĩ cậu ngay lúc đó đã biến lại thành shinichi, không ngờ lại bị người khác thấy được....
" mà tôi cũng bất ngờ thật, lúc thấy cậu biến thành một cậu thám tử 17 tuổi tôi cũng hơi hốt hoảng tí, tôi thật sự tò mò tại sao cậu lại từ một thám tử trung học 17 tuổi lại trở thành một cậu bé 7 tuổi được vậy, có phép màu gì sao... " cô nói.
" phép màu, cũng không biết nữa có lẽ vậy, nhưng mà chuyện này.... " conan.
" tôi biết rồi tôi sẽ không nói cho ai nghe đâu, vậy bây giờ tôi nên gọi cậu là Edogawa hay là " anh " kudo đây... " rena châm chọc nói.
" bớt nhảm đi... " conan.
Để chắc chắn rena heiko không liên quan gì tới tổ chức hay thốc độc conan đã bảo bác tiến sĩ và nhờ cả cha mẹ mình là ông bà kudo điều tra thên chút nữa, và kết quả thu thập được thật thế rena heiko là con gái duy nhất của vợ chồng heiko, lại lịch của gia đình heiko cũng rất sạch sẽ và rõ ràng rạch mạch không có chút mờ ám, gia đình đều là nhân viên công chức, hơn nữa nhà họ đều có truyền thống quân đội nói chung là không có gì đáng ngại cả, cuối cùng cậu cũng có thể thở dài nhẹ nhõm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz