[Đồng Nhân Conan] Bác Sĩ Nguy Hiểm
Chương 33 - Tàn dư của ngọn lửa
Thời gian trôi đi, chỉ mới một tháng kể từ ngày vụ nổ ở chung cư cướp đi cha mẹ Akira.
Nhưng cậu — khác với mọi dự đoán — đã nhanh chóng quay lại làm việc.
Nhanh đến mức khiến cả tổ chức phải im lặng nhìn.Akira xuất hiện trong phòng thí nghiệm mỗi ngày, đúng giờ, với khuôn mặt bình tĩnh, nhịp điệu làm việc chính xác từng phút.
Không một vết lệch, không một giây sai.
Cậu nói ít hơn, nhưng mắt lại sáng hơn bao giờ hết — một thứ sáng lạnh, tách khỏi nhân tính.Gin, người từng tận mắt đưa cậu về khu an toàn, nhìn cậu qua lớp kính chống đạn mà cảm thấy... sai.
Sự tỉnh táo ấy quá hoàn hảo, đến mức giả tạo.Ngày 6 tháng 12, 9 giờ sáng.
Khu thí nghiệm của Akira nằm sâu dưới lòng đất tầng thứ 4, được thiết kế để chịu được áp lực tương đương 7 tấn thuốc nổ.
Mọi hệ thống đều tự động, nhân viên cấp dưới chỉ được phép đứng ở tầng trên quan sát qua camera.Buổi sáng hôm đó, Akira làm việc một mình.
Cậu đã gần hoàn thành bản thử nghiệm thứ 103 của thuốc ức chế tế bào.
Loại thuốc có thể làm chậm quá trình lão hóa đến 300%, thứ mà Boss gọi là "hy vọng cuối cùng".Cậu mặc áo khoác trắng, đeo găng tay nitrile, nhìn dãy ống nghiệm trên bàn.
"Ổn định ở 96%..." – cậu lẩm bẩm, tay di chuyển nhẹ qua giao diện máy.
Các dãy số nhảy múa trên màn hình, phản chiếu trong đôi mắt đỏ tươi.Trong lòng bàn tay cậu có vài vết rách nhỏ — dấu vết của những lần thử nghiệm thất bại trước đó.
Cậu vẫn không cảm thấy đau.
Hay đúng hơn, cậu đã quên mất cảm giác đau là gì kể từ ngày 7 tháng 11.Khoảng 8 giờ 58 phút, hệ thống an ninh ghi nhận tín hiệu lạ tại tầng hầm phụ — tầng vốn chỉ mình Akira có quyền truy cập.
Không ai kịp phản ứng.
Chỉ vài phút sau, camera khu vực chính mờ đi, rồi một tiếng nổ chấn động.ẦMMMM—Tiếng nổ mạnh đến mức tầng mặt đất rung chuyển.
Một phần công trình sụp, ngọn lửa phụt qua khe thông gió như lưỡi rắn.
Cửa kính phòng quan sát vỡ tan, cảnh báo khẩn vang khắp cơ sở.Chỉ trong vài giây, toàn bộ khu thí nghiệm của Akira biến thành đống đổ nát.Khi khói bụi tan dần, nhóm phản ứng khẩn do Gin dẫn đầu đã có mặt.
Anh không nói gì, chỉ lao vào đống gạch vụn, mắt lia liên tục tìm kiếm."Báo cáo: khu trung tâm bị nổ lan từ lõi nhiệt độ cao – không phải lỗi kỹ thuật thông thường!" – Vodka hét.Gin cau mày, cúi xuống.
Bên dưới lớp bê tông vỡ, một khoảng trống lộ ra — tầng ngầm thứ năm.
Giữa đống tro bụi, ánh sáng mờ phản chiếu từ bức tường kim loại.Ở giữa khoảng trống đó, là thi thể Akira.Cậu ngồi gục dựa lưng vào bức tường, máu khô phủ nửa người.
Trên tay vẫn nắm chặt con dao phẫu thuật — thứ vũ khí cậu luôn mang theo để phòng thân.
Cổ tay, vai, ngực đều có dấu vết va chạm và rách da — rõ ràng đã có đánh nhau trước khi vụ nổ xảy ra.Gin im lặng rất lâu.
Khói thuốc cháy dở rơi khỏi tay anh, tàn lửa rơi vào vũng máu mà không kịp bén.
Anh khẽ cúi đầu, nhặt một vật nhỏ dưới chân thi thể — một lá thư dính máu.Anh mở ra, mùi sắt và khói lẫn vào nhau.
Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của Akira hiện lên, loang lổ nhưng vẫn rõ ràng."Mẹ kiếp... là lũ người đã theo dõi tôi suốt thời gian qua.
Chúng làm sao biết được công trình của tôi?
Chết tiệt — tài liệu nghiên cứu thuốc ức chế tế bào bị lấy đi rồi.Nhưng không sao...
Trong hộp dưới ghế tôi, còn hai viên thuốc tôi tạo ra thành công.
Nó có thể làm chậm lão hóa trong ba năm.Máu dính hơi nhiều... hình như của tôi.
Đau chết đi được... lần đầu tiên tôi chịu cảnh này đấy.Anh sẽ giúp tôi trả thù, phải không Gin?
Nhờ vào anh đấy... anh như anh trai tôi vậy.À, và này — đừng lo, công trình chúng lấy đi không hoàn hảo đâu.
Tôi đã xóa đi một phần dữ liệu trước khi bị lấy.– Akira (Octomore)"Gin gấp lá thư lại, im lặng một lúc rất lâu.
Anh nhìn quanh tầng hầm, nơi tường vẫn còn dấu vết lửa cháy và máu.
Đúng như thư nói, ở góc phòng có một chiếc hộp kim loại, vỡ một nửa.
Bên trong là lọ thủy tinh trong suốt, chứa hai viên thuốc nhỏ, màu lam nhạt.Anh cầm lọ lên, ngắm thật lâu, rồi nhét vào túi áo trong.
"Công trình họ lấy đi không hoàn hảo à...?" – anh lẩm bẩm.
"Nhóc, cậu vẫn chu đáo đến giây cuối cùng."Trước đó, vài phút trước vụ nổ, Akira đã gửi đi một tin nhắn mã hóa —
đích đến là người duy nhất trong tổ chức mà cậu từng cho là "bạn".Mật danh Scotch, tên thật Morofushi Hiromitsu."Hiro,
Rời khỏi đó đi.
Tổ chức đã nghi ngờ anh rồi.
Ngày mai họ có thể xác định được anh đến từ đâu.
Vậy nên rời khỏi đó đi — nhanh lên.– Ký tên: Octomore.
P.S: hình như em hơi thích anh đấy."Morofushi Hiromitsu đọc tin nhắn ngay trong căn hộ tạm trú ở Chiyoda.
Anh sững lại, mắt nhìn dòng cuối.
"...Hơi thích anh đấy?"Anh bật cười khẽ, nửa giễu nửa ngạc nhiên.
"Cậu nhóc điên này..."Nhưng chưa kịp phản hồi, màn hình điện thoại lóe sáng, rồi rung mạnh.
ẦMMM—!
Cửa kính vỡ tung, sóng chấn động truyền tới. Anh ngẩng đầu — ánh lửa phía tây bốc cao.
Khu thí nghiệm."Akira!" – anh gào lên, nhưng không ai nghe thấy.Tin tức lan khắp tổ chức chỉ trong vài giờ.
Báo cáo nội bộ viết:"Octomore (Fujiwara Akira) – tử vong do nổ trong thí nghiệm.
Mức độ thiệt hại: toàn bộ khu tầng 4 – tiêu hủy.
Thi thể thu hồi: xác nhận ADN trùng khớp 100%."Tin này khiến nhiều người trong tổ chức đứng hình.
Octomore — người đã từng cứu hàng chục mạng bằng thuốc giải và chế phẩm sinh học.
Không ít thành viên cấp trung từng nhờ thuốc của cậu mà sống sót qua thương tích chí mạng.Họ thì thầm, nửa thương tiếc, nửa hoài nghi.
"Làm sao mà thí nghiệm thất bại được? Cậu ta chưa bao giờ sai."
"Hay là có ai đó... muốn cậu ta biến mất?"Câu hỏi đó chỉ tồn tại trong đầu họ, không ai dám nói ra.
Bởi tất cả hiểu — Boss, Rum, và Gin đều đang giận dữ đến mức không ai dám nhắc.Trong phòng tối, Rum ném mạnh tập báo cáo lên bàn, giọng ông khàn hẳn đi.
"Cả hai viên thuốc ấy đâu rồi?"Gin rút lọ thủy tinh trong áo ra, đặt lên mặt bàn giữa ánh sáng.
"Đây. Tôi kiểm tra rồi — đúng là công thức ổn định. Hoạt chất đồng nhất 100%. Cậu ấy đã thật sự làm được."Rum nhìn lọ thuốc, ánh mắt lóe lên sự phức tạp.
"Thế mà cậu ta lại chết vì chính phòng của mình...""Không." – Gin ngắt lời, giọng anh thấp. "Tôi đã xem hiện trường. Cậu ấy không chết vì tai nạn. Có đánh nhau, có máu của người khác."
Anh dừng lại, nhìn Rum.
"Rất có thể là những kẻ đã lấy tài liệu nghiên cứu."Rum im lặng, bàn tay siết lại.
"Boss biết chuyện chưa?"Gin gật đầu.
"Ông ấy ra lệnh: điều tra kín, không để lọt ra ngoài. Và..." – ánh mắt Gin tối đi – "nếu ai trong tổ chức dính dáng, xử lý không cần báo cáo."Rum thở dài.
"Chuyện này... sẽ chôn vùi nhiều thứ lắm, Gin."Gin liếc sang lọ thuốc.
"Có thể. Nhưng tôi sẽ tìm ra ai đã khiến nhóc đó chết như thế."Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Scotch ngồi trong căn hộ trống, điện thoại vẫn sáng màn hình.
Tin nhắn cuối của Akira hiển thị rõ ràng:"...Hình như em hơi thích anh đấy."Anh siết chặt điện thoại, mắt đỏ ngầu.
"Thằng nhóc điên... sao lại gửi lúc đó chứ."Ngoài trời, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ trắng bầu trời Tokyo.
Anh mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào, mang theo một làn khói mỏng từ hướng tây — nơi từng có phòng thí nghiệm của Octomore.Và ở tầng ngầm sâu nhất, nơi vụ nổ để lại hố lõm khổng lồ, có một phần bức tường bị rạn.
Đằng sau nó — một khoang kim loại nhỏ chứa camera ngụy trang.
Đèn báo hiệu vẫn nhấp nháy xanh yếu ớt.
Màn hình trên thiết bị ghi lại hình ảnh cuối cùng trước vụ nổ:
Akira đang loạng choạng, máu chảy từ vai, cố kéo chiếc hộp xuống hầm.
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera, môi mấp máy:"Nếu ai tìm thấy đoạn này... hãy nói với Gin... tôi không hối hận."Rồi màn hình tối đen.Gin nhận được bản sao đoạn video đó hai ngày sau, từ bộ phận kỹ thuật.
Anh không nói gì, chỉ ngồi nhìn màn hình vài phút, rồi bật cười — khô khốc, nghẹn lại nơi cổ.
"Không hối hận à... Nhóc ngốc."Anh mở tủ sắt, lấy điếu thuốc, nhưng tay khựng lại khi nhìn lọ thuốc màu lam.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng phản chiếu lên mắt anh, khiến chúng trông như băng lạnh."Được rồi, Akira. Anh hứa. Anh sẽ tìm ra chúng."
"Và nếu thứ này thật sự hiệu quả... thì một ngày nào đó, anh sẽ khiến cậu thấy, thế giới này vẫn chưa đủ tàn để giết được một kẻ như cậu."Anh bỏ lọ thuốc vào túi áo, đứng dậy, mở cửa bước ra — khói thuốc tắt dần trong gió lạnh.Bên trong căn hầm đã sụp, giữa tro tàn, một tia sáng nhỏ lóe lên rồi vụt tắt —
giống như hơi thở cuối cùng của một người chưa thật sự biến mất.Lời nói từ tác giả: Xin chào các độc giả yêu dấu nè. Đọc tới đây thì mọi người chắc chũng biết cp của bộ truyện mình viết rồi đúng không. Sau đây mình xin cho mọi người biết them một số thông tin về loại rượu Octomore Whishy.
Octomorre là một thương hiệu của Scotch Whisky mạch nha đơn cất cụ thể, nổi tiếng là một trong những loại Whisky có lượng than bùn cao nhất thế giới, trong khi Scotch là một loại whisky tổng quát được sản xuất tại Scotland. Vì thế, Octomore là một "loại" Scotch Whisky nhưng , không phải là mọi loại Scotch Whisky đều là Octomore.Điểm khác đặc biệt chính:Octomore là một nhãn hiệu Whisky mạnh nha đơn cất được được sản suất bới nhà máy chưng cất Bruichladdich trên đảo Islay. Nổi bật với hương vị than bùn (peat) cực kỳ đậm đà, Ocotomore được xem là một loại whisky độc đáoScotch là một tên gọi chung cho tất cả các loại whisky được sản xuất tại Scotland, tuân thủ quy định của luật pháp Scotland, về sản xuất. Scotch có thể là whisky mạch nha đơn cất, whisky phối trộn (blendeb whisky), hoặc các loại khác.
Nhưng cậu — khác với mọi dự đoán — đã nhanh chóng quay lại làm việc.
Nhanh đến mức khiến cả tổ chức phải im lặng nhìn.Akira xuất hiện trong phòng thí nghiệm mỗi ngày, đúng giờ, với khuôn mặt bình tĩnh, nhịp điệu làm việc chính xác từng phút.
Không một vết lệch, không một giây sai.
Cậu nói ít hơn, nhưng mắt lại sáng hơn bao giờ hết — một thứ sáng lạnh, tách khỏi nhân tính.Gin, người từng tận mắt đưa cậu về khu an toàn, nhìn cậu qua lớp kính chống đạn mà cảm thấy... sai.
Sự tỉnh táo ấy quá hoàn hảo, đến mức giả tạo.Ngày 6 tháng 12, 9 giờ sáng.
Khu thí nghiệm của Akira nằm sâu dưới lòng đất tầng thứ 4, được thiết kế để chịu được áp lực tương đương 7 tấn thuốc nổ.
Mọi hệ thống đều tự động, nhân viên cấp dưới chỉ được phép đứng ở tầng trên quan sát qua camera.Buổi sáng hôm đó, Akira làm việc một mình.
Cậu đã gần hoàn thành bản thử nghiệm thứ 103 của thuốc ức chế tế bào.
Loại thuốc có thể làm chậm quá trình lão hóa đến 300%, thứ mà Boss gọi là "hy vọng cuối cùng".Cậu mặc áo khoác trắng, đeo găng tay nitrile, nhìn dãy ống nghiệm trên bàn.
"Ổn định ở 96%..." – cậu lẩm bẩm, tay di chuyển nhẹ qua giao diện máy.
Các dãy số nhảy múa trên màn hình, phản chiếu trong đôi mắt đỏ tươi.Trong lòng bàn tay cậu có vài vết rách nhỏ — dấu vết của những lần thử nghiệm thất bại trước đó.
Cậu vẫn không cảm thấy đau.
Hay đúng hơn, cậu đã quên mất cảm giác đau là gì kể từ ngày 7 tháng 11.Khoảng 8 giờ 58 phút, hệ thống an ninh ghi nhận tín hiệu lạ tại tầng hầm phụ — tầng vốn chỉ mình Akira có quyền truy cập.
Không ai kịp phản ứng.
Chỉ vài phút sau, camera khu vực chính mờ đi, rồi một tiếng nổ chấn động.ẦMMMM—Tiếng nổ mạnh đến mức tầng mặt đất rung chuyển.
Một phần công trình sụp, ngọn lửa phụt qua khe thông gió như lưỡi rắn.
Cửa kính phòng quan sát vỡ tan, cảnh báo khẩn vang khắp cơ sở.Chỉ trong vài giây, toàn bộ khu thí nghiệm của Akira biến thành đống đổ nát.Khi khói bụi tan dần, nhóm phản ứng khẩn do Gin dẫn đầu đã có mặt.
Anh không nói gì, chỉ lao vào đống gạch vụn, mắt lia liên tục tìm kiếm."Báo cáo: khu trung tâm bị nổ lan từ lõi nhiệt độ cao – không phải lỗi kỹ thuật thông thường!" – Vodka hét.Gin cau mày, cúi xuống.
Bên dưới lớp bê tông vỡ, một khoảng trống lộ ra — tầng ngầm thứ năm.
Giữa đống tro bụi, ánh sáng mờ phản chiếu từ bức tường kim loại.Ở giữa khoảng trống đó, là thi thể Akira.Cậu ngồi gục dựa lưng vào bức tường, máu khô phủ nửa người.
Trên tay vẫn nắm chặt con dao phẫu thuật — thứ vũ khí cậu luôn mang theo để phòng thân.
Cổ tay, vai, ngực đều có dấu vết va chạm và rách da — rõ ràng đã có đánh nhau trước khi vụ nổ xảy ra.Gin im lặng rất lâu.
Khói thuốc cháy dở rơi khỏi tay anh, tàn lửa rơi vào vũng máu mà không kịp bén.
Anh khẽ cúi đầu, nhặt một vật nhỏ dưới chân thi thể — một lá thư dính máu.Anh mở ra, mùi sắt và khói lẫn vào nhau.
Nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của Akira hiện lên, loang lổ nhưng vẫn rõ ràng."Mẹ kiếp... là lũ người đã theo dõi tôi suốt thời gian qua.
Chúng làm sao biết được công trình của tôi?
Chết tiệt — tài liệu nghiên cứu thuốc ức chế tế bào bị lấy đi rồi.Nhưng không sao...
Trong hộp dưới ghế tôi, còn hai viên thuốc tôi tạo ra thành công.
Nó có thể làm chậm lão hóa trong ba năm.Máu dính hơi nhiều... hình như của tôi.
Đau chết đi được... lần đầu tiên tôi chịu cảnh này đấy.Anh sẽ giúp tôi trả thù, phải không Gin?
Nhờ vào anh đấy... anh như anh trai tôi vậy.À, và này — đừng lo, công trình chúng lấy đi không hoàn hảo đâu.
Tôi đã xóa đi một phần dữ liệu trước khi bị lấy.– Akira (Octomore)"Gin gấp lá thư lại, im lặng một lúc rất lâu.
Anh nhìn quanh tầng hầm, nơi tường vẫn còn dấu vết lửa cháy và máu.
Đúng như thư nói, ở góc phòng có một chiếc hộp kim loại, vỡ một nửa.
Bên trong là lọ thủy tinh trong suốt, chứa hai viên thuốc nhỏ, màu lam nhạt.Anh cầm lọ lên, ngắm thật lâu, rồi nhét vào túi áo trong.
"Công trình họ lấy đi không hoàn hảo à...?" – anh lẩm bẩm.
"Nhóc, cậu vẫn chu đáo đến giây cuối cùng."Trước đó, vài phút trước vụ nổ, Akira đã gửi đi một tin nhắn mã hóa —
đích đến là người duy nhất trong tổ chức mà cậu từng cho là "bạn".Mật danh Scotch, tên thật Morofushi Hiromitsu."Hiro,
Rời khỏi đó đi.
Tổ chức đã nghi ngờ anh rồi.
Ngày mai họ có thể xác định được anh đến từ đâu.
Vậy nên rời khỏi đó đi — nhanh lên.– Ký tên: Octomore.
P.S: hình như em hơi thích anh đấy."Morofushi Hiromitsu đọc tin nhắn ngay trong căn hộ tạm trú ở Chiyoda.
Anh sững lại, mắt nhìn dòng cuối.
"...Hơi thích anh đấy?"Anh bật cười khẽ, nửa giễu nửa ngạc nhiên.
"Cậu nhóc điên này..."Nhưng chưa kịp phản hồi, màn hình điện thoại lóe sáng, rồi rung mạnh.
ẦMMM—!
Cửa kính vỡ tung, sóng chấn động truyền tới. Anh ngẩng đầu — ánh lửa phía tây bốc cao.
Khu thí nghiệm."Akira!" – anh gào lên, nhưng không ai nghe thấy.Tin tức lan khắp tổ chức chỉ trong vài giờ.
Báo cáo nội bộ viết:"Octomore (Fujiwara Akira) – tử vong do nổ trong thí nghiệm.
Mức độ thiệt hại: toàn bộ khu tầng 4 – tiêu hủy.
Thi thể thu hồi: xác nhận ADN trùng khớp 100%."Tin này khiến nhiều người trong tổ chức đứng hình.
Octomore — người đã từng cứu hàng chục mạng bằng thuốc giải và chế phẩm sinh học.
Không ít thành viên cấp trung từng nhờ thuốc của cậu mà sống sót qua thương tích chí mạng.Họ thì thầm, nửa thương tiếc, nửa hoài nghi.
"Làm sao mà thí nghiệm thất bại được? Cậu ta chưa bao giờ sai."
"Hay là có ai đó... muốn cậu ta biến mất?"Câu hỏi đó chỉ tồn tại trong đầu họ, không ai dám nói ra.
Bởi tất cả hiểu — Boss, Rum, và Gin đều đang giận dữ đến mức không ai dám nhắc.Trong phòng tối, Rum ném mạnh tập báo cáo lên bàn, giọng ông khàn hẳn đi.
"Cả hai viên thuốc ấy đâu rồi?"Gin rút lọ thủy tinh trong áo ra, đặt lên mặt bàn giữa ánh sáng.
"Đây. Tôi kiểm tra rồi — đúng là công thức ổn định. Hoạt chất đồng nhất 100%. Cậu ấy đã thật sự làm được."Rum nhìn lọ thuốc, ánh mắt lóe lên sự phức tạp.
"Thế mà cậu ta lại chết vì chính phòng của mình...""Không." – Gin ngắt lời, giọng anh thấp. "Tôi đã xem hiện trường. Cậu ấy không chết vì tai nạn. Có đánh nhau, có máu của người khác."
Anh dừng lại, nhìn Rum.
"Rất có thể là những kẻ đã lấy tài liệu nghiên cứu."Rum im lặng, bàn tay siết lại.
"Boss biết chuyện chưa?"Gin gật đầu.
"Ông ấy ra lệnh: điều tra kín, không để lọt ra ngoài. Và..." – ánh mắt Gin tối đi – "nếu ai trong tổ chức dính dáng, xử lý không cần báo cáo."Rum thở dài.
"Chuyện này... sẽ chôn vùi nhiều thứ lắm, Gin."Gin liếc sang lọ thuốc.
"Có thể. Nhưng tôi sẽ tìm ra ai đã khiến nhóc đó chết như thế."Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Scotch ngồi trong căn hộ trống, điện thoại vẫn sáng màn hình.
Tin nhắn cuối của Akira hiển thị rõ ràng:"...Hình như em hơi thích anh đấy."Anh siết chặt điện thoại, mắt đỏ ngầu.
"Thằng nhóc điên... sao lại gửi lúc đó chứ."Ngoài trời, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ trắng bầu trời Tokyo.
Anh mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào, mang theo một làn khói mỏng từ hướng tây — nơi từng có phòng thí nghiệm của Octomore.Và ở tầng ngầm sâu nhất, nơi vụ nổ để lại hố lõm khổng lồ, có một phần bức tường bị rạn.
Đằng sau nó — một khoang kim loại nhỏ chứa camera ngụy trang.
Đèn báo hiệu vẫn nhấp nháy xanh yếu ớt.
Màn hình trên thiết bị ghi lại hình ảnh cuối cùng trước vụ nổ:
Akira đang loạng choạng, máu chảy từ vai, cố kéo chiếc hộp xuống hầm.
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera, môi mấp máy:"Nếu ai tìm thấy đoạn này... hãy nói với Gin... tôi không hối hận."Rồi màn hình tối đen.Gin nhận được bản sao đoạn video đó hai ngày sau, từ bộ phận kỹ thuật.
Anh không nói gì, chỉ ngồi nhìn màn hình vài phút, rồi bật cười — khô khốc, nghẹn lại nơi cổ.
"Không hối hận à... Nhóc ngốc."Anh mở tủ sắt, lấy điếu thuốc, nhưng tay khựng lại khi nhìn lọ thuốc màu lam.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng phản chiếu lên mắt anh, khiến chúng trông như băng lạnh."Được rồi, Akira. Anh hứa. Anh sẽ tìm ra chúng."
"Và nếu thứ này thật sự hiệu quả... thì một ngày nào đó, anh sẽ khiến cậu thấy, thế giới này vẫn chưa đủ tàn để giết được một kẻ như cậu."Anh bỏ lọ thuốc vào túi áo, đứng dậy, mở cửa bước ra — khói thuốc tắt dần trong gió lạnh.Bên trong căn hầm đã sụp, giữa tro tàn, một tia sáng nhỏ lóe lên rồi vụt tắt —
giống như hơi thở cuối cùng của một người chưa thật sự biến mất.Lời nói từ tác giả: Xin chào các độc giả yêu dấu nè. Đọc tới đây thì mọi người chắc chũng biết cp của bộ truyện mình viết rồi đúng không. Sau đây mình xin cho mọi người biết them một số thông tin về loại rượu Octomore Whishy.
Octomorre là một thương hiệu của Scotch Whisky mạch nha đơn cất cụ thể, nổi tiếng là một trong những loại Whisky có lượng than bùn cao nhất thế giới, trong khi Scotch là một loại whisky tổng quát được sản xuất tại Scotland. Vì thế, Octomore là một "loại" Scotch Whisky nhưng , không phải là mọi loại Scotch Whisky đều là Octomore.Điểm khác đặc biệt chính:Octomore là một nhãn hiệu Whisky mạnh nha đơn cất được được sản suất bới nhà máy chưng cất Bruichladdich trên đảo Islay. Nổi bật với hương vị than bùn (peat) cực kỳ đậm đà, Ocotomore được xem là một loại whisky độc đáoScotch là một tên gọi chung cho tất cả các loại whisky được sản xuất tại Scotland, tuân thủ quy định của luật pháp Scotland, về sản xuất. Scotch có thể là whisky mạch nha đơn cất, whisky phối trộn (blendeb whisky), hoặc các loại khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz