ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Conan Bac Si Nguy Hiem

Thành phố vào cuối thu, ánh nắng yếu ớt len qua từng mái nhà phủ rêu.
Akira kéo mũ áo lên, bước dọc theo con đường quen thuộc — nơi cậu thường đi mỗi khi cần thoát khỏi mùi thuốc sát trùng và tiếng ù ù của máy lọc khí trong phòng thí nghiệm.

Gió mang theo hơi lạnh, cuốn theo vài chiếc lá vàng bay ngang qua tầm mắt. Cậu không định đi đâu cụ thể, chỉ bước vô định như thói quen.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía quán nhỏ ven đường.

"Cậu lại lang thang một mình à, Akira?"

Hiromitsu đứng đó, áo khoác mỏng, tay cầm cốc cà phê nóng. Ánh mắt mèo xanh biết ánh lên tia cười dịu nhẹ khi bắt gặp cậu.

Akira hơi khựng lại. "Anh lại tình cờ thật đấy."
"Hay là do chúng ta cùng có sở thích đi lang thang?"

Cậu không trả lời, chỉ đứng đó, để mặc anh mỉm cười bước lại gần.
"Vào trong đi, gió lạnh lắm."

Quán cà phê nhỏ, đèn vàng mờ, cửa kính mờ hơi nước.
Hiromitsu chọn chỗ cạnh cửa sổ, còn Akira ngồi đối diện, tay ôm ly cacao nóng.

"Cậu luôn chọn đồ ngọt." – Anh nói, khẽ khuấy cốc cà phê.
"Đắng rồi, cần gì thêm." – Akira đáp, giọng đều.
"Cậu 10 tuổi, nói như ông già 40 vậy."

Cậu liếc anh, ánh mắt bình thản, nhưng môi hơi cong. "Anh 20 rồi, đúng không?"
"Ừ. Sao?"
"Cũng sắp thành ông già rồi."

Hiromitsu bật cười, tiếng cười trong và nhẹ đến mức khiến người ta thấy dễ chịu.
"Cậu bắt đầu biết đùa rồi đấy."
"Không hẳn." – Cậu cụp mi mắt, giọng nhỏ lại. – "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Giữa tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, họ ngồi yên, như thể đây là điều đã quen thuộc.
Từ lần gặp đó, họ dần có thêm những buổi chiều tương tự: đôi khi chỉ ngồi trong quán, đôi khi cùng đi bộ dưới mưa. Không ai chủ động nói nhiều, nhưng khoảng lặng giữa họ không hề gượng.

Một lần, trong công viên, Hiromitsu đưa cho cậu một túi bánh nướng còn ấm.
"Làm gì đây?"
"Ăn. Tôi mua dư."
"Anh ăn đi."
"Không, tôi no rồi."

Akira nhìn anh, rồi nhận lấy. Bánh nướng giòn tan, ngọt dịu.
Khi cậu vô thức mở to mắt vì vị ngon bất ngờ, Hiromitsu bật cười khẽ.

"Cậu lúc ngạc nhiên trông thật khác đấy."
"Khác thế nào?"
"Giống một đứa trẻ."

Cậu khựng một giây, rồi quay đi. "Tôi vốn là trẻ con."
"Không, tôi không nói về tuổi. Tôi nói về ánh mắt."

Hiromitsu nói nhẹ như gió thoảng, không ẩn ý, không trêu chọc.
Nhưng câu nói đó khiến Akira im lặng hồi lâu, bàn tay siết nhẹ túi bánh trong tay.

Thời gian trôi, những buổi gặp gỡ cứ thế trở thành một phần trong nhịp sống kỳ lạ của Akira.
Không ai trong tổ chức biết về việc này. Cậu không cần phải giấu kỹ — đơn giản là chẳng ai quan tâm một đứa trẻ rảnh rỗi làm gì khi được cho tự do.

Và có lẽ, chính vì không bị giám sát, Akira mới có thể lặng lẽ tồn tại như một con người thật sự.

Một buổi chiều, khi trời đổ mưa lất phất, hai người trú dưới mái hiên cũ.
"Anh không mang dù à?" – Akira hỏi, mắt nhìn cơn mưa đang xối xuống lề đường.
"Tôi thích mưa. Nó khiến tôi thấy yên tĩnh."
"Anh kỳ lạ thật."
"Cậu cũng đâu khác gì."

Cậu quay sang, ánh mắt mèo xanh của anh phản chiếu hình cậu trong đôi đồng tử. Akira bỗng cảm thấy tim mình khẽ rung một nhịp — điều hiếm khi xảy ra.

"Anh hay nói mấy điều vô nghĩa."
"Thế mà cậu vẫn nghe." – Anh cười.

Cậu không đáp, chỉ nhìn về phía mưa, để giọt nước rơi từ mái hiên vỡ tan trước mặt mình.

Chiều hôm đó, khi hai người chia tay ở ngã tư quen thuộc, Hiromitsu đột nhiên nói:
"Lần tới, tôi sẽ kể cậu nghe về anh trai tôi."
"Tôi đâu có hỏi."
"Tôi vẫn muốn kể."

Akira nhìn anh vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Tuỳ anh."

Hiromitsu cười, quay đi, bước chậm rãi vào con phố sáng đèn.
Akira đứng đó, tay khẽ siết lại — ánh sáng xanh của hình thoi trên cổ tay lóe lên nhạt dưới mưa, phản chiếu thứ cảm xúc cậu chưa kịp gọi tên.

Cậu thở ra khẽ, thì thầm như nói với chính mình:
"Thật phiền... nhưng không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz