ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Bnha Long Tin

Tên ta là Sawada Suzaku.

Ta vốn dĩ là một con ghoul tốt bụng, chủng loài này cần thịt người để tồn tại, ta cũng vậy. Nhưng ta chỉ ăn thịt người đã từ bỏ cuộc sống, đa phần uống cà phê và ngủ thật nhiều để không lên cơn đói quá thường xuyên.

À, ta cũng ăn thịt đồng loại nữa, chẳng qua với sức lực yếu ớt những năm ấy, đây không phải là một sự lựa chọn mà ta ưu tiên.

Ta có một cuộc đời đáng buồn khi làm ghoul, cha mẹ ta bị giết bởi lũ "bồ câu" khi ta lên 8 và ta phải chạy trốn khắp nơi.

Mình đã làm gì sai?

Ta đã nghĩ như vậy vào năm ta 13 tuổi, hay cũng có thể nói là vào những giây phút cuối đời.

Ta đã chết.

Mặc dù mình đã cố gắng không ăn thịt người còn sống, mặc dù mình đã cố gắng làm một con ghoul tốt bụng, mặc dù mình đã cố gắng sinh tồn, mặc dù mình đã cố gắng đến như vậy.

Thế nhưng mình vẫn phải chết, một cái chết như cha mẹ của mình.

Đầu mình bị cắt xuống.

Mình buồn quá...

Mọi chuyện đều không thuận lợi lắm nhỉ?

Cho đến khi ta mở mắt một lần nữa.

Ta sống lại, ở một thế giới khác, nơi mà không có ghoul tồn tại.

Con người, thiên thần, ác quỷ, người lùn, tinh linh, người thú...

Ở đây có những giống loài như trong truyện cổ tích mà ta thường nghe mẹ kể.

Ta thấy cha mẹ đời này của ta nói một thứ ngôn ngữ mà ta không hiểu, ta thấy họ cầm một túi tiền sau đó khung cảnh xung quanh liên tục biến đổi.

Họ bán mình.

Ta có thể chắc chắn điều đó.

Cuộc sống ở đây thật đau đớn và khổ cực.

Ta phải làm việc cực nhọc từ sáng sớm đến tối mịt, nghỉ ngơi ăn uống cũng không được nhiều.

Đói quá, muốn ăn thịt...

Không biết vì sao, kagune của ta cũng ở đây, ở với ta, sâu trong ta, bên ta.

Kagune của ta là rinkaku, nằm ngay hông, hình dáng cũng khá đẹp, trong mắt ta thì là vậy.

Cho đến khi nó bị phát hiện, ta bị bắt đến cung điện hoàng gia, nơi mọi thứ đều sáng chói rực rỡ và sang trọng.

Mình không... hợp với nơi này...

Ta trở thành dũng sĩ, chiến đấu vì công lý, đánh đuổi bọn ác quỷ, và giết chết ma vương của chúng.

Kiếp trước ta vẫn chưa đủ cố gắng để trở thành một người tốt, cho nên bây giờ ta sẽ cố gắng hơn, để mọi người có thể nhìn nhận ta.

Cố gắng, cố gắng và cố gắng hơn nữa...

Cho đến khi đầu của ta bị cắt xuống bởi những người đồng đội đã từng kề vai sát cánh.

Đó là một vết thương chí mạng, ta không thể hồi phục được.

Ta bị phản bội bởi những người ta coi như gia đình.

Ta đã chết.

Mọi thứ đều là dối trá sao?

Những lời cỗ vũ và động viên khi mình buồn bã.

Những sự quan tâm và lo lắng khi mình bị thương.

Mọi thứ... mọi thứ...

A, lại một lần nữa.

Mọi chuyện đều không thuận lợi lắm...

Ta mở mắt một lần nữa, mọi thứ đều giống như cũ.

Vẫn ở thế giới thần tiên ấy, nhưng lần này, ta mệt mỏi lắm rồi.

Kagune của ta vẫn ở đây, đó là một điều tốt, đây chính là một phần của ta, nó không thể rời đi được.

Ta trở thành ma vương, ta dừng cố gắng và tận hưởng một cuộc sống sung sướng.

Ta bắt con người và ăn khi ta thích, không cần phải kiềm chế.

Những bộ xương khô chất đầy dưới ngai vàng của ta, những lời oán hận đều nghe như một bản nhạc và những giọt mắt cũng như nỗi sợ đều như gia vị cho bữa ăn của ta.

Bọn quỷ dưới trướng rất kính nể và sợ hãi ta, có vẻ bọn chúng chưa thấy vị vua nào tàn bạo như vậy bao giờ.

Ta đã làm rất nhiều chuyện ác, người đời mỗi khi nhắc lại chắc chắn chỉ có hận thù và giận dữ với ta.

Nhưng đồng thời ta cũng rất hạnh phúc, một cuộc đời no bụng và ấm áp.

Dù rằng mình chỉ có một mình.

Cho đến khi đầu ta lại một lần nữa bị cắt xuống bởi những người đồng đội cũ kia.

Nếu như mình chết, lũ ác quỷ kia sẽ sống rất thảm thương.

Con người đáng thương, ác quỷ cũng đáng thương.

Như vậy, công lý là gì đây?

Mình thấy được, những giọt nước mắt và sợ hãi của những con quỷ ấy.

Như vậy, thế nào là đúng còn thế nào là sai đây?

Ta đã chết, thêm một lần nữa.

Mọi chuyện đều không thuận lợi lắm.

Ta sống lại, một lần nữa.

Nhưng khác với lúc trước, đời này có vẻ đáng mong đợi hơn rất nhiều.

Bởi vì ta đã được yêu thương và tin tưởng.

Hoặc đó chỉ là những gì mà ta luôn khao khát có được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz