Dong Nhan Bnha Long Tin
Chiều hôm đó."Từ bây giờ nếu muốn có bữa ăn ngon thì mấy đứa tự sắn tay làm đi!! Hôm nay có cà ri này!!" - Cô Ragdoll vẫy vẫy găng tay đệm mèo, nháy mắt đáng yêu với mọi người.Họ bỗng trở nên ỉu xìu."Nói mới nhớ... vào những lúc thiên tại thảm họa, cung cấp thức ăn cho những người tị nạn nơi trú ẩn cũng là một phần của nhiệm vụ giải cứu..." - Iida trầm ngâm, gật gù.Rồi cậu hào hứng kêu gọi, "Phải!! Đúng là Yuuei có khác, chuyện gì cũng có chủ ý cả!! Ta cùng làm món cà ri ngon nhất nào mọi người!!"Chẳng mấy chốc vực dậy tinh thần héo mòn của lớp 1-A, Suzaku có cảm tưởng muốn vỗ tay khen ngợi.Quả là lớp trưởng có khác.Cô bạn lớp phó Yaoyorozu vừa khuyên các vị đồng học không nên quá phụ thuộc vào năng lực của Todoroki, vừa dùng năng lực「Sáng tạo」của mình làm ra một cái bật lửa. Thiếu niên nóng tính Bakugou vừa cho nổ tung một cái bếp chỉ vì muốn chứng minh bản thân có thể làm mọi thứ, mà nguyên nhân phần nhiều là do bị khiêu khích.Lớp 1-A: ... Thật không biết nên nói gì cho phải nha.Mọi người ăn cà ri với tốc độ rất nhanh, vì do tự làm nên ngon hơn hẳn bình thường."Chà, Yao- Momo cậu ăn cũng mau đấy chứ!" "Năng lực của tớ tạo ra vật chất bằng cách biến đổi chất lỏng trong cơ thể thành các nguyên tố khác nhau, nên tớ càng ăn nhiều thì càng tạo ra được nhiều thứ hơn." - Thiếu nữ ôn tồn giải thích.Sero bỗng nhận xét như sét đánh ngang tai, "Cứ như phân ấy nhỉ?" Yaoyorozu bụm miệng buồn nôn, Sero bị ăn đấm.Suzaku tái mặt, đặt lon cà phê đang uống dang dở xuống mặt bàn gỗ.Đi ngủ sớm thôi... Hắn không muốn nhìn thấy đồ ăn ngay lúc này.Ngày tiếp theo vẫn tiếp tục luyện tập phát triển năng lực, và cô Pixiebob bảo tối nay sẽ có thử thách lòng can đảm. Có chơi có học, là một điều rất hợp lý.Nhưng---"Thầy rất tiếc phải báo tin, những em học bổ túc sẽ phải đi theo thầy để học." - Thầy Aizawa luôn biết cách 'xây dựng' bầu không khí.Ashido vẻ mặt từ hào hứng mong chờ trở thành bàng hoàng và sốc không thể tin nổi, khiến Suzaku suýt thì phì cười. Chung hoàn cảnh hú hét phản kháng với cô còn có Sero, Kirishima, Kaminari và Sato.Suzaku bốc thăm, cặp với Tachibana Megumi. Hai con người không ưa nhau cùng lúc tặc lưỡi. Bọn họ là cặp thứ 8, nằm trong tốp xuất phát sau cùng.Bỗng hai quý cô Wild Wild Pussycats khịt khịt mũi, khó hiểu mà thắc mắc, "Mùi gì vậy? Có cháy à...?"Cùng lúc này, Suzaku hít một hơi thật sâu. Hắn mở to đôi mắt đặc trưng của ghoul, mày nhăn lại.Có rất nhiều mùi hương hỗn loạn trong không khí, ngoài hai lớp anh hùng còn...Hắn nheo mắt.Mùi từ 11 người khác mà mình không quen.Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì tội phạm tấn công bất ngờ. Mọi chuyện xảy ra thật đột ngột, đầu tiên cơ thể cô Pixie Bob đột nhiên tỏa ra ánh hồng, cô bay lơ lửng, như bị kéo mạnh về một phía và đập đầu vào vũ khí của một người lạ mặt, bất tỉnh.Hắn kiểm tra thể trạng của bản thân, năng lượng còn chưa tới 6 phần. Không quá khả quan, nên hạn chế giao tranh vô ích.Cô Mandalay và thầy Tora sẽ cầm chân hai kẻ tội phạm ở đây. Trong khi Iida dẫn đầu cả lớp trốn thoát, Suzaku dừng chân khi thấy Midoriya đứng bất động."Em biết rồi!!" Hắn không hiểu điều Izuku đang nói, nhưng hắn sẽ đi cùng cậu. Đi một mình thì nguy hiểm lắm, hơn nữa...Cậu ta là bạn của mình.
•
Ngay khi nhìn thấy Kouta, hắn đã rõ.Cậu ấy muốn giúp đứa bé này.Đó thật sự là một tình huống nguy cấp, tên tội phạm giơ cánh tay được bao bởi các sợi cơ, đánh xuống nơi Kouta. Với thân hình nhỏ bé yếu ớt đó, nó chính là một kích đoạt mạng. Midoriya cảm thấy may mắn vì mình đã đến đây.Vẻ mặt thằng nhóc đầy sự kinh hãi, xen lẫn trong đó còn có căm giận. Midoriya túm lấy thằng bé, nhanh nhẹn né đòn công chết người kia.Cậu giang tay, như muốn tạo nên một bức tường vững chắc bao bọc lấy Kouta ở phía sau."Anh sẽ bảo vệ em!""Ồn ào..." Midoriya giật bắn mình, trước cậu bây giờ là một tên tội phạm khác, gã vung tay, tát vào mặt cậu. Xuất hiện không một tiếng động như vậy, chắc chắn gã ta rất nguy hiểm."Izuku."Suzaku mau chóng đỡ lấy thiếu niên, ngăn cho cậu trai không bị ngã khỏi sườn núi. Kết quả là Midoriya nằm gọn trong lòng hắn, bản thân hắn thì dùng kagune lấy lại thăng bằng.Gã tội phạm có mái tóc đỏ hung nhìn chằm chằm vào nơi cơ thể hai người tiếp xúc thân mật với nhau. Mặt gã giận dữ, gân xanh hằn lên, tựa như một con thú hoang sắp phát cuồng."Bỏ em ấy ra...""Sao mi lại dám..."Gã lầm bầm, âm điệu bắt đầu lớn dần."Đừng chạm vào Suzaku!! Ta sẽ giết chết mi, đồ chết tiệt!!"Thiếu niên với mái tóc xám bạc hơi nghiêng đầu tự hỏi."Anh là...?" - Đôi mắt vàng kim hiện lên sự mơ hồ khó hiểu.Tầm mắt hưng phấn của gã khóa chặt vào người hắn, như thể đang mong đợi một thứ gì đó.Bọn họ... quen nhau chăng?Mỉa mai làm sao khi hắn chẳng thể nhớ ra đối phương là ai cả."Không quen biết, đừng gọi tên."Đối mặt với người vừa cho bạn mình một cú tát, thái độ của Suzaku rất ác liệt.Vẻ mặt gã bỗng trở nên bàng hoàng và thất vọng.Gã nắm lấy tóc mình, rầu rĩ mà nói, "Phải rồi... Em không phải là «Đứa trẻ được thần linh yêu thích»..."Gã càng cuối thấp đầu, "Em không có được đặc quyền như anh..."Những câu từ như thể phát ra từ cuống họng, bọn họ hầu như không thể nghe được bất cứ cái gì.Bọn họ, ngoại trừ Suzaku.Hắn chắn trước Midoriya cùng Kouta, cảnh giác nhìn người thanh niên kỳ lạ này."Anh sẽ làm em nhớ ra anh."Gã cười khùng khục, hơi hơi nhích chân."Ừ ừ, quyết định như vậy đi."Trước khi kịp nhận ra, Suzaku cảm thấy mình đã rơi khỏi ngọn núi, phản chiếu trong mắt hắn chỉ còn vẻ mặt hoảng hốt và tuyệt vọng của Midoriya. Cùng đôi bàn tay cố níu giữ lấy hắn.Hắn dùng kagune để ngăn bản thân không phải chịu quá nhiều vết thương nặng. Và lăn một vài vòng là hậu quả không thể tránh khỏi. Đá và những nhánh cây cắt khắp cơ thể của hắn."A..."Lưng Suzaku đập mạnh lên gốc cây, thiếu niên nhăn mày.Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?Tên đó...Hắn mím môi, nhìn về một góc tối của khu rừng."Anh rốt cuộc là ai?"Gã thanh niên đặt tay tựa lên một hòn đá, nghiến răng bóp chặt lấy khiến nó vỡ tan."Em thật sự không nhớ gì sao?"Dựa trên những gì gã biểu hiện, năng lực hẳn thuộc loại cường hóa cơ thể."Không quen biết, cút đi."Hắn nhăn mặt, sát khí bốc lên ngùn ngụt, nhưng đối phương tựa hồ không hề quan tâm.Có thể hất tung một con ghoul đang trong trạng thái cảnh giác.Không bình thường."Bao lâu rồi em không ăn thịt người?"Gã vươn tay, giơ từng ngón đếm."Một tháng, hai tháng?""Hay là..."Thanh niên trợn to mắt."Mấy năm rồi?"Gã từng bước tiếp cận Suzaku."Em yếu quá.""Yếu quá."Hắn lùi bước, kagune như lưỡi dao sắc bén hướng về đối thủ, ý muốn cảnh cáo.Gã ta biết bản chất của hắn.Bây giờ, Suzaku mới cảm thấy rối rắm.Giữa việc cắt gã ra thành từng khúc, với việc để gã sống khi đang nắm trong tay bí mật mà hắn phải mang theo cho đến tận lúc vào mồ.Cả hai lựa chọn, cái nào cũng không được.Thế nhưng hắn không có tự tin rằng mình thắng được trận chiến này, vì gã quá mạnh...Không.Đối phương nói đúng.Mình quá yếu.Gã thanh niên không hài lòng lắc đầu."Anh tìm em đã lâu lắm rồi."Gã dừng chân, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn khoảng 2 mét."Ngay sau khi em rời đi với vẻ mặt đầy đau khổ đó...""Anh vẫn luôn rất hối hận.""Vì sao anh lại để em một mình cơ chứ?"Thanh niên dứt khoát vung tay, áp lực gió xé toạt kagune của hắn.Suzaku kinh ngạc.Sức mạnh như ngang với All Might hồi bài thi thực hành.Tận dụng lúc hắn lơ là, gã nhanh chóng áp sát hắn."Em thậm chí còn không tập trung nữa."Gã ôm chầm lấy hắn, vòng tay bao quanh tựa sắt thép, Suzaku không thể nào thoát được. Kagune vì một lý do nực cười nào đó, không thể tái tạo lại.Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, mọi sự phản kháng đều vô nghĩa."Gọi tên anh đi, Suzaku."Hắn lấy tay đẩy mạnh đối phương, nhưng không có ích gì. Suzaku bỗng cảm thấy khó chịu.Gã càng ép buộc thân thể hai người lại gần nhau, hắn càng không thể nào thở nổi.Để rồi cuối cùng, thiếu niên phải ngất đi vì thiếu dưỡng khí."Anh là Aries."Một khung cảnh màu đen vô tận, bên tai là giọng nói diệu dàng đầy lưu luyến của ai đó."Chúng ta đã gặp nhau kiếp trước.""Hãy nhanh hơn và nhớ ra anh đi.""Anh không thể sống thiếu em được, Suzaku."Nó nhỏ dần đi, biến thành một tiếng thở dài sầu não đến nao lòng."Anh không muốn em phải cô đơn một lần nữa..."==========================Góc hoảng loạn và ngoài lề của tác giả:Đi học.(ʘᴗʘ✿)Vì vậy nên là với tốc độ rùa bò, tui sẽ đăng chương mới rất rất rất rất rất chậm...À với cả tui mới nhận ra đồng nhân BnHA có bg nhiều hơn bl =((Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz