ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Blue Lock Lien Hoa Khai Ha Chi

Ngày 10/11
Ga tàu đông nghẹt người khiến việc lên tàu đúng chuyến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ren gồng mình len lỏi qua đám đông chen chúc, cuối cùng cũng kịp lên tàu ngay khi cánh cửa đóng sầm lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa vượt qua một cuộc đua ngắn. Cô tùy ý đưa mắt quan sát xung quanh, dừng lại ở bàn tay của gã trung niên đang sờ nắn mép váy một cô gái trẻ. Cô gái đó trông có vẻ sợ hãi, hai bàn tay nắm chặt quai túi, cơ thể run rẩy. Dù rất bất an, cô ta không hề có phản ứng chống cự, chỉ biết im lặng chịu đựng.

Ren lặng lẽ quan sát cô gái từ đầu đến chân. Mái tóc dài màu hồng nổi bật thu hút sự chú ý, kết hợp với đôi mắt vàng long lanh tạo nên vẻ ngoài đáng yêu và có phần yếu đuối. Cô gái trông thật mong manh, một hình ảnh dễ trở thành mục tiêu của những kẻ xấu xa. Ren có thể hiểu lý do tại sao gã đàn ông kia lại nhắm đến cô ta. Nhưng Ren không bao giờ có ý định đổ lỗi cho nạn nhân chỉ vì vẻ ngoài của họ. Việc trông dễ thương không có nghĩa là phải chịu đựng sự quấy rối.

Gã đàn ông đó đang thỏa mãn sờ soạng thì bàn tay của Ren vươn tới vặn ngược tay ông ta ra sau. Hành động bất ngờ này khiến gã ta không kịp phản ứng hét toáng lên đau đớn, mắt gã trợn trừng lên dữ tợn.

"Aaa, thằng nhãi ranh này, bỏ tay tao ra ngay!"

Đám đông xung quanh bỗng chốc lặng đi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Ren vẫn chẳng buông tay gã ra, mắt cô tối sầm lạnh lẽo nhìn xuống gã lùn tịt, xấu xí trước mặt. Khóe môi cô cong lên giễu cợt, tay dùng thêm lực vặn ngược cánh tay gã mạnh hơn.

Cô gái lặng lẽ quan sát chàng trai đang đứng chắn trước mặt mình, lòng vẫn còn ngổn ngang cảm xúc sau sự việc vừa xảy ra. Trước mắt cô là một chàng trai cao ráo và có phần hơi gầy, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, phần đuôi tóc chỉ dài đến nửa gáy. Cậu ta có đôi mắt đen tuyền sắc sảo, kiên định. Phía dưới đuôi mắt phải, một nốt ruồi lệ chí tinh tế càng làm cho gương mặt cậu ta thêm phần bí ẩn và cuốn hút.

Tiếng hét của tên quấy rối đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên ga tàu. Mắt thấy bọn họ chạy tới, Ren lúc này mới miễn cưỡng buông tay gã đó ra và lùi lại. Gã đàn ông đó vừa được thả ra lập tức gân cổ chửi ầm lên, gào thét như con vịt đực vậy.

"Thằng nhãi, đừng nghĩ mày là học sinh thì tao không dám làm gì mày. Gọi phụ huynh mày lên đây ngay, nếu không thì đừng hòng tao bỏ qua"

Ren im lặng không nói gì. Cô biết đối với loại người này thì cách tốt nhất để đối phó là quăng bằng chứng thẳng vào mặt gã.  Không vội vàng tranh cãi, cô ung dung rút điện thoại từ túi ra, đưa cho nhân viên an ninh đang tiến lại gần. Trên màn hình là tấm ảnh gã đang thực hiện hành vi đáng khinh của mình, Đám đông đang xì xào bỗng im bặt. Mặt gã đỏ bừng vì nhục nhã, nghẹn lại những lời lẽ thô tục đang chuẩn bị tuôn ra.

Gã đàn ông nhanh chóng bị nhân viên an ninh áp giải đi, bất chấp nỗ lực vô ích của hắn khi liên tục lải nhải rằng đó chỉ là một "sự cố". Khuôn mặt của nhân viên an ninh vẫn lạnh tanh, không chút cảm thông, hành động quyết đoán không để cho gã cơ hội biện minh. Đám đông xung quanh bắt đầu tản ra, mọi người dần quay lại với việc của mình như chưa có gì xảy ra.

Ren liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại đã điểm 7:45, đã quá giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi. Tắt điện thoại, cô thở dài, hình dung cảnh sẽ phải đối mặt với những ánh mắt khó chịu của đám đàn anh khi đến muộn. Trong đầu, Ren bắt đầu lướt qua hàng loạt lý do có thể đưa ra để bào chữa, từ việc tàu trễ cho đến cớ bị kẹt trong đám đông. Nhưng lần này, có lẽ cô sẽ phải nghĩ ra điều gì đó thuyết phục hơn, vì chẳng thể dùng lý do tàu trễ mãi được.

Ren vừa định bước đi thì cảm giác có thứ gì đó níu lấy tay áo sơ mi của mình. Cô cau mày, quay xuống nhìn thì nhận ra đó là cô gái mà cô vừa giúp đỡ. Với chiều cao 170cm, Ren vượt trội hơn phần lớn con gái Nhật Bản, trong khi cô gái này chỉ cao tầm 155cm, khiến cho sự chênh lệch càng rõ ràng hơn. Từ góc nhìn của cô gái, Ren có lẽ trông giống như một người khổng lồ.

Cô gái ngước lên, ánh mắt lấp lánh sự cảm kích pha lẫn một chút sợ sệt. Ren không nói gì, chỉ đứng đó, vẫn cau mày khó hiểu, tự hỏi vì sao cô ta lại níu lấy mình. Chẳng lẽ cô ta muốn cô bắt đền?

"Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi...cậu bây giờ có rảnh không, tôi đãi cậu một bữa"

Cô gái ngập ngừng nói, gò má ửng hồng vì ngại ngùng, trong khi đôi mắt vàng của cô ta sáng rực, lấp lánh như chứa đựng một sự mong chờ nào đó. Ánh mắt ấy hướng thẳng về phía Ren, đầy cảm kích và hy vọng. Ren, cảm thấy sự chú ý quá mức từ cô gái khiến mình không thoải mái, vội quay mặt đi.

"Không cần đâu, cảm ơn"

Ren thề là cô có thể nhìn thấy mắt cô gái đó ảm đạm đi rõ rệch, khoé môi cô ta rũ xuống thất vọng. Nhưng cô gái đó vẫn chưa từ bỏ hy vọng, tay cô ta càng dùng thêm lực nắm tay áo của Ren.

"Ít nhất cậu cũng nên nói tên cậu là gì đi, nhân tiện cậu có thể gọi tôi là Anzu"

"Ren"

Không chần chừ thêm, Ren ôm cặp chạy vọt đi, để lại Anzu đứng ngơ ngác giữa ga tàu đông đúc. Vừa chạy, Ren vừa thầm nguyền rủa: "Đúng là ngày xui xẻo. Sao mình lại vô cớ dính vào một kẻ đeo bám thế này?"

"Chết tiệt"

Cô lẩm bẩm, cố quên khỏi tình huống khó xử vừa rồi. Đúng như dự đoán của Ren, vừa bước vào câu lạc bộ cô đã nhận một tràng phê bình xối xả từ đội trưởng đến không thể ngóc đầu lên được.

Ren ôm một bụng ấm ức về nhà, tiện tay vơ lấy lá thư để trước cửa nhà nhưng ngay lập tức dừng lại khi đọc tên người gửi: "Hiệp hội bóng đá Nhật Bản". Cảm giác như bị sét đánh trúng, Ren giật mình ném lá thư đi, như thể nó là một củ khoai bỏng tay. Cô đứng chết lặng, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào lá thư nằm dưới sàn.

"Tại sao lại là mình?"

Ren không hiểu, cô đã cố hết sức để bản thân mình mờ nhạt rồi, vậy mà tại sao cô vẫn bị chú ý tới? ô cẩn thận rà soát lại từng sự kiện trong đầu, kiểm tra xem mình có vô tình làm gì quá nổi bật hay không. Nhưng rõ ràng cô đã làm đúng tất cả các bước — luôn đứng ở rìa đội, làm chân sai vặt, và chỉ ra sân đúng lúc được yêu cầu.

"Vấn đề là ở đâu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz