ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Blue Lock Lien Hoa Khai Ha Chi

Inoue Ren không biết mình đang làm gì ở đây nữa.Trước mắt cô là Mikage Reo, người vốn dĩ luôn giữ được vẻ điềm tĩnh và kiểm soát mọi thứ. Vậy mà giờ đây, cậu ta đang mất hết kiên nhẫn, đôi mắt ánh lên tia giận dữ khi... ném thẳng một chiếc gối về phía Kurona.

"Sai rồi, cậu phải nói là Nice to meet you."

"Nite tô mét yu"

Reo chỉ thiếu điều phát điên. Nếu không phải Igaguri đang cố giữ lấy vai cậu thì có lẽ Kurona đã không còn toàn thây.

"Bỏ ra! Nếu cứ để nó nói sai thế này, chẳng mấy chốc cả đội bị cười vào mặt mất!"

Reo giãy nảy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

Ren lùi lại vài bước cố không để mình bị cuốn vào màn hỗn chiến vô nghĩa này. Cô liếc qua góc phòng nơi Shidou ngồi dựa lưng vào tường, hoàn toàn phớt lờ sự náo nhiệt xung quanh.

Gã ta dán mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay vuốt lên xuống như thể đang nghiên cứu thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Ren tò mò tiến lại gần, khẽ nghiêng đầu để nhìn lén xem gã điên này đang coi cái gì.

Và rồi cô đứng hình. Mắt cô trợn tròn, miệng há hốc.

Trên màn hình điện thoại của Shidou là... một trang web khiêu dâm. Tên khốn đó thậm chí còn xem nó với vẻ mặt chăm chú và nhập tâm không thể chấp nhận được!

"Anh đang coi cái quái gì thế?!"

Shidou huýt sáo, giọng điệu lả lơi như châm thêm dầu vào lửa.

"Hả? Thì là học tiếng Anh."

Ren cạn lời, nắm chặt bàn tay như thể muốn ném cái điện thoại thẳng xuống đất. Phía bên kia, Mikage Reo, người đang cố gắng dạy tiếng Anh cho Igaguri và Kurona, cũng dường như đạt đến giới hạn chịu đựng của mình. Cậu quay đầu, đôi mắt lạnh băng lườm về phía Ren.

"Ren, đổi ca với tôi đi."

Giọng Reo nghe như đang nghiến răng. Ren thở dài, đành miễn cưỡng bước tới chỗ Igaguri và Kurona mà ngồi xuống đối diện họ. Cô tự nhủ phải kiên nhẫn, nhưng cũng chẳng biết bản thân có chịu nổi bao lâu. Hai tên này đúng là một đám thất học, Ren cay đắng nghĩ.

"I'm from Japan. Đơn giản vậy thôi."

Ren mở lời, cố giữ bình tĩnh, giọng cô đều đều hướng dẫn. Nhưng từ miệng Igaguri, câu nói đó biến thành một chuỗi âm thanh méo mó kỳ quái
"Ái am fom Jápan."

Ren đứng hình, sau đó trừng mắt nhìn.

"Jápan là cái quái gì hả?!"

Kurona, ngồi kế bên, chẳng những không giúp mà còn bộp chộp bồi thêm

"Người Nhật thì cần học tiếng Anh làm gì chứ?"

"Đúng đúng!"

Ren thật sự muốn đập đầu vào tường. Phía đối diện, Reo cũng chẳng khá hơn gì. Cậu giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng từ hơi thở ngày càng gấp gáp, ai cũng thấy cậu chàng đang kiềm chế để không hét lên.

"Chúa ơi, tại sao con phải chịu đựng cảnh này?"

Reo nghĩ thầm. Đây không chỉ là một buổi học, mà còn là thử thách lớn nhất trong đời cậu. Ren ngồi đó, ánh mắt mệt mỏi đảo qua hai tên đồng đội trước mặt. Thỉnh thoảng, cô liếc về phía Shidou – tên khốn vẫn đang cắm mặt vào điện thoại với nụ cười nham nhở trên môi.

"Vòng tuyển chọn thứ hai vừa mới kết thúc, những người sẽ bước tiếp vào vòng tuyển chọn thứ ba đã lộ diện. Tất cả hãy nhanh chóng thay đồng phục và tập trung ở phòng trung tâm"

Cả đám tự giác đi thay đồ, nhưng có gì đó sai sai...hay ít nhất với Ren. Cô tuyệt đối sẽ không cởi đồ trước đám đực rựa này đâu.

Cô nhóc cầm đồng phục trong tay, nhân lúc không ai để ý thì chạy vọt đến phòng tắm. Tay Ren thoăn thoắt cởi áo nịt ngực cũ ra rồi mặc cái mới vào, thêm đồng phục nữa là hoàn hảo.

Kurona thấy Ren quay trở về cũng không tò mò hỏi nhiều. Ren nhét sâu áo nịt ngực vào túi đồ của mình, cẩn thận khóa kéo lại rồi nhanh chóng đi theo đồng đội của mình.

_____________________

Ở phía phòng trung tâm, Barou đứng chôn chân trước cánh cửa thứ bảy. Đôi mắt sắc lạnh của gã dán chặt vào đó, đầy sự chờ đợi và bức bối. Gã khẽ siết nắm tay, hơi thở nặng nề cất lên trong cổ họng. Đã 6 đội rồi mà vẫn chưa có thằng nhóc kia, không phải nó bị loại rồi chứ?

Bên cạnh Barou, Isagi Yoichi cũng đứng lặng. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi sự lo lắng. Cậu nhìn cánh cửa trước mặt, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Dù lòng dạ rối bời, Isagi vẫn cố thuyết phục bản thân rằng Kunigami chắc chắn sẽ xuất hiện trong đội tiếp theo.

Cánh cửa lần nữa mở ra, và hình bóng Barou vẫn luôn chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện. Inoue Ren bước vào cùng đồng đội của mình, trông cô có vẻ ổn phết.

"Reo, Kunigami đâu? Kunigami chắc chắn không thể kết thúc ở đây được?"

Isagi chất vấn Reo nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một mảng im lặng. Mặt Isagi tái nhợt thấy rõ, mắt mở to bàng hoàng không tin được vào những gì cậu thấy. Cả thế giới xung quanh dường như chao đảo, mọi thứ trở nên mờ mịt như thể cậu đang sống trong một cơn ác mộng

"Kết thúc rồi, tao đã tiễn cậu ta đến địa ngục một cách đẹp đẽ"

Shidou lạnh lùng cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Isagi. Ren đứng một bên giữ vai Igaguri, ra hiệu cậu ta đừng xen vào. "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết", cô cũng không muốn là người chịu hậu quả chỉ vì lo chuyện bao đồng.

"Thể trạng cậu ta tốt thật, tâm hồn cũng thật ngay thẳng và chính trực. Tuy nhiên..."

Tất cả im lặng, có ngỡ ngàng, có bình thản nhưng cũng có kẻ tức giận trước những lời của Shidou. Ren không nói gì. Với cô, đây cũng chỉ là cảnh cần thiết trong truyện gốc, và cô đứng ngoài cuộc với tư cách là một người đọc.

"Ở trên sân bóng thì nhân cách không phải là thứ quan trọng. Ai không thể sống để bùng nổ trong một khoảnh khắc thì chỉ là rác rưởi, là thứ vô dụng trong câu chuyện của tao."

Shidou vẫn điềm nhiên nói như thể sự loại bỏ của Kunigami chẳng khác gì một bước đi tất yếu. Bầu không khí trong căn phòng nhỏ lắng đọng lại, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của từng người.

"Tên anh hùng ngay thẳng non nớt đó đối với tao chỉ là thứ vụn vãi không thể giúp tao nâng cao trình độ."

Isagi không thể nhẫn nhịn được khi nghe những lời này nữa rồi. Cậu ta trừng mắt nhìn Shidou, mày cau chặt.

"Đừng có đùa, mày thì biết cái gì về Kunigami chứ!"

"Tao đã nói là cái câu chuyện của mày không quan trọng mà!"

Ren không khỏi giật mình khi thấy Chigiri nhanh như chớp kéo Isagi xuống, vừa kịp né cú đá của Shidou. Tiếng gió rít qua không khí, đòn đó chắc chắn không hề mang ý định đùa giỡn.

Chuyện này... có trong truyện gốc không nhỉ? Ren chớp mắt, cố lục lọi ký ức, nhưng chỉ nhớ mình mới đọc sơ vài chương đầu. Cô không ngờ mọi thứ lại căng thẳng và kịch tính như vậy.

Tình hình càng lúc càng leo thang. Không khí ngột ngạt bị cắt đứt khi Bachira với dáng vẻ lơ đễnh thường ngày, bước vào. Nhưng thay vì hạ nhiệt, sự hiện diện của cậu như thêm dầu vào lửa.

"Từ giờ, ai còn dùng bạo lực sẽ phải rời sân."

Giọng Ego vang lên, lạnh lùng và không chút cảm xúc cắt đứt căng thẳng vừa bùng nổ trong phòng. Tất cả lập tức im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía màn hình led.

"Hơn nữa, hiện tại các cậu không có thời gian bận tâm đến những kẻ thua cuộc đâu..."

Bầu không khí vốn đang căng như dây đàn giờ đây trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Ren liếc nhìn xung quanh quan sát phản ứng của mọi người. Một số người nhíu mày như đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe, số khác chỉ đứng yên, khuôn mặt khó đoán, nhưng không ai dám nói gì.

Ego bắt đầu trình bày kế hoạch mới, và từng lời của ông ta đập vào tai bọn họ như tiếng chuông báo động: thay vì tiếp tục đấu đá lẫn nhau, họ sẽ phải đối đầu với đội tuyển U20 Nhật Bản.

Những ánh mắt tràn đầy quyết tâm và căng thẳng xuất hiện quanh phòng. Ren chỉ đứng nhìn, bình thản như thể tất cả mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz