ZingTruyen.Xyz

Dong Nhan Asisu Tinh Yeu Vuot Thoi Gian

:3 nói thật là bỏ lâu quá thực sự áy náy lắm

Asisu trở về Hạ Ai Cập, nàng nhìn những bức tường vì năm tháng chiến tranh khổ cực mà trở lên đổ nát hoang tàn. Từng người, từng ánh mắt nhìn nàng đều là sợ hãi, cũng chứa cả căm thù; nàng biết, họ đang có chung một suy nghĩ, nàng không được phép trở về làm hỏng cuộc sống họ khó khăn lắm mới có được trong những ngày nàng ra đi. Trái tim Asisu như bị những sợi xích vô hình trói chặt, những người này đều là thần dân của nàng, là thần dân yêu quý của nàng.

So với trước kia, họ có thêm một sự thù hận và ghét bỏ, không phải vì bất cứ lý do nào khác, mà bởi vì trước kia họ không biết mình có thể hận thù. Vô tri, nàng đã từng lầm tưởng yêu quý của họ trong sự vô tri, cũng như nàng đã từng lầm tưởng yêu thương chính là trọng trách.

Nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay, nàng nhẹ nhàng mỉm cười.

- Hỡi thần dân Hạ Ai Cập, ta, nữ hoàng Asisu đã trở về. Kể từ ngày hôm nay, ta cùng các ngươi sẽ chung tay xây dựng một Hạ Ai Cập vững mạnh và hạnh phúc. Hạ Ai Cập là nhà của ta cũng là nhà của các người, không phân biệt ai, đều phải gánh vác trọng trách này.

Hạ Ai Cập, là nhà của nàng, bảo vệ nó là việc nàng phải làm.

Những ánh mắt ngơ ngác của người bên dưới khiến lòng Asisu nhẹ nhàng đến lạ, họ đang tiếp thu được một thứ trước nay họ chưa từng biết, nhà. Đột nhiên người trị vì quyền uy của họ nói, nơi này là nhà họ, là ngôi nhà chung của tất cả mọi người, họ hoang mang lo ngại, cũng rất hiếu kỳ cùng hạnh phúc. Nhà, mảnh đất quê hương không phải thuộc về nữ hoàng Asisu, Pharaong hay bất cứ vua chúa nào mà đó là nhà của tất cả bọn họ.

Ari nhìn lên nữ hoàng của mình, nàng đi đầu quỳ xuống trước xe:

- Nữ hoàng vạn tuế.

Không ai bảo ai, tất cả mọi người cùng đồng loạt quỳ xuống theo Ari, cùng hô vang một câu vạn tuế. Asisu đưa mắt nhìn khung cảnh đặc biệt này, đây không phải sợ hãi hay kinh trọng, đây là sự tôn sùng thực sự của những người dân đối với nàng, đối với vị "vua" của họ.

"Nếu có một ngôi nhà để trở về, con người sẽ hạnh phúc hơn nhiều lắm."

Lời này, là trong một lần nói chuyện về quyền lực cổ đại, Raian ngẫu nhiên nhận xét như vậy. Asisu cười, từng lời từng lời của Raian, đối với nàng không chỉ khắc cốt ghi tâm mà còn luôn hướng nàng tới những thứ tốt đẹp hơn.

- Raian. – Asisu tự mình thì thầm – Trên đời này thứ tốt đẹp nhất mà ta có được, có lẽ chính là thời gian chúng ta ở bên nhau. Tuy ngắn, nhưng lại đẹp đến cả đời.

***time***

- Vận mệnh như sợi dây nối mỗi điểm lại với nhau, một điểm thay đổi vị trí thì sợi dây đó tuy sẽ biến đổi nhưng kết quả vẫn là đầu bên kia.

Raian gập quyển sách trên tay lại, đặc biệt quan tâm hỏi lại:

- Nếu một người thay đổi vận mệnh, kết quả của lịch sử vẫn sẽ như vậy ư?

- Lịch sử dựa vào thời gian, mỗi điểm mốc thời gian sẽ xảy ra một sự kiện cố định đó chính là lịch sử. Người lựa chọn sống hạnh phúc hay khổ cực, thì vẫn phải chết, không phải sao?

Trong đầu lóe lên một tia sáng, anh gật đầu nói cảm ơn với người trước mặt sau đó vội vàng chạy về nhà, cầm lấy cây đoản kiếm trong lăng mộ một đường chạy đến Kim Tự Tháp.

Asisu đã sống lại, cô chính là người của thời đại này. Carol cũng là người của thời đại này đi ngược về quá khứ.

Nếu vậy...

- Kết quả là như nhau, nhưng sự kiện sẽ thay đổi.

Anh vừa dứt lời, cây kiếm trên tay đột nhiên lóe sáng rực rỡ, tia sáng rọi thẳng vào một điểm bên trong lăng mộ. Raian không chút do dự bước tới, dùng thanh kiếm cắm vào vết nứt trên tường, quả nhiên một không gian khác được mở ra. Trước mặt anh lúc này là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, thanh kiếm trên vách tường đã được đặt cố định trên một chiếc đỉnh vàng đang cháy.

Hai người cùng ngẩn ra, Asisu nhẹ nhàng nở một nụ cười:

- Tôi chỉ vừa nghĩ đến dùng nó, thực sự gặp được anh.

Raian nhìn gương mặt xinh đẹp trong ánh lửa, vẫn không hết sững sờ nhưng cũng cực độ vui mừng:

- Asisu, lại gặp được cô rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz