Dong Nhan Ansatsu Kyoushitsu Khi Nhung Vi Sao Toa Sang
Sáng sớm thời tiết mát mẻ, không khí trong lành rất thích hợp cho một chuyến tham quan ngày dài và cả việc ám sát.
Như đã bàn bạc trước đó, thì Koro-sensei sẽ tiến hành hợp với từng nhóm trong lớp đã phân chia và nhiệm vụ của từng nhóm là sẽ đánh lạc hướng của Koro-sensei với những địa điểm đã chỉ định , còn lại sẽ giao cho tay bắn tỉa được sắp xếp bởi Chính Phủ.
Nhóm Shika hiện giờ đang đi tham quan khắp nơi để lựa chọn một địa điểm thuận lợi cho các tay bắn tỉa.
Kayano liên tục than vãn rằng cô ấy muốn ăn Warabimochi trà xanh, nhưng cô ấy lại nhận được lời đề nghị bỏ độc vào bánh ngọt của Okuda, nên cô ấy đã phản đối kịch liệt. Đối với tín đồ yêu bánh ngọt như cô ấy thì đây là một sự phí phạm. Ai cũng phì cười trước vẻ đáng yêu ngây ngô của cô ấy.
"Nhưng mà, mình chỉ muốn là ít nhất trong chuyến đi này, có thể quên hết việc ám sát. Cảnh đẹp tuyệt vời! Tất cả cái này thì có liên quan gì đến việc ám sát chứ?".
Sugino chán chường mà than vãn, cậu ấy không muốn bị ảnh hưởng tới chuyến đi vì hiếm khi có dịp được vui chơi thoải mái sau những ngày học tập vất cả thì ai lại muốn lao đầu vào việc ám sát mãi chứ.
"Thôi nào các cậu, tớ rất muốn uống cà phê có đường ở Kyoto, chúng ta đi mua nó thôi!".
Karma hai tay đút vào túi quần bộ dạng hờ hững, lười biếng đề nghị cắt ngang sự chán chường của mọi người.
"Vậy đi thôi nào!".
Nhắc tới đồ ngọt thì Kayano rất vui vẻ, nắm tay của Okuda kéo đi, hát hò vui vẻ.
Cả nhóm họ quyết định đến một quán nổi tiếng gần đó để mua cà phê, lúc này Karma đang đi bên cạnh, rồi bỗng đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cậu nhìn cô cười:
"Cậu đi chậm như vậy, tớ sợ cậu bị lạc thôi rồi phải đi tìm cậu!".
Shika hơi bất ngờ cau mày, liếc nhìn cậu, nhưng cũng không hề giật tay mình ra.
Coi cô là trẻ con sao?.
Karma đang cười, vẫn là nụ cười ngả ngớn, cợt nhả đó. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mà mình đang nắm, đôi bàn tay nhỏ nhắn sạch sẽ, nằm gọn trong tay cậu, dù lòng bàn tay có gồ lên nhiều vết chai sạn.
Từ lúc bắt đầu chuyến tham quan ngày hôm nay, do Shika bản tính vốn vẫn lạnh lùng, khó gần, ít nói nên hơi miễn cưỡng nếu muốn hoà nhập với mọi người ở đây, cậu sợ cô sẽ cảm thấy cô đơn, tách biệt, nên cậu chỉ muốn giúp cô thấy mình không bị lạc lỏng giữa một nhóm người như thế này!. Ít nhất rằng cô sẽ nghĩ rằng cô vẫn còn có một người bạn này bên cạnh.
"Đi nào! Tớ mua cà phê cho cậu".
Nói xong liền dắt Shika dẫn đi, trong đó Shika vẫn nhìn chăm chăm cậu không nói một lời.
Karma đã nhận ra, từ đó đến bây giờ đây là lần đầu tiên cô hoạt động với một nhóm đông người như thế và với tính cách của cô có lẽ làm cho bản thân trở thành kẻ ngoài cuộc ...nên cậu ấy đang giúp cô.
Bây giờ hoàn cảnh có lẽ đã khác, sẽ không giống khi đó cô chỉ có một mình, luôn bị bỏ rơi... vì cô biết người này sẽ luôn bên cạnh cô dù thế nào, ít nhất là như thế. Cô nở một nụ cười, chân cũng bước nhanh theo sau Karma, trong miệng lẩm bẩm một câu:
"Cảm ơn cậu, Karma!".
...
Sau khi mua được cà phê, theo yêu cầu của Okuda họ liền đi tham quan đền Yasaka. Tham quan một hồi thì Kazanki lại đề nghị rằng hãy đến quận Gion, cô ấy nói nơi này rất thích hợp cho việc ám sát.
Cả nhóm đi bộ vào con hẻm nhỏ trong quận, nơi đây yên lặng, u ám, không có người qua lại... như tách biệt với đường phố náo nhiệt ngoài kia. Như Kazanki nói, thì đúng nơi đây là địa điểm tuyệt vời để tiến hành những cuộc ám sát.
Nhưng mà nó cũng rất thích hợp cho những hành vi xấu xa, như là "bắt cóc" chẳng hạn.
Đúng như vậy, tưởng chừng như chuyến tham quan này sẽ rất vui vẻ như những gì đã mong đợi. Nhưng lúc này lại xuất hiện những kẻ không mời mà đến, là đám học sinh Cao Trung... bọn chúng đánh bất tỉnh Karma, Sugino, Nagisa, còn Shika cùng Kazanki và Kayano bị bắt đi. Dù cố gắng chống trả, nhưng suy cho cùng chỉ có Karma và Shika có sức chiến đấu... mà bên đó chúng lại người đông thế mạnh, người nào cũng như những gã khổng lồ và kết cục là thua thảm bại.
Sau khi bị bắt đến một khu nhà bỏ hoang, cả ba người bọn họ đều bị trói và bị ném vào một góc tối dơ bẩn trong căn phòng.
Lúc này họ mới hiểu ra, hoá ra bọn chúng đã nhặt được quyển lịch trình của Kazanki, nên bọn chúng đã theo dõi cả nhóm và chờ thời cơ tóm gọn cả bọn.
Mục tiêu của chúng ngay từ đầu là Kazanki.
...
"Nagisa-kun! Sugino-kun!".
Okuda đang lay gọi cả hai bị đánh bất tỉnh. Thật may họ cũng tỉnh và không ai bị thương.
"Mọi người có sao không?". Vẻ mặt của Okuda đầy vẻ lo lắng và tự trách.
"Ơn trời là cậu không sao, Okuda-san...". Nagisa vui mừng khi nhìn thấy cô ấy vẫn an toàn, bị bắt cả ba người đã là rất nguy hiểm, nếu còn thêm cậu ấy thì không biết sẽ nghiêm trọng ra sao.
"Xin lỗi... mình chỉ biết trốn thôi". Okuda áy náy, thút thít như muốn khóc.
"Không, cậu làm đúng đấy". Karma từ tốn ngồi dậy, xoa xoa phần cổ ê ẩm trầm giọng nói.
"Mấy thằng đó đã quen phạm tội rồi. Kể cả khi tụi mình báo cảnh sát, mọi chuyện sẽ không được giải quyết nhanh như vậy đâu".
"Mà dù vậy... mình muốn được tự tay xử lí chúng hơn".
Đôi mắt lúc này của Karma đã hằn lên tơ máu, cậu nheo mắt lại, mặt mày sa sầm, u ám, làm cho người khác cảm giác sợ hãi.
Chúng mày nên cầu nguyện đi...
Dù là cậu bị đánh một chút cũng không sao...Mà nếu chúng mày dám tổn thương con Hươu con của cậu, dù chỉ là một sợi tóc...cậu nhất định sẽ giết chúng.
...
"Tao gọi đồng bọn rồi. Còn phải chuẩn bị cho một buổi chụp hình kỷ niệm nữa. Chỗ này có là thét đến mấy~~cũng chẳng có ai nghe thấy đâu".
Bọn chúng một đám người liên tục dùng những ánh mắt dâm tà và buông lời ghê tởm nhìn vào ba người đang bị trói ở dưới đất, như là những trò tiêu khiển của chúng.
"Tao nghĩ là tao đã thấy mày ở đâu trước đây rồi."
Có vẻ là kẻ cầm đầu, hắn nhìn Kazanki nói, tay móc móc vào túi lôi ra một chiếc điện thoại:
"Đây là mày, phải không? Tại một trung tâm trò chơi Tokyo mùa hè năm ngoái?".
Hắn cười đểu, giơ giơ chiếc điện thoại tới trước mặt ba người. Đó là Kazanki với một bộ dạng rất nổi loạn, tóc uốn xoăn, đuôi tóc nhộm vàng, quần áo trong giống một tay ăn chơi.
Shika hơi ngạc nhiên, từ lúc mà cô gặp Kazanki thì cô ấy luôn biểu hiện mình là một người dịu dàng, điềm đạm và không bao giờ nổi giận với người khác. Không thể ngờ rằng người trong tấm hình đó chính là cái người đang ngồi bên cạnh mình.
"Tao đã nói bạn của tao nhớ báo tao biết nếu nó tìm được một cô gái thích hợp cho tao. Tao đã có kế hoạch bắt cóc mày, nhưng sau đó lại không tìm thấy mày nữa".
"Ai mà biết được mày lại là một học sinh từ trường Trung Học nổi tiếng chứ?... Nhưng mà tao hiểu, người càng có giáo dục thì càng muốn sa ngã bấy nhiêu.".
"Từ bây giờ cho tới tối, Giáo sư suy đồi sẽ dạy cho mấy đứa tất cả về chuyện đó."
Những lời đó đã cho Kazanki một cái tát mạnh vào tâm trí cô ấy, cô ấy trở nên buồn bã.
Chúng muốn kéo người khác ngã xuống cùng với chúng, vùng vẫy mãi dưới vũng bùn nhơ nhuốc chẳng thể nào thoát ra được. Chúng muốn kéo họ xuống địa ngục, bị kéo xuống tầng lớp thấp nhất bị chà đạp, bị khinh thường, chịu mọi sự nhục nhã. Mà chúng đâu biết vốn dĩ bọn họ ngay từ đầu đã là những kẻ bị bỏ rơi... lớp E...là lớp kết thúc.
Bọn chúng là những kẻ rác rưởi. Những kẻ như chúng không hề biết họ đã trải qua những gì, chúng không hề hiểu.
"Tấm hình đó... không ngờ một Kazanki-san nghiêm túc vậy cũng trải qua giai đoạn đó. Mình có hơi bất ngờ đó". Kayano rất bất ngờ.
Khuôn mặt của Kazanki tối lại, giọng trầm buồn nói:
"Bố mình rất nghiêm khắc- - lúc nào cũng bắt mình phải có thành tích học tập và một danh hiệu cao quý. Mình muốn thoát khỏi tất cả những chuyện đó, nên mình cởi bỏ bộ đồ đồng phục danh tiếng đó và vui chơi hết mình ở chỗ mà không có ai nhận ra mình. Ngốc thật nhỉ? Danh hiệu duy nhất mà tất cả mấy cuộc vui chơi đó mang lại cho mình là lớp E-kết thúc. Mình không biết mình thuộc về nơi nào nữa rồi."
Cô ấy cười tự giễu cho sự ngu ngốc của mình, như bị bóng tối nhấn chìm.
Sau khi nghe cô ấy nói xong thì Shika hiểu rằng.
Phải những người càng tài giỏi thì càng nhận được nhiều áp lực, phán xét, bình phẩm từ người khác, và hơn hết đó là sự kỳ vọng.
Sự kì vọng càng lớn, thì áp lực gánh phải càng nặng.
Điều đó khiến cho những con người đó chỉ muốn thoát ra, muốn giải phóng bản thân mình và đi ngược lại với sự kì vọng nặng nề đã áp lên người mình.
"Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến hai cậu Kayano-san, Shika-san".
"Việc bọn tớ bị bị bắt đến đây không liên qua đến cậu đâu Kazanki-san, đừng đặt nặng trong lòng". Cô nhàn nhạt nói, cũng không hề nhìn phản ứng của cô ấy mà nói tiếp:
"Kazanki-san, nếu luôn lo lắng về việc người khác nghĩ về cậu như thế nào, thì cậu sẽ không bao giờ đến được nơi mình cần đến đâu".
"Lo lắng người khác nghĩ gì về mình thật sự không quan trọng đến thế đâu. Suy cho cùng cậu dù có hoàn hảo đến đâu thì cũng không thể làm hài lòng hết mọi người mà. Đừng chạy theo những kì vọng của người khác mà quên mất rằng cậu chính là người cần thoả mãn nhất".
Shika vừa dứt lời, thì Kazanki đang nhìn cô, ánh mắt cũng ngẩn ra, xem ra cô ấy đã hiểu được đôi điều, tự đặt gánh nặng cho mình, tạo một cái xiềng xích trói buộc bản thân... đó là cô khi xưa, nên cô hiểu rõ hơn ai hết và cô chính là muốn Kazanki thoát khỏi cái xiềng xích đã trói buộc cậu ấy bao lâu nay.
"Tâm sự nhiêu đó đủ rồi. Khi về Tokyo, hãy lại chơi với nhau nữa nhé? Vừa chơi vừa ngắm tấm hình kỉ niệm trong chuyến đi vui vẻ này".
Tên cầm đầu cười quái dị, vẻ mặt điên cuồng biến thái đến cực điểm. Shika biết rằng chỉ cần đợi lâu thêm chút nữa thì sẽ có chuyện lớn xảy ra, lại nhìn Kazanki và Kayano đang lo lắng. Dù cô có tự cởi trói được cho bản thân và cứu hai người họ thoát ra khỏi đây là rất khó, bên chúng khoảng hơn mười người, người nào cũng to lớn, dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể một mình xử gọn đám người đó, lại vướng phải Kazanki và Kayano nữa... như vậy là quá mạo hiểm, thậm chí không cứu được người mà còn làm chúng nổi giận.
Lúc này Shika chỉ cầu mong rằng Koro-sensei và nhóm Karma sẽ mau chóng đến đây trước khi tình hình không thể cứu vãn.
Không để Shika đợi lâu, Koro-sensei với tốc độ Mach 20 nhanh chóng xuất hiện và đánh đám học sinh Cao Trung thê thảm và theo sao thầy là nhóm của Nagisa. Thấy họ xuất hiện, cô thở phào nhẹ nhõm, cả người căng cứng nãy giờ cũng được thả lỏng.
Koro-sensei thậm chí còn mang khăn che mặt vì thầy sợ người khác nghĩ thầy là một thầy giáo bạo lực...mà nó thật sự không có tác dụng lắm đâu Koro-sensei, cả người của thầy mới là điều khiến người khác chú ý đó. Chỉ trong một cái nhắm mắt thầy ấy cũng đã xử lí xong đám học sinh Cao Trung đó.
Mọi thứ kết thúc...
Buổi chiều hôm đó, dù đã trải qua một chuyện vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không ai nhắc về nó, mọi người cứ như vậy mà đi trên con hẻm nhỏ để trở về nhà trọ trong ánh chiều tà ấm áp, bình yên đến lạ thường.
---------
14/10/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz