Dong Menh Tuong Lien Dong Nhan Hp
*Sát Thiên đầm, được cho là nơi đáng sợ nhất tam giới,nó là nơi tụ tập tất cả sát khí trọc khí của thế gian,ko gì có thể tồn tại gần nó. Truyền thuyết kể rằng Ma Thần thời thượng cổ bị Phụ Thần trừng phạt phong ấn ở đây,kết quả bị sát khí ăn mòn,hồn phi phách tán.
Ngàn vạn năm trôi qua,nơi chết chóc hoang vắng ko một sinh vật sống này lại xuất hiện một đoá hoa,vô thanh vô thức trưởng thành. Đoá hoa tiếp nhận sát khí oán khí của sát đầm mà lớn lên nên khí tức hắc ám nồng đậm,đã có thể vượt qua ma thần năm đó.
Sát đầm sinh hoa, tin tức truyền ra oanh động cả tam giới. Chúng tiên lo lắng khi đoá yêu hoa có đc linh thể sẽ làm loạn nhân thế,yêu ma quỷ quái lại háo hức chờ đợi vương của chúng xuất thế, kể từ khi ma thần bỏ mình chúng yêu luôn bị truy giết mạnh mẽ,chỉ có thể chốn chui chốn lủi,đã sớm tức giận.
Dù lo lắng hay háo hức cũng một ai dám tới gần sát đầm thăm dò.
7 trăm năm nhanh chóng trôi qua. Đoá hoa ngày nào đã có đc linh thức,nàng tự xưng là Lệ. Lệ đối với tiên ma đều ko có hứng thú,nàng rất lười,chỉ muốn trốn trong chân thân ngủ say.
Cho đến 300 năm sau,cảm giác khó chịu khiến nàng thức tỉnh và nhận ra mình đã có đc ma thể.
Nếu h khắc này có người ở đây sẽ thấy đc ma khí nồng đậm hình thành một trái trứng bao phủ đoá huyết liên.
Trứng ma răng rắc nứt ra để lộ cơ thể trắng muốt trên mặt đầm. Chỉ thấy thiếu nữ ngủ say trên mặt nước đen tựa như nhung đệm,nàng da thịt tuyết trắng,tóc đỏ như máu,thân hình mảnh mai mềm mại,bộ ngực phá lệ nở nang ẩn hiện dưới sợ tóc đỏ,khiến người ta liếc mắt một cái liền ko thể khống chế mà muốn ôm vào lòng,hung hăng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu nhăn nhăn,đôi mắt nửa mở lấp lánh nước mơ hồ,đôi môi khẽ mở phát ra những âm tiết nhỏ vụn,giữa mi tâm nàng nổi bật một đoá huyết liên khiến nàng vừa thuần khiết vừa mị hoặc.
Giữa trời đất một màu đen,sự tồn tại của nàng mĩ lệ đến cực điểm.
Lệ khó chịu vặn vẹo đứng lên,mái tóc đỏ như thác nước đổ xuống mắt cá chân,che đi cơ thể ngọc ngà. Hắc khí quanh thân dao động,tụ lại bám lên người nàng, biến thành một bộ ngoại bào.
Lệ mơ hồ đi theo cảm giác của mình,biến mất khỏi sát đầm.
Đây là lần đầu tiên Lệ rời khỏi nơi nàng sinh ra,nhưng nàng chẳng có một chút hứng thú đi để ý cảnh vật một lòng muốn giải thoát khỏi sự bức bối,ngứa nóng trong lòng. Lệ bay một mạch đến một động phủ mà ko hề chú ý nơi nàng đi qua đều để lại một đám sương đỏ.
Lặng yên ko tiếng động tiến vào trung tâm động phủ cuối cùng nàng dừng lại trước giường một nam nhân. Một nam nhân cao lớn tuấn lãnh,ngoài ngọn lửa trên trán chứng tỏ hắn là ma tu thì nhìn hắn ko khác gì một tiên nhân,tràn ngập khí chất thanh lãnh công chính.Mái tóc bạc lấp lánh,lông mi bạc màu dày dài, khuôn mặt góc cạnh sắc bén,mũi cao,bạc môi mỏng, Trước khi nam nhân kiịp phản ứng sương đỏ đã tràn ngập khắp phòng,khiến hắn tê liệt ngã xuống.
Lệ bổ nhào lên người nam nhân,nức nở nho nhỏ,hắc khí trên người nàng tản ra,ăn mòn tất cả vải vóc trên người y. Hai thân thể tiếp xúc,Lệ tham lam dán da thịt lknh lẽo lên người y,cảm nhận sự ấm áp thoải mái nàng chưa từng biết.
Nam nhân cứng ngắc mặc nàng muốn làm gì thì làm,trong mắt lại lạnh lẽo tàn bạo,tựa như một con sói bị bắt nhốt,chỉ chờ đc thả sẽ xé xác những kẻ làm nhục nó. Hắn nhẫn nhịn,âm thầm bức độc, đợi đến khi hắn cử động đc,hắn sẽ.....Vân Lạc tàn nhẫn cười lạnh.
Vân Lạc đợi,đợi đến cơ thể hắn đều bị ma sát đỏ lên cũng ko thấy yêu nữ trên người có động tác khác.
....ko biết bao lâu sau
"Ư...HƯ....N..ó.n.g" Lệ ngước nhìn hắn,khó khăn thốt ra một từ. Cái nhìn của nàng khiến Vân Lạc ngẩn người, ánh mắt to long lanh như bảo ngọc,ko một chút dâm tục,chứa đựng uỷ khuất khó chịu như thể một đứa bé bị phạt mà ko hiểu tại sao, nó chỉ đang muốn đc miễn trừng phạt nên làm nũng với trưởng bối.
"Ư...ư...hu...u" Lệ nức nở khóc khẽ, từ thân thể nàng tản ra hương thơm lạ lùng khiến Vân Lạc biến sắc.
Muốn làm gì?!
Mị độc?!
Nữ nhân này!!
Vân Lạc vừa lúc lấy lại khí lực,hắn lập tức đẩy ngã nàng,nắm lấy cái cổ mảnh khảnh,chỉ cần một động tác nữa thì mạng nàng sẽ ko còn. Nữ nhân dưới ngườj lại ko quan tâm,một lòng ôm lấy hắn vặn vẹo nức nở. Vân Lạc thở dốc,con ngươi thâm trầm dấy lên dục hoả,lại ko hoảng ko vội nhìn chằm chằm nàng. Nhìn từ đoá huyết liên đến đôi mắt lấp lánh nước ngây ngô,đến đôi môi mềm,xuống xương quai xanh xinh xắn,bộ ngực căng tròn mê chết người ko đền mạng.
"Tiểu yêu nữ.... Muốn sao?" hắn ngậm tai nàng,thì thầm, giọng nói ám ách mê hoặc.
"Ô..ô.....ư" Lệ khóc nức nớ cảm giác trong người khiến nàng khó chịu muốn chết. Nàng vặn vẹo cọ sát, co chân lên,ma sát đụng chạm vào thứ cứng rắn nào đó.
Vân Lạc hít một hơi khí lạnh,thầm mắng một tiếng đè nặng nàng,ko kiêng dè đoạt lấy.
Tuy rằng hắn ghét bị kẻ khác điều khiển,đánh chủ ý nhưng nể tình tiểu yêu nữ này ko cố ý,thân chúng mị độc,lại nhan sắc khuynh thành, hắn cùng nàng cũng ko tính thua thiệt vì thế Vân Lạc phá lệ quyết định chạm vào nàng.
Nam nhân ngậm lấy tai nàng,hôn liếm xuống dưới,cũng trồng xuống mảnh đất tuyết trắng của nàng những quả dâu tây ngọt ngào. Mùi hương thoang thoảng động lòng người càng thêm nồng nàn,mị hồn thực cốt kẻ khác. Khi hắn đụng chạm hôn liếm lên ngực nàng,Lệ ko chịu đc rên lên,đẩy đầu hắn ra.
"Đừ...n.g....mu...ố..n" ánh mắt ngập nước tan rã,mùi hương đặc quánh như muốn kết thành sương,thúc dục tình nồng.
Nhìn vẻ mặt ko chịu nổi khát khao tình dục của nàng,sờ sờ nơi ướt đẫm của nàng,Vân Lạc quyết định ko nhịn nữa,thẳng lưng đâm vào.
"A..."
".. Ư.hừ.."
Lệ và Vân Lạc đều mang vẻ mặt đau đớn,thoả mãn,sảng khoái trộn lẫn.
Rất nhanh,Lệ chủ động vặn vẹo di động,tìm kiếm khoái cảm thoải mái.
"Tiểu yêu tinh!" Vân Lạc khẽ cười một cái,mâng lên cặp đùi thon nhỏ,điên cuồng tiến công.
Cả một đêm tham hoan,tràn ngập trong căn phòng là tiếng rên rỉ của nữ nhân,thở dốc gầm nhẹ của nam nhân,tiếng va chạm của da thịt và tiếng nước ám muội.
Mà ngoài phòng,một đám người trong màn sương hồng đang mê man,có người biểu cảm vui vẻ,say mê,nhu tình,hạnh phúc,có kẻ lại thống khổ,tức giận,vặn vẹo,đau đớn,có kẻ lại bình thản như đang ngủ,hoặc đang chết.Sáng hôm sau,khi Vân Lạc tỉnh lại thì bên gối đã ko còn bóng người, nếu ko phải trên giường vẫn lưu lại dấu tích hoan lạc,hắn thật sẽ cho rằng đêm qua là một hồi mộng.
"Vẫn còn hơi sức bỏ trốn? Là ta ko đủ mạnh mẽ sao? Dùng xong liền vỗ mông bỏ đi? Vân Lạc ta giống công cụ tiết độc thế sao?!! Hừ,để ta bắt đc nàng,ta sẽ cho nàng biết cái gì gọi là ko xuống đc giường!" hắn lẩm bẩm,sau đó ý thức đc khi nàng đến và đi hắn đều ko cảm nhận đc chút khí tức nào,chẳng lẽ đêm qua hắn đã mệt đến độ lơi lỏng cảnh giác,người bên cạnh bỏ đi cũng ko biết? Hắn "yếu" hơn nàng? Nghĩ như vậy khiến Vân Lạc nghiến răng nghiến lợi. Ko đúng! Trọng điểm là nàng là ai? Tiến vào đây bằng cách nào? Vân Lạc nhanh chóng mặc quần áo rồi tông cửa ra ngoài và chứng kiếm đám thuộc hạ đang nằm la liệt trên đất.
"Tỉnh!" hắn nhíu mi vỗ thuộc hạ
"Chủ thượng..." tên thuộc hạ mở mắt,mê man rồi bối rối hô
"Xảy ra chuyện gì?" nếu là mê hương bình thường ko có khả năng gục đổ tất cả mà ko phát một tiếng động.
"Thuộc hạ ko nhớ...chỉ kịp cảm thấy một đám sương màu đỏ ập xuống..."
"Sương đỏ?" Vân Lạc nhíu mày
"Vâng!"
"... Gọi tất cả dậy,sau đó đến gặp ta!"
"Dạ!"
Đến đc thư phòng gặp hắn chỉ có 7 người.
"Người đâu?" Vân Lạc bực bội hỏi
"Người... Gọi ko tỉnh ạ!" đám thuộc hạ nhỏ giọng cúi đầu
"Chủ thượng,đám sương đỏ đó có tác dụng tạo ra ảo cảnh trong mơ,chúng thuộc hạ đều bị vây trong giấc mơ tươi đẹp của mình,nếu ko bị tác động bên ngoài thì ko thể tỉnh lại.vừa rồi thuộc hạ kiểm tra,biểu cảm của bọn họ ko giống nhau,thuộc hạ đoán. Những người khác có lẽ đã chìm sâu vào mong muốn hoặc chấp niệm mãnh liệt ko thể tự thoát ra,7 người chúng thuộc hạ đều là người lạnh nhạt an phận mới có thể dễ dàng tỉnh lại." một người bình tĩnh nói ra suy đoán của mình.
"Ko thể tỉnh lại?" ngữ khí âm trầm
"Có lẽ...cần một khoảng thời gian" hắn do dự,nhiều người như vậy,ko thể sẽ chết hết đi?
" 7 ngày,với công lực của bọn họ thì chỉ chịu đựng đc 7ngày,nếu ko bọn họ sẽ chết đói chết khát!" một người khác kết luận,có chút lo lắng tiếc hận.
Nữ nhân đáng chết! Ko ngờ sương độc của nàng ta đáng sợ như vậy! Nếu ko phải...từ từ...
"Các ngươi đều lập tức gục xuống sau khi tiếp xúc? Ko kịp phản ứng đã ngủ?"
"Vâng!"
Là vì hắn có công lực cao nhất sao?
"Lãnh Tịch đâu?" hắn có công lực ko kém hắn nhiều lắm.
" bẩm chủ thượng,Lãnh hộ Pháp cũng đang hôn mê" hơn nữa biểu cảm rất đặc sắc,một lát đỏ mặt ngây ngô cười,một lát nhu tình dịu dàng,một lát lăng lệ ác liệt,dường như đang bù lại tất cả vẻ mặt cho cả đời,còn đâu dáng vẻ vô cảm ngày thường.
"..." Vân Lạc suy tư một lát cũng ko tìm ra manh mối,dứt khoát xoay người cầm bút hoạ ra dung nhan khuynh thành đêm qua,độc của nàng thì phải tìm nàng giải!!. Mỗi một nét hoạ,là một lần nhớ lại,là một lần tâm rục rịch. Nàng....là người của hắn! Là nữ nhân duy nhất của hắn,dù thế nào cũng phải bắt về,nhốt lại,giày vò nàng chết đi sống lại, để cho mị dung diễm cảm của nàng chỉ thuộc về hắn! Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn hưng phấn.
"Chuyển cho Từ hộ pháp,bảo hắn tìm người này cho ta,bắt sống,ko đc phép thương tổn một sợ tóc. Thuận tiện triệu Mạc Y,Lâm Tiền,Vô Gian về đây! Đúng rồi,các ngươi tên gì?" hắn phân phó
"Thuộc hạ Chúc Thiên Tuyệt"
"Thuộc hạ Ngô Tà"
"Thuộc hạ Viêm Tiêu"
"Thuộc hạ Nguỵ Dư Ôn"
"Thuộc hạ Tô Dục"
"Thuộc hạ Liễu Liên"
"Thuộc hạ Đoàn Thanh Vân"
"Các ngươi sau này đếu đi theo Thiết Sát đi,hy vọng lần sau gặp các ngươi đều đã là hộ pháp."
"Tạ chủ thượng!" 7 người tạ ơn,cáo lui,âm thầm phỏng đoán tương lai khổ cực sau này. Thiết Sát chuyên tổ chức huấn luyện hộ pháp cho các đời ma chủ,có thể vào đó là vinh hạnh,cũng là bắt đầu cho bất hạnh. Ai đi vào đó khi đi ra cũng ko tưởng quay lại,là luyện ngục,đương nhiên, từ đó đi ra đều sẽ thoát thai hoán cốt,trở thành hộ pháp tuyệt kĩ đầy mình,địa vị hơn người. Nghe nói Thiên Sát huấn luyện theo tư chất,thiên phú kĩ năng,dung mạo và tính tình thông qua 4 đặc điểm để đào tạo ra những hộ pháp tuỳ vào công việc hoàn cảnh. Có những hộ pháp bị phế hết võ công,tu luyện tiên pháp để nằm vùng,cũng có hộ pháp trà trộn phàm nhân làm kinh thương, cung cấp tài nguyên cho môn chủ. Hầu hết nội môn nhân là trẻ mồ côi đc đem về nuôi,nên ko có chuyện phản bội. 7 người bọn hắn ko ngoại lệ.Đã qua 10 ngày,ko một chút tin tức về nữ nhân đêm đó.
Ngàn vạn năm trôi qua,nơi chết chóc hoang vắng ko một sinh vật sống này lại xuất hiện một đoá hoa,vô thanh vô thức trưởng thành. Đoá hoa tiếp nhận sát khí oán khí của sát đầm mà lớn lên nên khí tức hắc ám nồng đậm,đã có thể vượt qua ma thần năm đó.
Sát đầm sinh hoa, tin tức truyền ra oanh động cả tam giới. Chúng tiên lo lắng khi đoá yêu hoa có đc linh thể sẽ làm loạn nhân thế,yêu ma quỷ quái lại háo hức chờ đợi vương của chúng xuất thế, kể từ khi ma thần bỏ mình chúng yêu luôn bị truy giết mạnh mẽ,chỉ có thể chốn chui chốn lủi,đã sớm tức giận.
Dù lo lắng hay háo hức cũng một ai dám tới gần sát đầm thăm dò.
7 trăm năm nhanh chóng trôi qua. Đoá hoa ngày nào đã có đc linh thức,nàng tự xưng là Lệ. Lệ đối với tiên ma đều ko có hứng thú,nàng rất lười,chỉ muốn trốn trong chân thân ngủ say.
Cho đến 300 năm sau,cảm giác khó chịu khiến nàng thức tỉnh và nhận ra mình đã có đc ma thể.
Nếu h khắc này có người ở đây sẽ thấy đc ma khí nồng đậm hình thành một trái trứng bao phủ đoá huyết liên.
Trứng ma răng rắc nứt ra để lộ cơ thể trắng muốt trên mặt đầm. Chỉ thấy thiếu nữ ngủ say trên mặt nước đen tựa như nhung đệm,nàng da thịt tuyết trắng,tóc đỏ như máu,thân hình mảnh mai mềm mại,bộ ngực phá lệ nở nang ẩn hiện dưới sợ tóc đỏ,khiến người ta liếc mắt một cái liền ko thể khống chế mà muốn ôm vào lòng,hung hăng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu nhăn nhăn,đôi mắt nửa mở lấp lánh nước mơ hồ,đôi môi khẽ mở phát ra những âm tiết nhỏ vụn,giữa mi tâm nàng nổi bật một đoá huyết liên khiến nàng vừa thuần khiết vừa mị hoặc.
Giữa trời đất một màu đen,sự tồn tại của nàng mĩ lệ đến cực điểm.
Lệ khó chịu vặn vẹo đứng lên,mái tóc đỏ như thác nước đổ xuống mắt cá chân,che đi cơ thể ngọc ngà. Hắc khí quanh thân dao động,tụ lại bám lên người nàng, biến thành một bộ ngoại bào.
Lệ mơ hồ đi theo cảm giác của mình,biến mất khỏi sát đầm.
Đây là lần đầu tiên Lệ rời khỏi nơi nàng sinh ra,nhưng nàng chẳng có một chút hứng thú đi để ý cảnh vật một lòng muốn giải thoát khỏi sự bức bối,ngứa nóng trong lòng. Lệ bay một mạch đến một động phủ mà ko hề chú ý nơi nàng đi qua đều để lại một đám sương đỏ.
Lặng yên ko tiếng động tiến vào trung tâm động phủ cuối cùng nàng dừng lại trước giường một nam nhân. Một nam nhân cao lớn tuấn lãnh,ngoài ngọn lửa trên trán chứng tỏ hắn là ma tu thì nhìn hắn ko khác gì một tiên nhân,tràn ngập khí chất thanh lãnh công chính.Mái tóc bạc lấp lánh,lông mi bạc màu dày dài, khuôn mặt góc cạnh sắc bén,mũi cao,bạc môi mỏng, Trước khi nam nhân kiịp phản ứng sương đỏ đã tràn ngập khắp phòng,khiến hắn tê liệt ngã xuống.
Lệ bổ nhào lên người nam nhân,nức nở nho nhỏ,hắc khí trên người nàng tản ra,ăn mòn tất cả vải vóc trên người y. Hai thân thể tiếp xúc,Lệ tham lam dán da thịt lknh lẽo lên người y,cảm nhận sự ấm áp thoải mái nàng chưa từng biết.
Nam nhân cứng ngắc mặc nàng muốn làm gì thì làm,trong mắt lại lạnh lẽo tàn bạo,tựa như một con sói bị bắt nhốt,chỉ chờ đc thả sẽ xé xác những kẻ làm nhục nó. Hắn nhẫn nhịn,âm thầm bức độc, đợi đến khi hắn cử động đc,hắn sẽ.....Vân Lạc tàn nhẫn cười lạnh.
Vân Lạc đợi,đợi đến cơ thể hắn đều bị ma sát đỏ lên cũng ko thấy yêu nữ trên người có động tác khác.
....ko biết bao lâu sau
"Ư...HƯ....N..ó.n.g" Lệ ngước nhìn hắn,khó khăn thốt ra một từ. Cái nhìn của nàng khiến Vân Lạc ngẩn người, ánh mắt to long lanh như bảo ngọc,ko một chút dâm tục,chứa đựng uỷ khuất khó chịu như thể một đứa bé bị phạt mà ko hiểu tại sao, nó chỉ đang muốn đc miễn trừng phạt nên làm nũng với trưởng bối.
"Ư...ư...hu...u" Lệ nức nở khóc khẽ, từ thân thể nàng tản ra hương thơm lạ lùng khiến Vân Lạc biến sắc.
Muốn làm gì?!
Mị độc?!
Nữ nhân này!!
Vân Lạc vừa lúc lấy lại khí lực,hắn lập tức đẩy ngã nàng,nắm lấy cái cổ mảnh khảnh,chỉ cần một động tác nữa thì mạng nàng sẽ ko còn. Nữ nhân dưới ngườj lại ko quan tâm,một lòng ôm lấy hắn vặn vẹo nức nở. Vân Lạc thở dốc,con ngươi thâm trầm dấy lên dục hoả,lại ko hoảng ko vội nhìn chằm chằm nàng. Nhìn từ đoá huyết liên đến đôi mắt lấp lánh nước ngây ngô,đến đôi môi mềm,xuống xương quai xanh xinh xắn,bộ ngực căng tròn mê chết người ko đền mạng.
"Tiểu yêu nữ.... Muốn sao?" hắn ngậm tai nàng,thì thầm, giọng nói ám ách mê hoặc.
"Ô..ô.....ư" Lệ khóc nức nớ cảm giác trong người khiến nàng khó chịu muốn chết. Nàng vặn vẹo cọ sát, co chân lên,ma sát đụng chạm vào thứ cứng rắn nào đó.
Vân Lạc hít một hơi khí lạnh,thầm mắng một tiếng đè nặng nàng,ko kiêng dè đoạt lấy.
Tuy rằng hắn ghét bị kẻ khác điều khiển,đánh chủ ý nhưng nể tình tiểu yêu nữ này ko cố ý,thân chúng mị độc,lại nhan sắc khuynh thành, hắn cùng nàng cũng ko tính thua thiệt vì thế Vân Lạc phá lệ quyết định chạm vào nàng.
Nam nhân ngậm lấy tai nàng,hôn liếm xuống dưới,cũng trồng xuống mảnh đất tuyết trắng của nàng những quả dâu tây ngọt ngào. Mùi hương thoang thoảng động lòng người càng thêm nồng nàn,mị hồn thực cốt kẻ khác. Khi hắn đụng chạm hôn liếm lên ngực nàng,Lệ ko chịu đc rên lên,đẩy đầu hắn ra.
"Đừ...n.g....mu...ố..n" ánh mắt ngập nước tan rã,mùi hương đặc quánh như muốn kết thành sương,thúc dục tình nồng.
Nhìn vẻ mặt ko chịu nổi khát khao tình dục của nàng,sờ sờ nơi ướt đẫm của nàng,Vân Lạc quyết định ko nhịn nữa,thẳng lưng đâm vào.
"A..."
".. Ư.hừ.."
Lệ và Vân Lạc đều mang vẻ mặt đau đớn,thoả mãn,sảng khoái trộn lẫn.
Rất nhanh,Lệ chủ động vặn vẹo di động,tìm kiếm khoái cảm thoải mái.
"Tiểu yêu tinh!" Vân Lạc khẽ cười một cái,mâng lên cặp đùi thon nhỏ,điên cuồng tiến công.
Cả một đêm tham hoan,tràn ngập trong căn phòng là tiếng rên rỉ của nữ nhân,thở dốc gầm nhẹ của nam nhân,tiếng va chạm của da thịt và tiếng nước ám muội.
Mà ngoài phòng,một đám người trong màn sương hồng đang mê man,có người biểu cảm vui vẻ,say mê,nhu tình,hạnh phúc,có kẻ lại thống khổ,tức giận,vặn vẹo,đau đớn,có kẻ lại bình thản như đang ngủ,hoặc đang chết.Sáng hôm sau,khi Vân Lạc tỉnh lại thì bên gối đã ko còn bóng người, nếu ko phải trên giường vẫn lưu lại dấu tích hoan lạc,hắn thật sẽ cho rằng đêm qua là một hồi mộng.
"Vẫn còn hơi sức bỏ trốn? Là ta ko đủ mạnh mẽ sao? Dùng xong liền vỗ mông bỏ đi? Vân Lạc ta giống công cụ tiết độc thế sao?!! Hừ,để ta bắt đc nàng,ta sẽ cho nàng biết cái gì gọi là ko xuống đc giường!" hắn lẩm bẩm,sau đó ý thức đc khi nàng đến và đi hắn đều ko cảm nhận đc chút khí tức nào,chẳng lẽ đêm qua hắn đã mệt đến độ lơi lỏng cảnh giác,người bên cạnh bỏ đi cũng ko biết? Hắn "yếu" hơn nàng? Nghĩ như vậy khiến Vân Lạc nghiến răng nghiến lợi. Ko đúng! Trọng điểm là nàng là ai? Tiến vào đây bằng cách nào? Vân Lạc nhanh chóng mặc quần áo rồi tông cửa ra ngoài và chứng kiếm đám thuộc hạ đang nằm la liệt trên đất.
"Tỉnh!" hắn nhíu mi vỗ thuộc hạ
"Chủ thượng..." tên thuộc hạ mở mắt,mê man rồi bối rối hô
"Xảy ra chuyện gì?" nếu là mê hương bình thường ko có khả năng gục đổ tất cả mà ko phát một tiếng động.
"Thuộc hạ ko nhớ...chỉ kịp cảm thấy một đám sương màu đỏ ập xuống..."
"Sương đỏ?" Vân Lạc nhíu mày
"Vâng!"
"... Gọi tất cả dậy,sau đó đến gặp ta!"
"Dạ!"
Đến đc thư phòng gặp hắn chỉ có 7 người.
"Người đâu?" Vân Lạc bực bội hỏi
"Người... Gọi ko tỉnh ạ!" đám thuộc hạ nhỏ giọng cúi đầu
"Chủ thượng,đám sương đỏ đó có tác dụng tạo ra ảo cảnh trong mơ,chúng thuộc hạ đều bị vây trong giấc mơ tươi đẹp của mình,nếu ko bị tác động bên ngoài thì ko thể tỉnh lại.vừa rồi thuộc hạ kiểm tra,biểu cảm của bọn họ ko giống nhau,thuộc hạ đoán. Những người khác có lẽ đã chìm sâu vào mong muốn hoặc chấp niệm mãnh liệt ko thể tự thoát ra,7 người chúng thuộc hạ đều là người lạnh nhạt an phận mới có thể dễ dàng tỉnh lại." một người bình tĩnh nói ra suy đoán của mình.
"Ko thể tỉnh lại?" ngữ khí âm trầm
"Có lẽ...cần một khoảng thời gian" hắn do dự,nhiều người như vậy,ko thể sẽ chết hết đi?
" 7 ngày,với công lực của bọn họ thì chỉ chịu đựng đc 7ngày,nếu ko bọn họ sẽ chết đói chết khát!" một người khác kết luận,có chút lo lắng tiếc hận.
Nữ nhân đáng chết! Ko ngờ sương độc của nàng ta đáng sợ như vậy! Nếu ko phải...từ từ...
"Các ngươi đều lập tức gục xuống sau khi tiếp xúc? Ko kịp phản ứng đã ngủ?"
"Vâng!"
Là vì hắn có công lực cao nhất sao?
"Lãnh Tịch đâu?" hắn có công lực ko kém hắn nhiều lắm.
" bẩm chủ thượng,Lãnh hộ Pháp cũng đang hôn mê" hơn nữa biểu cảm rất đặc sắc,một lát đỏ mặt ngây ngô cười,một lát nhu tình dịu dàng,một lát lăng lệ ác liệt,dường như đang bù lại tất cả vẻ mặt cho cả đời,còn đâu dáng vẻ vô cảm ngày thường.
"..." Vân Lạc suy tư một lát cũng ko tìm ra manh mối,dứt khoát xoay người cầm bút hoạ ra dung nhan khuynh thành đêm qua,độc của nàng thì phải tìm nàng giải!!. Mỗi một nét hoạ,là một lần nhớ lại,là một lần tâm rục rịch. Nàng....là người của hắn! Là nữ nhân duy nhất của hắn,dù thế nào cũng phải bắt về,nhốt lại,giày vò nàng chết đi sống lại, để cho mị dung diễm cảm của nàng chỉ thuộc về hắn! Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn hưng phấn.
"Chuyển cho Từ hộ pháp,bảo hắn tìm người này cho ta,bắt sống,ko đc phép thương tổn một sợ tóc. Thuận tiện triệu Mạc Y,Lâm Tiền,Vô Gian về đây! Đúng rồi,các ngươi tên gì?" hắn phân phó
"Thuộc hạ Chúc Thiên Tuyệt"
"Thuộc hạ Ngô Tà"
"Thuộc hạ Viêm Tiêu"
"Thuộc hạ Nguỵ Dư Ôn"
"Thuộc hạ Tô Dục"
"Thuộc hạ Liễu Liên"
"Thuộc hạ Đoàn Thanh Vân"
"Các ngươi sau này đếu đi theo Thiết Sát đi,hy vọng lần sau gặp các ngươi đều đã là hộ pháp."
"Tạ chủ thượng!" 7 người tạ ơn,cáo lui,âm thầm phỏng đoán tương lai khổ cực sau này. Thiết Sát chuyên tổ chức huấn luyện hộ pháp cho các đời ma chủ,có thể vào đó là vinh hạnh,cũng là bắt đầu cho bất hạnh. Ai đi vào đó khi đi ra cũng ko tưởng quay lại,là luyện ngục,đương nhiên, từ đó đi ra đều sẽ thoát thai hoán cốt,trở thành hộ pháp tuyệt kĩ đầy mình,địa vị hơn người. Nghe nói Thiên Sát huấn luyện theo tư chất,thiên phú kĩ năng,dung mạo và tính tình thông qua 4 đặc điểm để đào tạo ra những hộ pháp tuỳ vào công việc hoàn cảnh. Có những hộ pháp bị phế hết võ công,tu luyện tiên pháp để nằm vùng,cũng có hộ pháp trà trộn phàm nhân làm kinh thương, cung cấp tài nguyên cho môn chủ. Hầu hết nội môn nhân là trẻ mồ côi đc đem về nuôi,nên ko có chuyện phản bội. 7 người bọn hắn ko ngoại lệ.Đã qua 10 ngày,ko một chút tin tức về nữ nhân đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz