Dong Menh Tra Nam Tuong Giao Ho Menh
- Lão già, không sợ chết à!- Mày nói xem!- ....Lão rít một hơi dài điếu thuốc lào kiểu cũ trên tay, nhấn nhá lẹp bẹp từng chữ, đuôi mắt lão xếch lên một đường dài. Lão chẳng nhìn thẳng cô lâu, cứ nhìn một chút rồi lại buông đôi mắt xa xăm đâu đấy, cô thường cười chọc lão có cái nhìn nghệ thuật hầy, lão chỉ cười khục khục, lại chửi bố con điên.- Thế không lo bác gái bỏ đi thật à?- Bả dọa thế chứ có cứt ấy mà bỏ tao được! Còn mày sao tao thấy ra đây miết thể, muốn đổi nghề hử !? - Lão nói với cái giọng ra chiều như thăm dò lắm, cô đâm cười, nhoẻn miệng chửi đổng vài ba câu, rồi ngồi nán lại chờ bác gái ra.- Cái nhà máy này tàn quá, bán đi mà lấy tiền chữa bệnh, khỏe rồi sau có sức làm ra nhiều tiền hơn!- Mày chả biết gì, cũng chẳng lâu sau nữa thì tao cũng chết, đi trùng phùng với ông công bà vải dưới đấy, còn trên này tao để dành tiền cho bà nhà tao, được đồng nào hay đồng ấy mày ạ. Chứ giờ bán xưởng, giao tiền vào tay lũ lang băm, mất tiền còn thêm tật, có cứu được cũng chỉ thêm được vài năm nữa, lúc ấy chết rồi thì chả phải chết cũng không nhắm mắt được à. Phí lắm chứ mày!- Toàn bi quan gì không ! Nói lão nghe, giờ y khoa tiến bộ vượt trội vầy, mười bệnh lão cũng chữa được, lão sợ gì ...- Thôi thôi mày ơi, tao chả tin vào chúng nó được, lắm kẻ giết người mang danh đức y lắm. Tao đến mệt, lỡ mạng tao giao không đúng tay thì sao, có khi lại chết trên bàn mổ ấy....Lão bỏ lửng câu nói, cũng không tính nói tiếp, cô chặc lưỡi cười, chắc bà nhà lão tới. Cô quay lại chào bà một câu, xách cái túi chẳng có giá trị gì đối với hai người kia mà giông thẳng ra ngoài. Những bước chân cô lững thững bỏ đi xa khỏi cái cửa sắt to nặng trịch của cái xưởng nhựa mà lão già làm chủ, sau lưng tiếng hai người già chí chóe nhau vài câu nhưng không khỏi khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ lùng. Bà lão quan tâm lão lắm, nhà chẳng có gì, nguyên cái xưởng, từ ngày mới lập đến giờ đã ngót nghét 40 năm, chỉ độc có lão vừa làm chủ vừa làm nhân công, vợ lão có khi cũng phụ được chút ít, ngoài ra chẳng có ai. Họ chẳng có con, lúc không có bà, lão thường than thương bả lắm, cô lắng nghe đến thuộc làu làu, cảm giác mỗi lần lão kể đến tình yêu là chẳng bao giờ đủ cho cái cơn thèm khát được nghe chuyện từ lão của cô dù cô đã nghe hết thảy.Rời khỏi xóm nhà lá, lụp xụp vài trăm căn nhà bé tí tẹo, đường lối quanh co ngoằn ngoèo khó kiếm, cô hướng ra ngoài cái nội thành trái ngược nơi này, đông đúc, náo nhiệt, và thiếu vắng tình người.Ghé một quán cà phê được trang hoàng một cách dư thừa ánh sáng, mất đi cái mục đích tinh tế trong sự bài trí, gọi một tách đen đặc nhâm nhi cho qua thời gian chờ xe tới.Lúc tính tiền, cảm thấy đồng tiền bây giờ chẳng tượng trưng được cho điều gì cả, cái giá cho một tách cà phê lúc này quá mắc cho những cảm nhận của cô.- Tiểu thư, ngài có hẹn với tổng giám đốc NCCS vào 7h tối nay tại nhà hàng Misuhi và có đợt giao dịch mới với tiểu thư Buri.- Đã biết. Chở về dinh thự. - Vâng thưa tiểu thư...6h59 tối, nhà hàng Misuhi.- Ngài đến khá là đúng giờ đấy .- Mạng sống được quyết định trong tích tắc cô gái à! - Lão già to béo bụng bia cười khà khà, đôi mắt híp lại nhìn vào phía dưới khoảng trống cái bàn nơi cô ngồi đợi từ trước đầy dâm tục. Cô bỏ qua những hành động đầy khiếm nhã của hắn, lạnh lùng mời hắn ngồi phía đối diện.Chàng thanh niên mặc vest đi cùng, ánh mắt tỏ rõ sự thèm thuồng cái quyền lực của sự giàu sang, không một tiết chế khi ngắm nhìn xung quanh cả căn phòng đầy cảm giác hưởng thụ như chính anh ta đã hơn người ta ở một đằng cấp nào đó. Dù sao thì không phải ai cũng có tư cách ngồi vào đây - căn phòng mang vẻ đẹp truyền thống của Nhật với cái giá cắt cổ đầy thượng lưu.- Trường hợp của ông ... - Cô mở lời, đầy vẻ không chú tâm, ánh mắt chăm chú nhìn vào tách trà Nhật thơm lừng mùi matcha đang bốc khói nghi ngút.- À à vâng, - lão phệ giật nhẹ người, quay đầu ngoắc ngoắc người phụ nữ trẻ đẹp đứng ngay sau, ra hiệu đưa cho phía cô về bệnh tình của lão qua những bản chụp cắt lớp, xét nghiệm mà người thường chẳng thể hiểu được. Cô gái đứng sau cô tiến lên tiếp nhận, kính cẩn dâng lên mặt bàn trước mặt cô.Cô mở túi ảnh chụp, đôi mắt chăm chú dán theo những hình ảnh trên đấy, từng vị trí một đều được xem xét cảm nhận một cách cẩn thận, những ngón tay không tự chủ tạo ra những hành động khó đoán như đang thực hiện cho một ca phẫu thuật vô hình nào đó. - Thưa cô Limyu, tình trạng bệnh ngài tổng giám đốc của chúng tôi là...Cô ngắt lời, mắt vẫn không ngừng chăm chú, bàn tay giơ cao ra hiệu cho người thanh niên kia ngừng lại:- Ung thư tuyến tụy. Xuất hiện tại đầu tụy là một khối u tầm 5cm.- Đúng vậy, thưa cô.Chàng thanh niên nói trong vẻ khó xử, cô ngước mắt nhìn lên, lão phệ gật gù như đang nghe điều gì đó chí lí lắm, còn vị kia thì lại có vẻ như bị tổn thương.Cô đặt những tờ nhựa xuống, giương cao mắt nhìn về người đang đứng, lại cụp mắt tập trung nhìn vào thứ hình ảnh bệnh tình được trải ngang trên mặt bàn.- Theo anh, chúng ta nên sử dụng phương pháp nào ?- Dạ, dạ thưa cô. Theo tôi chúng ta nên sử dụng phương pháp cắt bỏ.- Anh có nghĩ đến vấn đề sẽ làm thế nào nếu như ung thư đã di căn vào vách động mạch treo tràng trên hoặc van tĩnh mạch chứ?Chàng thanh niên lại trở nên lúng túng khi bị ngắt lời thêm một lần nữa, đâu đó trong anh ta bùng lên sự chán ghét và ganh tị đối với cô gái trước mặt. Giọng nói anh ta trở nên có chút kìm nén, không còn mềm mỏng như trước.- Theo tôi thì phương pháp vẫn sẽ được giữ nguyên thưa cô. Chúng ta có thể loại bỏ các tế bào ung thư xung quanh mạch máu. Và sẽ điều trị bằng liệu pháp hóa trị để loại bỏ tận gốc tế bào ung thư.- Sẽ chẳng bao giờ có một chúng ta nào cả..- Cô...-Anh có thể là một bác sĩ, nhưng kinh nghiệm của anh là một thứ tồi tệ. Anh cho rằng nếu thực hiện phẫu thuật, có bao nhiêu phần trăm anh sẽ thất bại.- Tôi...- Cho dù có loại bỏ khối u, ung thư sẽ tái phát nếu anh không thể loại bỏ phần vách động mạch đã di căn. Và cũng đừng nghĩ đến liệu pháp hóa trị, điều anh nghĩ tới nên là loại bỏ luôn đoạn mạch máu đã bị di căn.- Cô,... thật hoang đường. Làm một bác sĩ, cô phải biết rằng chúng ta phải tránh mọi khả năng phải chạm đến động mạch treo tràng SMA....Anh ta gào lên như một con thú bị thương, các gân mặt co giật khiến mép anh ta rung rung. Đối ngược hoàn toàn với anh ta là hình ảnh cô gái xinh đẹp với đôi mắt chăm chú nhìn bệnh án, ngón tay không ngừng xoa trên miệng chén trà tròn ngào ngạt hương thơm, không một chút để ý người đối diện.Lão phệ cười lớn, tay vỗ lên đùi đen đét, ánh mắt nhìn cô chòng chọc.- Khá, khá lắm! Khà khà, mau xin lỗi tiểu thư đi thứ không biết phận nhà ngươi. Cho mình tài giỏi lắm sao, hả hả.... - Lão đay nghiến người thanh niên với ánh mắt khinh thường, sau đấy lại xun xoe quay về phía cô với hy vọng có thể lấy lòng được vị bác sĩ đầy quyền lực này.Cô cụp mắt, thưởng trà trong sự nhăm nhe của bên đối diện như một con hổ đang rình mồi, ngửi mùi hương thoang thoảng của trà xanh thôi đã khiến cô ấm mũi rồi.- Đây chỉ là một vấn đề nhỏ, những gì cần thiết tôi đều đã nói hết rồi. Một bệnh viện có danh tiếng cũng sẽ có thể chữa được cho ông.- Haha, nhưng tôi tin chắc, giao mạng sống bản thân mình cho tiểu thư Aly đây mới là điều sáng suốt nhất mà mình nên làm mới phải. Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, nhưng hy vọng chút quà mọn này có thể khiến cô vui lòng hơn một chút. Tôi tin chắc khoản phí hậu phẫu sau này sẽ khiến cô cảm thấy hài lòng, còn hiện tại, xin cô chiếu cố tôi, haha. Cô ngắm nghía cái túi một cách vô thức, ra hiệu cho cô gái phiá sau cầm túi lên, tao nhã đứng dậy. - Anh ta là bác sĩ riêng của ông? - cô đánh mắt về phiá chàng thanh niên - Vịêc này quá đơn giản, hãy để anh ta làm tròn trách nhiệm người bác sĩ của mình. Tôi sẽ làm trợ mổ chính, còn về phần chi phí phẫu thuật, sẽ là do tôi tự quýêt. Tạm bịêt. Cô tíên ra ngòai, không hề để tâm về lời nói với theo đầy tức giận của người thanh niên về vịêc phí hậu phẫu của người trợ lý và ánh mắt cùng nụ cười đầy mịêt thị của lão già kia. Có những người, cô cho rằng cả đời mình không cần gặp lại tới lần thứ 3.Lại một ca phẫu thuật cho những con người đầy mùi dơ bẩn của đồng tìên đựơc lên lịch, cô chợt nhớ tới lão ôn thần kia. Giá mà lão chấp nhận để cô cứu lão thì đã tốt rồi, quả nhiên, cái đẹp thường chỉ xúât phát từ những kẻ bần hàn. Cô khóac lên mình cái áo da hàng chợ, yêu cầu người tài xế và trợ lý của mình về lại căn dinh thự, còn bản thân lại đi lang thang ngòai đường. Có lẽ, cô muốn gột đi cái mùi kinh tởm và nhem nhuốc mà mình đã bị vấy bẩn và ám lên tại căn phòng sang trọng tràn đầy hương thơm kia. Mùi thơm của nhựa đường và những bông hoa dại về đêm, chúng thật thơm..11h. Cầu Họa.- Ais, tao chán quá mày ạ. Đi ăn ốc không?- Mày trả nhé.- Richkid hôm nay lại đòi khao à !?- Ờ!Cô với nó đi tới quán quen của hai người, bà chủ tiệm niềm nở chào đón, cũng không lại góp chuyện mà chỉ sai người đem tới vài món ruột, còn bản thân quay lại đếm tiền.- Bữa có bà kia, vợ ông @#$&%€£¥₩$(%...
....- Tại sao lần nào mày nói có giao dịch tao cũng đi với mày nhỉ? Vô bổ quá!- Là do tao thấy cuộc đời mày quá nhạt nhẽo quá nên mới phải thêm muối cho mày, sợ mày nhạt quá mà faded thì bỏ mẹ.- Ừ, hẳn là faded. Thế dạo này có ai tới không, nghe nói Carly 09 lại đặt thêm một mặt hàng mới nữa à?- Dạo này làm việc chán lắm mày ạ - nó ngang nhiên giựt miếng ốc cô vừa khều - con đấy bữa đến chỗ tao, chả hiểu sao chỗ thân quen mà giá trả bèo vãi, có hai trăm mốt. Hai cái mặt nạ da người cũng phải cả 300, người đâu nằm trong tổ chức lớn mà keo kiệt kinh khủng.- Vậy được rồi!- Nghe nói tối nay lão NC đến gặp mày, giới dưới ai cũng biết, mày cẩn thận đấy! Nhiều thằng không muốn lão sống đâu.- Tao không trực tiếp phẫu thuật, là bác sĩ riêng của lão.- Mày khôn đấy, nhưng vẫn nên cẩn thận đi.- Ừ, mà bữa tao nghe ông James của bên Liq than vợ ổng muốn đi tút, hay để tao giới thiệu mày.- Đm, ngon vậy không làm liền con chó. Gọi đi, không đưa số đây tao tự Pr, mày tính phí cao lắm.- Ừ.Nó vỗ lưng cô chan chát, nghe tiếng cũng như đã lèm bèm say. Cả hai người còn nói chuyện lâu một chút, xong trả tiền rồi tém đồ đi về.Cô dìu nó đi những bước xiêu vẹo giữa lòng đường, chẳng có một bóng người, tiếng nó ngêu ngao hát dọc cả một đoạn đường dài tới khi về tới dinh thự. Cô cười cam chịu, rõ ràng là một người có trong tay là sự quen biết rộng rãi, vậy nhưng lại keo kiệt đến vậy. Tiệc lớn nhỏ gì cũng đã dự qua, vậy mà lại thích lê la hè phố với cô. Kiếp này gặp được một người như vậy, cũng là phúc phận.Dẫn nó tới trước cổng, đã có hai ngừơi vẫn còn thức chờ cô. Họ đứng thẳng tắp như những cây phong cao lớn. Ánh mắt chưa hề chứa một nét tình cảm trong đấy. Cô gật đầu khẽ, không nhờ ai giúp, lại tự thân kéo lết nó về khu Beauty của nó, giao cho người hầu phía đấy.- Chăm nom cẩn thận!- Vâng thưa cô ! - Tiếng hai nữ hầu đáp, họ kéo nó về phía phòng ngủ, cô vẫn còn đứng nhìn theo. Đôi tay xoa khẽ vào nhau, thấy hình bóng người kia đã khuất liền xoay bước bỏ đi. Đâu đó tràn ngập cảm giác buồn bã, đêm về quả nhiên chính là nàng thơ của nỗi buồn.Tắm rửa sạch sẽ, cô leo lên cái giường với đầy khoảng trống mà cho dù có thêm vài ba người nữa vẫn dư chỗ. Cả căn phòng không hề có ánh sáng, ánh trăng chiếu qua đầy le lói và hy vọng, khiến xung quanh trở nên có chút mơ hồ.Cô chìm vào cơn mê man, đâu đó mong muốn mình ngày mai không cần phải mở mắt ra......Và cô lại gặp một người...- Cô không muốn kết thúc mọi chuyện à?- Không, tôi vẫn muốn...- Nhưng cô có vẻ không thực sự muốn...-Không mà, tôi thực sự..- Không phải đâu, nghe theo trái tim cô đi, mọi chuyện sẽ đều phải đi đến hồi kết, hơn nữa, đây vốn cũng chẳng phải một câu chuyện thực sự.........Sinh ly tử biệt, một vòng luân hồi buồn...
....- Tại sao lần nào mày nói có giao dịch tao cũng đi với mày nhỉ? Vô bổ quá!- Là do tao thấy cuộc đời mày quá nhạt nhẽo quá nên mới phải thêm muối cho mày, sợ mày nhạt quá mà faded thì bỏ mẹ.- Ừ, hẳn là faded. Thế dạo này có ai tới không, nghe nói Carly 09 lại đặt thêm một mặt hàng mới nữa à?- Dạo này làm việc chán lắm mày ạ - nó ngang nhiên giựt miếng ốc cô vừa khều - con đấy bữa đến chỗ tao, chả hiểu sao chỗ thân quen mà giá trả bèo vãi, có hai trăm mốt. Hai cái mặt nạ da người cũng phải cả 300, người đâu nằm trong tổ chức lớn mà keo kiệt kinh khủng.- Vậy được rồi!- Nghe nói tối nay lão NC đến gặp mày, giới dưới ai cũng biết, mày cẩn thận đấy! Nhiều thằng không muốn lão sống đâu.- Tao không trực tiếp phẫu thuật, là bác sĩ riêng của lão.- Mày khôn đấy, nhưng vẫn nên cẩn thận đi.- Ừ, mà bữa tao nghe ông James của bên Liq than vợ ổng muốn đi tút, hay để tao giới thiệu mày.- Đm, ngon vậy không làm liền con chó. Gọi đi, không đưa số đây tao tự Pr, mày tính phí cao lắm.- Ừ.Nó vỗ lưng cô chan chát, nghe tiếng cũng như đã lèm bèm say. Cả hai người còn nói chuyện lâu một chút, xong trả tiền rồi tém đồ đi về.Cô dìu nó đi những bước xiêu vẹo giữa lòng đường, chẳng có một bóng người, tiếng nó ngêu ngao hát dọc cả một đoạn đường dài tới khi về tới dinh thự. Cô cười cam chịu, rõ ràng là một người có trong tay là sự quen biết rộng rãi, vậy nhưng lại keo kiệt đến vậy. Tiệc lớn nhỏ gì cũng đã dự qua, vậy mà lại thích lê la hè phố với cô. Kiếp này gặp được một người như vậy, cũng là phúc phận.Dẫn nó tới trước cổng, đã có hai ngừơi vẫn còn thức chờ cô. Họ đứng thẳng tắp như những cây phong cao lớn. Ánh mắt chưa hề chứa một nét tình cảm trong đấy. Cô gật đầu khẽ, không nhờ ai giúp, lại tự thân kéo lết nó về khu Beauty của nó, giao cho người hầu phía đấy.- Chăm nom cẩn thận!- Vâng thưa cô ! - Tiếng hai nữ hầu đáp, họ kéo nó về phía phòng ngủ, cô vẫn còn đứng nhìn theo. Đôi tay xoa khẽ vào nhau, thấy hình bóng người kia đã khuất liền xoay bước bỏ đi. Đâu đó tràn ngập cảm giác buồn bã, đêm về quả nhiên chính là nàng thơ của nỗi buồn.Tắm rửa sạch sẽ, cô leo lên cái giường với đầy khoảng trống mà cho dù có thêm vài ba người nữa vẫn dư chỗ. Cả căn phòng không hề có ánh sáng, ánh trăng chiếu qua đầy le lói và hy vọng, khiến xung quanh trở nên có chút mơ hồ.Cô chìm vào cơn mê man, đâu đó mong muốn mình ngày mai không cần phải mở mắt ra......Và cô lại gặp một người...- Cô không muốn kết thúc mọi chuyện à?- Không, tôi vẫn muốn...- Nhưng cô có vẻ không thực sự muốn...-Không mà, tôi thực sự..- Không phải đâu, nghe theo trái tim cô đi, mọi chuyện sẽ đều phải đi đến hồi kết, hơn nữa, đây vốn cũng chẳng phải một câu chuyện thực sự.........Sinh ly tử biệt, một vòng luân hồi buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz