Dong Mau Ngot Various Owari No Seraph X F Reader
(⇀‸↼‶)⊃━☆゚.*・。゚
{Trước đó 1 tiếng, tại thành Shinjuku}
Trên bầu trời đang dần chiều tà, là những chiếc máy bay trực thăng của bọn ma cà rồng, chúng đang hướng đến thành bảo vệ. Trên bức thành là những binh lính của Nhật Bản Đế Quốc Quỷ Đoàn, bọn họ đã đợi sẵn và chuẩn bị tấn công. Hàng loạt binh sĩ giương cung (Vũ khí quỷ chú cấp thấp) nhắm vào những chiếc trực thăng.
"Bắn." Chỉ huy nơi đó đã ra lệnh, đồng loạt cùng nghe lệnh mà bắn mũi tên. Làm rơi hai chiếc.
"Đơn vị 2, bắn!" Lần này là 3 chiếc trực thăng rơi, tạo ra những tên ồn lớn, lửa khói bốc lên.
Người chỉ huy ra lệnh bọn họ chuẩn bị cho đợt bắn tiếp theo và thông báo "Chúng ta đã để cho máy bay của kẻ địch vào khu vực phía tây nam!"
"Nếu chúng xuyên thủng được đây, Shinjuku sẽ đi đời! Làm mọi thứ có thể để ngăn cản chúng đi!" Hắn cười tự tin, thì thầm về việc bọn ma cà rồng không nên xem nhẹ Đội phạt quỷ thì hắn giật mình khi nhìn thấy trước mắt bọn họ là một chiếc máy bay chở hàng hóa.
Bên trong chiếc máy bay đó, người lái chính là Lacus, kế bên là vẻ mặt buồn chán và lười biếng của Rene.
"Đến đây." Lacus hào hứng nói, tiến thẳng chiếc máy bay về phía cửa thành. Rene nhìn đằng sau ghế ngồi của bọn họ, chính là bom, rất nhiều bom. Với một ý định rất rõ ràng.
Lacus cho chiếc máy bay tông thẳng vào thành, bom kích hoạt làm nổ tung một gốc lớn cửa thành bảo vệ Shinjuku, các binh lính gần đó chạy đi để bảo toàn tính mạng.
Không bị tổn hại gì, hai tên ma cà rồng bước ra từ chiếc máy bay. Lacus còn cười đùa, tự hào về thành phẩm trước mắt của mình "Khá là tốt, đúng không? Vừa kịp giờ luôn."
"Chẳng có gì khoe khoang cả. Cậu lệch tận 10 bước sang phải đấy." Rene buồn chán nói.
"Cậu khắt khe quá đó." Lacus cười, nhún vai. Phía sau hai tên Vampire xuất hiện nhiều tên ma cà rồng với bộ áo khoác trắng khác đang chạy về hai phía khác nhau chuẩn bị tấn công, chiếm thành Shinjuku.
{Hiện tại, bên trong thành Shinjuku}
"Nhanh lên!" Một binh lính nói, hối hả chạy đi. Các binh lính của Quân đội đều nhanh chân chạy khắp nơi, những nơi cần bảo vệ.
"Chúng đâu rồi?" Một người khác lên tiếng, chạy theo người khi nãy.
"Phía tây!"
"Shinjuku là thành phố thứ 2 của Quân Đội Phạt Quỷ Đế Quốc Nhật Bản."
"Sao chúng ta có thể để lũ Vampire xâm phạm được chứ?!" Tổ đội Shinoa vừa đến bên trong thành bảo vệ Shinjuku thì đã cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, loa thông báo đang cảnh báo về việc bọn ma cà rồng đang tấn công, yêu cầu người dân sơ tán về phía đông của thành.
"Đơn vị diệt Vampire đâu rồi?" Họ loáng thoáng nghe được có người đang hốt hoảng kêu.
Mọi người trong tổ đội Shinoa nhanh chóng nắm bắt tình hình, chạy về phía chiến trường nơi có các binh sĩ khác đang chiến đấu bảo vệ thành.
"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Yuichirou vừa chạy vừa hỏi.
"Chính xác như những gì họ nói đấy. Lũ Vampire đang tấn công-" Shinoa đang nói thì bọn họ chợt dừng lại, thấy một hỏa tiễn bắn vào tòa nhà trước mặt họ và những chiếc trực thăng của bọn ma cà rồng xuất hiện. Một chiếc trong số đó đã bắn hỏa tiễn về phía họ.
"Chạy nhanh!" [Tên bạn] nhanh chóng hét lên với những người xung quanh, rồi cùng tổ đội của mình nhảy xuống phía dưới. Cô không biết rằng những binh lính kia dù nghe được lời cô nói nhưng không thể chạy nhanh được..
"Chết tiệt, đúng là chiến tranh thật rồi!" Shiho giọng tức giận nói, cậu và mọi người đang dùng tay chắn lại lực gió từ vụ nổ.
"Đúng như lời Ngài Trung Tá Guren đã nói. Lũ Vampire ở khu vực Kanto đã lên kế hoạch để tiêu diệt Đế Quốc Nhật Bản Quỷ Đoàn." [Tên bạn] từ tốn nói nhưng ánh mắt thì ánh lên sự nguy hiểm nhìn về phía những chiếc trực thăng.
Yoichi và mọi người nhìn thấy có một cặp người lính bắn ra những chiếc mũi tên về phía trực thăng từ một nơi khác đối diện họ. Cậu ấy đã hỏi liệu nó có giống như Huyền Khí của cậu không thì Shinoa đã lắc đầu và nói rằng dạng của chúng thấp hơn.
"Đó là Yểm Khí, một phiên bản đơn giản hóa của Huyền Khí." Mitsuba giải đáp thắc mắc.
"Ôi!" Thì Yuichirou đã la lên, khiến mọi người chú ý đến cậu và chiếc trực thăng đang đến gần. Nó dùng máy bắn các viên đạn về phía họ với tốc độ cao.
"Onikiri!" [Tên bạn] nhanh chóng chuyển đổi đầu thương thành dạng khác, biến cây thương thành cái khiên lớn. Mọi người hiểu ý liền đứng trong vòng bảo vệ của khiên, những vết đạn này chỉ là ruồi muỗi không làm tổn hại gì đến mặt khiên cả.
Từ trên chiếc trực thăng đó xuất hiện mấy chục tên ma cà rồng nhảy xuống trên mặt đất. Một chỉ huy khác với chiếc mắt kính tròn đã ra lệnh những binh lính của anh ta chiến đấu với bọn ma cà rồng đó.
"Chúng ta cũng đi nữa!" Mitsuba ra lệnh, mọi người bắt đầu tản ra khỏi vị trí. [Tên bạn] thu hồi lại chiếc khiên, biến thành cây thương với đầu nhọn.
Ma cà rồng và con người chiến đấu với nhau dữ dội, [Tên bạn] cảm thấy chiến đấu với bọn ma cà rồng hạng 2 này thật dễ dàng so với cái tên Crowley khi nãy, cô chắc chắn Yuichirou cũng thấy thế.
Mitsuba vừa mới tiêu diệt xong 2 tên thì một chiếc trực thăng khác xuất hiện và bắn về phía cô. Cô đã dùng vũ khí của mình chặn lại nhưng cô thấy nó khá là phiền phực, vì nó sẽ cản trở cô trong việc tấn công.
"Yoichi, bắn chiếc trực thăng đi." Mitsuba ra lệnh.
"Ừm!" Yoichi gật đầu, giương cung nhắm vào trực thăng thì bị hai tên ma cà rồng định nhào đến tấn công, nhưng đã bị [Tên bạn] dùng thương tiêu diệt nhanh chóng, cô quay đầu nhìn cậu ra hiệu tiếp tục, Yoichi gật đầu hiểu, lần này đã làm chiếc trực thăng đó rơi xuống mà không còn gì ngăn cản.
[Tên bạn] cùng Yu và Shiho đã tấn công những con ma cà rồng cuối cùng ở khu vực bên này, khiến chúng tan vào cát bụi. Thở hắt một hơi, cô thu hồi vũ khí trên tay, Yu và Shiho cũng vậy. Có vẻ như bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút vào lúc này rồi..
"Bên này đã xong rồi."Yuichirou báo cáo.
"cảm ơn sự giúp đỡ của các cô cậu." Người chỉ huy mắt kính đã đến cùng với hai người khác theo sau "Tôi là hạ sĩ Nagai của trung đội 3 thuộc đơn vị an ninh Shinjuku."
"Các cô cậu là Đơn vị diệt Vampire , đúng không?"
"Chúng tôi là Đội Nguyệt Quỷ." Shinoa đính chính lại, mọi người còn lại đã đến chỗ bọn họ đứng.
"Đội Nguyệt Quỷ? Có vẻ như Nữ thần may mắn vẫn chưa bỏ chúng ta rồi." Nagai vui mừng nói. "Mọi người, sẵn sàng đi." Anh ấy nói với hai người đằng sau, nhận lại một tiếng rõ rất to.
Xung quanh vẫn có những tiếng ồn của bom nổ, nhưng bọn họ đã tụ họp lại tại nơi cắp trại của Quân đội để bàn bạc về tình hình trước mắt và vạch ra chiến lược.
"Ngay giờ lũ Vampire đang đột phá bức tường phòng thủ phía tây." Kanai báo cáo cho đội của Shinoa biết về tình trạng hiện tại.
"Hiện tại đội hình phản kích đang giữ chân chúng, nhưng nó sẽ không kéo dài được lâu." Họ lướt qua một khu lều lớn, bên trong là những người binh sĩ bị thương đang nằm la liệt trên những chiếc giường trắng, có người bị thương nhẹ hoặc nặng, đang được bác sĩ và y tá chữa trị.
"Tình hình tệ hơn tôi nghĩ nhỉ." Shinoa nghiêm trọng nói, khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Vâng, đây đúng là một cơn ác mông." Nagai đồng ý.
[Tên bạn] nhíu mày trước cảnh tượng kinh hoàng này, tay bất giác nắm chặt lại, những chiến sĩ đang nằm la liệt kia là vì phải chiến đấu với bọn ma cà rồng, người và Vampire ngay từ đầu là đã có một sự khác biệt lớn về sức mạnh rồi, nhưng bọn họ vẫn không ngại ngần mà dũng cảm chiến đấu..
Điều đó làm cô không khỏi muốn ra ngoài tiếp tục chiến đấu và tiêu diệt bọn ma cà rồng kia, không lẽ cô đã bị tính của Yu lây rồi sao? Cô không nghĩ vậy, chỉ là do thế giới này quá tàn nhẫn mà thôi.. (A/N: Câu nói thật quen thuộc :) )
Yoichi như cảm nhận được cô đang tức giận, cậu cố gắng nuốt cơn xấu hổ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô, làm cô gái tóc trắng không khỏi giật mình. Cậu cảm nhận được ánh nhìn ngạc nhiên của [Tên bạn] nhưng cậu chỉ cười ngượng ngùng rồi giây sau cậu thấy bàn tay cô đan vào cậu.
"Cảm ơn cậu, Yoichi-kun." Cô thì thầm, đã cảm thấy bình tĩnh hơn, ở bên Yoichi cô cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn và muốn bảo vệ cậu ấy..
Yoichi thầm mừng vì đã thấy cô thả lỏng cơ thể hơn trước, ngầm hưởng thụ không gian như chỉ có hai người, cậu cảm thấy lồng ngực mình như đang sắp nổ tung vì sự gần gũi này nhưng nó cũng làm cậu như tiếp thêm năng lượng và sức mạnh để chiến đấu và bảo vệ cô và mọi người.
"Tôi muốn các cậu tiến thẳng tới phía tây và tham gia vào việc tiêu diệt lũ ma cà rồng ở đấy."Cô và Yoichi như thoát ra khỏi thế giới của mình khi lại nghe tiếng của Nagai.
Bọn họ đã đến nơi đậu những chiếc xe chuyên chở của quân đội, ở đó là cặp lính khi nãy mà Nagai đã ra lệnh chuẩn bị.
"Anh không cần yêu cầu đâu. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà." Yuichirou nói, [Tên bạn] gật đầu đồng tình. (Cô và Yoichi đã thả tay nhau ra dưới sự luyến tiếc của Yoichi)
"Thật tốt quá." Nagai vui vẻ trả lời.
"Hạ sĩ Nagai, nó đã sẵn sàng rồi ạ." Một trong hai người lính báo cáo.
"Được rồi,. Tôi sẽ đưa họ đến phòng tuyến. Tôi để chỗ này cho các cậu lo đấy." Nagai ra lệnh, và một tiếng rõ lại vang lên.
"Vậy, xin hãy vào đi." Nagai mời mọi người vào trong chiếc xe mà cấp dưới của anh đã chuẩn bị, tiến đến khu vực phòng tuyến.
Ở một nào nào đó, Guren đang quan sát trận chiến ở bên dưới bằng ống nhòm của mình trên một sân thượng của tòa nhà khá xa.
"Ôi chà, bắt đầu rồi. Chúng thực sự tấn công chúng ta rồi đây." Guren bình luận khi anh nhìn thấy cảnh tượng qua ống nhòm, là viễn cảnh bọn ma cà rồng có chết, có sống đang hút máu những binh lính đã bị thương ở dưới đó.
"Vậy, chỉ huy ở đâu đây nhỉ?" Guren di chuyển ống nhòm từng nơi và đã tìm thấy hai tên Vampire, một đứng một ngồi đang nhìn xuống đồng bọn. Là Ferid và Mikaela.
Ferid có vẻ đã nhận thấy ánh nhìn của Guren mà đáp trả lại bằng một nụ cười đùa cợt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào ống nhòm làm Guren không khỏi ngạc nhiên.
"Chết. Hắn có thể nhận ra mình từ khoảng cách đó ư." Giọng anh có vẻ báo động về việc bị phát hiện nhưng trên môi lại nở nụ cười tự tin.
' Ngay cả [Tên bạn]cũng không thể nhận thấy ở khoảng cách xa thế này, đúng là Quý Tộc có khác..' Guren thầm nghĩ, nhắc đến cô làm anh thắc mắc không biết bây giờ tổ đội của cô như thế nào, nhưng mà sẽ không sao vì ở đó còn có Yu để bảo vệ cô mà, mà không chắc ai bảo vệ ai đây..
"Ừm, Trung Tá Guren.." Anh đã bị dứt dòng suy nghĩ bởi giọng của Sayuri "Giờ không phải là lúc để thư thả đâu ạ." Giọng cô đầy sự lo âu.
"Hả, tôi có thư thả gì đâu. Có một tên chỉ huy tại phòng tuyến, đúng không?"
"Cho nên, tôi nghĩ lũ Vampire sẽ nhắm nơi này làm... Thiêng chưa kìa, chúng đến rồi đấy, Sayuri." Guren chậc lưỡi xoay qua cảnh báo.
"Hả?" Sayuri chưa kịp hiểu tình hình, xoay người lại thì đã thấy một tên ma cà rồng đã xuất hiện chuẩn bị tấn công cô, may mắn đã có người xuất hiện giúp, là một cô gái tóc đỏ được buộc lên cao. Là Jujo Mito, cô ấy đã đấm tên kia một phát khiến hắn rơi ra khỏi tòa nhà và tan vào mây khói.
"Muộn quá đấy, Mito." Guren phàn nàn.
" 'Muộn'? Vừa nhận được tin báo là tôi bị điều đến đây luôn là sao?" Mito phàn nàn lại.
"Guren-sama, chúng tôi về rôi đây." Shigure đã đứng kế bên Mito từ lúc nào, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.
"Có vẻ trò vui bắt đầu rồi nhỉ. Tính sao đây?" Một người đàn ông khác xuất hiện với mái tóc vàng được búi nhỏ ra sau, có một chỏm râu nhỏ ở dưới cằm, trông rất trưởng thành và có vẻ ung dung. Đó là Goshi Norito.
"Xem ra Đơn vị tiêu diệt không xử lý được vụ này rồi." Norito nói tiếp.
"Được rồi, mọi người đều đến cả rồi. Shigure, đội của Yu thế nào?" Guren hỏi.
"Họ đã giải thoát dân thường thành công và vào được Shinjuku rồi ạ. Với lại, Hyakuya [Tên bạn], cô ấy có vẻ đã nhìn thấy tôi khi tôi quan sát đội của họ ạ." Shigure báo cáo.
"Ồ, đúng là [Tên bạn].." Guren không khỏi cười tụ hào.
"Hyakuya [Tên bạn]? Nếu tôi nhớ không nhầm là cô gái có mái tóc trắng rất đặc biệt mà mọi người đồn là thiên tài đúng chứ?" Mito nghiêng đầu, hỏi.
"Ờ, [Tên bạn] là học trò tốt nhất mà ta đã từng dạy đấy." Guren tự hào nói, Sayuri không khỏi ghen tị nhưng mà cô cũng phải thừa nhận là cô bé tóc trắng đó quá tài năng. Những người khác thì chỉ gật đầu cho qua, vì họ biết cô còn là học trò của Shinya nữa..
"Mà, tổ đội của Yu cũng nhanh ghê. Vậy là họ có thể tham gia trận chiến này được rồi." Guren đổi đề tài để tránh phiền phức sau này,mặc dù anh không ngại nhưng mà thứ cần lo nhất chính là chiến tranh phía trước.
"Chiến trường là cách tốt nhất để trở nên mạnh mẽ, nếu không bị giết."
"Được rồi, đi nào các thành viên. Tên chỉ huy đang ở ngã tư đường số 5 đấy." Guren thông báo, bước qua từng thành viên "Nếu giết được kẻ cầm đầu, tình thế sẽ thay đổi cho xem." Đội Guren bắt đầu hành động.
"À há, có ai đó đang quan sát chúng ta kìa." Ferid cười đùa, mắt vẫn nhìn về hướng Guren.
"Quan sát chúng ta?" Mika hỏi.
"Không có gì đâu, ta chỉ tự lẩm bẩm thôi. Dù sao thì, Tokyo thế nào? Đã được một khoảng thời gian rồi ấy nhỉ?" Ferid đổi chủ đề.
"Có thể là trí nhớ cậu không được tốt nhưng khi đang thực sự ở đây, cậu không thấy cảm động sao?" Ferid hỏi.
"Thậm chí cậu có thể gặp Hyakuya Yu-chan và [Nickname]-chan như một phần thưởng đấy." Hắn ta cười biến thái khi nghĩ đến có thể sẽ gặp được cô gái tóc trắng năm nào, không biết bây giờ cô như thế nào, trưởng thành ra sao, nhưng hắn nghĩ máu của cô chắc chắn vẫn ngon như vậy..
"Đừng có mà nói tên của [Tên bạn] một cách kinh tởm như vậy." Mikaela khó chịu cảnh báo, mắt vẫn nhìn xuống dưới thấy cảnh tượng một tên ma cà rồng đang hút máu người.
"Haha~ Chỉ là do ta nhớ cô bé đó quá mà thôi." Ferid nhún vai, nhận ra sắc mặt Mika đang gắng chịu khi thấy cảnh tượng trước mắt "Cậu không tính uống máu hả, Mika-kun?"
Mikaela nhíu mày khó chịu nhưng Ferid vẫn 'tốt bụng' ra lời khuyên về việc ở chiến trường thì cậu ấy cũng nên uống máu vì khi bọn họ trở về Sanguinem thì không thể uống máu con người một cách trực tiếp được nữa.
"Ha! Chẳng phải ngươi đã phá vỡ luật và hút máu của ta và [Tên bạn] sao, Ferid Bathory." Mika khó chịu trả lời lại.
"Ahaha, đừng nói thế chứ. Cậu sẽ làm tổn hại danh tiếng của ta đó, Mika-kun." Ferid cười nói, không có vẻ gì là thật sự quan tâm đến điều Mika nói.
Ferid Bathory đã kể lại sự thật là do Mikaela đã đến chỗ hắn ta và yêu cầu hắn uống máu cậu, còn về việc hắn uống máu của [Tên bạn] dù hắn biết cô là 'thú cưng' của Nữ Hoàng Krul, cũng là vì cô gái tóc trắng kia đã đến xin hắn giúp đỡ gia đình bé nhỏ Hyakuya của cô nên hắn mới mạo hiểm mà lấy máu đổi hiện vật. Nhưng nói thật thì hắn rất là vui khi cô đã tự nguyện đến với hắn như thế.
"Rồi cô bé ấy trộm súng và bản đồ từ dinh thự của ta. Kế hoạch trốn thoát chắc chắn là của cậu,[Nickname]-chan là người trợ giúp, nếu như ngày hôm đó không phải là cô bé đến thì cũng là cậu sẽ đi kiếm súng và bản đồ của ta để tẩu thoát. Ta nói có gì sai không?"
"Ta đã không hề nhận ra đó là một trò chơi dơ bẩn của ngươi." Mika nhíu mày khó chịu khi nghĩ đến việc đã xảy ra ở quá khứ, bọn họ đã quá ngây thơ. Ferid nghe thấy cũng không từ chối gì.
"Gia đình ta đã bị giết hết chỉ vì thú vui cá nhân của ngươi."
"Ôi chà, cậu vẫn còn tức vì cái chuyện cũ rích đó ngay cả hiện giờ cậu đang là Vampire sao?" Ferid hỏi, giọng có vẻ rất đau lòng.
Mika nhíu mày nhìn Ferid, nhảy xuống phía dưới đất "Không, ta chỉ hận bản thân vì đã không có đủ sức mạnh để bảo vệ gia đình mình, nhất là người con gái ta yêu.."Mika với giọng điệu hối hận.
"Cậu lúc nào cũng dằn vặt mình như thế nhỉ." Ferid nhún vai "Nè, cậu định sẽ bảo vệ Hyakuya Yu-chan và [Nickname]-chan, đúng không?" Hắn nói với giọng điệu chế giễu.
"[Tên bạn] là của ta, đừng có mà đụng vào." Mika cảnh báo lần cuối rồi bước đi. Ferid liếc nhìn, môi cười nhếch, thầm nghĩ 'Haha~ Cái đó ta không thể chắc được đâu, Mika-kun.'
"À, nhưng Mika-kun này. Cậu cần uống máu của con người. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với Vampire chúng ta nếu không uống máu rồi nhỉ." Ferid 'nhẹ nhàng' nhắc nhở.
Mika vẫn tiếp tục bước đi, dù cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu không uống máu nhưng cậu không muốn, bước qua những cái xác đồng loại và con người, là vũng máu khô. Khiến cậu nghiến răng, cậu phải chịu đựng!
Mika nhớ lại khoảnh khắc 4 năm trước, tại Sanguinem vào thời điểm mà Krul đã cho cậu là cuộc sống lần thứ hai, lúc đó cậu cũng đã từ chối uống máu của một cậu bé 'gia súc' vì Krul đã nói với Mika rằng một khi cậu uống máu con người thì cậu sẽ chính thức trở thành một ma cà rồng thật sự.
Nhưng cậu không chấp nhận điều đó dù cậu đang run rẩy vì đau và khát, nên Krul đã cho cậu một cơ hội khác và đó là uống máu của cô ta, nó sẽ không khiến cậu chính thức trở thành ma cà rồng và có thể tạm thời làm cậu không khát máu. Và đó là điều Mika muốn, nhưng bây giờ cậu đang sợ một ngày nào đó cậu sẽ mất kiểm soát..
Mikaela đang ngồi tại một vị trí khá xa chỗ Ferid, cậu lấy ra một lọ máu của Krul đã cung cấp và uống nó 'Máu của Krul có tác dụng trong 10 ngày.'
Cậu trai tóc vàng ngước nhìn lên bầu trời đang dần mưa , những nước mưa rơi xuống mặt đất và cả người cậu, cậu như muốn nó rửa sạch những quá khứ đen tối kia và mang cậu trở về nơi có cậu, Yu, [Tên bạn] và mọi người bên cạnh hạnh phúc với nhau.
'Trong thời gian đó, mình phải mau tìm thấy [Tên bạn]-chan và Yuu-chan.'
Trong khí đó, ở một nơi khác tại Shinjuku là tổ đội Shinoa đang trên đường đi đến phòng tuyến cùng người lái xe là Hạ sĩ Nagai.
"Chúng ta sẽ có mặt tại phòng tuyến trong 15 phút. Hãy chuẩn bị tinh thần đi." Nagai vén bức màn nhỏ nối với hàng ghế sau, thông báo.
"Trước khi đến đấy, tôi có thể nói vài chuyện, được không, Yuu-san?" Shinoa ngồi giữa [Tên bạn] Và Mitsuba nói.
"Hả? Gì thế?" Yuichirou hỏi.
"Có hơi bất ngờ một chút, nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu huấn luyện các cậu từ bây giờ." Shinoa vô tư nói, [Tên bạn] và ba người con trai đều ngạc nhiên.
"Hả? Huấn luyện?" Yuichirou nói trước
"Cô đang nói gì vào cái thời điểm thế này hả?" Shiho nhíu mày nối tiếp.
"Tôi nói thế vì chúng ta đang ở thời điểm này đấy." Shinoa giải thích "Tôi chắc chắn rằng cuộc đối đầu giữa chúng ta với một Vampire Quý Tộc đã khiến các cậu nhận ra rằng.."
"..Ngay cả khi có Huyền Khí thuộc Series Hắc Quỷ trong tay, các cậu có thể sẽ bj giết trong chớp mắt."
"Với thực lực hiện tại thì các cậu hoàn toàn vô dụng trên tiền tuyến. Mặc dù, lúc nãy khi đấu với tên Quý Tộc kia thì [Tên bạn] đã dùng một phần sức mạnh của con quỷ mà gây sát thương cho hắn, nhưng nó không thể hoàn toàn giết hắn được." Mitsuba khoanh tay, bình tĩnh nói, mặc dù trong lòng cô cảm thấy khá hâm mộ với cô gái tóc trắng.
"Ừm. Đúng là [Tên bạn]-san đã có thể sử dụng được một phần nhỏ sức mạnh, nhưng đó không phải là sức mạnh thật sự của một con quỷ." Shinoa nói tiếp.
" 'Không phải sức mạnh thật sự' á?!" Yuichirou ngạc nhiên nói, vì khi đó chỉ có mình [Tên bạn] là có thể làm hắn bị thương, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi á?
" Đúng là vậy, cái đó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của con quỷ này thôi. Bọn tớ hay nói chuyện với nhau lắm nên tớ cũng biết kha khá về sức mạnh thực sự của cậu ta." [Tên bạn] đặt tay sau gáy, hơi ngượng ngùng nói.
"Heh.." Yu và Shiho nhướn mày khi nghe tin cô và con quỷ bên trong vũ khí của cô thân thiết.
"Mà, chuyện đó cứ để sau đi. Shinoa-chan, không lẽ buổi huấn luyện mà cậu nói là liên quan đến viên thuốc kia sao?" Cô gái tóc trắng từ tốn hỏi.
"Ừm, có vẻ cậu đã được Trung Tá Guren nói về nó rồi nhỉ." Shinoa không ngạc nhiên trả lời.
"Hả? Thuốc gì? Chuyện gì cơ?" Yuichirou khó hiểu hỏi.
"À, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nó đơn giản thôi, là cái này đây." Nói rồi, Shinoa đem từ trong túi một lọ thuốc.
"Cái này là.." Yoichi nhút nhát lên tiếng.
"Nó là phương pháp gia tăng sức mạnh nhanh nhất hiện giờ đấy." Mitsuba trả lời.
"Về cơ bản, thì nó doping. Nếu uống nó, cậu sẽ dễ dàng đồng hóa với ác quỷ của mình hơn và có thể sử dụng sức mạnh thực sự của nó." Shinoa giải thích.
"Vậy nếu tôi uống nó, ngay cả một Vampire Quý Tộc.." Yuichirou ngây thơ nói.
"Ít nhất thì cậu sẽ không bị nó giết một cách dễ dàng đâu.."
"Một viên có thể giúp cậu tăng sức mạnh gấp 1,5 lần. Hai viên thì gấp 1,8 lần. Có thể cậu đang nghĩ uống càng nhiều càng tốt thì cậu sai rồi đấy, Yuu-kun." [Tên bạn] nhìn lọ thuốc trên tay Shinoa rồi nhìn vào ánh mắt màu xanh lục ngọc của cậu.
"T-Tại sao cậu.." Yuichirou hơi bất ngờ khi [Tên bạn] biết điều cậu định nói.
"Tại vì tớ đã ở bên cậu suốt mấy năm qua rồi đó, Yuu-kun." [Tên bạn] mỉm cười .
"Thật ra khi cậu uống viên thứ 2 thì cơ thể cậu đã bị ảnh hưởng rồi, viên thứ 3 thì chắc chắn nội tạng cậu sẽ bị nổ tung. Nên đừng nghĩ đến việc uống thêm nhé." Cô dặn dò, nhưng đặc biệt là hướng về Yu. Vì cô biết ít ra Yoichi và Shiho sẽ không 'lao đầu chết như con thiêu thân' như Yu.
"B-Biết rồi mà.." Yuichirou bĩu môi.
"Ây chà, đúng là người đạt được số điểm loại giỏi. [Tên bạn] biết rất nhiều thứ nhỉ." Shinoa khen ngợi.
"Cảm ơn cậu, Shinoa-chan. Tớ đã năn nỉ Ngài Trung Tá Guren dữ lắm, ngài ấy mới cho tớ vài cuốn sách và những thông tin như thế." [Tên bạn] cười nhận lời khen.
"Với lại, nó chỉ kéo dài đến 15 phút thôi." Mitsuba bổ sung thêm "Một khi thuốc hết tác dụng, cậu sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng."
Ba người bọn họ nghe đến đây thì không khỏi giật mình, Shinoa đứng dậy vào trao cho mỗi người một lọ thuốc như thế.
"Tại sao cô không đưa cho chúng tôi khi chúng ta đụng độ tên Quý Tộc đó?" Yuichirou nhận lấy cuối cùng, thắc mắc. "Nếu có thứ này.."
"Sẽ không thắng nổi đâu, Yuu-kun. Vì viên thuốc này cần đến 10s mới có tác dụng, mà trong 10s ngắn ngủi đó tên Quý Tộc kia đã có thể giết tất cả chúng ta rồi không chừng." [Tên bạn] nói thật lòng, cất lọ thuốc vào trong túi sau hông.
Dù cô có dòng máu ma cà rồng đi nữa, dù cô có mạnh hơn so với nhiều người khác về mặt thể chất hay gì đi nữa thì cô cũng không thể giết tên Crowley kia một cách dễ dàng được, chưa nói đến tên Ferid kia thì càng không.
"Một câu hỏi nữa.." Yuichirou có vẻ có rất nhiều thắc mắc muốn được giải đáp "Thế cái vụ sức mạnh thực sự của Huyền Khí là sao hả?"
"Nếu tôi dùng thứ này, tôi thực sự có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh của Huyền Khí ư?"
Trong một lúc bọn họ thấy được biểu cảm gương mặt của Shinoa thay đổi, ngay cả Mitsuba cũng đã mở mắt nhìn Yu.
"Không, không. Nó chỉ là tạm thời thôi." Nhưng rồi cô gái tóc tím lại vui vẻ lả chả trở lại. "Cậu cần phải tập luyện thêm để làm chủ sức mạnh của Huyền Khí."
"Nhưng ngay giờ chúng ta không có thời gian tập luyện vì chiến tranh bắt đầu rồi." Shinoa cười nói "À mà, tớ có một điều thắc mắc, [Tên bạn]-san có vẻ vũ khí của cậu có thể chuyển đổi thành nhiều dạng khác nhau nhỉ?"
"Hửm? À, đúng vậy đó." [Tên bạn] hơi ngạc nhiên khi Shinoa thay đổi chủ đề.
"Ồ, tớ cũng để ý. Vậy ngoài hai dạng dó ra cậu còn dạng nào không?" Yoichi hứng thú hỏi. Shiho và Yuichirou không nói gì nhưng ánh nhìn của họ cũng tỏ vẻ mong chờ. Mitsuba thì cô ấy vẫn nhắm mắt lại nhưng đôi tai vẫn chăm chú lắng nghe.
"Ừm, vẫn còn chứ. Đó là-"
Bùm!
Bom nổ gần kế bên chiếc xe của bọn họ khiến nó rung chuyển mặt đất, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người.
"Agh.." Mọi người trong xe đều bật ra khỏi ghế ngồi vì chấn động quá gần, chiếc xe cũng dần mất phương hướng và lật ngã xuống đường khiến ai nấy đều bị văng ra.
Họ nghe được tiếng trực thăng của bọn ma cà rồng xuất hiện trên đỉnh đầu.
"Mọi người, chúng đến rồi." Shinoa thông báo, [Tên bạn] và Mitsuba nhanh chân chạy đi về hướng khác, tránh đường đạn của máy bay.
Shiho, Yoichi và cả Yu cũng né đi bằng cách chạy nhiều hướng để nó không thể dễ dàng bắn trúng họ được nhưng rồi Yu dừng lại khi thấy Hạ sĩ Nagai đã ngất xỉu tại chiếc xe của bọn họ.
"Hạ sĩ!" Yuichirou hét lên, chạy về chỗ của Nagai.
"Yuu-kun!" [Tên bạn] nhìn thấy, nhanh chóng chạy đến giúp cậu cùng Shinoa, kéo Hạ sĩ Nagai rời khỏi ghế ngồi trước.
Chiếc trực thăng của bọn chúng đã để ý đến và nhắm bắn vào ba người bọn họ, [Tên bạn] nhíu mày khi thấy tình hình trước mắt, cô nhanh chóng lấy vũ khí chuyển đổi thành cây thương (dạng 2) nhưng không kịp kêu gọi tên Onikiri để hóa thành khiên thì đường đạn đã đến trước mắt. Cô đành dùng đầu thương có chiều rộng chặn lại.
Mitsuba và Shiho cũng đã đến để hỗ trợ, chặn lại những đòn đạn của kẻ địch, không cho chúng lọt qua khe hở nào. Yuichirou và Shinoa lợi dụng cơ hội đó mà kéo Nagai ra.
"Yoichi!" Shiho kêu to hỗ trợ.
"Ừm!" Yoichi nhanh chóng rút cây cung của mình, bắn mũi tên vào ngay chiếc trực thăng, nhưng trước khi nó nổ đã bắn ra thêm ba tên hỏa tiễn.
Mọi người tách nhau ra, [Tên bạn] không rõ mình đi về hướng nào, cô chỉ biết né đi vụ nổ càng nhanh càng tốt, đôi chân nhanh nhạy của cô phát huy tác dụng. Nhưng cô nghe loáng thoáng tiếng hét của Yu và Shinoa làm cô không khỏi lo lắng.
Sau khi vết khói đã tan dần thì cô mới tìm kiếm xung quanh, cô đã tìm thấy một lỗ hỏng rất lớn trên mặt đường, chắc chắn từ vụ nổ khi nãy và cô nghĩ có lẽ mọi người ở tổ đội của cô đã bị rơi xuống đó. Cô đến gần để cảm nhận thì đúng thật sự là đội của cô đang ở dưới đó, cô thầm thở dài nhẹ nhõm.
'Ừm.. Nếu như thế này chắc là mình sẽ đi đến phòng tuyến một mình, nhưng mình cần một thứ để các cậu ấy biết mình vẫn an toàn.' Cô nghĩ, chuyển đổi đầu thương (sang dạng 1), thả mái tóc dài của mình xuống, cắt một nhúm nhỏ rồi cột nó lại.
"Chắc là mình phải sử dụng nó thôi.." Cô thì thầm, dùng đầu nhọn của thương cắt một vết xước nhỏ trên ngón trỏ, khiến máu chảy xuống nhúm tóc trên tay cô.
Giọt máu nhanh chóng biến hóa thành một con chim nhỏ đưa thư, dưới chân nó đang cầm lấy nhúm tóc khi nãy "Ta ra lệnh cho ngươi đi đến người ta cần tìm" Nói rồi, con chim bay xuống dưới, vì là máu nên nó có thể đi qua các khe hở một cách dễ dàng.
[Tên bạn] nhìn nó biến mất dần xuống dưới phần lở đất, cô biết chắc chắn nó sẽ tìm được Yu, vì miễn cô còn sống thì nó sẽ còn di chuyển, chỉ khi nào cô hủy kích hoạt thì nó sẽ tự quay về với cô bằng cách nào đó.
"Hừm.. May mắn là mình đã khám phá ra được khả năng này. Khi nào xong chuyến này, mình sẽ cảm ơn Onikiri mới được." Cô cười khi nhớ lại khoảnh khắc buổi tối trước đó, sau khi cô nói chuyện với Shiho xong và đi ngủ..
Khi cô mở mắt ra thì thấy một ánh sáng quen thuộc, xung quanh cô là tuyết, ngôi nhà truyền thống của Nhật và đương nhiên là Onikiri.
"Onikiri? Tại sao ngươi lại kêu ta vào đây?" [Tên bạn] đến gần cậu con trai đang ngắm nhìn cây hoa anh đào đối diện, trên nó không còn một bông sakura nào nhưng cậu ta vẫn nhìn nó rất chăm chú.
"[Tên bạn], ngươi có biết là ba của ngươi là một ma cà rồng Quý Tộc rất mạnh mẽ không?" Onikiri trầm lặng lên tiếng, mắt vẫn không rời vị trí cũ.
"Hửm? À thì tôi cũng mới biết gần đây, ông ấy là Vị Tổ Đệ Nhị mà nên chắc chắn là rất mạnh mẽ rồi." Cô hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời, đã đứng kế bên Onikiri, cùng cậu ngắm nhìn cây sakura trước mắt.
"Không, ý ta là ông ta có một sức mạnh đặc biệt nên ông ta mới là Vị Tổ Đệ Nhị. Một sức mạnh mà đứa con gái của ông ta, có khả năng có được." Nói đến đây thì Onikiri nhìn vào mắt cô.
"Một sức mạnh của ba mà tôi có khả năng có?" [Tên bạn] nhướn mày nhìn vào đôi mắt màu đen lạnh lùng của Onikiri.
"Đúng vậy, còn biết cô thật sự có hay không thì ngay bây giờ ta sẽ thử nghiệm thì mới biết." Onikiri nói rồi dùng thanh kiếm katana bên hông cậu làm xước nơi cánh tay cô khiến máu chảy ra.
"Ugh.." Cô nhíu mày, trong lòng hơi khó hiểu khi biết đây là trong tiềm thức cô nhưng nó vẫn đau. Cô có thể thấy được trong một lúc ánh mắt lạnh lùng của Onikiri trở nên có hồn hơn, nhưng nó xảy ra quá nhanh làm cô nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi.
"Tôi thấy cũng như bình thường thôi mà?" [Tên bạn] nhìn thấy máu của mình vẫn chảy xuống mặt đất đầy tuyết, không có dấu hiệu gì kì lạ. "Hay là do tôi..?"
"Là do còn một tác nhân nữa. Ngươi chưa hình thành suy nghĩ." Onikiri giải thích, mắt vẫn nhìn chăm chú nơi vết xước trên tay cô.
Cô nghiêng đầu, có một chút không hiểu "Ý ngươi là ta phải suy nghĩ trong đầu một hình dạng gì đó rồi khi máu ta chảy thì nó mới hoạt động? Như bây giờ ta nghĩ.." Cô tập trung nghĩ ra một hình dạng. Thanh katana như Onikiri đã xuất hiện, hình dạng và kích thước giống hệt nhau, chỉ khác là nó làm bằng máu.
"Ồ!" [Tên bạn] ngạc nhiên cùng háo hức nhìn thanh kiếm trên tay, cô không ngờ mình có khả năng này.
"Đơn giản nó là như vậy , nhưng ngươi còn có thể làm nhiều thứ với nó nữa. Ta cho phép ngươi tập luyện, khi nào sáng thì ta sẽ gọi." Nói rồi, Onikiri quay người bước vào trong căn nhà gỗ.
"Hửm? Nhưng mà.."
"Yên tâm, dù sao đây cũng chỉ là tiềm thức của ngươi, ngoài đời thực ngươi sẽ không mất máu đâu, chỉ là đau một chút thôi." Rồi cậu ta đi khuất.
[Tên bạn] gật đầu yên tâm và suốt cả buổi tối hôm đó, trước khi Onikiri báo cô trời sáng thì cô đã luyện tập rất nhiều thứ với sức mạnh đặc biệt này mà cô mới vừa khám phá được.
Và đúng như Onikiri đã nói, quả thực nơi bị xước chỉ hơi đau một chút chứ không hề mất miếng máu nào, nếu không cô phải nốc hết lọ máu mà Guren cung cấp mất.
[Tên bạn] sau khi chắc chắn chim đưa thư hoàn thành nhiệm vụ, cô rút từ trong túi một lọ máu của Guren, uống đến một nửa thì dừng vì dù sao cô cũng không mất máu gì nhiều, như thế này là đủ để vết thương lành lại rồi. Và một điều quan trọng là cô muốn tiết kiệm càng nhiều càng tốt.
Sau khi buộc lại mái tóc dài của mình thành búi cao như ban đầu, cô xoay người bước nhanh đến nơi phòng tuyến, nếu có thể cô sẽ nhảy lên những tòa nhà kia nhưng bây giờ là buổi chiều, mặt trời vẫn còn sáng. Sẽ quá nguy hiểm nếu lại có những chiếc trực thăng của địch phát hiện cô, nên cách tốt nhất là cứ giữ bản thân an toàn nhất có thể.
Yu đã tỉnh lại không lâu sau khi bị rơi xuống, cơ thể cậu hơi đau vì sự va chạm bất ngờ với mặt đất cứng. Cậu dùng tay xoa phần đầu của mình, không thấy máu. Rồi đảo đôi mắt màu xanh lục ngọc của mình, cậu thấy Shinoa nằm bên cạnh và hạ sĩ Nagai nằm cách đó không xa, đều bất tỉnh, nhưng không ai bị thương gì nặng cả.
Nhưng còn thiếu.. [Tên bạn]. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm, hoảng loạn khi không thấy cô, cậu đang cảm thấy lo sợ.
'[Tên bạn]? Cô ấy không lẽ?! Không thể nào! Cô ấy rất mạnh mẽ!' Yuichirou không muốn nghĩ đến điều xấu nhất, cậu tin cô đã thoát được vụ nổ đó, có thể cô đang ở bên phía của Shiho không chừng.
Nhưng trong lòng cậu nỗi sợ nhưng đang chiếm tất cả, cậu sợ rằng mình sẽ lại bị bỏ một mình, cậu đã mất Mika rồi, không lẽ ngay cả cô mà cậu cũng sẽ mất? Ngập tràn trong đầu Yu bây giờ là hình ảnh cơ thể [Tên bạn] đầy máu, cô đang hấp hối như lúc Mika chết vậy..
Nhưng cậu nghe được một tiếng lạ, như tiếng cánh vỗ vậy. Ngước lên nhìn thì Yu nhướn mày ngạc nhiên thấy một con chim, không là một con chim bằng máu và dưới chân nó là nhúm tóc quen thuộc.
'Là của [Tên bạn]! Không lẽ.. đây cũng là một trong những khả năng của cô ấy?' Yuichirou thầm mừng khi biết được cô vẫn an toàn, nhận lấy nhúm tóc của cô từ chú chim kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình nó đã bay đi mất.
Yuichirou nhìn nhúm tóc màu trắng mượt của cô, cậu chắc chắn cô sẽ đi đến khu phòng tuyến một mình, mặc dù cậu biết cô mạnh mẽ và chắc chắn sẽ không thua bất kì một con ma cà rồng hạng 2 nào, nhưng lỡ như cô gặp tên Crowley thì thế nào?
Yu cất nhúm tóc vào trong túi, nhanh chóng lây Shinoa dạy "Shinoa. Này, Shinoa. Này." Cậu dùng mặt sau của bàn tay vỗ nhẹ lên má cô.
Shinoa giật mình mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh khu vực mà họ rơi xuống nắm bắt tình hình và cô nói có lẽ nơi đây là nơi tàu điện ngầm.
"Micchan và những người khác đâu rồi?" Shinoa hỏi.
"Không thấy, nhưng giờ chúng ta phải cứu hạ sĩ đã." Yuichirou bình tĩnh nói, đánh mắt về phía Nagai đang còn bất tỉnh, trên đầu là máu. Dù cậu lo lắng cho cô nhưng cậu chắc chắn cô sẽ giữ được bản thân mình, không cần lo lắng.
Shinoa bảo trên mặt đất sẽ có một căn cứ tạm thời, Yu và cô sẽ đem hạ sĩ Nagai đến đó, chắc chắn anh ta sẽ được cứu.
"Này, Yuu đần! Mày có nghe thấy không?" là giọng của Shiho nhưng cậu ấy đang ở phía đối diện đã bị ngăn cách bởi những gạch vụn từ vụ nổ khi nãy.
"Các cậu ổn chứ?" Yuichirou vui mừng nói.
"Tất nhiên rồi." Lần này là giọng của Mitsuba.
"Không đời nào bọn tao lại chết ở nơi như thế này cả, đồ đần."Shiho nói với giọng khắt khe nhưng trên môi cậu đang nở nụ cười, cậu cũng rất vui khi biết Yu vẫn ổn.
"Mà bên mày có [Tên bạn] không?" Câu hỏi của Shiho làm Shinoa ngạc nhiên định lên tiếng thì Yu đã chặn lại.
"Không sao, có vẻ cô ấy đã thoát được vụ sạc lở này, có lẽ cô ấy sẽ đi đến phòng tuyến trước."
"Cái gì?" Shiho và hai người kia đều ngạc nhiên. Cô đang ở trên mặt đất và cô sẽ đi đến khu phòng tuyến một mình trong trận chiến đang gây go này sao? Điều này làm ai nấy đều lo lắng.
"Các cậu có thể ra ngoài không?" Yu hỏi.
"Không thành vấn đề." Shiho trả lời, nhìn đằng sau họ là một đường thông ra bên ngoài.
"Vậy các cậu hãy đi đến phòng tuyến trước đi và mau chóng tìm [Tên bạn] càng nhanh càng tốt." Yu nói rồi quay người cùng Shinoa, giúp hạ sĩ Nagai lên chỗ căn cứ tạm thời để chữa trị vết thương. Yuichirou muốn nhanh chóng đến đó để có thể đến bên [Tên bạn], cậu muốn biết chắn chắn là cô ổn.
Yoichi phía bên kia định nói gì đó nhưng Shiho đã chặn lại và bảo bọn họ đã hiểu, rồi ba người bọn họ bước đi về hướng lối ra khác với Shinoa và Yu.
Ở trên mặt đất, tại vị trí mà Mika đang ngồi, cậu vẫn đang ngước nhìn bầu trời mưa thì một vụ nổ đã xảy ra đằng sau cậu. Mika lùi lại, thấy trên mặt đất là một cách tay đã bị chặt đứt của đồng loại, chúng đã tan vào mây khói, thì cậu đã hiểu là Tổ đội diệt quỷ.
Mika quay lưng, hướng mặt về phía tên con người vừa xuất hiện sau vụ nổ, là Ichinose Guren. Gương mặt đầy nghiêm nghị nhìn nhau, Guren chỉa mũi kiếm về phía Mika, báo hiệu một cuộc chiến lớn sắp bắt đầu.
To Be Continued.
(⇀‸↼‶)⊃━☆゚.*・。゚
Đôi lời tác giả:
Hello các bạn độc giả! Lại là mình đây.
Và hôm nay lại là một chap dài, mình đang định làm hết ss1 , thì mình sẽ làm những chap dạng oneshot về tình huống của Reader và các nhân vật yêu thích cô nàng.
Vì mình nghĩ nếu làm luôn ss2 thì sẽ chán lắm nên cần có một khoảng nghỉ ngơi giữa 2 ss chứ :)).
Mong các bạn đọc vui vẻ nhé!
See you~ Vào một buổi khác.
Thân yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz