Dong Hanh Alcale
Lại một buổi tối đắm mình vào chồng giấy tờ của Alberu. Nhưng hôm nay không chỉ có mình anh xử lí giấy tờ mà có cả Cale. Không biết nay trời xui đất khiến nào mà Cale lại giúp Alberu làm việc. Tất nhiên là cậu không bao giờ làm việc không công rồi... Đó là mọi khi còn nay thì khác, cậu bị dọa nếu không giúp anh thì sẽ không được ăn bánh quy nữa nên cậu mới cắn răng ngồi vào bàn làm việc.- Thưa điện hạ, ngài nghĩ thế nào về việc đốt bớt đám giấy này?- Gọi là anh.... Em tưởng anh không muốn đốt hết chúng à? Nếu làm vậy thì khác nào coi thường dân chúng..- Có sao đâu, vừa hay hôm nay em muốn ăn khoai lang nướng.- Đừng lo lắng nhân loại, Raon vĩ đại ta sẽ cho ngươi một đám lửa khổng lồ để nướng khoai. Ta cũng thích ăn khoai.- Tụi em nữa. Nya...Ohn, Hong và Raon lần lượt lên tiếng" Mình chỉ nói đùa thôi mà.. " Cậu thở dài ngao ngán.- .... Nướng ở đâu cơ? Ngoài trời á hả?Alberu vén tấm rèm che cửa, một bầu trời "quang đãng" với mây mù âm u, sấm chớp đầy trời, mưa rưa ào ào xuất hiện trước mắt cả đám khiến mấu đứa trẻ thất vọng tràn trề.- Không sao cả. Raon vĩ đại ta đây sẽ tạo một mái vòm lớn để tránh mưa.- Được rồi Raon. Mai chúng ta nướng khoai được mà. Nói xong Cale lần lượt chỉ tay vào ba đứa đang nháo nhào.- Giờ cũng khuya rồi đám trẻ các ngươi cũng nên đi ngủ đi.Hong kêu lên một tiếng.- Nya... Bọn em thức tới sáng cũng được mà.- Ta nói là không được. Các ngươi còn phải lớn nên ngủ đủ giấc đi. Mai chúng ta sẽ đi cắm trại coi như đền bù. Nếu mấy đứa không lên giường ngủ thì ta sẽ cắt tiền tiêu vặt của mấy đứa trong vòng 3 tháng.Nghe đến đây ba đứa không dám hó hé lời gì nữa. Chúng biết rằng Cale là người nói thì sẽ làm nên cũng biết điều mà leo lên giường Alberu ngủ.Giường anh đủ to để chứa tận bốn người lớn.Alberu - người chứng kiến cuộc cãi nhau mà không khỏi thở dài." Lo cho người khác mà không xem lại mình."Anh không hiểu nổi tính cách kì lạ của Cale khi miệng cậu thì cứng như đá, lúc nào cũng cư xử như không quan tâm người nào khác ngoài bản thân nhưng khổ nỗi lời nói và hành động lại trái ngược.Anh mỉm cười nhẹ nhàng vì nhận ra chính tính cách này của cậu khiến anh bị thu hút.Anh tiếp tục làm tiếp công việc của mình còn cậu thì nằm ườn trên ghế xem giấy tờ sau khi chắc chắn rằng On, Hong và Raon đều đã ngủ. Tiếng lật giấy dài đằng đẵng. Một tiếng trôi qua, cuối cùng thì đống giấy tờ cũng vơi hết. Anh nhìn người nào đó mắt nhắm mắt mở cầm tờ giấy mà bật cười. Anh kéo ghế, bước đến chỗ cậu nhẹ nhàng bế cậu lên. Cảm nhận vòng tay quen thuộc cậu buông lỏng mà nhắm mắt. Tờ giấy được anh lấy ra khỏi tay, bước chân đến giường rồi cẩn thận đặt cậu xuống. Đang định đắp chăn cho cậu thì bị đôi bàn tay ôm lấy kéo anh nằm xuống. Cảm nhận được hương thơm từ mái tóc đỏ khiến anh thấy thoải mái. Anh nói giọng nhẹ nhàng như đang dỗ cậu.- Cale, để anh nằm nào. Em không muốn anh ngủ ngồi đâu phải không?Tình trạng của Aberu trông rất thú vị. Cả thân trên đang được cậu ôm lấy, còn thân dưới thì phải quỳ trên sàn.Nghe vậy Cale liền buông tay ra để anh lên giường. Aberu vừa lên nằm thì bị Cale ôm chặt như gối ôm, anh vui vẻ ôm lại cậu. Vòng tay anh ôm trọn Cale vào lòng. Anh hôn lên mái tóc đỏ của Cale rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sau cả ngày làm việc từ sớm đến tối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz