ZingTruyen.Xyz

Dong Chay Thoi Gian

Trời về chiều, Diệp Anh lơ mơ tỉnh dậy. Thế nào lại ngủ đến tận giờ này, lóng ngóng tìm người bên cạnh. Nàng đã đi đâu mất rồi.

Chị khẽ thở dài, lòng dâng lên cảm xúc sợ hãi, sợ một lần nữa mất nàng, sợ cảm giác nàng quay lưng với chị. Nhưng chị cũng chẳng biết làm cách nào để bù đắp tất thảy cho nàng, hay trước tiên đối xử tốt với nàng cái đã, để nàng biết chị có quan tâm có để mắt đến nàng.

Diệp Anh xóa tan mấy dòng suy nghĩ cứ lởn vỡn quanh đầu, thân thể có chút nặng nề ngồi dậy. Ánh mắt đưa đến một mẫu giấy đặt ngay ngắn trên bàn. Nhẹ nhàng nhặt nó lên, mẫu giấy gấp bốn được chị từ từ mở ra. Những dòng chữ xinh đẹp ngay hàng thẳng lối hiện lên.

"Trang phải về chuẩn bị cho buổi học piano vào chiều nay, Anh tỉnh dậy nhớ uống thuốc Trang mua đặt trên bàn, cháo Trang cũng nấu rồi Anh hâm lại cho nóng hãy ăn nhé."

Chị mỉm cười ngây ngốc, người ta lo cho chị mọi thứ một cách chu toàn cả rồi. Đã từng có một Thùy Trang yêu chị nhiều đến thế sao?

Diệp Anh vui vẻ rời khỏi giường tiến đến gian bếp, quả thật nàng đã nấu cho chị một nồi cháo thịt bầm, cháo vẫn còn ấm có lẽ nàng chỉ mới rời đi, đã lâu lắm rồi không được ăn thức ăn mà nàng nấu, Diệp Anh nhanh chóng hâm ấm lại, ngồi vào bàn cùng bát cháo hấp dẫn.

Mùi vị quen thuộc mà bấy lâu nay bản thân nhớ nhung, nhất thời dâng lên cảm xúc xúc động khó tả, từng muỗng cháo được đưa đến miệng đồng lúc những giọt nước mắt cũng lã chả rơi. Chị nhớ nàng, nhớ nàng đến chết đi được. Đời này Diệp Anh thật may mắn khi có lại được nàng.

Ăn xong cũng đã hơn năm giờ chiều, Diệp Anh về phòng mình, lụt lội tủ đồ. Thời trang của chị năm này thật hoàn toàn theo thời đại, nào là quần jean ống bó, áo kẻ sọc ngang, họa tiết thổ cẩm, caro, chấm bi, quần jean ngắn, áo khoác Cardigan, giày oxford, vâng vâng mây mây mấy thứ hot trend chị điều có, nhưng lúc giờ hình như chị bắt đầu chuyên sang phong cách rất retro, trong tủ xuất hiện mấy cái áo sơ mi và quần âu cực kì vintage.

Chị lắc đầu ngán ngẫm, làm sao một người hiện đại như chị có đủ tự tin diện mấy bộ trang phục thế này, cứ thấy lạ lẫm kiểu gì ấy. Chị khó khăn chọn một chiếc quần âu cùng áo sơ mi trắng đơn giản, thôi vậy đủ rồi. Ít ra nó ổn nhất trong chiếc tủ đồ này.

Chị muốn đến chỗ học đàn của nàng để kịp giờ đón nàng về, hình như chỗ đó gần trường đại học. Toàn bộ kí ức đều mơ hồ vì chị đã trải qua hơn thập kỉ rồi, làm sao chị nhớ nó một cách chính xác được.

"Thần Chronos ơi, nhỡ thương rồi sao không thương cho chót, trí nhớ của U40 kém lắm."

Chị thở dài lầm bầm trách cứ, dẫn chiếc Diamond blue rời khỏi nhà, tới xe cũng là dòng mới nhất. Còn nhớ hồi mới ra mắt, con xe này gây loạt tranh cãi vì kiểu dáng thì xem xem Vespa LX mà động cơ thì gắn mác Honda, tranh cãi đủ điều về lợi ít cũng như tính hợp pháp của nó. Nhưng chị mua nó cũng chỉ vì nhìn nó thuận mắt thôi, chứ cũng chẳng quan tâm gì mấy.

Chạy dọc còn đường quen thuộc, gió lùa vào mắt lạnh lạnh, chị thích thú nhìn hàng hoa sữa đã nở rộ, một mùi hương lan tỏa khắp ngóc ngách đường phố Hà Nội, chị thích mùa này lắm mùa mà chị cho là Hà Nội sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đậu xe trước một tiệm bán nhạc cụ cổ kính, hướng ánh mắt vào bên trong, một gian nhà treo đầy những loại nhạc cụ từ guitar, sáo, đàn Tranh, đàn Bầu, đàn Tì Bà, các kiểu trống đầy đủ những màu sắc của âm nhạc.

Chị đứng trước cửa lưởng lự vì chưa tìm ra lí do đón nàng, đôi chân cứ bước tới rồi lại ngập ngừng lui về. Cứ nhấp nhữ lúc lâu rồi.

"Vào thì vào đi cứ lóng nga lóng ngóng."

Một chất giọng nữ trầm ấm vang bên tai kéo Diệp Anh ra khỏi sự trăn trở của mình, ngẩng đầu nhìn người nọ độ chừng bốn mươi, bốn mươi lăm tuổi. Gương mặt người phụ nữ khiến chị tròn mắt mất mấy giây.

"Thần Ananke?"

Bất giác thốt lên cái tên mà mình đang nghĩ đến, người này giống y đúc vị thần Ananke chỉ là trang phục có phần khác biệt thôi.

Người phụ nữ nghe cái tên thốt ra từ miệng Diệp Anh thì ánh mắt có phần đanh lại, bà lắc đầu lên tiếng.

"Ta là An, chủ tiệm nhạc cụ Anan."

Bà nói rồi quay gót bước đi, Diệp Anh cũng theo sau mà đi vào trong. Tiếng piano nhẹ nhàng du dương dẫn lối chị đến căn phòng có chiếc cửa gỗ màu đỏ.

"Vào trong đi, nhớ đó ta là An."

Thần Ananke một lần nữa lên tiếng nhắc nhỏ con người khờ khạo này, thay chị gõ nhẹ cửa phòng.

"Dạ cô An."

Tiếng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của nàng phát ra từ căn phòng nhỏ, không lâu sau cánh cửa vô tri mở ra, nàng nở nụ cười xinh đẹp nhìn cô giáo của mình rồi lại có chút bất ngờ hướng mắt về phía Diệp Anh.

"Bạn con tìm con nè, hôm nay cô cho con về sớm đó."

Cô An cười nhẹ, nói xong liền đi mất trở ra gian chính của cửa tiệm.

"Sao Anh đến đây? Có chuyện gì à?"

Nàng vừa sắp sếp đồ của mình vào balo vừa đặt câu hỏi cho chị.

Chị đứng cạnh nàng, cũng giúp nàng nhặt từng món đồ bỏ vào cặp, nghe câu hỏi thì có chút khựng lại cố giữ lấy bình tĩnh rồi nói.

"Chị đến đón em."

Má Thùy Trang có chút ửng đỏ, nàng bối rối nhanh chóng vơ vội tất cả vào cặp, đeo vội chiếc cặp lên vai.

"Về thôi."

Diệp Anh không hiểu sao bản thân mình cứ cứng đờ trước mặt nàng, sự dũng cảm ngang tàn năm 33 tuổi trên thương trường cũng chẳng còn, giờ chỉ còn lại Diệp Anh năm 19 tuổi non nớt với thứ "tình yêu trở lại" của mình.

Chị lủi thui đi phía sau nàng, rời khỏi phòng học ra ngoài cửa tiệm. Nàng dừng lại một chút trước cô An đang cậm cụi lau mấy loại nhạc cụ, nàng cất lời.

"Cảm ơn cô, thưa cô con về."

Chị nghe lời chào của nàng, cũng nhanh nhảu lập lại câu nói đó. Rồi tiếp tục theo nàng.

Thùy Trang im lặng, nàng bâng khuâng trăn trở, hôm nay Diệp Anh thay đổi nhiều đến mức nàng choáng ngộp, lạ lẫm lắm, dường như đây không phải Diệp Anh của nàng.

Diệp Anh của nàng sẽ không đi đón nàng như thế này, chị chưa bao giờ quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt của nàng, cũng sẽ không ôm nàng vào lòng, sẽ không dịu dàng từng chút một như sáng tới giờ đâu.

"Mình đi ăn nha?"

Chị bước nhanh một chút, kịp thời nắm lấy tay nàng kéo lại. Nàng dừng bước, hướng ánh mắt đến bàn tay đang được chị giữ lấy. Sự khác lạ của chị khiến nàng sợ hãi, do dự một chút liền gỡ tay mình ra khỏi tay chị.

"Ừm đi ăn quán chú Nốt nhé."

Nàng nói, rồi lại đi trước chị một quãng, hành động của nàng khiến chị hụt hẫng không thôi, có chút vụn vỡ nơi đáy lòng.

Chị đèo nàng trên con xe của mình, băng qua mấy con đường nhanh chóng cũng tới nơi.

Chị nhìn nàng đang ngồi trước mặt mình, thái độ không được tự nhiên. Sao nàng lại lạnh nhạt đến thế nhỉ?

"Diệp Anh ổn không?"

Đột nhiên nàng cất tiếng hỏi, giọng nói như xóa tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Ổn mà."

Chị mau đáp lời nàng, như thể không muốn nàng đợi lâu quá.

"Hôm nay Diệp Anh rất lạ, Diệp Anh bình thường sẽ không chủ động đến đón Trang, sẽ không quan tâm Trang, nhìn Trang nhiều đến thế."

Nàng nói giọng nói mang một chút buồn tuổi, nàng không dám đưa ánh mắt mình chạm lấy mắt chị, chỉ cuối đầu mà nói.

"Diệp Anh bình thường vô tâm đến vậy à? Thôi sao này sẽ không thế nữa."

Nàng không hiểu rõ câu nói của chị, nàng mơ hồ về người trước mặt mình lắm, như bị vong nhập vậy.

"Đây của hai đứa."

Hai tô hủ tiếu được đặt ngay ngắn trước mặt, nàng dù bâng khuâng nhưng bụng đói là quên hết mọi thứ, cậm cụi ngồi ăn một cách ngoan ngoãn. Chỉ có Diệp Anh vẫn đang ngạc nhiên về người vừa mới bưng tô hủ tiếu ra cho mình.

Chị nhìn ông chủ quán, ông chủ quán nhìn chị mắt đối mắt. Chú Nốt chớp chớp mắt khiêu khích, Diệp Anh chỉ biết cười trừ. Ban nãy là vợ bây giờ là chồng, chắc rảnh rỗi xuống xem mình sống chết thế nào. Thần linh cũng hóng hớt có kém gì người trần đâu.

"Ăn xong rồi mình đi hội chợ đi, chị dẫn em đi ăn vặt nha."

Diệp Anh vui vẻ cười, tranh thủ tìm kiếm thêm nhiều thời gian bên cạnh người ta.

Nàng không nghĩ ngợi gì cũng mau đồng ý, nàng tất nhiên bị đồ ăn vặt làm cho thu hút rồi, sao mà cưỡng lại được.

Ăn xong, cả hai hí hửng dạo vòng hội chợ. Nơi này tấp nập đông đúc, chị cố gắng nắm chặt tay nàng, để không phải lạc mất nhau. Nàng ngoan như một em Cún nhỏ, cứ thế mà đi phía sau chị, đôi mắt vẫn mãi dán vào bóng lưng của Diệp Anh.

Cảm giác ấm nóng ở bàn tay khiến nàng không khỏi dâng lên xúc cảm dịu kì, trái tim liên hồi khuấy đảo trong khoan ngực. Diệp Anh hôm nay vừa lạ vừa quen, nàng nhất thời không tiếp nhận được. Nhưng biết sao bây giờ chỉ cần đó là Diệp Anh của nàng thì tất cả điều không là vấn đề.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flop quá 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz