ZingTruyen.Xyz

[Đồng Ánh Quỳnh - Minh Hằng] Lune Douce

Chương 6: Cuộc hẹn

neilleee__

Chiều hôm sau, cậu Hai đứng chờ ở góc đường Catinat và Charner, trong lòng cậu bồn chồn đầy lo lắng cho cuộc hẹn này.

Cậu đã để ý cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đệ nhứt mỹ nhân Sài Thành, cả đêm qua cậu liên tục nhớ về hình ảnh của cô tại buổi đấu giá. Một biểu tượng mỹ nhân danh giá mà khó ai có được, thể như những công nương tại Pháp, đầy nét kiêu kỳ và vô cùng quyền lực.

Không ngờ bản thân mình cũng có thể có được một cuộc hẹn với cô ấy. Cậu đã thay áo ba lần trước khi ra khỏi nhà, cuối cùng chọn chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen giản dị.

Cô Hai xuất hiện từ đầu phố trên chiếc xích lô, bước xuống nhẹ nhàng trong chiếc áo dài màu kem, tay xách chiếc túi nhỏ bằng da. Khi thấy cậu, cô mỉm cười và vẫy tay. "Cậu đợi lâu chưa?" Cô hỏi khi đến gần.

Hôm nay cô Hai có chút giản dị, trang điểm không quá dày. Cậu nói dối, thực ra cậu đã đứng đó từ nửa tiếng trước. "Chỉ vừa mới đến." Ánh mắt cậu không rời khỏi người cô.

"Nhìn phụ nữ như thế là không đứng đắn đâu." Cô nhoẽn miệng cười xinh.

"Tôi xin lỗi." Cậu lãng tránh ánh mắt của cô, vờ như phủi chiếc của mình.

Cả hai cùng nhau dạo phố Sài Gòn, mỗi bước chân đi là thu hút hàng chục ánh mắt dõi theo, tựa như minh tinh được khán giả săn đón.

Họ đi qua quán cà phê Le Metropole, nơi những tiếng đàn piano nhẹ nhàng thoát ra từ trong quán.
"Cô có thích nghe nhạc không? Chúng ta có thể vào uống một tách cà phê."

Cô Hai ngần ngại một chút, rồi gật đầu. "Được chứ."
Ánh mắt xung quanh như thể đang vây lấy cô cậu, không chỉ là ngưỡng mộ nét đẹp thanh tú của hai người mà còn là những con mắt dò xét một cái gì đó rất bí mật.

"Tôi thích cà phê nước mình, nó cho tôi cảm giác chưa từng có ở nơi khác. Cậu thấy sao?"

"Thật ra tôi không uống được cà phê...tôi say cà phê nặng." cậu cười hì hì.

"Vậy tại sao lại chọn vào quán cà phê?"

"Vì tôi muốn ngồi đối diện với cô." Câu trả lời thật thà ấy khiến không khí bỗng trở nên nặng nề một cách kỳ lạ. Cậu nhìn xuống ly cà phê sữa đang nguội dần trong tay.

Cô ngước mắt nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ là bối rối, hay có lẽ là xúc động trước sự chân thành hiếm có ấy. Xung quanh họ, tiếng nói chuyện rì rầm của những khách hàng khác như một bức màn che phủ, tạo nên một không gian riêng tư giữa chốn đông người.

"Cậu thật kỳ lạ." cô nói nhỏ, tay vô thức xoay nhẹ chiếc tách cà phê. "Người ta luôn không muốn thử những thứ mà người ta không thể, cậu thì ngược lại"
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trong veo như tấm gương phản chiếu cả thế giới. "Nếu không thử nhiều lần thì làm sao biết thật sự không thể."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung những tờ báo trên bàn gần đó. Cô nhìn ra ngoài phố, nơi dòng người qua lại như những bóng ma mờ ảo, rồi lại quay về phía cậu.
Cả hai im lặng một lúc, như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp.

Bỗng, tiếng động lớn bên ngoài đường làm cả hai giật mình. Âm thanh của những chiếc xe tải và tiếng hét inh ỏi xuyên qua không gian yên tĩnh của quán cà phê. Khách hàng trong quán bắt đầu đứng dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài một cách lo lắng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cậu hỏi.

Cô quay ra phía cửa kính, thấy những bóng người chạy tán loạn trên đường. Một số người trong trang phục đồng phục đang đuổi theo và tiếng còi hú vang khắp đường phố Sài Gòn.

"Một cuộc truy đuổi.." cô nhìn theo người đang phải chạy thục mạng với ánh mắt đầy xót thương.

Đối với cậu, đây là chuyện lạ nhưng đối với cô cũng là chuyện thường. Hằng ngày, hằng giờ khi sống trên đất nước này cô đều phải nhìn thấy. Đất nước chưa hề được hoà bình.

Gương mặt cô trong phút chốc lại chuyển hoá bình thường, không để lộ cảm xúc mình quá lâu. Chủ quán vội vàng kéo rèm xuống, ra hiệu cho khách hàng ngồi xuống và giữ yên lặng. Ánh sáng trong quán bỗng trở nên mờ ảo, tạo nên một bầu không khí căng thẳng kỳ lạ.

"Hy vọng mọi người đều bình an" cậu nói.
Cô gật đầu, tay vẫn đặt trên cánh tay cậu. Trong khoảnh khắc căng thẳng này, cô bỗng suy nghĩ nhiều hơn. Trong lòng cô bỗng dấy lên vài tâm tư. "Cậu có sợ không?" cô hỏi nhỏ.

"Với cô ở đây, tôi không sợ gì cả."

Tiếng động bên ngoài dần lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng bước chân xa xăm và giọng nói mờ mờ. Trong quán cà phê, không khí vẫn còn căng thẳng, mọi người đã bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
Chủ quán từ từ kéo rèm lên một chút, ánh sáng chiều lại len lỏi vào trong.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi" cô nói, nhìn ra ngoài đường. "Trời sắp tối rồi."
"Tôi đưa cô về nhà."
"Không cần đâu, tôi..."
"Không được." Cậu đứng dậy, đặt vài tờ tiền lên chiếc bàn gỗ. "Sau những gì vừa xảy ra, tôi không thể yên tâm để cô về một mình."
Cô nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu rồi gật đầu đồng ý. Có lẽ hôm nay, cô cũng không muốn một mình đi trên những con đường vẫn còn âm ỉ những dấu vết của sự hỗn loạn vừa qua. Cô đã quen, nhưng bỗng có cậu khiến cô không muốn quen điều này nữa..
"Vậy... cảm ơn cậu."

Cuộc hẹn đầu tiên kết thúc, nhưng đó chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đẹp giữa lòng Sài Gòn đang thay đổi từng ngày...

18/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz