Chương 10
Căn homestay là một ngôi nhà gỗ kiểu Nga truyền thống, thoang thoảng hương thông quyện cùng tiếng củi bạch dương lách tách cháy trong lò sưởi.
Lưu Hiên Thừa chân trần dẫm lên tấm thảm lông tuần lộc mềm mịn, ngẩng đầu nhìn Triển Hiên đang cho thêm gia vị vào ấm trà.
"Anh đang nấu gì thế?" Cậu tò mò tiến lại gần, bị Triển Hiên tranh thủ hôn trộm một cái lên môi.
"Trà gia vị kvass đó, anh có thêm một chút này..." Triển Hiên như ảo thuật rút ra một lọ nhỏ, "Sữa ngựa lên men mang từ Nội Mông về."
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông xe trượt tuyết, tiếp theo là ba tiếng gõ đặc trưng của Điền Hủ Ninh. Tử Du ôm một đống nguyên liệu lớn chen vào nhà, tóc còn vương đầy bông tuyết: "Cô bán hàng ở siêu thị tặng tụi mình cá hồi hun khói nè!"
Điền Hủ Ninh phủi tuyết trên áo choàng, lấy từ trong ngực ra một chai vodka: "Còn có cả cái này nữa."
Ánh lửa trong lò sưởi hắt bóng bốn người lên tường gỗ, như một vở rối bóng ấm áp. Qua vài vòng rượu, Tử Du đã nghiêng đầu ngủ ngon trong lòng Điền Hủ Ninh, tay vẫn còn nắm chặt miếng bánh mật ong cắn dở. Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng bế cậu dậy: "Bọn tôi về phòng trước đây, mai cực quang mạnh lắm đấy."
Cửa vừa đóng lại, Triển Hiên đột ngột kéo Lưu Hiên Thừa đứng dậy: "Dẫn em đi xem cái này."
Trên gác mái có một khung cửa sổ trời nho nhỏ, Triển Hiên trải ra một tấm chăn dày, còn khuân thêm hai cái chăn lông vũ nữa. Hai người họ như lớp nhân ngọt ngào trong ổ bánh sandwich, rúc sát vào nhau, qua tấm kính trong veo mà ngắm bầu trời đêm lam sẫm.
"Hồi nhỏ." giọng Triển Hiên trong bóng tối nghe càng rõ hơn, "Ba anh từng nói bầu trời đêm ở Murmansk có thể chữa lành mọi nỗi đau."
Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu nhìn anh. Ánh trăng phác hoạ đường nét gương mặt nghiêng của Triển Hiên, hàng mi in lên dưới mắt cái bóng mong manh. Cậu biết Triển Hiên rất ít khi nhắc đến cha mình, người thuỷ thủ mãi mãi nằm lại ở biển Barents.
"Ông ấy chắc sẽ thích em." Triển Hiên đột ngột nói, tay lồng vào tay cậu, "Ý anh là... ba anh ấy."
Ngay lúc ấy, tia cực quang đầu tiên lặng lẽ hiện lên. Ban đầu chỉ là một vệt xanh nhạt nơi chân trời, như có ai đó vô tình vẽ một nét cọ lên bầu trời. Rồi ánh sáng bất ngờ nở rộ, những dải xanh ngọc, tím phấn, vàng óng luân chuyển trên không trung, như có dàn nhạc vô hình đang trình diễn khúc hòa tấu ánh sáng.
Lưu Hiên Thừa nín thở. Cậu cảm nhận bàn tay Triển Hiên siết lấy tay mình, thân nhiệt truyền qua lớp da tiếp xúc. Trong đêm nơi tận cùng thế giới, dưới mái vòm tràn ngập ánh cực quang, ngôn ngữ dường như trở nên thừa thãi.
"Lạnh không?" Khi cực quang tạm lắng, Triển Hiên khẽ hỏi.
Lưu Hiên Thừa lắc đầu, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Tiếng tim Triển Hiên truyền qua lồng ngực, mạnh mẽ và vững vàng, như con sóng không bao giờ ngừng nơi cảng biển không đóng băng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz