[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Ngoại truyện 1: Cục cưng nhỏ
Vết thương trên lưng Trần Nhưỡng cuối cùng cũng lành hẳn, làn da trơn láng như mới, nhưng cậu vẫn chưa thể quay lại làm việc.
Bởi vì cậu lại mang thai rồi.
Tính ra thì lần mang thai này là kết quả của vụ bị chuốc thuốc rồi làm tình trong xe hôm đó. Tâm trạng Trần Nhưỡng có chút phức tạp.
Tuy hiện tại cậu và Tống Thịnh Dữ đã ở bên nhau, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tranh còn nhỏ, công việc của cậu cũng vừa mới vào guồng, sao lại dính bầu nữa rồi?
Tống Thịnh Dữ còn lo lắng hơn cả cậu. Vì sáng nay Trần Nhưỡng bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh, nên từ bệnh viện về hắn cứ kè kè bên cậu không rời nửa bước, đến đi vệ sinh cũng đòi theo cùng.
Trần Nhưỡng không chịu nổi nhưng lại không cãi lại được Tống Thịnh Dữ, đành phải để hắn ôm eo từ phía sau, cầm "cậu nhỏ" giúp cậu đi tiểu: "Suỵt..."
Nếu là lúc đang mặn nồng ân ái thì hành động này được coi là thú vui phòng the, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà làm thế này, Trần Nhưỡng thực sự nghi ngờ Tống Thịnh Dữ có vấn đề. Da mặt cậu mỏng, đi vệ sinh xong mắt đỏ hoe vì ngượng.
Tống Thịnh Dữ kéo khóa quần lên cho cậu, rồi đích thân rửa tay cho cậu.
Trần Nhưỡng ban đầu còn tưởng hắn cố ý trêu mình, nhưng khi bị hắn kéo tay rửa đi rửa lại gần năm phút đồng hồ mới nhận ra điều bất thường.
Lúc mới biết tin, mặt Tống Thịnh Dữ không biểu lộ cảm xúc gì, Trần Nhưỡng còn tưởng hắn không muốn giữ đứa bé này, trong lòng cũng thấy buồn buồn.
Bất ngờ là thật, nhưng không phải hắn không muốn giữ lại.
Dù sao đây cũng là kết tinh tình yêu của hai người, được gieo mầm trong sự tự nguyện chứ không phải ép buộc. Khoảnh khắc đó Trần Nhưỡng còn lần đầu tiên nói "thích" hắn. Xét trên mọi phương diện, đứa bé này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với họ.
Tay Trần Nhưỡng sắp bị hắn chà cho tróc da, giãy giụa mãi Tống Thịnh Dữ mới chịu tắt nước, rồi nâng bàn tay ướt sũng của cậu lên, vùi mặt vào đó.
Trong khoảnh khắc ấy, Trần Nhưỡng ngỡ rằng hắn đang khóc.
Trong mắt người ngoài, Tống Thịnh Dữ luôn là người nắm quyền tối cao, ngạo mạn tự phụ của tập đoàn Đỉnh Thịnh. Chỉ khi ở bên Trần Nhưỡng, hắn mới thỉnh thoảng để lộ chút yếu đuối, như một chàng trai mới lớn cần được yêu thương, muốn Trần Nhưỡng ôm ấp vỗ về.
Hơi lạnh từ lòng bàn tay giúp Tống Thịnh Dữ tìm lại cảm giác thực tại. Hắn dụi mặt vào tay Trần Nhưỡng đến ướt nhẹp, hôn lên kẽ ngón tay cậu, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe: "Anh sắp được làm ba rồi."
Trong giọng nói thậm chí còn pha chút run rẩy.
Trần Nhưỡng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, liếc xéo hắn một cái: "Anh đã là ba rồi mà."
Câu nói này lại chạm đến một nỗi niềm khác của Tống Thịnh Dữ - Trần Tranh vẫn chưa chịu nhận hắn.
Họ là người một nhà trên mọi phương diện. Tống Thịnh Dữ nói gì bé cũng nghe, cho gì bé cũng nhận, nhưng tuyệt nhiên không chịu gọi hắn là ba, ngay cả "chú Tống" cũng ít khi gọi.
Theo quan sát của Trần Nhưỡng, có lẽ câu quát tháo hôm đó của Tống Thịnh Dữ đã in sâu vào tâm trí non nớt của Trần Tranh, khiến bé nghĩ rằng Tống Thịnh Dữ không thích mình.
Trần Tranh tuy còn nhỏ nhưng rất có chính kiến. Bé cho rằng Tống Thịnh Dữ đối tốt với mình chỉ vì nể mặt ba. Bé từng nói với anh Lâm Hoa rằng, phải thật lòng yêu thương bé thì mới được làm ba của bé.
Tống Thịnh Dữ nào ngờ lời nói trong lúc nóng giận của mình lại làm tổn thương trái tim bé nhỏ của Trần Tranh. Giờ đây hắn vừa phải chăm sóc cơ thể ngày một nặng nề của Trần Nhưỡng, vừa phải nghĩ cách chứng minh tấm lòng của mình với con trai.
Lần mang thai này phản ứng của Trần Nhưỡng khá mạnh. Bụng vừa nhú lên là bắt đầu ốm nghén. Do cơ thể khó chịu nên tính tình cậu cũng thay đổi thất thường.
Trần Nhưỡng kén ăn, khẩu vị kém, tinh thần uể oải, nhìn cái gì cũng thấy phiền, đặc biệt là cái bóng dáng Tống Thịnh Dữ cứ lượn lờ trước mặt làm cậu chóng cả mặt. Có đêm trở mình đụng phải hắn, cậu còn cáu kỉnh đuổi hắn sang phòng khác ngủ.
Tống Thịnh Dữ đi làm vất vả cả ngày, về nhà lại bị vợ chê, con ruột không nhận, tủi thân không để đâu cho hết.
Cũng may hắn mặt dày, quyết không ngủ phòng khách hay ghế sofa, nhân cơ hội bán than để chen lên giường nhỏ của Trần Tranh.
Lần đầu tiên hai cha con thân mật đến thế. Tống Thịnh Dữ ôm cục bông nhỏ Trần Tranh vào lòng, gạt con thỏ bông của bé sang một bên, hôn nhẹ lên trán con, vỗ về: "Ba ở đây, ngủ đi con."
Trần Nhưỡng có lẽ đã giải thích cho Trần Tranh hiểu, bé biết ba mình thực ra là mẹ, còn người đàn ông đang ôm mình này mới là ba.
Trẻ con đơn thuần lắm, ai tốt với mình thì thân thiết, ai xấu thì tránh xa. Tống Thịnh Dữ đối xử với bé tốt hơn trước rất nhiều, Trần Tranh không phải không cảm nhận được.
Bé nhớ lời anh Tiểu Hoa nói về cuộc sống có hai người cha cùng yêu thương mình. Bé lờ mờ cảm nhận được cuộc sống này sẽ kéo dài mãi mãi về sau. Nhưng Trần Tranh vốn nội tâm và hay xấu hổ, bé nghĩ mình đã lâu không gọi chú Tống, liệu chú ấy có buồn không? Lại nghĩ nếu gọi chú là ba thì ba kia của bé sẽ thế nào? Họ có bị nhầm lẫn không nhỉ?
Trong cái đầu nhỏ của Trần Tranh chứa đầy những nỗi băn khoăn ấy, rồi bé cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Tống Thịnh Dữ.
Hôm sau là thứ Sáu, trường mẫu giáo cho nghỉ. Lương Tu Viễn bị mẹ đưa ra nước ngoài chơi. Trần Nhưỡng mang thai nên hay buồn ngủ. Trần Tranh lủi thủi trong phòng vẽ vời một mình cả buổi sáng.
Tống Thịnh Dữ nhanh chóng giải quyết xong công việc, buổi trưa tranh thủ về nhà. Trần Nhưỡng bị đánh thức dậy ăn trưa, được Tống Thịnh Dữ bón cho từng thìa, ăn xong lại lăn ra ngủ tiếp chẳng màng thế sự. Trần Tranh ngồi bên giường nhìn cái bụng nhô lên của ba với vẻ mặt đáng thương, không biết đang nghĩ gì.
Tống Thịnh Dữ trầm ngâm một lát, xoa đầu con trai: "Đi, chú đưa con đi chơi."
Tống Thịnh Dữ đưa Trần Tranh đến công viên giải trí.
Trước đây sức khỏe Trần Tranh yếu, Trần Nhưỡng ít khi đưa con đến chỗ đông người. Sau này khỏe hơn chút thì Trần Nhưỡng lại bận rộn công việc. Quản gia tuy có đưa Lương Tu Viễn và bé đi chơi vài lần, nhưng Trần Tranh vẫn thích được đi cùng ba hơn.
Thứ Sáu công viên rất đông. Tống Thịnh Dữ không mang theo trợ lý hay tài xế, tự mình bế Trần Tranh trên tay để tránh bị chen lấn xô đẩy.
Trần Tranh vốn rất hiểu chuyện, ít khi chủ động đòi hỏi gì. Đi với Tống Thịnh Dữ bé càng ngại ngùng hơn. Thấy các bạn nhỏ khác cầm cây kẹo bông hình hoạt hình đẹp mắt, bé cũng thèm lắm nhưng không nói, chỉ nhìn chằm chằm đầy khao khát, nước miếng sắp chảy ra đến nơi.
Tống Thịnh Dữ buồn cười, muốn mua cho con nhưng lại nảy ý định trêu chọc: "Tranh Tranh muốn ăn cái kia hả?"
Trần Tranh do dự gật đầu. Tống Thịnh Dữ ra điều kiện: "Vậy con gọi chú một tiếng, chú mua cho con ngay."
Trần Tranh cúi đầu vân vê vạt áo, trong lòng vẫn còn chút khúc mắc nên ngại mở miệng. Nhưng cây kẹo bông hấp dẫn quá, bé đắn đo mãi mới lí nhí gọi: "Chú Tống..."
Tuy không phải từ Tống Thịnh Dữ muốn nghe nhất, nhưng thế là đủ rồi, vạn sự khởi đầu nan mà. Tống Thịnh Dữ mua kẹo bông cho con, rồi đưa bé đi chơi các trò khác.
Họ đến khu chủ đề Công viên kỷ Jura. Những con khủng long khổng lồ do người đóng giả đi lại trên đường hoặc bị nhân viên dẫn về chuồng. Trẻ con hai bên đường đều phấn khích tò mò ngắm nhìn.
Người lớn nhìn vào biết ngay là giả, nhưng trẻ con lại tưởng thật. Con khủng long thỉnh thoảng cúi đầu vẫy đuôi, còn chụp ảnh cùng du khách. Ai ngờ khi đi đến trước mặt Trần Tranh, nó đột nhiên há to mồm gầm lên một tiếng quái dị!
Trần Tranh sợ quá hét toáng lên: "Ba ơi!", rồi quay đầu ôm chặt cổ Tống Thịnh Dữ.
Tống Thịnh Dữ vội vàng ôm chặt con vỗ về trấn an. Trần Tranh bị dọa sợ thật, ra khỏi khu đó rồi mà vẫn chưa hoàn hồn.
Tống Thịnh Dữ nhớ lại tiếng gọi "Ba ơi" lúc nãy, đoán chắc là phản xạ tự nhiên khi sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn thấy lâng lâng sung sướng.
Sau đó họ đến khu biểu diễn nhân vật hoạt hình. Nơi này đông nghịt người. Tống Thịnh Dữ nhớ Trần Tranh rất thích một nhân vật trong đó. Hắn cao lớn nên nhìn thấy bên trong, còn Trần Tranh chỉ nhìn thấy lưng người lớn phía trước.
Tống Thịnh Dữ nhìn quanh một lượt, không nghĩ nhiều bèn nhấc bổng Trần Tranh lên đặt ngồi trên vai mình, tay giữ chặt chân bé.
Trần Tranh chưa bao giờ được ngồi cao thế này, lại nhìn thấy nhân vật hoạt hình yêu thích bên trong nên phấn khích reo hò.
Nghe tiếng cười giòn tan của con, trong lòng Tống Thịnh Dữ dâng lên niềm hạnh phúc dịu dàng. Mấy nhân vật hoạt hình bên trong thực hiện một động tác khó, Tống Thịnh Dữ đột nhiên nghe thấy tiếng gọi: "Ba ơi!"
Âm thanh phát ra từ ngay trên đỉnh đầu hắn. Tống Thịnh Dữ giật mình, tưởng mình nghe nhầm. Giây sau lại nghe Trần Tranh phấn khích vỗ vỗ đầu hắn, gọi: "Ba ơi, ba nhìn kìa! Mau nhìn kìa ba!"
Tống Thịnh Dữ lập tức bế con xuống. Mặt Trần Tranh đỏ bừng vì phấn khích, đột nhiên bị hạ xuống không nhìn thấy gì nữa nên cuống quýt bám lấy tay Tống Thịnh Dữ đòi leo lên.
Miệng vẫn gọi: "Ba ơi, con muốn xem!"
Lần này Tống Thịnh Dữ nghe rõ mồn một, nhìn cũng rõ mồn một. Hắn hôn chùn chụt lên má con, rồi lại công kênh bé lên vai, vui sướng đến mức chẳng thèm bận tâm đầu tóc bị con vò rối bù xù, cười toe toét như cậu học sinh vừa thi được điểm mười.
Về đến nhà, Trần Tranh mệt quá ngủ thiếp đi trên xe. Có lẽ sau tiếng gọi đầu tiên, bé phát hiện việc gọi "ba" cũng không khó như tưởng tượng. Sau đó Tống Thịnh Dữ lại dùng đủ thứ đồ chơi dụ dỗ, Trần Tranh tuy gọi hơi nhỏ nhưng cũng dần thuận miệng hơn.
Trong lòng Tống Thịnh Dữ tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn. Về nhà tắm rửa cho Trần Nhưỡng mà hắn vẫn cứ cười tủm tỉm mãi.
Trần Nhưỡng cũng vui lây, nhưng ngoài miệng vẫn trêu chọc: "Không biết là ai từng bảo Tranh Tranh lai lịch không rõ, giờ được con gọi một tiếng đã sướng rơn cả người."
Tống Thịnh Dữ hừ nhẹ, đè cậu ra hôn một cái, cuối cùng thì thầm vào tai cậu một câu nghiêm túc: "Cảm ơn em, cục cưng."
Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã sinh ra Trần Tranh.
Được hắn cảm ơn trịnh trọng như vậy, tai Trần Nhưỡng đỏ bừng lên. Cậu ngại ngùng quay mặt đi, mắng yêu: "Phiền chết đi được", rồi lẩm bẩm "Đồ ngốc".
Tống Thịnh Dữ cởi đồ cho cậu rồi bế vào bồn tắm, nhẹ nhàng kỳ cọ giúp cậu. Trần Nhưỡng mang thai da dẻ càng thêm mịn màng. Tống Thịnh Dữ nhịn mấy tháng nay rồi, mỗi lần tắm cho vợ xong là mồ hôi vã ra như tắm, trán nổi gân xanh, chỉ biết bế cậu về giường rồi quay lại phòng tắm tự xử.
Trần Nhưỡng được tắm rửa sạch sẽ, lau khô người rồi ngồi trên ghế. Tống Thịnh Dữ sấy tóc cho cậu xong định bế về phòng.
Trần Nhưỡng đột nhiên lên tiếng: "Tống Thịnh Dữ."
Hắn cúi xuống nhìn cậu: "Sao thế?"
"Anh quỳ xuống đi."
Tống Thịnh Dữ cười khẽ, không biết cậu lại giở trò gì: "Anh làm gì chọc giận em à, tổ tông?"
Trần Nhưỡng nắm lấy bàn tay đang xoa vành tai mình, giọng điệu đe dọa: "Anh có quỳ không?"
Tống Thịnh Dữ nhướng mày: "Nếu anh không quỳ thì sao?"
Trần Nhưỡng cắn môi, đổi chiến thuật, cố ý hạ giọng nũng nịu đầy ám muội: "Rốt cuộc là có quỳ không hả..." Cậu liếc mắt đưa tình, nhìn hắn từ dưới lên đầy quyến rũ, rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Ông xã..."
Tống Thịnh Dữ thầm chửi thề trong lòng. Trần Nhưỡng cực hiếm khi gọi hắn như vậy, một khi đã gọi thì cầu được ước thấy. Tống Thịnh Dữ biết cậu không phải tự dưng mà trêu chọc mình, trong lòng có dự cảm, không do dự quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
Trần Nhưỡng thò một bàn chân trắng nõn từ trong áo choàng tắm ra, mũi chân thăm dò chạm vào giữa hai chân Tống Thịnh Dữ, rồi cả bàn chân dẫm lên đó. Cậu nói đầy ẩn ý: "Cứng rồi này."
Ánh mắt Tống Thịnh Dữ lập tức trở nên nguy hiểm. Trần Nhưỡng sớm đã phát hiện "cậu nhỏ" của hắn đang chào cờ, lần nào tắm xong hắn cũng đầu đầy mồ hôi, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng lại cố nhịn, thà đi tắm nước lạnh chứ không bắt cậu giúp.
Trong phòng tắm hơi nước mịt mù, gương mặt thanh tú của Trần Nhưỡng ẩn hiện trong làn sương như tiên tử giáng trần. Bộ ngực căng tròn vì mang thai đội lên lớp áo choàng tắm, đường cong từ xương quai xanh xuống bụng đẹp đến nao lòng.
Phần thân dưới của cậu lại là một cảnh tượng dâm mỹ khác. Chân gác lên làm tà áo choàng bung ra, cơ thể trần trụi tỏa ra mùi hương mê người.
Ngón chân Trần Nhưỡng linh hoạt kẹp lấy thắt lưng Tống Thịnh Dữ kéo xuống, dẫm vào nơi tư mật hơn.
Quần lót đã ướt một mảng, không biết là do nước trên chân Trần Nhưỡng hay do Tống Thịnh Dữ bị kích thích mà ra.
Hơi thở Tống Thịnh Dữ trở nên nặng nề dưới sự trêu chọc của cậu. Hắn không muốn gãi ngứa qua lớp giày nữa, bất ngờ nắm lấy cổ chân Trần Nhưỡng, rướn người lên hôn lấy đôi môi đỏ mọng đang phả ra hơi thở quyến rũ, một tay giải phóng "cậu em" đang cương cứng ngắc nghẻo ra khỏi sự trói buộc của vải vóc.
Tống Thịnh Dữ buông môi cậu ra, ngoan ngoãn lùi lại, lần này quỳ bằng cả hai đầu gối, dương vật đen bóng thô to dựng đứng giữa hai chân. Không cần Trần Nhưỡng cử động nữa, tự hắn cầm cổ chân cậu cọ xát lên đó.
Hắn như một nô lệ khát cầu sự an ủi, quỳ dưới chân chủ nhân cầu xin sự ban ơn.
Lòng bàn chân Trần Nhưỡng có lớp chai sạn dày, trước đây cậu không có ý thức bảo dưỡng, lại hay đi chân trần. Từ khi mang thai Tống Thịnh Dữ mới cấm cậu đi đất trong nhà, lại bôi đủ loại kem dưỡng đắt tiền cho cậu, tuy đã mềm đi nhiều nhưng vẫn còn cảm giác thô ráp.
Quy đầu Tống Thịnh Dữ cọ qua lòng bàn chân cậu, cảm giác thô ráp ma sát với phần đầu nhạy cảm khiến hắn suýt chút nữa thì bắn ra.
Hắn dùng sức cọ xát con cặc lên xuống lòng bàn chân Trần Nhưỡng. Gan bàn chân cậu thấy nhột, định rụt lại xin tha thì Tống Thịnh Dữ lại nâng chân cậu lên cao hơn, buộc cậu phải ngả người ra sau tựa vào ghế, phơi bày đóa hoa ướt át đang rỉ nước giữa hai chân và dương vật nhỏ nhắn đang ngẩng đầu.
Trần Nhưỡng không biết màn hành hạ này rốt cuộc là dành cho ai. Chân cậu như bao quy đầu của Tống Thịnh Dữ, dính đầy chất lỏng nhớp nháp, chảy dọc xuống gót chân nhỏ xuống sàn.
Tống Thịnh Dữ nhịn đã lâu, bị Trần Nhưỡng trêu chọc một chút là không chịu nổi. Hắn nhìn cái miệng nhỏ đóng mở theo nhịp thở của mình, nước dâm ồ ạt trào ra, dường như còn bốc hơi nóng, làm ướt đẫm cả đệm ghế. Tống Thịnh Dữ suýt nghi ngờ có phải lúc tắm nước vào nhiều quá không mà giờ như mở van xả lũ thế này.
Trần Nhưỡng cũng nhịn rất lâu rồi. Tống Thịnh Dữ còn có thể trốn vào nhà vệ sinh tự xử, chứ cậu mà làm gì chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện, cũng không tiện tự làm. Bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, cậu không kìm được chảy nước nhiều hơn, như đang quyến rũ người ta đến liếm láp, hoặc dùng cái gì đó lấp đầy.
Tống Thịnh Dữ bắn tinh đúng lúc Trần Nhưỡng lại trào ra một đợt nước dâm. Tinh dịch trắng đục sền sệt dính đầy kẽ ngón chân cậu. Cậu bất an cử động ngón chân. Tống Thịnh Dữ thở dốc, hôn lên mu bàn chân cậu, nhắm mắt lại rồi đột ngột đứng dậy bế bổng cậu về phòng ngủ.
Trần Nhưỡng được đặt nhẹ nhàng lên giường, vạt áo bung ra để lộ bầu ngực. Cậu đã sẵn sàng đón nhận cơn bão táp sắp tới, nhưng Tống Thịnh Dữ đặt cậu xuống xong lại định bỏ đi.
Trần Nhưỡng vội vàng kéo tay hắn lại: "Anh đi đâu thế?"
Tống Thịnh Dữ dường như phải kiềm chế lắm mới không lao vào cậu: "Anh đi... tắm."
Trần Nhưỡng nghe tiếng nghiến răng ken két của hắn, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng: "Bác sĩ bảo bây giờ có thể..."
Tống Thịnh Dữ vẫn sợ làm cậu bị thương, định nhịn đi xối nước lạnh cho hạ hỏa. Trần Nhưỡng lại kéo tay hắn.
Giọng cậu càng nhỏ hơn: "Em... em muốn..."
Tống Thịnh Dữ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, ngọn lửa trong mắt đen bùng cháy dữ dội, thiêu đốt đến khản cả giọng: "Bác sĩ nói có thể thật à?"
Trần Nhưỡng khẽ gật đầu.
Tống Thịnh Dữ cởi sạch quần áo, đeo bao cao su, đỡ Trần Nhưỡng nằm nghiêng sang một bên.
Áo choàng tắm của Trần Nhưỡng mở rộng. Tay Tống Thịnh Dữ luồn từ phía sau ra trước xoa nắn bầu ngực căng tròn, hạ thân chậm rãi dò dẫm tiến vào.
Nước nôi của Trần Nhưỡng càng trào ra nhiều hơn. Tống Thịnh Dữ nín thở, vào được một đoạn lại hỏi cậu có khó chịu không. Mãi đến khi Trần Nhưỡng không chịu nổi cọ cọ vào người hắn, hắn mới chủ động thúc hông vào.
Đùi Tống Thịnh Dữ tì vào đùi cậu từ phía sau, tách rộng hai chân cậu ra. Cặc vào được hơn một nửa thì dừng lại không tiến thêm nữa. Trần Nhưỡng đã cảm thấy căng trướng. Tống Thịnh Dữ quan sát kỹ sắc mặt cậu, thấy cậu nhíu mày chỉ vì thỏa mãn chứ không phải đau đớn mới bắt đầu ra vào nông sâu nhịp nhàng.
Trần Nhưỡng không kìm được rên rỉ khe khẽ. Bàn tay to lớn của Tống Thịnh Dữ một bên xoa nắn ngực cậu, một bên đặt lên cái bụng tròn vo nhô lên.
Hơi ấm từ lòng bàn tay dường như truyền qua da bụng vào bên trong. Tống Thịnh Dữ đang toàn tâm toàn ý làm tình với Trần Nhưỡng thì đột nhiên cảm thấy dưới tay có chuyển động nhẹ.
Hắn khựng lại. Trần Nhưỡng vẫn đang chìm đắm trong khoái cảm, nhíu mày thở dốc hỏi: "Sao vậy anh?"
Bàn tay Tống Thịnh Dữ đặt trên bụng cậu khẽ run lên: "Con... hình như con vừa đá anh."
Trần Nhưỡng ngẩn ra một lúc, cũng cúi đầu nhìn bụng. Tay cậu đặt cạnh tay Tống Thịnh Dữ cảm nhận kỹ, nghi hoặc nói: "Có đâu?"
Tống Thịnh Dữ cũng nghĩ có thể là ảo giác. Thân cặc chôn trong cơ thể Trần Nhưỡng vừa cử động vài cái, cả hai đều cảm nhận được da bụng dưới nảy lên.
"A... Thật này, thật sự có..." Trần Nhưỡng nói đứt quãng, dù đã trải qua một lần nhưng vẫn không giấu được sự xúc động.
Tống Thịnh Dữ và cậu cũng chẳng vội làm tình nữa, đều muốn cảm nhận thai máy lần đầu tiên. Nhưng đứa bé dường như đang trêu đùa họ, Tống Thịnh Dữ dừng lại thì nó cũng im re. Lần này Trần Nhưỡng làm tình không thuần túy nữa, cứ giục Tống Thịnh Dữ "động đậy đi", hóa ra là để cảm nhận sự hưởng ứng của con.
Tống Thịnh Dữ làm được một lúc thì thấy sai sai. Tại sao hắn cứ như cái máy rung thế này, chỉ để phục vụ mục đích sờ thai máy của Trần Nhưỡng thôi sao?
Con còn chưa ra đời mà Tống Thịnh Dữ đã bắt đầu ghen rồi. Hắn gạt tay Trần Nhưỡng ra, không cho cậu chú ý đến bụng nữa, giọng nói tràn đầy tính chiếm hữu: "Nhìn anh này."
Trần Nhưỡng bị những cú thúc đầy kỹ thuật của Tống Thịnh Dữ kéo sự chú ý trở lại, toàn tâm toàn ý hòa vào cuộc ân ái đã lâu không có. Cậu rên rỉ thở dốc, khoảnh khắc sắp lên đỉnh thì quay đầu lại hôn môi Tống Thịnh Dữ.
Mặt Tống Thịnh Dữ đầm đìa mồ hôi, ghé sát mút mát môi cậu. Mồ hôi nhỏ xuống khóe mắt Trần Nhưỡng, cậu nhắm mắt lại, trông như đang rơi lệ.
Tống Thịnh Dữ thúc thêm vài chục cái rồi bắn ra. Hắn hôn lên mặt, lên cổ, xương quai xanh và cả đầu vú đang dựng đứng của cậu. Cuối cùng, nụ hôn dừng lại thật lâu trên bụng bầu.
Hắn hạ giọng đe dọa: "Làm mẹ con bớt khổ chút đi, lần sau đạp nữa là ba coi như không biết đấy nhé."
Bị Trần Nhưỡng nghe thấy trừng mắt nhìn, hắn vội vàng bồi thêm: "Ba yêu con."
Nói xong hắn quay lại hôn môi Trần Nhưỡng: "Yêu em nhất."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nghe tiếng Trần Tranh gọi "Ba ơi" ngoài cửa, Tống Thịnh Dữ lập tức xuống giường đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, Trần Nhưỡng nghe hắn nói: "Ba đưa con đi ăn sáng nhé." Cậu mỉm cười, yên tâm ngủ tiếp.
Mang bầu play thơm ngon ngọt nước, mời bạn xơi nha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz