ZingTruyen.Xyz

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 7: Thoả hiệp

muraseki

Trần Nhưỡng giận đùng đùng đi bộ một đoạn rất xa mới bắt được taxi. Lúc mới bước ra khỏi quán ăn, lửa giận trong lòng cậu đang bùng cháy dữ dội, nhưng càng ngẫm nghĩ về những lời Tống Thịnh Dữ nói, cậu càng thấy khó chịu, mà sau cơn khó chịu lại là sự tự trách sâu sắc.

Cậu tự nhận mình không phải người có hoài bão cao xa gì. Năm đó ngàn cay vạn đắng (1) thi đỗ đại học cũng chỉ vì muốn bác và mình sau này có cuộc sống dễ thở hơn chút đỉnh. Cái chất phác ăn sâu vào xương tủy khiến cậu chưa bao giờ bị cuộc sống xa hoa lãng phí làm mờ mắt. Người ta đều nói cậu xuất thân nghèo hèn, lên thành phố lớn thấy cuộc sống phồn hoa, sợ nghèo nên mới bán mình cầu bao nuôi.

Phải, cậu thừa nhận mình sợ nghèo. Sợ không có tiền chữa bệnh cho Trần Tranh, sợ không có tiền nuôi con khôn lớn, sợ sau này không lo được cho con cuộc sống tốt đẹp, sợ Trần Tranh lớn lên biết chuyện sẽ tự trách mình... Nhưng cậu không hối hận. Dù trong mắt người khác Trần Tranh có là gánh nặng, là "con ghẻ", thì với Trần Nhưỡng, thằng bé là cả mạng sống.

Trần Nhưỡng quay về trung tâm thành phố, bụng đói meo. Cậu tìm đại một quán mì ăn qua loa bát mì rồi đi đón Trần Tranh.

Vương Oánh có ngỏ ý muốn giữ Trần Tranh ở lại ngủ, nhưng Trần Nhưỡng lại khao khát được gặp con đến mức bức thiết. Cậu muốn ôm con vào lòng, hôn lên vầng trán nhỏ, nghe con gọi một tiếng "Ba ba".

Từ khi bác mất, Trần Nhưỡng luôn cảm giác mình như kẻ không có gốc rễ, giống như đóa bồ công anh phiêu dạt trong gió, chẳng biết sẽ rơi về đâu, cũng chẳng biết ai sẽ nâng niu mình trong lòng bàn tay. Mãi đến khi có Trần Tranh, cậu mới cảm thấy thân thể lơ lửng đã lâu cuối cùng cũng tìm được nơi cắm rễ, cuộc sống mới có đất để gieo trồng hy vọng.

Trần Tranh ngủ gật trên đường về. Về đến nhà, cậu định đặt con xuống giường nhưng bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt lấy cổ áo cậu không buông.

Trần Nhưỡng ngắm nhìn gương mặt non nớt nhưng đã lộ rõ nét đáng yêu của con. Khi nhắm mắt, thằng bé trông khá giống cậu, nhưng hễ mở mắt ra, đôi mắt ấy lại đặc biệt giống một người khác. Hình ảnh gương mặt Tống Thịnh Dữ chợt lóe lên trong đầu khiến cậu khựng lại, rồi vội vàng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.

Lúc cởi quần áo cho con, Trần Tranh tỉnh giấc. Đôi mắt đen láy chớp chớp, nhận ra đã về đến nhà, bé cất giọng mềm mại gọi "Ba ba". Nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon, bé lại ngoan ngoãn thiếp đi.

Trần Nhưỡng rửa mặt xong nằm xuống giường. Bên cạnh là Trần Tranh đang ngủ say sưa, dường như đang mơ giấc mơ đẹp nên khóe miệng hơi cong lên. Trần Nhưỡng thì ngược lại, trằn trọc lăn qua lộn lại, cứ nhắm mắt là hình ảnh Tống Thịnh Lăng gầy trơ xương lại hiện ra ám ảnh.

Lo lắng đề phòng suốt mấy ngày, Trần Nhưỡng cứ tưởng Tống Thịnh Dữ sẽ tiếp tục tìm đến mình gây sức ép. Không ngờ cả tuần trôi qua vẫn sóng yên biển lặng.

Hôm đó Trần Nhưỡng mạnh miệng nói chuyện sống chết của người khác không liên quan đến mình, nhưng phàm là con người, khi đối mặt với việc bản thân có khả năng cứu người mà lại khoanh tay đứng nhìn cái chết, ai mà không khỏi day dứt.

Nhưng Tống Thịnh Dữ không liên lạc lại, Trần Nhưỡng vừa nơm nớp lo sợ, vừa tự an ủi mình rằng có lẽ họ đã tìm được người hiến tủy phù hợp khác rồi.

Lại một ngày nữa trôi qua, sáng sớm Trần Nhưỡng nhận được điện thoại từ bệnh viện tư nhân mà cậu mới đưa con đến khám một lần duy nhất. Họ thông báo kết quả kiểm tra sức khỏe của Trần Tranh có vấn đề, hôm nay mới có kết quả xét nghiệm cụ thể, hy vọng cậu đưa con đến bệnh viện một chuyến.

Chuyện liên quan đến Trần Tranh khiến lòng Trần Nhưỡng rối bời. Cậu vội gọi điện xin nghỉ học cho con, lau vết sữa còn vương trên cằm bé rồi bế con chạy thẳng đến bệnh viện.

Bác sĩ tiếp đón là một người còn khá trẻ, đeo kính cận, ánh mắt sau tròng kính lạnh lùng như đang soi xét Trần Nhưỡng, hoặc đứa trẻ trong lòng cậu. Trần Nhưỡng theo bản năng nhìn xuống bảng tên trên ngực áo, nhưng lại chẳng thấy tên tuổi gì cả.

Bác sĩ ho nhẹ một tiếng, đẩy gọng kính, thông báo kết quả kiểm tra cho Trần Nhưỡng.

Kết quả cho thấy trong cơ thể Trần Tranh có một loại hội chứng rối loạn nào đó, cần phải kiểm tra chuyên sâu thêm. Trần Nhưỡng không mảy may nghi ngờ. Cậu biết Trần Tranh từ nhỏ sức đề kháng đã yếu, hay ốm vặt, lại nghĩ điều kiện ở bệnh viện tư nhân tốt hơn nên có lẽ trước kia chưa phát hiện ra, giờ ở đây mới tìm ra bệnh.

Trần Tranh được đưa vào phòng cách ly, Trần Nhưỡng ngồi đợi bên ngoài. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, móng tay bấm sâu vào da thịt đến đau điếng mà cậu cũng chẳng hề hay biết. Một lúc sau y tá đi ra báo rằng còn phải đợi thêm một lúc nữa, khuyên cậu nên đi ăn chút gì đó vì sắc mặt trông rất tệ.

Sáng sớm Trần Nhưỡng chỉ kịp cho con ăn sáng chứ bản thân chưa ăn gì, giờ đúng là có chút hạ đường huyết. Cậu dựa người vào tường, sắc mặt tái nhợt, do dự có nên ra cổng bệnh viện mua chút đồ ăn lót dạ hay không.

"Là Trần Nhưỡng tiên sinh phải không ạ?"

Trần Nhưỡng quay đầu lại theo tiếng gọi, thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đứng tuổi. Cậu chú ý thấy trên cổ áo ông ta có thắt một chiếc nơ đen.

"Ông là?" Trần Nhưỡng vô thức đứng thẳng người dậy.

"Tôi là quản gia nhà họ Tống. Mời ngài đi theo tôi một chuyến, phu nhân muốn gặp ngài." Người đàn ông trung niên không cần biết cậu có đồng ý hay không, nói xong liền quay người dẫn đường.

Nghe đến hai chữ "nhà họ Tống", Trần Nhưỡng chần chừ. Cậu liếc nhìn qua ô cửa kính nhỏ của phòng cách ly, thấy Trần Tranh đang nằm ngoan ngoãn trong máy quét, không khóc không quấy. Trần Nhưỡng tạm yên tâm, đi theo người tự xưng là quản gia vào thang máy.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, nơi dành cho các phòng bệnh VIP cao cấp. Quản gia dẫn cậu đến trước một phòng bệnh, đưa tay ra hiệu mời vào. Nhìn qua khe cửa hé mở, Trần Nhưỡng lờ mờ đoán được tình hình bên trong.

Khi đẩy cửa bước vào, suy đoán của cậu đã được xác nhận.

Một người phụ nữ trung niên ngồi quay lưng về phía cậu bên giường bệnh. Từ góc độ của Trần Nhưỡng chỉ thấy bà đang đưa tay lên che mặt, vai run lên, có lẽ là đang khóc.

Người nằm trên giường bị che khuất mặt, chỉ lộ ra cánh tay gầy guộc khẳng khiu, chi chít những vết bầm tím. Trần Nhưỡng mới nhìn thấy cảnh tượng này qua điện thoại của Tống Thịnh Dữ cách đây không lâu, nhưng cảm giác lúc đó không nhiều vết bầm tím như bây giờ, giờ lan ra cả mu bàn tay.

Người phụ nữ bên giường nhận ra có người đến, vội lau nước mắt rồi quay đầu lại.

Khương Vân tuy đã ngoài bốn mươi nhưng bảo dưỡng rất tốt, nếu là người lạ nhìn vào chắc tưởng bà chỉ mới ngoài ba mươi. Nhìn gương mặt tiều tụy của bà, Trần Nhưỡng bỗng chạnh lòng nhớ đến mẹ mình, tự hỏi nếu mẹ còn sống thì sẽ trông như thế nào.

Khương Vân gượng cười, đứng dậy đi về phía cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cậu là ba của bé Trần Tranh phải không?"

Trần Nhưỡng gật đầu, lúc này mới nhìn rõ Tống Thịnh Lăng nằm phía sau bà.

Tình trạng của cậu ta tồi tệ hơn nhiều so với trong ký ức của Trần Nhưỡng, hoàn toàn không còn chút bóng dáng nào của thiếu niên năm xưa. Không biết là đang gặp ác mộng hay đơn thuần là quá đau đớn mà dù nhắm mắt, gương mặt cậu ta vẫn vặn vẹo thống khổ.

Trần Nhưỡng thu hồi tầm mắt, cùng Khương Vân ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Khương Vân nhìn con trai trên giường bệnh, chậm rãi mở lời. Trần Nhưỡng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống thảm trải sàn, đại khái đoán được bà sẽ nói những gì tiếp theo.

Tống Thịnh Dữ nhận được tin khi đang họp giao ban buổi sáng. Từ khi chính thức tiếp quản công ty của cha, một số nhân viên kỳ cựu không phục, lén lút gây không ít khó khăn cho hắn.

Bệnh tình của Tống Thịnh Lăng không thể trì hoãn thêm, nhưng hắn bận tối mắt tối mũi đến nỗi nhà cũng không về được. Không phải hắn không muốn tìm Trần Nhưỡng nữa, mà vì bị công việc quấn chân, đành để trợ lý tiếp tục tìm kiếm tủy tương thích khác, định bụng xong việc sẽ tìm Trần Nhưỡng nói chuyện tử tế sau.

Chỉ là hắn không ngờ mẹ của Tống Thịnh Lăng lại biết chuyện này và tự ý tìm gặp Trần Nhưỡng.

Tống Thịnh Lăng kém Tống Thịnh Dữ mười một tuổi. Mẹ Tống Thịnh Dữ mất sớm, khi cha hắn cưới mẹ Tống Thịnh Lăng về, hắn mới chỉ học cấp hai. Tuy không thích người mẹ kế trên danh nghĩa này, nhưng hắn lại đối xử rất tốt với đứa em trai cùng cha khác mẹ sinh ra sau đó.

Chung quy vẫn cách một tầng huyết thống, Khương Vân luôn nghi ngờ Tống Thịnh Dữ không tận tâm cứu chữa cho con trai mình nên đã bí mật cho người điều tra về kết quả tìm tủy tương thích.

Vì thế bà tra ra được Trần Nhưỡng, biết chuyện con trai cậu có tủy tương thích với con trai mình.

Khi Tống Thịnh Dữ chạy đến bệnh viện, Trần Nhưỡng vừa bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu cúi gằm mặt nên không nhìn rõ biểu cảm, bước đi thất thần như người mất hồn. Tống Thịnh Dữ lướt qua người cậu, phải đưa tay kéo lại cậu mới phản ứng kịp, ngẩng đầu lên ngẩn ra một lúc mới gọi: "Tống tiên sinh."

Sắc mặt Tống Thịnh Dữ không tốt lắm, bảo cậu: "Đợi tôi." Rồi đi thẳng vào phòng bệnh.

Trần Nhưỡng cũng không biết tại sao mình lại nghe lời hắn, đứng chôn chân tại chỗ mà không rời đi. Cậu nghe thấy Tống Thịnh Dữ gọi một tiếng "Dì Khương", giọng nén xuống rất thấp, sau đó nói gì nữa thì không nghe rõ.

Chưa nói được hai câu, Khương Vân dường như kích động, gào lên: "Cho dù dì không phải mẹ ruột con, nhưng Thịnh Lăng cũng là em ruột của con mà! Sao con có thể trơ mắt nhìn nó chết được chứ?"

Tống Thịnh Dữ dường như im lặng. Tiếng khóc nức nở của Khương Vân lúc to lúc nhỏ vọng ra. Trần Nhưỡng ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình, dường như những giọt nước mắt nóng hổi của người mẹ ấy rơi trên mu bàn tay cậu vẫn còn chưa khô.

Một lúc sau, Tống Thịnh Dữ cau mày bước ra. Nhìn thấy Trần Nhưỡng, hắn khẽ thở dài, đi tới vỗ nhẹ vai cậu: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Trần Nhưỡng ôm Trần Tranh đang ngủ say ngồi trong xe của Tống Thịnh Dữ. Hắn hút xong một điếu thuốc mới lên xe, cũng không hỏi địa chỉ nhà cậu. Mãi đến khi xe dừng lại, Trần Nhưỡng mới phát hiện đã về đến dưới lầu nhà mình.

Suốt dọc đường cả hai đều im lặng. Lúc xuống xe, Trần Nhưỡng định nói lời cảm ơn thì Tống Thịnh Dữ gọi giật lại.

"Tôi không biết mẹ Tống Thịnh Lăng lại gọi cậu đến. Là do tôi sơ suất, xin lỗi."

Trần Nhưỡng nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế xuống xe, hỏi: "Em trai anh còn sống được bao lâu nữa?"

Tống Thịnh Dữ sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại: "Bác sĩ nói... có khả năng chỉ còn một tháng nữa." Do dự một chút, hắn nói thêm: "Cậu không cần để ý những lời bà ấy nói đâu, tôi sẽ nghĩ cách khác."

Trần Nhưỡng dường như gật đầu, không nói gì mà xuống xe đi thẳng. Tống Thịnh Dữ nhìn theo bóng lưng cậu đầy suy tư.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Tống Thịnh Dữ nhận được điện thoại của Trần Nhưỡng.

"Tống tiên sinh, tôi đồng ý để Trần Tranh hiến tủy."

Tống Thịnh Dữ trong nháy mắt tỉnh ngủ hẳn. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe Trần Nhưỡng nói tiếp:

"Tuy nhiên, tôi có một điều kiện."

Lời tác giả: Thật ra chương này có hai phiên bản, bản hiện tại là bản đã sửa lại. Tôi cân nhắc thấy nếu đăng bản trước chắc các bạn sẽ tức chết mất. Vì sức khỏe của các bạn, tôi quyết định không chọc tức mọi người nữa. Nếu vẫn còn tức thì... quá đáng lắm luôn á, chìa mông ra cho các bạn đánh là được chứ gì!

(1): gốc là thiên tân vạn khổ 千辛萬苦

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz