[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 2: Quyết định
Ban đầu Trần Nhưỡng không hề biết mình mang thai. Vừa trải qua kỳ quân sự dưới cái nắng như thiêu như đốt, vì muốn tiết kiệm tiền, cậu tắm nước lạnh nên không may bị cảm mạo.
Trần Nhưỡng từ nhỏ ít khi ốm vặt, cậu cũng không dám tùy tiện hành hạ sức khỏe bản thân. Bởi sinh bệnh đồng nghĩa với việc phải uống thuốc, phải tốn tiền, mà đây là một khoản chi tiêu không cần thiết. Vì vậy, Trần Nhưỡng vẫn luôn tin vào liệu pháp uống nhiều nước ấm, ráng chịu đựng một tuần là sẽ khỏi.
Chỉ là lần này bệnh tình ập đến hung hãn, kéo dài nửa tháng vẫn không thấy khá, thậm chí còn có xu hướng nặng thêm. Bệnh viện trường nổi tiếng là khám chữa qua loa, nên Trần Nhưỡng bị một đàn chị cùng chỗ làm thêm ép đi bệnh viện lớn khám.
Đàn chị tên là Vương Oánh, công việc gia sư trước đây cũng là do cô giới thiệu cho cậu. Hai người được coi là đồng hương, tuy cùng tỉnh nhưng khác thành phố. Thấy Trần Nhưỡng mặt mũi sáng sủa mà số phận lận đận, cô luôn quan tâm chăm sóc cậu hết mình.
Lúc Trần Nhưỡng nhận kết quả mang thai, Vương Oánh cũng ở bên cạnh. Sau này, cô trở thành người bạn thân thiết luôn đồng hành cùng cậu. Cô lờ mờ đoán được sự cố xảy ra trong thời gian cậu đi làm gia sư, vừa tự trách bản thân, lại càng thêm lo lắng, chăm chút cho Trần Nhưỡng từng li từng tí.
Cầm tờ kết quả trên tay, đầu óc Trần Nhưỡng quay cuồng. Cậu không thể tin nổi trong bụng mình đã gieo mầm một sinh linh nhỏ bé.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là bỏ nó đi. Một sinh linh đến từ sự cố ngoài ý muốn như vậy, đối với Trần Nhưỡng mà nói là quá đỗi tàn nhẫn.
Vương Oánh hứa sẽ giữ bí mật giúp cậu, nhưng cũng chân thành khuyên cậu nên báo cho cha đứa bé biết. Nếu không, với tình cảnh của Trần Nhưỡng hiện tại, chi phí phá thai và tiền bồi dưỡng hậu phẫu là con số không nhỏ, một mình cậu không thể nào gánh vác nổi.
Trần Nhưỡng suy đi tính lại, cảm thấy dù thế nào đi nữa cũng nên cho đối phương biết một tiếng. Bất kể sự thật có éo le đến đâu, người đó dù sao cũng là cha của đứa trẻ.
Tên của Tống Thịnh Dữ là do sau này cậu mới tra được. Hắn là CEO đương nhiệm của tập đoàn Đỉnh Thịnh, làm việc trên tầng 30 của tòa cao ốc chọc trời, một nhân vật cao cao tại thượng mà cậu không thể với tới.
Nhưng Trần Nhưỡng không ngờ rằng cậu còn chẳng có cơ hội gặp mặt Tống Thịnh Dữ. Sự việc đã trôi qua mấy tháng, Tống Thịnh Dữ đã sớm ném "khúc nhạc đệm" ngày hôm đó ra sau đầu. Lúc trước hắn giao việc này cho thư ký Annie, thấy mấy tháng trời không ai đến tìm nên cũng chẳng buồn bận tâm nữa.
Annie mang giày cao gót bước xuống sảnh, nhìn thấy bóng dáng đang ngồi chờ ở đó. Cô ta chỉ nhớ mang máng đối phương có gương mặt khá ưa nhìn, nhưng ăn mặc quá rẻ tiền, trông vẫn còn nét sinh viên, hoàn toàn lạc quẻ với nơi sang trọng này, cũng chẳng giống gu của ông chủ chút nào.
Bị từ chối gặp mặt Tống Thịnh Dữ, Trần Nhưỡng nhận ra ánh mắt khinh thường của đối phương. Cậu cố vớt vát hỏi thêm một câu khi nào Tống Thịnh Dữ tan làm, cảm thấy dù đối phương có tin hay không thì chuyện này vẫn phải cho hắn biết.
Annie có lẽ thấy cậu chưa chịu từ bỏ ý định, bèn lấy ra một tấm séc đã chuẩn bị sẵn: "Nhìn cậu chắc vẫn là sinh viên nhỉ. Tôi khuyên cậu một câu, tranh thủ lúc còn lấy được tiền thì cầm rồi đi nhanh đi, đừng để đến cuối cùng lại chẳng vớt vát được gì. Này, mười vạn, đủ chưa?"
Mười vạn, đối với Trần Nhưỡng lúc đó là một khoản tiền khổng lồ khó mà tưởng tượng nổi. Cậu không hề biết Tống Thịnh Dữ cứ đinh ninh người trên giường sáng hôm đó là một cô gái. Vì vậy khi Annie báo cáo lại là một cậu con trai, Tống Thịnh Dữ chỉ coi đó là một trong số những đối tượng tình một đêm vớ vẩn nào đó, bảo Annie đưa ít tiền rồi đuổi đi cho khuất mắt.
Mà cho dù hắn có biết sự thật thì sao chứ? Sau này Trần Nhưỡng thường nghĩ, nếu lúc đó Tống Thịnh Dữ biết mình mang thai con của hắn, e rằng cũng sẽ chẳng để cậu giữ lại, cùng lắm là ném thêm cho ít tiền, bắt cậu phá bỏ cái thai đi cho xong chuyện.
Trần Nhưỡng nhận lấy tấm séc, lí nhí nói một tiếng cảm ơn.
Sau đó, cậu coi mười vạn tệ này là tiền Tống Thịnh Dữ dùng để mua mạng đứa con của hắn.
Trần Nhưỡng gửi về nhà năm vạn, sợ bác nghi ngờ nên chỉ nói là tiền đi làm thêm kiếm được. Nào ngờ, chính năm vạn tệ này lại hại chết bác cậu.
Trần Nhưỡng còn chưa kịp đi bệnh viện xử lý cái thai thì nhận được tin dữ: Bác đã qua đời.
Bác cậu đã có tuổi, lại thích uống rượu. Nuôi được đứa cháu là sinh viên đại học hiếm hoi của cả huyện, mỗi khi say rượu gặp ai ông cũng không kìm được mà khoe khoang vài câu.
Lúc mở thư Trần Nhưỡng gửi về, ông đang ngồi uống rượu với người ta. Trần Nhưỡng làm cho ông một cái thẻ ngân hàng kẹp trong phong thư. Lúc bóc thư trước mặt bao nhiêu người, thẻ rơi ra, tờ biên lai gửi tiền đi kèm cũng bị người ta nhặt lên nhìn thấy.
Năm vạn tệ, ở tỉnh A có thể chẳng đáng là bao, nhưng ở cái huyện nghèo nàn khốn khó này, nó đủ cho một gia đình chi tiêu trong hai năm. Bác cậu không để ý tờ biên lai bị rơi, vô tư nhét thẻ ngân hàng vào túi áo.
Trong thôn không có đèn đường, một ông già say rượu, chân lại bị thọt, dù từng đi lính cũng chẳng chống cự nổi đám người trấn lột giữa đường. Trong lúc giằng co, ông bị đẩy ngã xuống rãnh nước ven đường, đầu đập mạnh vào đá, tử vong ngay tại chỗ.
Lúc cúp điện thoại, Trần Nhưỡng vẫn còn rất bình tĩnh. Cậu nhanh chóng thu dọn hành lý vốn chẳng có bao nhiêu, xin phép giảng viên nghỉ học rồi vội vàng bắt chuyến tàu hỏa quay về quê ngay trong đêm.
Suốt chặng đường dài, Trần Nhưỡng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạ lùng. Mãi cho đến khi bước xuống xe buýt, nhìn thấy ngã tư đường quen thuộc, nỗi bi thương mới ập đến khiến đôi mắt cậu đỏ hoe.
Sau khi lo xong hậu sự cho bác, nhận được điện thoại của đàn chị Vương Oánh, Trần Nhưỡng mới đưa ra quyết định giữ lại đứa bé.
Cậu tự hỏi có phải do số mình quá "nặng vía", khắc chết cha mẹ, giờ lại hại chết cả bác ruột hay không. Cuối cùng, trên đời này chỉ còn lại sinh linh bé bỏng trong bụng là người thân duy nhất của cậu.
Trần Nhưỡng nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập một năm. Cậu cầm theo năm vạn tệ lấy lại được từ vụ án của bác rời khỏi thị trấn, đến thuê một căn phòng trọ gần trường học.
Gần trường luôn có những phòng trọ dành cho sinh viên không quen ở ký túc xá. Giá thuê không cao, tuy diện tích nhỏ hẹp nhưng so với những nơi Trần Nhưỡng từng ở trước kia thì tốt hơn rất nhiều.
Suy nghĩ của Trần Nhưỡng luôn chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa. Cậu tính toán kỹ lưỡng, nếu muốn giữ đứa bé thì khó tránh khỏi bị người khác phát hiện. Chi bằng cứ lấy cớ nghỉ học, đợi sinh con xong rồi quay lại trường sau.
Sau đó cậu đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần nữa. Bác sĩ nói trước đây cậu bị bệnh mà không chú ý tẩm bổ nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến thai nhi. Quyết định giữ con rồi, cậu bắt đầu cẩn thận trong mọi việc. Nghe bác sĩ nói vậy cậu thấy có chút hổ thẹn, đưa tay xoa cái bụng vẫn còn bằng phẳng, thầm nhủ sau này sẽ đối xử tốt với con hơn một chút.
Vương Oánh biết chuyện liền xin nghỉ làm để đến chăm sóc cậu. Vốn dĩ Trần Nhưỡng từ chối, nhưng đàn chị vẫn kiên quyết muốn đi cùng.
Lúc biết cậu muốn giữ lại đứa bé, Vương Oánh lo sốt vó, bắt Trần Nhưỡng phải suy nghĩ thật kỹ. Hiện tại cậu thân cô thế cô, một mình nuôi con khó khăn thế nào cậu đâu thể hình dung hết được.
Biết đàn chị thực lòng lo cho mình, Trần Nhưỡng cười gượng: "Em là thằng đàn ông sức dài vai rộng, có tay có chân, thêm một miệng ăn vẫn nuôi nổi mà." Huống hồ, đây là người thân cuối cùng của cậu trên thế giới này rồi.
Vương Oánh buồn bã thay cho cậu mất mấy ngày. Thấy cậu quyết tâm không đổi, cô đành cố gắng giúp được gì thì giúp. Lúc khám xong, cô tiến lại gần sờ bụng Trần Nhưỡng, thủ thỉ: "Nhóc con, đợi sinh ra rồi thì thương ba con vất vả nhé, giờ ba con đã thương con thế này rồi, nhớ đừng hành hạ ba con nữa nha."
Không biết có phải nghe được lời Vương Oánh nói hay không mà suốt quãng thời gian mang thai sau đó, Trần Nhưỡng không phải chịu khổ sở gì nhiều. Cậu không bị nghén, người ngợm cũng không khó chịu, khẩu vị ngược lại còn tốt hơn trước rất nhiều.
Khi đứa trẻ vừa chào đời, Trần Nhưỡng còn chưa kịp nhìn mặt con, chỉ biết là một bé trai thì đã bị y tá bế ngay vào lồng ấp.
Có lẽ lời Vương Oánh nói thật sự linh nghiệm, đứa trẻ này từ lúc sinh ra đã khiến Trần Nhưỡng tốn không ít tâm tư. Giai đoạn đầu thai kỳ không được chăm sóc kỹ lưỡng chung quy vẫn để lại di chứng, sau này thằng bé cứ ốm đau bệnh tật liên miên, ba ngày hai bữa lại phải chạy vào viện.
Mặc cho Trần Nhưỡng có thắt lưng buộc bụng đến đâu, mười vạn tệ kia cũng sớm tiêu tan, chẳng còn lại bao nhiêu. Thời hạn bảo lưu sắp hết, cậu sắp phải đi học lại, dù có đi làm thêm thì cũng chỉ như muối bỏ bể.
Cuộc sống tuy khốn khó, nhưng cậu chưa bao giờ có ý định đi tìm Tống Thịnh Dữ. Trong thâm tâm cậu, từ khoảnh khắc nhận lấy tấm séc kia, Tống Thịnh Dữ và con trai cậu đã không còn bất cứ quan hệ gì. Trên thế giới này, chỉ có Trần Nhưỡng là người thân duy nhất của thằng bé.
Khi con trai được nửa tuổi, Trần Nhưỡng gặp vị "khách làng chơi" đầu tiên trong đời.
Tưởng Tầm chỉ là tùy tiện kéo đại Trần Nhưỡng lại trên hành lang. Thời buổi này sinh viên làm cái nghề "bán thân" không ít, Tưởng Tầm cũng từng chơi qua vài người. Thế nên trong cơn say chếnh choáng, gã coi Trần Nhưỡng - người đang đứng chờ dọn vệ sinh - là kẻ đi tìm mối kiếm tiền nhanh.
Ban đầu Trần Nhưỡng giãy giụa kịch liệt. Nhưng khi Tưởng Tầm thản nhiên rút từ trong ví ra một xấp tiền nhét vào túi áo hoodie của cậu, hình ảnh những tờ hóa đơn viện phí chồng chất hiện ra trong đầu, rồi cậu nghĩ đến đứa con trai ốm yếu lúc nào cũng khóc ngặt nghẽo... Cánh tay đang đẩy gã ra bỗng nhiên không còn dùng sức nữa.
Cậu nghĩ, đằng nào cũng là kiếm tiền, cách này hình như nhanh hơn một chút.
Lời tác giả: Đừng hoảng, công chính là cha ruột của đứa bé nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz