ZingTruyen.Xyz

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 18: Bữa sáng bất ngờ

muraseki

Trần Nhưỡng bị ánh nắng chói chang đánh thức. Cơn mưa lớn đêm qua đã tạnh, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Mặt trời gay gắt như muốn thiêu đốt mọi hơi ẩm còn sót lại, chiếu vào người nóng rực.

Lúc tỉnh lại, cậu nhìn thấy cầu vồng rực rỡ treo ngang bầu trời, chớp mắt mấy cái mới nhớ ra tại sao rèm cửa sổ chỉ kéo được một nửa.

Đêm qua, cậu không chịu nổi nữa, khản giọng chửi thề một câu, chẳng nhớ rõ là chửi gì, hình như còn khiêu khích Tống Thịnh Dữ, bảo hắn "yếu sinh lý" hay đại loại thế. Thế là bị hắn vác lên vai, bế xốc ra trước cửa sổ.

Lúc đó Tống Thịnh Dữ đang ôm cậu, chuẩn bị bắn lần thứ hai thì hỏi cậu có thể mang thai không. Bị Trần Nhưỡng chửi đổng, hắn liền cố ý dừng lại bên trong, bất động một hồi lâu. Trần Nhưỡng lúc ấy đã hoàn toàn bị đụ đến mở toang, như đóa hồng nở rộ, gai nhọn tuy vẫn còn nhưng chẳng còn sức đâm người, chỉ khao khát được tưới đẫm tinh dịch.

Vì thế cậu mới buột miệng: "Có phải anh không lên được nữa không?"

Tống Thịnh Dữ tức quá hóa cười, nhất quyết ôm cậu ra bên cửa sổ, mở toang cửa dọa sẽ để cậu "tắm nắng". Trần Nhưỡng chỉ kịp kéo được một nửa rèm cửa, vặn vẹo cơ thể kẹp chặt lấy hắn trong cơn hoảng loạn. Còn chưa kịp kéo nốt nửa kia, cậu đã bị hắn đè xuống tấm thảm bên cửa sổ, đụ cho nước nôi giàn giụa.

Trần Nhưỡng định trở mình nhưng phát hiện toàn thân rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Ngang eo cậu là một cánh tay rắn chắc đè nặng, sau lưng cũng không lạnh lẽo như mọi khi mà dán chặt vào một lồng ngực trần trụi ấm áp.

Trần Nhưỡng không có thói quen ngủ chung với người khác. Từ khi Trần Tranh lên ba tuổi cũng rất ít khi ngủ cùng cậu. Trước đây đi khách, dù muộn hay mệt đến đâu cậu cũng nhất định phải về nhà. Cho nên khi tỉnh dậy phát hiện bên gối có thêm một người, cảm giác thật sự rất kỳ lạ.

Không phải là khó chịu, mà là rất mới mẻ.

Cậu đã quen với chiếc giường trống trải lạnh lẽo, quen với việc tỉnh giấc giữa đêm vì tay chân buốt giá. Bỗng nhiên có người ôm chặt lấy eo, quấn quýt lấy tứ chi, cùng cậu trần trụi dây dưa ngủ một mạch đến sáng. Trong chăn ấm áp dễ chịu, cả người lười biếng không muốn dậy. Cảm giác này... vậy mà lại không tệ chút nào.

Chỉ là mùi hoan ái trong phòng quá nồng nặc, cảm giác dính dấp trên người cũng khiến người ta khó chịu. Trần Nhưỡng nằm thêm một lúc, cảm thấy đã hồi phục chút sức lực bèn nghiêng người định ngồi dậy. Vừa mới nhích người một cái, lỗ đít đang ngứa ngáy bỗng thả lỏng, trào ra một dòng nước ấm.

Tống Thịnh Dữ vậy mà cứ để nguyên "cái đó" bên trong cậu mà ngủ cả đêm.

Mặt Trần Nhưỡng đỏ bừng, không biết là do tức giận hay do bị nắng chiếu, tóm lại chắc chắn không phải vì thẹn thùng.

Nhất thời cũng chẳng màng đến việc Tống Thịnh Dữ có bị đánh thức hay không, Trần Nhưỡng gạt tay hắn ra, vén chăn bước xuống giường. Nhưng cậu đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Vừa chạm chân xuống đất, hai đầu gối cậu mềm nhũn suýt ngã khuỵu. Một cánh tay từ phía sau bất ngờ vươn ra, vớt cậu trở lại giường.

Giọng Tống Thịnh Dữ khàn khàn sau một đêm buông thả, nghe có vẻ gợi cảm khác thường. Hắn ghé sát hôn lên vai Trần Nhưỡng: "Cố ý à?"

Trần Nhưỡng thầm mắng hắn không biết xấu hổ, nhưng chẳng còn sức để đôi co. Cậu liếc nhìn chiếc bao cao su rơi dưới gầm giường và những vệt nước khô khốc loang lổ trên thảm, không biết giặt đi rồi có còn dùng được nữa không. Đêm qua họ làm rất nhiều lần, nhưng chỉ có lần đầu tiên là dùng bao, về sau thì hoàn toàn mất kiểm soát. Trần Nhưỡng cảm giác như mình sắp bị Tống Thịnh Dữ bắn đầy bụng, chỉ cần ấn nhẹ vào bụng dưới là tinh dịch và nước dâm lại trào ra.

Tống Thịnh Dữ thỏa mãn xong thì lười biếng nằm ườn ra, nhưng "cậu nhỏ" mới sáng sớm đã lại chào cờ. Nhìn thấy cơ thể trần trụi của Trần Nhưỡng được ánh nắng phủ lên một lớp vàng óng như ngọc mỡ dê thượng hạng, trên đó chi chít những dấu vết do chính tay hắn tạo ra, hắn không kìm được lại kéo cậu vào lòng, nắn bóp một hồi.

Trần Nhưỡng bị vật cứng giữa hai chân hắn chọc vào người làm cho tỉnh cả ngủ. Nếu làm thêm hiệp nữa chắc cậu chết mất. Cậu vội vàng chặn tay Tống Thịnh Dữ lại: "Tống tiên sinh, tôi không nổi nữa đâu." Cổ họng cậu khô khốc như bốc khói, nói một câu cũng thấy mệt.

Cũng may trời đã sáng, Tống Thịnh Dữ không tiện làm cầm thú giữa ban ngày ban mặt. Hắn quay người lấy cốc nước ở đầu giường, uống một ngụm rồi quay lại đè Trần Nhưỡng xuống, mớm cho cậu.

Trần Nhưỡng thực sự rất khát. Môi Tống Thịnh Dữ vừa kề tới, cậu đã không kìm được mà vươn cổ dán lên, lưỡi quấn lấy lưỡi hắn, tham lam đoạt lấy từng giọt nước trong miệng hắn. Tống Thịnh Dữ nhẹ nhàng cắn môi dưới của cậu, vừa mút vừa liếm, đến khi buông ra thì đôi môi Trần Nhưỡng đã hồng hào, có chút huyết sắc.

Tống Thịnh Dữ lại chuyển sang gặm nhấm xương quai xanh của cậu, tô đậm thêm những vết hôn ngân vốn đã rất rõ ràng, ngón tay vê nắn đầu vú cậu. Trần Nhưỡng khẽ hừ một tiếng, khàn giọng nói: "Tống tiên sinh, anh làm nhiều lần như vậy, phải trả thêm tiền đấy."

Tống Thịnh Dữ khựng lại một giây, rồi chống tay nhìn xuống Trần Nhưỡng. Trần Nhưỡng cũng không hề nao núng nhìn thẳng vào mắt hắn. Một lúc sau, dục vọng trong mắt Tống Thịnh Dữ dịu đi, hắn cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu một cái: "Đòi chút quà khuyến mãi thôi."

Trần Nhưỡng xin nghỉ học cho Trần Tranh một tháng. Sau phẫu thuật bé khá buồn ngủ, sáng nào cũng dậy rất muộn. Nhưng dù muộn đến đâu thì khi bé dậy, Trần Nhưỡng cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Hôm nay Trần Tranh tỉnh dậy, đi quanh nhà một vòng mà không thấy bóng dáng ba ba đâu. Cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt. "Chẳng lẽ ba ba vẫn còn đang ngủ nướng?" Trần Tranh nghĩ thầm, rồi chạy lại cửa phòng, kiễng chân định với lấy tay nắm cửa. Ngay khi tay bé sắp chạm vào thì cửa bất ngờ mở ra.

Tống Thịnh Dữ ở nhà một mình quen thói tự do, nhất thời quên mất mình đang ở nhà người khác, cứ thế trần truồng định đi tắm. Mở cửa ra thấy Trần Tranh đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình, hắn theo phản xạ che hạ bộ lại rồi đóng sầm cửa.

Trần Nhưỡng đang lồm cồm bò dậy mặc quần áo, thấy Tống Thịnh Dữ vừa mở cửa đã đóng lại liền hỏi: "Sao thế?"

Tống Thịnh Dữ đáp: "Con trai cậu."

Trần Nhưỡng ngẩn ra, rồi vội vàng tăng tốc độ mặc quần áo. Nhưng khổ nỗi tay chân bủn rủn, cài cúc áo mãi không xong. Tống Thịnh Dữ bước tới giúp cậu cài lại. Hắn chưa từng hầu hạ ai bao giờ, lúc này cũng cảm thấy có chút không tự nhiên. Trần Nhưỡng không để ý sắc mặt hắn, mặc quần áo xong liền khập khiễng lê bước ra cửa.

Cánh cửa lại đóng lại. Tống Thịnh Dữ nằm vật ra giường, nghe tiếng hai cha con thì thầm nói chuyện bên ngoài. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn bỗng nảy sinh một cảm giác rất kỳ diệu. Giống như hắn và Trần Nhưỡng là một đôi vợ chồng bình thường, còn Trần Tranh là con chung của họ. Một gia đình ba người, cuối tuần hắn nằm ườn trên giường cùng vợ, chờ con trai đến gõ cửa hỏi sao ba mẹ còn chưa dậy. Hắn cứ việc nằm đó, còn Trần Nhưỡng sẽ ra ngoài dỗ dành con, biết đâu còn bịa ra vài lý do như "đêm qua ba làm việc muộn, mẹ phải thức cùng nên giờ mới mệt", chứ không phải cố ý lười biếng.

Đợi hắn ra ngoài, Trần Tranh sẽ chủ động chạy tới đấm lưng cho hắn, nói "ba vất vả rồi". Nếu hắn định trêu chọc vài câu, e rằng còn bị Trần Nhưỡng lén lút giẫm chân cảnh cáo. Sau đó cả nhà cùng ăn sáng, rồi đưa Trần Tranh đi công viên giải trí. Trần Tranh muốn gì hắn cũng sẽ mua cho, nhưng Trần Nhưỡng sẽ ngăn cản, bảo hắn đừng chiều hư con, rồi giảng giải cho Trần Tranh hiểu không phải cứ thích là đòi được.

Tống Thịnh Dữ miên man suy nghĩ, rồi tự bật cười vì sự hoang đường của mình.

Cha hắn luôn coi trọng sự nghiệp, chỉ quan tâm đến thành tích học tập chứ chẳng đoái hoài gì đến cuộc sống của hắn. Mẹ hắn rất yêu hắn, nhưng bà lại không chịu nổi những lời ra tiếng vào về cha, cả ngày chìm đắm trong quá khứ đau khổ để tự dằn vặt bản thân và dằn vặt cả hắn. Tống Thịnh Dữ chưa bao giờ được hưởng thụ không khí gia đình ấm êm hạnh phúc. Chắc là tại Trần Nhưỡng giống như yêu tinh hút cạn tinh khí lẫn lý trí của người ta, lại thêm ánh nắng ngoài kia quá chói chang nên hắn mới bị váng đầu, mơ tưởng đến những điều không thuộc về mình như thế.

Trần Nhưỡng làm bữa sáng cho Trần Tranh, rồi bảo bé vào phòng vẽ tranh. Lúc này cậu mới tranh thủ đi tắm rửa sạch sẽ, gom hết quần áo bẩn vào máy giặt. Vừa dọn dẹp xong thì chuông cửa reo.

Người đến là Lâm Hoa - trợ lý của Tống Thịnh Dữ. Cậu ta mang theo bộ âu phục đã được ủi phẳng phiu và bữa sáng thịnh soạn. Trong lòng Lâm Hoa đang dậy sóng, vừa ngạc nhiên khi thấy sếp qua đêm ở nơi tồi tàn này, vừa thầm gào thét "Quả nhiên sếp có gian tình với anh ta!".

Tống Thịnh Dữ tắm rửa thay quần áo xong xuôi, lập tức trở lại dáng vẻ thương nhân khôn khéo, lạnh lùng. Những ý nghĩ viển vông và dục vọng đầy mình dường như đã bị dòng nước cuốn trôi sạch sẽ.

Trần Nhưỡng làm ba phần bữa sáng. Thấy Lâm Hoa cũng mang đồ ăn đến, cậu tự nhiên đẩy phần thừa ra trước mặt Lâm Hoa, mời cậu ta ăn cùng.

Lâm Hoa thầm cộng thêm điểm thiện cảm cho Trần Nhưỡng, nhưng không dám manh động, lén lút liếc nhìn sắc mặt ông chủ. Thấy Tống Thịnh Dữ gật đầu, cậu ta mới dám ngồi xuống.

Vừa định cầm đũa thì thấy Tống Thịnh Dữ đẩy phần đồ ăn mua sẵn sang cho mình, rồi kéo bát cháo Trần Nhưỡng nấu về phía hắn.

Trong lòng Lâm Hoa dậy sóng dữ dội nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình thản. Tống Thịnh Dữ bồi thêm một câu: "Đồ cậu mua khó ăn quá."

Lâm Hoa gào thét trong lòng: "Em hiểu! Em hiểu mà sếp! Không cần giải thích đâu! Sếp ăn món này hai năm trời, hôm nay đột nhiên chê khó ăn, chứng tỏ vị giác của sếp chắc chắn có vấn đề rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz