ZingTruyen.Xyz

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 14: Bí mật

muraseki

Căn phòng chứa đồ chật hẹp chỉ đủ chỗ cho hai người đứng. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá tan bầu không khí ám muội. Trần Nhưỡng rụt chân lại, gương mặt tỏ ra vô tội hỏi: "Tống tiên sinh không nghe máy sao?"

Trong bóng tối mờ ảo, Tống Thịnh Dữ im lặng nhìn cậu chằm chằm hồi lâu. Chiếc điện thoại trong túi quần âu đang rung lên bần bật, ép sát vào đùi hắn. Cảm giác tê dại lan từ đùi hắn sang cơ thể đang dán chặt vào nhau của Trần Nhưỡng.

Ngay trước khi tiếng chuông tắt hẳn, Tống Thịnh Dữ mới chịu buông bàn tay đang giữ chặt tay Trần Nhưỡng ra, nhưng tay kia vẫn luyến tiếc không rời khỏi gáy cậu. Hắn lấy điện thoại ra nghe, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt hắn, vài sợi tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ rủ xuống trán, khiến ánh mắt hắn thêm phần sâu thẳm. Trần Nhưỡng nhìn không rõ, chỉ cảm thấy trong đôi mắt ấy dường như đang ẩn giấu cả một biển lửa tình, nhìn thêm vài giây nữa thôi chắc cậu sẽ bị thiêu rụi.

Đại Kiêu ở đầu dây bên kia gào lên hỏi hắn đang ở đâu. Tống Thịnh Dữ không trả lời. Một tia sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào sau lưng hắn, lướt qua bờ vai rộng, rơi vào đôi mắt ngập nước long lanh của Trần Nhưỡng. Hắn nhìn cậu chăm chú, nhất thời cảm thấy mình như đang trượt chân rơi xuống vực sâu, chết chìm trong đôi mắt chan chứa xuân tình ấy.

Hai tay Trần Nhưỡng đã được giải thoát nhưng cả người cậu vẫn như bị trói buộc. Bàn tay to lớn sau gáy lúc thì vuốt ve nhẹ nhàng, lúc lại siết chặt rồi thả lỏng, khiến cậu như con rắn đã sa lưới, bị Tống Thịnh Dữ nắm chặt lấy điểm yếu chí mạng.

Khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười nhạt, đôi mắt híp lại, đầu hơi ngửa ra sau, cọ cọ cổ vào lòng bàn tay nóng rực của hắn, như đang tận hưởng sự vuốt ve vừa đúng mực ấy, để lộ vẻ mặt thoải mái và sung sướng.

Cậu đã không còn là cậu sinh viên ngây ngô chẳng biết gì của bốn năm trước. Dù vẻ ngoài vẫn thanh thuần sạch sẽ, nhưng bên trong đã sớm nếm trải đủ mùi vị tình ái. Một luồng hơi thở nhục dục tự nhiên toát ra từ tận xương tủy, lơ đãng thẩm thấu qua ánh mắt, bờ môi. Sự quyến rũ chết người ấy như nọc độc của loài rắn, chỉ chực chờ dụ dỗ Tống Thịnh Dữ vào bẫy để tung đòn kết liễu.

Tống Thịnh Dữ thì thầm một câu vào điện thoại rồi cúp máy. Trần Nhưỡng còn chưa kịp nghe rõ hắn nói gì thì cơ thể hắn đã lại đè tới. Hạ thân cương cứng đội lên đùi cậu, cọ xát rõ ràng khiến Trần Nhưỡng run rẩy không ngừng. Ký ức về đêm mặn nồng bốn năm trước đã nhạt nhòa, nhưng cảm giác bị Tống Thịnh Dữ áp chế vẫn khiến cậu khó bề cử động như xưa.

Cái đầu đang ngửa ra sau của Trần Nhưỡng lúc này như cố tình rơi vào cái bẫy trong mắt Tống Thịnh Dữ. Yết hầu cậu bị hắn cắn mạnh, môi lưỡi giao hòa như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu. Vạt áo sơ mi bị kéo bung ra, vòng eo thon gọn cũng quyến rũ chẳng kém gì chiếc gáy trắng ngần. Làn da mịn màng bị lòng bàn tay thô ráp bóp đến ửng đỏ, nóng hổi, dính dấp mồ hôi dán chặt vào tay Tống Thịnh Dữ, chẳng biết là ai đang quấn lấy ai.

Khi bàn tay hắn bắt đầu luồn vào trong quần, Trần Nhưỡng mới sực tỉnh đôi chút trong cơn mê loạn. Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay Tống Thịnh Dữ, hổn hển nói: "Đừng... không sạch sẽ đâu. Nếu Tống tiên sinh muốn, tôi... tôi dùng miệng giúp anh nhé?"

Tống Thịnh Dữ như bị một từ nào đó trong câu nói của cậu chọc trúng, men rượu trong người phút chốc tan biến.

Hắn nhìn Trần Nhưỡng, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua cậu, dần dần tích tụ những cảm xúc khó hiểu. Hắn buông tay ra, ép buộc bản thân lùi lại nửa bước khỏi bầu không khí nồng nặc mùi tình dục, dường như trong nháy mắt đã trở lại làm người thừa kế tập đoàn Đỉnh Thịnh cao ngạo, lạnh lùng.

Im lặng một lúc lâu, hắn buông lỏng tay đang nắm cổ áo sơ mi của cậu, trầm giọng nói: "Đi đi."

Trần Nhưỡng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc đó điện thoại trong túi Tống Thịnh Dữ lại reo lên. Trần Nhưỡng không kịp chỉnh lại quần áo, sợ hắn đổi ý nên chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Cửa vừa hé mở, ánh đèn hành lang hắt vào. Tấm lưng trần đẫm mồ hôi sau cuộc giằng co vừa rồi của Trần Nhưỡng lộ ra, chiếc sơ mi trắng mỏng manh dán chặt vào đường cong thắt lưng. Lòng bàn tay Tống Thịnh Dữ lại bắt đầu ngứa ngáy.

Điện thoại vẫn reo không ngừng, đầu hành lang dường như có tiếng bước chân người đi tới. Trần Nhưỡng vừa bước được một bước, eo bỗng bị một lực mạnh mẽ kéo giật lại phía sau. Cậu vừa kịp thốt lên một chữ "Tống..." thì miệng đã bị bịt chặt. Ngay sau đó là cơn đau nhói truyền đến từ sau gáy. Dục vọng kìm nén hòa cùng cơn giận dữ khiến Tống Thịnh Dữ cúi đầu, cắn mạnh một cái thật sâu lên chiếc gáy mà hắn thèm khát nãy giờ.

Trần Nhưỡng có linh cảm rằng đêm nay không chết trên giường Tống Thịnh Dữ thì cũng chết trong miệng hắn mất thôi.

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người: "Ái chà, lão Tống biết chơi ghê nha."

Nghe thấy tiếng người, Trần Nhưỡng được buông ra. Giọng Tống Thịnh Dữ trầm xuống: "Đi mau."

Trần Nhưỡng lại bị đẩy một cái, lần này là hắn thực sự buông tha cho cậu. Cậu vội vàng lấy tay che gáy, cắm đầu chạy biến ra ngoài.

Đại Kiêu lúc bị đẩy ra loáng thoáng nhìn thấy mặt Trần Nhưỡng, phút chốc có chút ngẩn ngơ, định nhìn kỹ lại thì người đã chạy mất hút.

Gã quay đầu nhìn Tống Thịnh Dữ quần áo xộc xệch, huýt sáo một tiếng: "Tôi còn tưởng cậu làm chính nhân quân tử lâu quá hóa rồ, không thích món này nữa chứ. Sao nào, xong việc rồi à?"

Mặt Tống Thịnh Dữ đen sì, liếm vết máu vương trên khóe môi, không vui không giận liếc Đại Kiêu một cái. Đại Kiêu chẳng hề sợ hắn, khoác vai hắn đi ra ngoài: "Ôi chao, còn có người mà Tống tổng của chúng ta không xơi được á? Có phải tôi làm hỏng chuyện tốt của cậu không đấy?"

Tống Thịnh Dữ đẩy gã ra, vừa đi vừa lảng sang chuyện khác: "Sao hôm nay cậu xong nhanh thế?"

Mặt Đại Kiêu lập tức xị xuống, hậm hực nói: "Mẹ kiếp thằng nhóc đó, tôi thấy dáng người ngon nghẻ, trông lại ngoan ngoãn. Ai ngờ váy vóc cởi hết ra rồi, nó lại đè tôi ra đòi nằm trên?"

Tống Thịnh Dữ cạn lời, liếc xéo bộ dạng của Đại Kiêu. Đại Kiêu cùng size với hắn, nhưng lại cứ thích chơi trò giả heo ăn thịt hổ. "Thế cậu cho nó nằm trên à?"

Đại Kiêu giãy nảy: "Làm gì có chuyện đó? Ông đây mà làm thụ thì người bóc tem đầu tiên phải là cậu."

Tống Thịnh Dữ ném cho gã cái nhìn khinh bỉ. Đại Kiêu mới lầm bầm thú nhận: "Chơi tư thế 69 một hiệp. Nếu không phải nó cứ đòi liếm chỗ đó của tôi thì tôi đã xử đẹp nó rồi."

Đại Kiêu kể lể chuyện của mình xong lại muốn lái câu chuyện về phía Tống Thịnh Dữ. Gã cứ cảm thấy người lúc nãy trông quen quen, nhưng Tống Thịnh Dữ không tiếp lời, cũng chẳng thèm để ý đến gã.

Mãi đến khi lên xe, Đại Kiêu đột nhiên vỗ đùi đánh đét một cái.

"Đệch! Tôi nhớ ra rồi! Mau mau mau, về nhà với tôi, cho cậu xem thứ này hay lắm!"

Suốt dọc đường về Tống Thịnh Dữ tâm trí cứ lơ đãng. Mấy lần hắn bảo Đại Kiêu thả hắn về nhà nhưng đều bị gã dọa: "Nếu không về cùng tôi thì cậu sẽ hối hận cả đời đấy."

Trong lòng hắn vẫn còn canh cánh chuyện ban nãy. Lúc đó hắn thực sự muốn làm Trần Nhưỡng ngay tại chỗ, nhưng rồi lại bị thái độ của cậu chọc tức. Hơn cả tức giận, hắn cảm thấy khó chịu vì bản thân quá để ý đến chuyện Trần Nhưỡng vừa dùng miệng phục vụ người khác. Trần Nhưỡng đã từng qua lại với không chỉ một người, những chuyện còn quá hơn thế này chắc chắn cậu cũng đã làm không ít lần.

Hắn đưa tay sờ lên môi, nơi vừa cắn vào gáy cậu, để lại một dấu vết chủ quyền. Hắn cứ ngỡ nếm thử một chút là sẽ chán, nhưng vị máu tanh nồng trong miệng vẫn chưa tan, mà ham muốn chiếm hữu lại bùng lên dữ dội hơn. Từ bao giờ mà Tống Thịnh Dữ hắn lại phải đi thèm thuồng người của kẻ khác thế này?

Về đến biệt thự của Đại Kiêu, Tống Thịnh Dữ tự mình lấy chai bia ngồi phịch xuống ghế sofa. Đại Kiêu chạy lên lầu lục lọi một hồi, lát sau hớn hở ôm một thứ chạy xuống.

"Lão Tống, tôi nói cho cậu biết, đây chính là bảo bối đấy, đảm bảo cậu chưa từng thấy bao giờ."

Tống Thịnh Dữ nhận lấy. Đó là một cuốn album ảnh.

Trang đầu tiên là một cây kẹo mút màu hồng phấn đặt trên mặt bàn trắng tinh.

Trang thứ hai là một bàn tay thon dài trắng nõn đang cầm que kẹo.

Trang thứ ba là cây kẹo mút dừng lại bên môi một người, chỉ để lộ nửa khuôn mặt dưới.

Trang thứ tư là cây kẹo mút đã bị bóc vỏ, lớp đường bóng loáng dính dấp nước bọt, chắc chắn vừa được ngậm trong miệng ai đó.

Trang thứ năm là cây kẹo mút dính sát vào một dương vật nhỏ nhắn màu hồng phấn, chất lỏng rỉ ra từ lỗ sáo hòa quyện với lớp đường dính nhớp.

Trang thứ sáu là một âm hộ đang mở rộng, cây kẹo mút đặt trước ống kính làm nền, nhưng những cánh môi thịt phía sau lại còn hồng hào, mềm mại hơn cả màu sắc của cây kẹo.

Tống Thịnh Dữ lật sang trang tiếp theo. Cây kẹo mút đã tiến vào trong huyệt nhỏ màu hồng, chỉ còn trơ lại que nhựa trắng bên ngoài. Bức ảnh chụp rất trọn vẹn, lấy nét cả dương vật tú khí phía trên hai mép âm môi.

Tống Thịnh Dữ đã không thể rời mắt, Đại Kiêu bên cạnh lại hối thúc hắn lật nhanh lên.

Tống Thịnh Dữ lật đến trang cuối cùng.

Trong ảnh, đôi mắt Trần Nhưỡng mơ màng phủ một tầng sương, khuôn mặt kiều mị hơn cả sắc xuân. Cậu trần trụi toàn thân, hai chân mở rộng, hạ thân sạch sẽ không một sợi lông. Dương vật cương cứng dựng đứng chạm đến rốn tạo nên một vệt bóng loáng. Ở phía dưới nữa là cây kẹo mút vừa được rút ra, nước dâm từ trong huyệt nhỏ chảy ra kéo theo những sợi tơ dính nhớp, ướt át đến mức người xem cũng cảm thấy như bị dính lây thứ nước ấy.

Lời tác giả: Kịp rồi kịp rồi, cuối cùng Cất Cất cũng rớt áo choàng (lộ thân phận song tính) rồi (? ). Ngày mai tôi nghỉ ngơi, ngày kia sẽ "lái xe" (viết H) sớm một chút. Lần này không phanh nữa đâu, tôi đảm bảo đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz