[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 10: Hiểu lầm
Phía sau Tống Thịnh Dữ là một người đàn ông đeo kính râm và khẩu trang kín mít. Nếu là người hay xem tivi thì chắc sẽ nhận ra ngay đó là một nam diễn viên nhỏ đang nổi dạo gần đây. Hai năm nay, Tống Thịnh Dữ chơi bời không còn "điên cuồng" như trước, kỹ năng giường chiếu thế nào không quan trọng, dù sao cũng chỉ loanh quanh mấy chuyện đó, hắn giờ chỉ kén chọn những người có gương mặt hoặc vóc dáng đẹp.
Cậu diễn viên nhỏ này thuộc loại có gương mặt đẹp. Cậu ta đi theo Tống Thịnh Dữ được một năm, biết rõ hắn bao nuôi không chỉ một mình mình. Nhưng Tống Thịnh Dữ là kim chủ vừa đẹp trai, nhiều tiền, lại "làm ăn" tốt, biết cách chiều chuộng người tình, nên cậu ta cũng chẳng tơ tưởng đến ai khác.
Chỉ là tháng này Tống Thịnh Dữ mới tìm cậu ta đúng một lần. Mà lần đó là do cậu ta mè nheo làm nũng, còn gửi cả ảnh mặc nội y tình thú khiêu khích hắn mới chịu đến. Kết quả đến nơi hắn cũng chẳng mấy mặn mà, quần áo còn không thèm cởi, chỉ mở khóa quần làm cho xong chuyện rồi vội vàng bỏ đi ngay.
Cậu diễn viên nhỏ thầm nghĩ chắc mình sắp thất sủng rồi, phải tranh thủ tìm mối khác sớm thôi.
Khi hai người đi ngang qua căn phòng bên cạnh, cửa phòng vẫn chưa đóng hẳn. Từ khe cửa hé mở truyền ra tiếng rên rỉ đầy ám muội. Tống Thịnh Dữ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một đoạn cổ trắng ngần và gáy của ai đó đang quay lưng về phía người đàn ông cao lớn. Ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia trong tích tắc rồi cánh cửa đóng lại.
Trần Nhưỡng đã lâu không làm chuyện này nên cơ thể có chút không chịu nổi. Bị giày vò suốt hai tiếng đồng hồ, lúc bước ra khỏi cửa chân cậu vẫn còn run rẩy. Cậu từ chối lời mời qua đêm của Tưởng Tầm, định tắm rửa xong sẽ bắt xe đi đón Trần Tranh. Nào ngờ lại bị gã đè xuống làm thêm một lần nữa ngay trong phòng tắm. Đến khi tắm rửa sạch sẽ lần hai bước ra khỏi khách sạn, kim giờ đã chỉ quá mười giờ đêm.
Tiệc sinh nhật Lương Tu Viễn mời khá nhiều bạn học, nhưng qua tám giờ tối các phụ huynh đã đến đón con về gần hết, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Trần Tranh. Lương Tu Viễn nhận được rất nhiều quà, nhưng thích nhất vẫn là bộ mô hình lâu đài Trần Tranh tặng. Hai đứa trẻ nằm bò ra sàn phòng khách lắp ghép say sưa đến mức Tống Thịnh Dữ đến gần cũng không hay biết.
Trần Tranh nhìn thấy hắn trước tiên. Đôi mắt đen láy như hai quả nho đảo qua đảo lại giữa Lương Tu Viễn và Tống Thịnh Dữ, cuối cùng bé cất giọng non nớt: "Cháu chào chú ạ."
Lương Tu Viễn nghe vậy lập tức quay đầu lại, hét to một tiếng "Cậu!" rồi lao tới ôm chầm lấy chân Tống Thịnh Dữ, ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn: "Quà của cháu đâu? Cậu hứa mua quà cho cháu mà!"
Tống Thịnh Dữ bật cười, đưa cho cháu trai mô hình siêu xe mà thư ký đã chuẩn bị sẵn. Lương Tu Viễn nhận lấy hò reo sung sướng, lập tức chạy đi khoe với Trần Tranh. Trần Tranh nhìn cũng đầy ngưỡng mộ. Hai đứa trẻ nhanh chóng vứt bỏ cái lâu đài lắp dở sang một bên, bắt đầu chúi mũi vào chơi mô hình siêu xe.
Tống Thịnh Dữ day day mi tâm, dặn dò quản gia trông chừng hai đứa trẻ rồi đi lên lầu tắm rửa.
Đến khi hắn ngâm mình xong xuôi xuống lầu định tìm chút rượu uống thì phát hiện hai đứa trẻ đã lăn ra sàn ngủ ngon lành. Lương Tu Viễn đang được cô giúp việc bế lên lầu, quản gia thấy hắn xuống vội vàng đến xin chỉ thị xem nên làm thế nào với đứa bé còn lại.
Trần Tranh ngủ rất ngoan, co ro một góc trên thảm trải sàn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lúc nãy nô đùa quá hăng. Lúc nãy Tống Thịnh Dữ không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy đường nét trên mặt bé trông rất quen mắt. Hắn hỏi quản gia tên đứa bé, quản gia trả lời rồi nói thêm ba của bé sắp đến đón nhưng mãi chưa thấy tới.
Tống Thịnh Dữ gật đầu: "Tôi biết rồi. Tối nay cứ để thằng bé ngủ lại đây đi, chuyện ba nó để tôi nói chuyện."
Trần Nhưỡng đến nơi thì đã rất muộn. Sau khi bấm chuông, quản gia nhanh chóng ra mở cửa. Cậu đoán Trần Tranh đã ngủ, nhưng vẫn cảm thấy để con ngủ lại nhà người lạ không tiện lắm nên bày tỏ ý muốn đón con về.
Quản gia vừa định nói Trần Tranh đã ngủ rồi thì phía sau ông xuất hiện một người. Tống Thịnh Dữ mặc áo choàng tắm, tay cầm ly rượu, nói vọng ra: "Trần tiên sinh, vào nhà nói chuyện đi."
Trần Nhưỡng bước vào, đứng khúm núm giữa phòng khách. Nghe Tống Thịnh Dữ bảo quản gia đi nghỉ trước, cậu nhìn thấy bộ mô hình lâu đài chưa lắp xong vứt lung tung trước ghế sofa, đoán chắc lúc nãy Trần Tranh chơi ở đây, có lẽ đợi lâu quá nên ngủ quên mất.
Tống Thịnh Dữ cầm hai cái ly và một chai rượu đi tới, ra hiệu cho Trần Nhưỡng ngồi xuống. Trần Nhưỡng không ngồi, chỉ nói: "Tống tiên sinh, tôi đến đón con trai về."
Tống Thịnh Dữ liếc nhìn đồng hồ treo tường: "Cậu đến muộn rồi, thằng bé đã ngủ."
Vừa nói hắn vừa rót rượu vào hai ly, tự mình nâng một ly lên: "Đã đến rồi thì uống với tôi một ly nhé?"
Phòng khách chỉ bật vài ngọn đèn tường mờ ảo, đường nét gương mặt Tống Thịnh Dữ không còn sắc sảo như ban ngày, giọng điệu nói chuyện cũng bình thản, nhưng vẫn toát lên khí thế khiến người ta không thể chối từ. Trần Nhưỡng do dự một lát rồi từ từ ngồi xuống, khẽ đổi tư thế cho thoải mái.
Cậu thấy thần sắc đang thả lỏng của Tống Thịnh Dữ bỗng nhiên thay đổi, đôi lông mày nhíu lại rồi giãn ra, ánh mắt trở nên lạnh lùng, dường như không vui lắm. Hắn không vui chuyện gì chứ?
Trần Nhưỡng không dám nghĩ nhiều, nâng ly nhấp một ngụm, cố gắng tránh nhìn thẳng vào mắt hắn, đang cân nhắc xem nên mở lời xin đón Trần Tranh về thế nào thì nghe Tống Thịnh Dữ nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi."
Trần Nhưỡng sững người. Thầm nghĩ chẳng phải hôm nay là sinh nhật Lương Tu Viễn sao? Chắc là hai cậu cháu sinh cùng ngày. Vì thế cậu nâng ly về phía Tống Thịnh Dữ: "Sinh nhật vui vẻ." Lần này cậu uống thêm một ngụm lớn.
Tống Thịnh Dữ đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Lừa cậu đấy."
Không đợi Trần Nhưỡng kịp phản ứng, hắn lại hỏi: "Hiện tại Trần tiên sinh đang làm công việc gì?"
Không biết có phải ảo giác không nhưng Trần Nhưỡng cảm thấy Tống Thịnh Dữ có ý gì đó khác. Nhưng cậu không để tâm lắm, nói tên nơi làm việc của mình. Tống Thịnh Dữ nghe xong không nói gì, ánh mắt rơi xuống vùng da dưới vành tai Trần Nhưỡng, nhìn chằm chằm một lúc rồi mới gật đầu, uống cạn ly rượu và đứng dậy.
Trần Nhưỡng cũng đứng lên theo, vừa định nói gì đó thì Tống Thịnh Dữ đã hướng về phía góc phòng nói: "Tối nay sắp xếp chỗ ngủ cho Trần tiên sinh."
Lúc lướt qua người Trần Nhưỡng, bước chân hắn khựng lại. Hắn chú ý thấy đuôi tóc cậu hơi ẩm, trên người tỏa ra mùi hương dễ chịu. Hắn dường như quên mất mình định nói gì, một lúc sau mới nghiêng đầu thì thầm: "Đây cũng là một phần của công việc à?"
Trần Nhưỡng nghe không rõ, ghé sát lại gần hắn: "Gì cơ ạ?"
Tống Thịnh Dữ lùi lại một bước như muốn tránh tiếp xúc quá gần với cậu, không quay đầu lại nói: "Giờ này ra ngoài không bắt được xe đâu, ở lại đây một đêm đi."
Tống Thịnh Dữ đi thẳng lên lầu. Chờ tiếng đóng cửa vang lên, quản gia không biết xuất hiện từ lúc nào mới dẫn Trần Nhưỡng lên phòng.
Trần Nhưỡng nhìn đồng hồ, đã quá mười hai giờ đêm, khu vực này đúng là rất khó bắt xe. Cậu ghé qua phòng xem Trần Tranh đang ngủ say sưa bên cạnh Lương Tu Viễn, biết giờ mà đánh thức con dậy về nhà thì quá muộn, bản thân cậu cũng mệt mỏi rã rời, đành cười với quản gia: "Làm phiền bác rồi."
Quản gia sắp xếp cho cậu một phòng khách ngay cạnh phòng Lương Tu Viễn. Theo lời quản gia thì Tống Thịnh Dữ chỉ về đây vào cuối tuần, một mình ở tầng ba và không thích ai làm phiền, dặn Trần Nhưỡng nếu có việc gì thì xuống tầng một tìm ông.
Trần Nhưỡng hiểu ý, khẽ cảm ơn rồi về phòng. Lúc soi gương cậu phát hiện bên cổ có một vết đỏ nhỏ, chắc là do muỗi đốt, hơi ngứa. Cậu lấy ít kem đánh răng bôi lên rồi lên giường, chẳng bao lâu sau thì thiếp đi.
Tống Thịnh Dữ dậy rất sớm. Vừa xuống lầu hắn đã nghe thấy tiếng động trong bếp, tưởng người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng nên ngồi vào bàn ăn xem tin tức. Đợi một lúc, hắn nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ bếp, trong đó có cả giọng nam.
Tống Thịnh Dữ đi tới cửa bếp mới sực nhớ ra tối qua Trần Nhưỡng ngủ lại đây. Trước khi Trần Nhưỡng đến hắn đã uống khá nhiều, tỉnh dậy thì quên béng mất, chỉ nhớ loáng thoáng là đã bảo cậu ở lại, và mùi hương thoang thoảng khi lướt qua người cậu.
Trần Nhưỡng đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn qua là bánh bao hình gấu con, có hai phần, chắc là làm cho hai đứa nhỏ. Lúc vặn nắp chai gia vị, cái nắp rơi xuống đất, Trần Nhưỡng cúi người nhặt, vạt áo phông bị kéo lên để lộ làn da trắng nõn nơi thắt lưng. Bên hông cậu hằn lên hai dấu tay đỏ tím, trông như một con bướm tím đang đậu ở đó.
Tống Thịnh Dữ đột nhiên nhớ ra mùi hương tối qua. Đó chính là mùi sữa tắm trong phòng tắm của khách sạn nơi cậu diễn viên nhỏ kia tắm trước đó.
Ăn sáng xong, Trần Nhưỡng muốn đưa Trần Tranh về. Trước khi đi cậu muốn cảm ơn Tống Thịnh Dữ nhưng hắn ăn sáng xong đã lên lầu. Trần Nhưỡng từ chối đề nghị cho xe đưa về của quản gia, nhờ ông chuyển lời cảm ơn đến Tống Thịnh Dữ, đợi Trần Tranh chào tạm biệt Lương Tu Viễn xong mới dắt tay con rời đi.
Biệt thự nằm lưng chừng núi, Trần Nhưỡng dắt Trần Tranh đi bộ xuống một đoạn khá xa mà vẫn chưa bắt được xe. Đang lúc cậu cúi đầu lau mồ hôi cho con thì một chiếc xe hơi đỗ lại bên cạnh.
Tài xế xuống xe mở cửa sau. Tống Thịnh Dữ âu phục chỉnh tề ngồi bên trong, không nhìn Trần Nhưỡng, giọng điệu cứng nhắc: "Lên xe."
Cuối cùng Trần Nhưỡng vẫn bế Trần Tranh lên xe, cố gắng ngồi sát cửa xe nhất có thể, khách sáo nói: "Làm phiền Tống tiên sinh."
Tống Thịnh Dữ cảm thấy ngực rất ngột ngạt, không trả lời, cứ cúi đầu xem máy tính bảng. Không khí trong xe im lặng đến nghẹt thở. Một lúc sau, Tống Thịnh Dữ phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình, quay sang thì thấy Trần Tranh đang nhìn hắn chằm chằm.
Chẳng hiểu sao, Tống Thịnh Dữ nhếch mép cười nhẹ một cái.
Trần Tranh lập tức rụt cổ rúc vào lòng Trần Nhưỡng, một lát sau lại lén lút ló nửa mặt ra nhìn trộm hắn. Trần Nhưỡng xoa đầu con hỏi làm sao thế. Trần Tranh tự tưởng mình nói rất nhỏ, nhưng Tống Thịnh Dữ vẫn nghe rõ mồn một: "Chú ơi, chú đẹp trai quá ạ."
Trần Nhưỡng nhất thời không biết phản ứng sao, đành bế con quay người đi, đưa lưng về phía Tống Thịnh Dữ, mắng yêu: "Đừng nói linh tinh." Bản thân cậu cũng quay mặt nhìn ra cửa sổ, không dám nhìn Tống Thịnh Dữ, vành tai hơi đỏ lên. Lúc này Tống Thịnh Dữ mới bật cười thật lòng.
Xe dừng lại dưới lầu nhà Trần Nhưỡng lần thứ hai. Trần Nhưỡng nói lời cảm ơn, Tống Thịnh Dữ không đáp. Do dự một chút, Trần Nhưỡng bảo Trần Tranh chào tạm biệt hắn. Trần Tranh hào phóng vẫy tay: "Chào chú ạ." Tống Thịnh Dữ cũng mỉm cười với bé: "Tạm biệt."
Lúc xuống xe, Trần Nhưỡng chú ý thấy có một chiếc xe khác đang đỗ dưới lầu. Tưởng Tầm đang dựa vào cửa xe, thấy cậu về liền đứng thẳng người nhìn lại.
Trần Nhưỡng dắt tay Trần Tranh đi về phía chiếc xe đó. Tống Thịnh Dữ qua cửa kính xe nhìn theo, người đàn ông kia cũng vừa vặn nhìn sang. Tống Thịnh Dữ nhận ra ngay, người đàn ông ở phòng bên cạnh khách sạn tối hôm trước chính là gã này.
Trong nháy mắt hắn ý thức được, người còn lại trong phòng hôm đó chắc chắn là Trần Nhưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz