[DONE][Lang Đồ | Sói Thỏ cp] Bí mật của chúng ta
Chương 3
Mặc dù máu mũi rất nhanh đã ngừng chảy, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn cố tình không dùng khăn giấy lau đi, ôm lấy quyết tâm hủy luôn bộ âu phục cao cấp trên người. Quả nhiên, hắn vô cùng hài lòng khi thấy khoảnh khắc Cao Đồ nhìn thấy mình thì vấp phải mép thảm suýt nữa kéo cả bác sĩ riêng của công ty ngã theo.
Cơn bực dọc vì mãi chẳng uống được chén bạch trà vừa ý tan đi đôi chút, hắn còn giả vờ lấy tay bôi thêm máu loang lổ trên mặt, cố tình khiến cảnh tượng thêm phần thê thảm.
Cao Đồ lao tới:
"Thẩm tổng, chúng ta đi bệnh viện thôi."
Thẩm Văn Lang khoát tay, nhận khăn giấy cậu đưa, vừa lau vừa thỏa mãn ngắm gương mặt đầy lo âu hiếm thấy của Cao Đồ. Hắn ước gì ông bác sĩ còn đang loay hoay với đống máy móc kia kiểm tra chậm thêm một chút nữa.
Đáng tiếc bác sĩ rất nhanh đã có kết luận, còn cố tình nói lớn để cả hai người cùng nghe rõ:
"Thẩm tổng, anh không có gì nghiêm trọng... chỉ là, ừm... có chút nhiệt hỏa bốc lên thôi."
Thẩm Văn Lang lập tức nghĩ thông suốt — đúng rồi, đều là tại Cao Đồ không chịu pha trà cho hắn mới khiến hắn bốc hỏa, chảy máu mũi như vậy.
Cao Đồ liếc sang chén trà vừa bị thư ký mới lỡ tay làm rơi vỡ trên sàn. Cậu không nói thêm gì, chỉ xoay người định đi pha lại.
Nhưng Thẩm Văn Lang đột ngột gọi giật:
"Cao Đồ!"
Hắn nhìn gương mặt vẫn còn hơi tái của đối phương, theo bản năng muốn thu liễm lại tuyến thể và lượng tin tức tố rối loạn, nhưng có bệnh, hắn không thể khống chế như trước. Kỳ lạ thay, hắn không muốn Cao Đồ chịu khổ vì mình, lại càng không muốn để cậu rời đi — cho dù chỉ là đi pha trà.
Tại sao lại không muốn, chính hắn cũng nói không rõ. Người ta thường ví sự rối rắm không lối thoát trong đầu như một cuộn len rối, Thẩm Văn Lang nghĩ, não hắn giờ y hệt một quả bóng quần lúc nhỏ từng bị đánh vướng trên cây — nhảy xuống không được, treo lơ lửng cũng chẳng xong.
Nói hay không nói đây? Hắn bắt đầu bực bội, bực bội không phải vì bản thân không mở miệng được mà là vì hắn lại rất muốn mở miệng.
Một dòng chất lỏng nóng ấm tràn xuống, hắn ngẩn ra thì thấy Cao Đồ cúi người, dùng tay áo lau nhẹ gương mặt mình, miệng cậu mấp máy: "Chúng ta đi bệnh viện thôi."
Lần này hắn không phản đối. Ngồi cùng Cao Đồ trên hàng ghế sau xe, hắn ngoan ngoãn bóp cánh mũi theo chỉ dẫn, còn để cậu kề túi chườm đá lên trán. Khoang xe chật hẹp, hai người vô thức dựa sát vào nhau.
Thẩm Văn Lang từng cho người đến bệnh viện nơi Cao Đồ hay lui tới, lấy toàn bộ bệnh án của cậu. Hắn biết cậu mắc chứng rối loạn tin tức tố vì lạm dụng thuốc ức chế, biết cậu không hề có alpha cố định. Một tay Cao Đồ đặt trên vai hắn, tay kia giữ túi chườm, xe còn cách bệnh viện vài cây số. Thẩm Văn Lang nghĩ — đã không có alpha cố định, tại sao lại không chịu nhận lời hắn?
Hắn không hề nhận ra ranh giới trong lòng mình đã lặng lẽ đổi khác. Từ chỗ "Cao Đồ nhất định phải ở bên mình" biến thành "Chỉ cần Cao Đồ không có alpha, cậu bắt buộc phải ở bên mình."
Cao Đồ còn giấu hắn bao nhiêu bí mật? Hắn nhìn chằm chằm cổ áo cài kín của đối phương, bỗng nhớ đến hôm Cao Đồ mang nước ép hắc mai biển tới cho mình. Có lẽ khi ấy cậu không tin, nhưng Thẩm Văn Lang thật sự còn nhớ rất rõ: nhớ mình đã bất chợt rẽ vào cửa hàng tiện lợi kia, nhớ bản thân lúng túng đứng trước kệ hàng mà không biết muốn mua gì.
Nhớ khi đưa chai nước ấy cho Cao Đồ hắn đã nghĩ — người này đối với mình hình như khác biệt — cái cảm giác kỳ lạ đó. Không phải rung động mãnh liệt, chỉ là nhận ra cậu không giống những người khác.
Hắn chưa bao giờ đi sâu tìm hiểu rốt cuộc "khác ở đâu", vì ngày đó Cao Đồ vẫn luôn đi theo hắn, như một cái bóng gầy gò rám nắng. Hắn chỉ cần không quay đầu lại cũng cảm thấy được cái bóng ấy vẫn luôn ở trong ánh sáng phía sau.
Giờ thì hắn mới nhận ra ví von ấy vừa hoang đường, vừa tàn nhẫn.
Quay đầu nhìn sang, cái bóng ấy vẫn đang yên lặng dựa bên hắn.
Túi chườm trong tay Cao Đồ rơi xuống vì động tác bất ngờ của hắn.
"Thẩm tổng" giọng cậu có chút trách móc, rất nhanh lại lấy một túi chườm mới.
Khi cậu còn chưa kịp giơ tay, Thẩm Văn Lang bất ngờ níu lấy ống tay áo.
Cao Đồ khựng lại, sống lưng vẫn thẳng như một cành cây đã cong quá độ chưa kịp bật lại, vẫn sẵn sàng tạt thẳng vào mặt người khác bất kỳ lúc nào.
Thẩm Văn Lang thả tay, lẩm bẩm:
"Đầu tôi hơi đau."
Cao Đồ chỉnh lại ống tay áo mới bị nhăn, đưa túi chườm cho hắn:
"Thư ký Hoa—"
Cảm xúc của Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng tìm được một chỗ để trút giận — cái tên Thư ký Hoa, Thư ký Hoa kia! Cả đời này hắn hối hận nhất chính là đồng ý với kẻ điên đó giúp theo đuổi Thịnh Thiếu Du. Dù Cao Đồ đã xác nhận bệnh của mình không liên quan đến chuyện bị hạ độc, hắn vẫn không thể hết nghi ngờ Thịnh Thiếu Du.
Giờ thì Cao Đồ lại cứ mở miệng ra là Thư ký Hoa, y hệt cái gã Thịnh Thiếu Du ngày ngày đến đòi người. Khoan đã—
Dù đang chảy máu mũi, đầu óc không minh mẫn như thường, nhưng năng lực so sánh cơ bản hắn vẫn còn. Thịnh Thiếu Du tìm Thư ký Hoa là bởi tên công tử ngốc đó bị lừa vào một cái bẫy tình ái, vậy thì Cao Đồ ngày nào cũng gọi một tiếng Thư ký Hoa — chẳng lẽ cũng để mắt đến cái tên enigma kia sao?!
Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới khả năng đó vì luôn cho rằng Cao Đồ là beta, nhưng nay đã biết cậu là omega, hắn buộc phải bắt đầu lo lắng. Hắn biết rõ Hoa Vịnh chỉ có duy nhất Thịnh Thiếu Du trong mắt, nhưng Cao Đồ chưa chắc đã biết, lỡ như cậu bị vẻ ngoài omega kia mê hoặc, rồi vì đồng cảm mà nảy sinh... để rồi một ngày nào đó dám đường hoàng bước vào cửa chính thì sao?
Nghĩ càng nhiều, sắc mặt hắn càng khó coi. Cao Đồ lo lắng hỏi:
"Thẩm tổng, anh còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Thẩm Văn Lang hít một hơi sâu, hất túi chườm sang bên:
"Cao Đồ, cái tên thư ký Hoa đó vốn không phải omega, tôi khuyên em nên sớm từ bỏ cái ý nghĩ ấy đi."
Hắn thật sự đau đầu đến mụ mị, nói năng chẳng có logic nhưng lại tin rằng Cao Đồ sẽ hiểu được ẩn ý trong đó.
Cao Đồ lại đáp:
"Vừa rồi Thiếu Du tổng lại gọi điện tới đòi người. Anh... anh có biết cậu ấy đang ở đâu không—"
Ánh mắt Thẩm Văn Lang lập tức trở nên sắc lạnh:
"Em cũng muốn biết tên điên... Thư ký Hoa ở đâu?"
Cao Đồ khẽ lắc đầu, dường như hoàn toàn không bận tâm đến câu hỏi kia, chỉ tiếp tục giúp hắn chườm đá.
Thẩm Văn Lang không nhận ra tin tức tố của mình đã lan tràn khắp khoang xe, mồ hôi li ti túa ra trên trán Cao Đồ. Hắn chỉ chú ý đến tiếng điện thoại rung, người hắn vừa cho đi điều tra xem bên cạnh Cao Đồ có alpha nào không, cuối cùng đã có kết quả.
Tin nhắn rất ngắn gọn: "Có."
Khóe miệng Thẩm Văn Lang nhếch lên nụ cười lạnh. Giỏi lắm, che giấu cũng khéo thật. Nếu đã thẳng thắn thừa nhận có alpha trong lòng, thì sao phải giả bộ như liệt nữ giữ mình trong sạch, ra vẻ hắn Thẩm Văn Lang chỉ là một tên cầm thú vì bệnh mà bất chấp thủ đoạn?
Hắn nhắn lại một chữ: "Ai?"
Trả lời đến rất nhanh: "Em gái anh ta."
Thẩm Văn Lang bật cười thành tiếng, tức đến mức suýt ném phắt chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Một lũ ngu xuẩn, làm việc còn chẳng bằng một ngón tay của Cao Đồ! Nhưng nghĩ đến tương lai, trong vòng một tháng nữa, sau khi Cao Đồ bàn giao xong công việc, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người này. Trực giác mách bảo hắn, giống như ngày xưa Cao Đồ đã quyết định ở bên hắn cả đời thì khi rời đi cũng sẽ là một lần dứt khoát cả đời.
Cơn đau đầu dữ dội bùng phát, cùng với hương diên vĩ đang quấn lấy. Trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập của Cao Đồ bên tai.
Thẩm Văn Lang vươn tay nắm chặt cà vạt của cậu, kéo lại gần, hôn xuống.
Khi lấy lại được ý thức, Thẩm Văn Lang đã nằm trên giường bệnh. Từ khung kính mờ trên cánh cửa phòng, hắn mơ hồ nhìn thấy Cao Đồ đang nói chuyện với bác sĩ.
Hắn không biết mình còn có thể làm gì, chỉ có thể mở điện thoại, gửi đi một mệnh lệnh — khoản bồi thường thôi việc của Cao Đồ, hắn lại tăng gấp đôi.
Không biết là nhờ tác dụng thuốc hay là nhờ nụ hôn kia, hắn chỉ thấy tinh thần mình sảng khoái, dường như chưa từng có chuyện chảy máu mũi nào xảy ra.
Cánh cửa mở ra, hắn vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Giọng nói của Cao Đồ vang lên:
"Bác sĩ... tôi... tôi sẽ cố hết sức. Nhưng nếu thật sự không tìm được một omega thích hợp, Thẩm tổng sẽ—"
Giọng nói bất lực của bác sĩ chen vào:
"Làm sao lại không tìm được omega thích hợp? Cậu nên khuyên nhủ Thẩm tổng, sức khỏe mới là quan trọng nhất, những chuyện khác gác lại đã."
Thẩm Văn Lang cảm giác Cao Đồ đã bước tới cạnh giường. Hắn nghĩ thầm, tại sao trước kia mình lại không nhận ra mùi xô thơm này nhỉ, hóa ra ngửi cũng khá dễ chịu.
"Thẩm tổng?"
Hắn tiếp tục giả vờ ngủ.
"Tôi vừa thấy anh mở mắt rồi."
Hắn vẫn kiên quyết giả vờ.
Tiếng thở dài của Cao Đồ khe khẽ vang lên, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Sau một khoảng lặng nặng nề, cậu đặt gì đó lên đầu giường:
"Đây là danh sách các omega trong độ tuổi phù hợp mà tôi đã sắp xếp lại. Khi gặp họ, xin anh đừng như lần trước nữa."
Thẩm Văn Lang biết rõ, Cao Đồ đang nhắc tới lần hắn tùy tiện thả tin tức tố, khiến buổi gặp gỡ thất bại thảm hại.
"Dù sao tình huống cũng đặc biệt, Thẩm tổng nên cẩn trọng một chút. Tốt nhất là sớm chọn ra một người đi."
Nói xong, Cao Đồ không còn lời nào nữa, chỉ còn tiếng cửa phòng khẽ khàng khép lại.
Thẩm Văn Lang bật dậy, giật phắt ống truyền dịch khỏi tay.
Khoan đã, vừa rồi chẳng phải đã hôn nhau rồi sao? Giờ thì ý gì đây? Hôn xong liền coi như chưa từng? Còn rảnh rỗi mà lo đi soạn cái danh sách omega chết tiệt đó? Hắn là cái gì trong mắt Cao Đồ? Một kẻ trăng hoa, ngủ xong thì phủi tay chối bỏ như hạng đàn ông cặn bã ngoài kia sao?!
Lửa giận bùng lên dữ dội, đến khi nghe thấy giọng Cao Đồ vang lên từ điện thoại, hắn mới nhận ra mình lại vô thức bấm số gọi cho cậu như thói quen thường ngày. Nhưng cũng chẳng có gì phải ngượng, vì Cao Đồ cũng theo thói quen mà bắt máy.
"Em quay lại đây" Thẩm Văn Lang nói, "tôi có chuyện muốn nói với em."
Cao Đồ ngập ngừng:
"Tôi... tôi đã rời bệnh viện, quay về công ty rồi."
Giả vờ! Toàn giả vờ!
Thẩm Văn Lang bước xuống giường, thậm chí không kịp mang giày mà lao thẳng ra ngoài. Hắn giật mạnh cánh cửa, quả nhiên thấy Cao Đồ đang dựa lưng vào tường ngay bên ngoài.
Lần này, hắn lặp lại không qua điện thoại mà đối diện trực tiếp:
"Tôi có chuyện muốn nói với em."
Cao Đồ cúi thấp đầu, tránh ánh nhìn của hắn.
Thẩm Văn Lang tiến lên vài bước, giọng trầm hẳn xuống:
"Cao Đồ, ngẩng đầu lên, nhìn tôi."
Hắn nhấn mạnh từng chữ:
"Tôi muốn em, nhìn vào tôi."
Cao Đồ vẫn không nghe lời. Thẩm Văn Lang dường như đã sớm đoán trước, liền nắm chặt lấy cánh tay cậu:
"Cao Đồ, nghe tôi nói."
Giống như năm đó, hắn đã cố tình vòng một đoạn đường thật xa chỉ để tới cửa hàng tiện lợi nơi Cao Đồ làm thêm, mua một chai nước rồi đưa cho cậu.
Lần này, hắn cũng kiên định như thế:
"Ở lại. Không... không cần giúp tôi chữa bệnh cũng được, chỉ cần... ở lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz