[DONE][Lang Đồ | Sói Thỏ cp] Bạch nguyệt quang giả chết tự dính bẫy
2
"Bé con, người nhà cháu đâu?"Lạc Lạc ôm chặt lấy Cao Đồ như một con bạch tuộc nhỏ. Mùi xô thơm thoang thoảng trên người cậu thật thơm, y như trong giấc mơ của cậu bé. Bàn tay mũm mĩm cẩn thận chọc chọc vào má Cao Đồ, xác nhận đây là người thật, đôi mắt cậu bé ánh lên niềm hưng phấn, "Ba ơi, Lạc Lạc nhớ ba lắm. Cuối cùng ba cũng về rồi!!"Cao Đồ nửa quỳ, cảm giác mềm mại ấm áp trong vòng tay khiến cậu sững sờ. Cậu theo bản năng vỗ vỗ lưng Cao Lạc Lạc "Bé con, cháu nhận nhầm người rồi. Cháu buông chú ra một lát được không?"Giọng nói cậu trong trẻo, dịu dàng, rất kiên nhẫn, hay y như trong tưởng tượng của Cao Lạc Lạc. Lạc Lạc quyến luyến vòng tay của ba omega nên muốn ôm thêm một chút nhưng cậu bé không muốn làm một đứa trẻ hư, ngoan ngoãn buông Cao Đồ ra."Người nhà cháu đâu? Có ở gần đây không?" Cao Đồ cau mày. Mặc dù Giang Hỗ có an ninh tốt nhưng để một đứa trẻ nhỏ chạy lung tung thế này rõ ràng là vô trách nhiệm."Ba có muốn về nhà gặp bố của con không?" Cao Lạc Lạc chỉnh lại vạt áo bị xốc lên vì cử động, dò hỏi nắm lấy tay Cao Đồ. Thấy Cao Đồ không phản kháng, cậu bé mỉm cười.Cậu bé đã lén trốn ra ngoài. Thẩm Văn Lang đang tăng ca ở công ty, việc đưa đón ở mẫu giáo do chú Vương tài xế phụ trách. Ban đầu chú Vương định đưa cậu bé về nhà nhưng Lạc Lạc cứ nằng nặc đòi gặp bố, nào ngờ trên đường đến Tập đoàn HS thì bị xe tông từ phía sau.Đợi đến khi tài xế giải quyết xong xuôi mọi chuyện thì phát hiện Cao Lạc Lạc ở ghế sau đã biến mất, chú Vương vội vàng run rẩy gọi điện cho Thẩm Văn Lang."Mất tích?! Tôi trả tiền để nuôi một kẻ vô dụng à? Một đứa trẻ cũng không trông coi được?! Nếu Lạc Lạc có chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho chú."Thẩm Văn Lang nghe tin con trai mất tích, cả người như rơi vào hầm băng, không còn màng đến công việc gì nữa, cầm chìa khóa xe lao ra ngoài. Lạc Lạc là điều duy nhất Cao Đồ để lại cho anh. Nếu có chuyện gì xảy ra, nỗi sợ hãi to lớn tức khắc bao trùm lấy anh, khiến Thẩm Văn Lang khó thở.May mắn thay, không lâu sau anh nhận được điện thoại từ sở cảnh sát. "Alo, xin hỏi có phải ngài Thẩm không? Con trai của ngài bị lạc, được người dân tốt bụng đưa đến sở cảnh sát, mong ngài đến sớm nhất có thể."Thẩm Văn Lang cúp điện thoại và phóng xe đến với tốc độ nhanh nhất.--Lạc Lạc ngồi trên ghế ở sở cảnh sát, bất an nắm chặt áo của Cao Đồ. Cậu bé biết nơi này, cô giáo mẫu giáo đã dạy, gặp khó khăn có thể tìm các chú cảnh sát. Nhưng khi nghe Cao Đồ nói rằng nhặt được một đứa trẻ, muốn giúp bé tìm người thân, Cao Lạc Lạc đã không kìm được cảm xúc. Bé tìm được ba nhưng ba lại không nhận ra bé, còn muốn giao bé cho các chú cảnh sát. Rõ ràng ba chính là người nhà của bé mà! Có phải vì bé không ngoan, không đáng yêu nên ba mới ghét bé không?Cậu bé nắm chặt áo Cao Đồ hơn nữa, ngón tay trắng bệch vì dùng sức "Tại sao ba lại không cần Lạc Lạc?"Cao Đồ không biết giải thích với đứa bé này như thế nào, cũng không biết tại sao cậu bé lại cố chấp gọi mình là ba. Nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Cao Lạc Lạc lặng lẽ rơi những giọt nước mắt như hạt châu, lòng cậu lại mềm đi. Có lẽ là vì Cao Lạc Lạc trông quá hiểu chuyện, dù tủi thân cũng không gào khóc ầm ĩ. Cậu rút khăn giấy trong túi ra lau nước mắt nơi khóe mắt Cao Lạc Lạc "Lạc Lạc ngoan như vậy, sẽ không ai bỏ rơi con đâu. Chú ở đây cùng đợi bố con đến đón được không?"Cao Lạc Lạc khóc đến mức tèm lem mới chịu nín, vì quá mệt mỏi nên đã ngủ gục trên ghế. Cao Đồ đắp áo vest lên người Lạc Lạc, điện thoại từ nước V gọi đến. Sợ làm Lạc Lạc thức giấc, Cao Đồ quay người đi ra ngoài.Khi cậu quay lưng đi, ẩn mình dưới gốc cây ở sở cảnh sát, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng vội vàng đến. Thấy Lạc Lạc đang ngủ say, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xác nhận thân phận của Thẩm Văn Lang, nhân viên không ngăn cản mà để anh bế Lạc Lạc đi. "À, người đưa con trai tôi đến đây, anh có thông tin liên lạc không?" "Không có. Vị tiên sinh đó vừa rời đi, lúc báo án cũng không để lại tên." "Vâng, cảm ơn." Thẩm Văn Lang cầm lấy chiếc áo vest trên người Lạc Lạc. Mùi xô thơm quen thuộc khiến anh khựng lại một chút, rồi anh không chút do dự bế con ra khỏi sở cảnh sát.--Khi Cao Lạc Lạc tỉnh dậy, cậu bé đã được thay bộ đồ ngủ mềm mại và nằm trên giường trong phòng ngủ. Cậu bé nhìn quanh, không kịp mang dép, chân trần chạy ra phòng khách. "Ba! Ba! Ba ơi!!!""Sao lại không mang dép?" Thẩm Văn Lang cúi xuống bế con lên, đặt lên ghế sofa, "Lạc Lạc mơ thấy gì à?" "Bố, con gặp ba rồi. Là thật đó! Giống hệt trong ảnh."Sắc mặt Thẩm Văn Lang thay đổi. Anh đã điều tra chiếc xe gây tai nạn, đó là một công ty nhỏ đã thất bại trong cuộc đấu thầu trước đây cố ý làm vậy. Mục đích quá rõ ràng, may mắn là chúng chưa kịp chạm vào Lạc Lạc. Những năm naycó không ít người tìm cách tiếp cận anh, dù Thẩm Văn Lang xử lý không chút nương tay nhưng vẫn có nhiều omega không biết sợ mà lao vào như thiêu thân. Chuyện trùng hợp như thế, mùi xô thơm tương đồng, thậm chí là lời nói của Lạc Lạc đều khiến Thẩm Văn Lang phải nghi ngờ rằng người kia cố ý tiếp cận."Đủ rồi Lạc Lạc, trên đời này không có ai trông giống ba con đâu." Anh ghét những thủ đoạn thấp kém đó, ghét những người lợi dụng khuôn mặt giống Cao Đồ để tiếp cận với ý đồ xấu, điều đó chỉ khiến anh thấy kinh tởm. Đây là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang gắt gỏng với cậu bé. Lạc Lạc vốn đang chìm trong nỗi buồn vì gặp rồi lại mất ba, giờ không kìm được bật khóc nức nở. "Bố là người xấu, là bố đã đuổi ba đi."Câu nói này như một nhát rìu bổ thẳng vào trái tim vốn đã chai sạn của Thẩm Văn Lang, vết gỉ sét ăn mòn da thịt anh, mùi máu tanh trào lên cổ họng. Là anh đã đuổi Cao Đồ đi, là anh sai. Anh là một tội nhân, anh đã khiến Lạc Lạc mất ba.Thẩm Văn Lang lòng đau như cắt, nỗi đau lan từ ngực đến từng đầu dây thần kinh. Mắt anh đỏ hoe, run rẩy ôm Lạc Lạc vào lòng, vỗ nhẹ đầu cậu bé an ủi "Là bố sai, đã làm con tủi thân." Lạc Lạc khóc nấc, nhận ra mình đã nói lời không hay, vừa tự lau nước mắt vừa chạm vào khóe mắt bố "Nhưng con... thật sự... đã gặp... ba rồi, ba rất... dịu dàng." "Ba nói con rất ngoan, ba sẽ không... bỏ rơi... con đâu."Chỉ ngủ một giấc, ba cậu bé lại đã biến mất rồi. Cao Lạc Lạc thậm chí còn nghĩ đó thực sự chỉ là một giấc mơ, vì cậu bé quá ghen tị khi thấy các bạn ở mẫu giáo đều có ba omega bên cạnh nên đã tự dệt nên giấc mơ này. "Em ấy sẽ không bỏ rơi con." Làm sao Cao Đồ có thể bỏ rơi Lạc Lạc được? Em ấy sẵn sàng dùng cả sinh mạng để đổi lấy việc con trai được sống trên đời.Thẩm Văn Lang nở một nụ cười tự giễu và hối hận. Anh quá khốn nạn, Cao Đồ chỉ là không cần anh nữa thôi.Sau khi dỗ Lạc Lạc ngủ, Thẩm Văn Lang liếc thấy chiếc áo vest đặt trên ghế sofa, bên trong có một tấm danh thiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Yolo – Asher--Ngày hôm sau, tài khoản ngân hàng của Cao Đồ có thêm một khoản chuyển khoản 300.000 tệ với lời nhắn: "Tôi là Thẩm Văn Lang, cảm ơn ngài Asher đã giúp đỡ con trai tôi, đây là thù lao."Cao Đồ thoáng kinh ngạc, hôm qua sau khi gọi điện thoại quay lại thì thấy Lạc Lạc đã được đón đi. Không ngờ người cậu vô tình giúp đỡ lại là con trai của Thẩm Văn Lang.Dexter mừng rỡ "Có câu nói này, người tốt gặp điều tốt. Ngài Thẩm này phải nể mặt chúng ta vài phần rồi chứ nhỉ?" Sau đó anh ta nhận được điện thoại từ Viên Thanh Dã "Xin lỗi Dexter, ngài Thẩm nói anh ấy không có thời gian gặp mặt hai cậu." "Sao có thể chứ?" "Đúng là như vậy, hơn nữa anh ấy nói thẳng, không có ý định hợp tác với công ty nước ngoài."Cao Đồ đứng bên cạnh nghe rõ, người vốn luôn ôn hòa cũng bị chọc cho cười. Lấy oán báo ơn? Vị Thẩm tổng này, quả thật là kiêu ngạo và vô lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz