ZingTruyen.Xyz

Done Edit Soc Sao Bao La Show Tai Nang Co Ma Phan 2

Edit + Beta: Hiron

Fan – chồng.

Cả hội trường bỗng nhiên im lặng.

Người quay phim kinh nghiệm dày dặn, lập tức chuyển cảnh sang Vu Cẩn! Khán giả và MC đều tò mò, Vu Cẩn sẽ thẳng thắn từ chối, hay là phớt lờ, hay là cười trừ –

Trên sân khấu.

Vu Cẩn ngơ ngác, mắt tròn xoe. Mái tóc xoăn xù lên vì sợ hãi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mặt đỏ bừng, trông thật đáng yêu, vô tội.

Khi nhận ra camera đang quay mình, hệ thống quản lý biểu cảm của Vu Cẩn được kích hoạt, hình tượng "quý công tử u buồn" mà Thanh Điểu Entertainment thiết kế nhanh chóng thay thế.

Nhưng Vu Cẩn vẫn không kiềm chế được. Cậu hít một hơi thật sâu trước màn hình.Huấn luyện viên vũ đạo và khán giả đồng loạt ôm ngực.

"Đáng yêu quá a a a a a a –"

"Sợ đến mức nấc cụt? Ha ha ha ha sao lại đáng yêu thế này ha ha ha ha ha! Vu Cẩn mềm mại quá ha ha ha ha nhìn thấy fan chồng là sốc luôn!"

"Mẹ đã tìm được con trai! Mau đến với mẹ nào, giống hệt chuột hamster nhà mẹ! Bị dọa xong là phải ôm, dỗ dành, vuốt ve, khen ngoan..."

Cô giáo mừng rỡ. Camera lại quay về phía Vệ Thời, "fan chồng" này có khí thế bức người, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng lên sân khấu, giơ bảng hiệu như giơ súng máy, chữ hiện sáng chói:

"Tôi yêu Vu Cẩn"

Không khí nóng lên!

Tiếng hét và tiếng vỗ tay vang lên. Khán giả ồn ào, ủng hộ Vệ Thời. Đẹp trai quá! Ngầu quá! Trai thì đã sao! Con trai cũng có quyền đu idol! Tỏ tình thế này ngầu bá cháy!

Nữ huấn luyện viên cười lớn: "Cậu fan chồng đẹp trai quá. Chị ủng hộ em! Để Vu Cẩn bắt đầu biểu diễn nào –"

Sân khấu tối dần. Đèn sân khấu bật sáng, Vu Cẩn chậm rãi chỉnh tai nghe. Thiếu niên cúi đầu, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cậu. Mái tóc xoăn, sống mũi cao, thon gọn. Hàng mi khẽ chớp.

Nhạc dạo kết thúc, đèn chuyển sang màu lạnh. Tiếng trống vang lên. Vu Cẩn ngẩng đầu.

Mái tóc xõa xuống vì động tác mạnh mẽ. Tiếng trống vang dội, Vu Cẩn bước những bước footwork dứt khoát, ánh mắt tập trung, lạnh lùng. Khi toprock bắt đầu, tay chân cậu di chuyển theo từng nhịp. Sự kết hợp giữa động và tĩnh tạo nên hiệu ứng mãn nhãn –

Ba động tác cuối cùng. Trồng cây chuối, combo freeze, cậu quỳ gối khi tiếp đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào màn hình. Nụ cười e thẹn như tuyết tan.

Camera quay được cảnh ba vị giám khảo ngạc nhiên. Đèn sân khấu sáng bừng, tiếng ồn ngày càng lớn, cuối cùng hòa thành tiếng vỗ tay vang dội. Huấn luyện viên vũ đạo cong môi, cũng vỗ tay cho Vu Cẩn.

Anh Trần vui mừng: "Được hạng C! Được hạng C rồi!"

Cô gái bán bảng đèn cho Vệ Thời lẩm bẩm: "Đây là phải được hạng A chứ... A a, sao em lại bán mất bảng đèn, anh nhỏ sắp nổi tiếng rồi!"

Vệ Thời nhìn chằm chằm Vu Cẩn. Ký ức hiện về, Vu Cẩn – center trong màn trình diễn bài hát chủ đề Crowson, Vu Cẩn battle ở đài phun nước, Vu Cẩn hát ở quán bar ngầm.

Nghiên cứu viên Tống không chịu nổi nữa, đi ngủ, A Tuấn vừa ăn hạt dưa vừa đợi lệnh.

A Tuấn lắm lời: "Anh Vệ thấy Tiểu Vu chưa? Có nắm tay không..."

Vệ Thời cuối cùng cũng trả lời: "Làm sao để ra mắt, phát hành album?"

A Tuấn vội vàng gõ chữ: "Thế kỷ 21 thì cần thu âm, ừm, sáng tác, phối khí, hòa âm, lên kế hoạch phát hành, quảng bá..."

Vệ Thời: "Tôi hỏi thế kỷ 31."

A Tuấn: "Hả?!"

––––––––––

Trên sân khấu, Vu Cẩn thử giọng theo yêu cầu của giám khảo, cuối cùng chỉ được hạng B vì giọng hát chưa ổn định. Nhưng huấn luyện viên vũ đạo nói rằng, Tiểu Vu có nền tảng tốt, lên nhóm A chỉ là vấn đề thời gian.

Khi Vu Cẩn cúi chào, đi xuống, các thực tập sinh sau cánh gà đều ngưỡng mộ. Một anh chàng rapper da ngăm ôm chầm lấy Vu Cẩn: "Anh bạn, vòng sau nhớ chọn tôi nhé!"

Vu Cẩn vội vàng đồng ý. Quay lại hậu trường, quả nhiên có người trêu chọc cậu là "fan chồng", trên sân khấu vẫn đang tiếp tục đánh giá.

Thực tập sinh mới quen thở dài: "Cậu phải được hạng A chứ! Cậu đưa ít tiền quá à?!"

Vu Cẩn vội vàng xua tay: "Không, tôi không được hạng A đâu. Kỹ năng chiến đấu của tôi kém lắm..."

Thực tập sinh: "???"

"..." Vu Cẩn phát điên: Khoan đã! Kỹ năng chiến đấu là cái quái gì? Mình đang nói gì thế này...

Trên màn hình, camera quay Vu Cẩn và khán giả. Mỗi lần fan chồng xuất hiện, Vu Cẩn lại nhíu mày, sao anh Trần lại mua... cả fan nam?! Nhưng cậu không nhịn được nhìn anh, đảo mắt liên tục. Rồi còn xoa mặt.

––––––––––

3 giờ chiều.

Đánh giá kết thúc. Khán giả hài lòng ra về.

Vệ Thời nhanh chóng chuyển 10 nghìn tệ cho cô gái bán bảng đèn, kết bạn với cô ta trên Wechat, trên chữ ký của cô ta có ghi "Dịch vụ fan chuyên nghiệp, liên hệ 139XXX, giơ bảng 120, hét thêm 20, chỗ ở 6000, chỉnh sửa ảnh 60..."

Vệ Thời cất điện thoại, cầm bảng đèn đi vào hậu trường. Người đàn ông cao gần 1m9 nổi bật giữa đám đông, vẻ mặt lạnh lùng, áo sơ mi, quần tây, giày da, đúng chuẩn tổng tài bá đạo, thu hút mọi ánh nhìn. Trừ chiếc bảng đèn màu hồng "Tôi yêu Vu Cẩn" dưới cánh tay.

"Không phải là anh fan chồng đó sao –" Có fan nhận ra, vẻ mặt phức tạp: "Thời buổi này tổng giám đốc cũng đu idol! Fan nam mà cũng đẹp trai, còn muốn chúng tôi sống không?!"

Anh chàng bảo vệ lại thấy khó chịu.

Trai đẹp như vậy, lại cầm bảng đèn màu mè, hừ! Anh ta chặn Vệ Thời lại: "Anh đi đâu đấy? Không cho vào hậu trường, tìm tuyển thủ à? Bây giờ họ không có ở đây, đang chuẩn bị về ký túc xá ở cửa sau..."

Vệ Thời lập tức đi về phía cửa sau.

Không ngờ cửa sau đã bị chặn kín, vô số fan hâm mộ đang chào đón những "anh yêu", "cục cưng" mà họ mới quen 3 tiếng. Các thực tập sinh khó khăn chen chúc, Vệ Thời nhíu mày, len lỏi qua đám con gái nhờ chiều cao của mình.

– Rồi bị bảo vệ chặn lại: "Anh làm gì đấy?"

Vệ Thời bình tĩnh đáp: "Đu idol."

Bảo vệ nghi ngờ: "Đu idol mà trông như cán bộ cấp cao thế này á? Tôi thấy anh như đi trả thù. Đu idol? Mang theo đồ nghề chưa?"

Vệ Thời: "Đồ nghề gì?"

Bảo vệ: "... Chụp... chụp ảnh chứ gì nữa! Anh không chụp thì đứng đầu hàng làm gì? Không phí chỗ à!"

Vệ Thời mặt không cảm xúc lấy điện thoại ra, 20 triệu pixel, chụp ảnh nét căng.

Bảo vệ nghẹn lời. Bảo vệ đỏ mặt.

Bảo vệ cười lớn: "Fan cuồng mới dùng điện thoại xịn thế này ha ha ha ha –"

Vệ Thời bị đuổi ra ngoài.

Vệ Thời: "..."

Người đàn ông đứng giữa đường, như lưỡi lê sắc bén. Anh đứng thẳng người dưới ánh nắng chói chang của mùa hè thành phố S, tay phải theo thói quen sờ vào bên hông, chỉ cần có súng là anh có thể xông vào, bế bé thỏ mềm mại kia ra –

Vệ Thời nhìn khẩu hiệu tuyên truyền bên kia đường: Qua đường, nhớ văn minh, tuân thủ pháp luật, công dân tốt.

Tuân thủ pháp luật.

Vệ Thời – người chưa bao giờ tuân thủ pháp luật – bực bội, cuối cùng anh cũng bước sang bên kia đường, vào một tòa nhà, lạnh lùng hỏi qua điện thoại: "Tiền tuyến là gì?"

––––––––––

Phòng thí nghiệm Phù Không.

A Tuấn ngã lăn khỏi ghế: "Anh... anh Vệ, hình như đó là tiếng lóng của fanclub, trạm tỷ là người đứng đầu, phụ trách tìm lịch trình, tổ chức tiếp ứng, tiền tuyến là những người xông pha chụp ảnh, thường thì nghệ sĩ, công ty quản lý với trạm tỷ đều có qua lại, có hoạt động là có thể gặp mặt, bảo là trạm tỷ cũng được..."

Vệ Thời nhanh chóng mua máy ảnh Leica, nhân viên bán hàng ngạc nhiên vì vị đại gia chịu chi này, có khuyến mãi tặng kèm ống kính cũng không cần, trả tiền xong là cầm máy ảnh chạy mất...

Khi Vệ Thời quay lại, các thực tập sinh đã giải tán gần hết. Vu Cẩn cũng không thấy đâu, chỉ nghe loáng thoáng các fan nói "Tiểu Vu đáng yêu quá!", "Cứ cúi đầu, giống kẹo bông gòn lễ phép!"

Nhân viên của ban tổ chức đang dùng loa mời fan về nhà: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, về nhà cẩn thận nhé, chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ đến phim trường XX, đề nghị mọi người không làm ảnh hưởng đến phim trường. Mỗi tuyển thủ chỉ được một fanclub vào... cảm ơn, cảm ơn!"

Vệ Thời lập tức gọi điện.

––––––––––

Phòng thí nghiệm Phù Không.

A Tuấn vẫn đang giải thích.

Bác sĩ tâm lý Chu Nam ngủ dậy, pha trà rồi đến hóng chuyện. Anh ta càng nghe càng thấy thú vị, lẩm bẩm: "Hay đấy, giờ mà anh Vệ đến xin làm bảo vệ của ban tổ chức thì không kịp nữa, làm nhà đầu tư thì sao? Giới giải trí phức tạp lắm, không dễ làm, mà đến thăm phòng ngủ ban đêm thì dễ dọa thỏ con chạy mất. Nếu dùng thân phận này để tiếp cận Tiểu Vu –"

A Tuấn cung kính nghe Vệ Thời nói xong, bỗng nhiên há hốc mồm: "Anh... anh Vệ, anh muốn làm trạm tỷ? Còn muốn làm... tiền tuyến? Không làm hậu cần à?"

Chu Nam ho khan, vỗ đầu A Tuấn: "Biết ăn nói không đấy! Trạm ca, trạm ca!"

––––––––––

Thành phố S.

Đêm trăng thanh gió mát, Vệ Thời mặc áo ngủ, ngồi làm việc trong phòng tổng thống khách sạn XX.

Laptop kết nối mạng do khách sạn cung cấp đang mở, kết quả tìm kiếm "Phim trường XX" hiện ra trên màn hình. Còn 16 vé tàu cao tốc đến đó.

Sau khi xác nhận không thể dùng mấy trăm tệ để làm giả chứng minh thư mua vé, Vệ Thời quyết định dùng 100 nghìn USD làm hộ chiếu giả Brazil, kèm theo visa Trung Quốc giả, rồi nhanh chóng đặt vé hạng nhất.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu fanclub.

Vệ Thời mở Wechat, nhắn tin cho cô gái bán bảng đèn lúc sáng: "6000 tệ lập fanclub?"

Cô gái vừa lừa Vệ Thời 10 nghìn tệ, cung kính đáp: "Vâng, thưa anh. Bọn em chuyên nghiệp mà."

Vệ Thời cũng rất chuyên nghiệp: "Giao hàng trong vòng nửa tiếng."

Công ty nhanh chóng nhận lệnh, sáu lập trình viên đồng thời sửa mẫu, đổi tên, ảnh. 25 phút sau, "Hội hậu thuẫn Vu Cẩn toàn cầu" ra đời.

Sau khi fanclub online, quảng bá trên Weibo, đăng bài. Vệ Thời nhận hàng, số người theo dõi là 3.

Vệ Thời: "..."

Giám đốc kinh doanh của nhóm fan cuồng này vội vàng nói: "Anh ơi, không phải lỗi của bọn em đâu ạ. Chiều nay đã có fanclub rồi, cũng tên là Hội hậu thuẫn Vu Cẩn toàn cầu. Fan chạy hết sang đó rồi, chúng ta làm trạm chị em cũng được mà anh."

Vệ Thời nói ngắn gọn: "100 nghìn, dìm họ."

Giám đốc: "..."

Giám đốc khóc lóc: "Anh ơi, bọn em làm không được đâu! Sáng nay họ đăng nhiều ảnh đẹp quá," Giám đốc cố gắng nịnh vị đại gia này: "Anh nhỏ nhà anh đẹp trai quá mà, chụp thế nào cũng đẹp! Nên fan chạy hết sang đó rồi!"

"Mấy đứa lập fanclub trước toàn là trạm tỷ ngắn hạn, bọn họ chỉ làm mấy chương trình tuyển chọn này thôi, thấy ai nổi là lập fanclub ngay, kiếm tiền, còn đánh nhau khắp nơi. Ảnh của bọn họ đẹp, không bằng họ được!"

Vệ Thời: "Quan trọng là ảnh?"

Anh gửi ảnh chụp bằng điện thoại lúc sáng.

Nhìn những góc độ, ánh sáng sai lệch, giám đốc suýt nữa thì ngất xỉu: "... Đại ca à, ảnh... ảnh này... không thể chỉnh sửa được đâu..."

Vệ Thời nhíu mày: "Muốn ảnh đẹp?"

Giám đốc vội vàng đáp, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vị đại gia này đúng là ngốc nghếch, ai chẳng biết chỉnh ảnh thì không ai qua được trạm tỷ, nếu anh ta có thể chỉnh những bức ảnh này thành ảnh đẹp, thì cô ta cũng chẳng cần làm giám đốc nữa...

–––––––––––

Vệ Thời gọi điện cho Phù Không.

A Tuấn nhận lệnh ngay, đăng nhập Weibo, gửi ảnh cho fanpage "Hội hậu thuẫn Tiểu Vu Cẩn Tinh tế".

A Tuấn nịnh nọt admin: Em gái ơi, anh có mấy tấm ảnh Tiểu Vu, chỉnh sửa giúp anh được không?

Admin: ...

Admin: !!! A a a a a trời ơi Tiểu Vu, a a a nói mau anh là ai, đây là chương trình gì?! Crowson ngừng chiếu, không thấy cục cưng, mama sắp héo rồi! Cuối cùng cũng có ảnh mới, em khóc mất a a a!

Admin: Hửm? Khoan đã, ai chụp thế này? Sao lại mờ thế? Độ phân giải có 20 triệu pixel à? Định dạng JPG? Đây là thế kỷ 11 hay thế kỷ 21 vậy?? Nói thật, chụp thế này chi bằng vẽ còn hơn...

Vài phút sau.

Admin dùng 200 điểm tín dụng cảm ơn A Tuấn, fanclub đăng ảnh mới.

Vu Cẩn đứng dưới ánh đèn, ảnh JPG tĩnh được ghép thành ảnh động. Thiếu niên mặc trang phục KPOP cổ điển, mắt long lanh.

"Lung linh tỏa sáng, ngọc quý rực rỡ."

A Tuấn like cho admin. Rồi anh ta nhanh chóng chỉnh sửa ảnh, viết caption, gửi cho Vệ Thời.

––––––––––

Thành phố S, thế kỷ 21.

Trạm ca Vệ Thời nhanh chóng thay đổi nội dung quảng bá.

Ban đầu Weibo im ắng vài phút, rồi vô số fan ùa vào: Vu Cẩn đẹp trai quá! Đây là ảnh thần tiên gì thế này? Có kỹ thuật chỉnh ảnh nào đỉnh vậy sao?

Cách đó vài trăm km, giám đốc công ty fan cuồng phun hết nước trà ra ngoài.

"Mấy bức ảnh đó... thực sự... được anh ta chỉnh đẹp vậy sao?"

Sáng hôm sau.

Trước khi các thực tập sinh xuất phát, tất cả fanclub đều gửi đơn xin tiếp ứng cho ban tổ chức.

"Hội hậu thuẫn Vu Cẩn toàn cầu (2)" với lượng fan áp đảo đã đánh bại "Hội hậu thuẫn Vu Cẩn toàn cầu (1)", trở thành fanclub chính thức.

Giấy chứng nhận được gửi vào hòm thư của Vệ Thời. Vệ Thời dùng hộ chiếu mua vé tàu cao tốc, thanh toán.

––––––––––

Ga tàu.

Tối qua, sau khi chương trình được phát sóng, đã lên xu hướng. Vô số fan cuồng, trạm tỷ chen chúc ở cổng. Trong phòng chờ, ban tổ chức liên tục kiểm tra số lượng thực tập sinh: "Mọi người chuẩn bị vé lên tàu nào, vòng đầu tiên là quay MV –"

Biên kịch đếm đến một người: "Ơ, mọi người xếp hàng lên xe hết rồi, sao anh đến muộn thế?"

Chàng trai trước mặt cao ráo, tuy đeo kính râm, nhưng vẫn rất nổi bật.

Vệ Thời tháo kính xuống: "Tôi không phải thí sinh."

Biên kịch há hốc mồm, người này không phải thực tập sinh! Anh ta vội vàng xin lỗi, nhưng chàng trai này lại nhìn về phía xa.

Cuối hàng, Vu Cẩn ngơ ngác nhìn Vệ Thời. Vệ Thời bước đến trước mặt Vu Cẩn, đưa tay phải ra, giọng nói trầm ấm, nam tính.

"Trùng hợp thật, lại gặp em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz