Done Edit Soc Sao Bao La Show Tai Nang Co Ma Phan 2
Edit + Beta: Hiron"Không sao đâu."Thấy Vera hoảng hốt, Vu Cẩn vội vàng đưa tay ra ngăn cản đồng đội: "Cuốn sổ là do ông ấy đưa cho chúng ta." Vu Cẩn giải thích: "Xem ông ấy muốn làm gì."Đôi bàn tay dính đầy máu của hồn ma tiến đến gần Vu Cẩn, thậm chí có thể nhìn thấy những cục máu khô và xương trắng. Da thịt lở loét dưới cổ, trông rất kinh khủng.Vera nuốt nước bọt, nắm lấy khuỷu tay Vu Cẩn.Vu Cẩn nhẹ nhàng trấn an: "Chỉ là hình chiếu 4D thôi mà."Khuôn mặt họa sĩ điển trai tái nhợt, dáng người gầy gò. Trừ vết máu và da thịt thối rữa, ông ta có một đôi bàn tay rất đẹp.Thật khó tin ông ta lại dùng đôi tay này tự đâm mình 9 nhát, khiến người họa sĩ ngã xuống vũng máu. Đôi tay run rẩy lướt trên trang giấy, vuốt ve bên cạnh dòng chữ trong sổ, cuối cùng dừng lại ở một câu.– "Ông ấy chết vì bức tranh cuối cùng."Không khí trong căn phòng cũ kỹ nặng nề, dưới ánh nến sáng trưng của sảnh Hercules, hồn ma dần mờ đi. Vu Cẩn còn muốn hỏi thêm, nhưng bóng dáng họa sĩ đã nhanh chóng tan biến.Bức tranh cuối cùng.Vu Cẩn lật trang sách, cuối cùng cũng nhìn thấy tên bức tranh."Thời gian giải cứu sự thật khỏi dối trá và đố kỵ" – Lemoyne, 1737.Vu Cẩn đóng cuốn sổ lại. Manh mối mới. Thiếu niên nhìn về phía nơi hồn ma biến mất lần cuối, ánh mắt xuyên qua bức tranh trên trần nhà, cuối cùng nhét cuốn sổ vào túi, sải bước ra ngoài.Vera theo sát phía sau: "Chúng ta đi đâu?"Vu Cẩn hít sâu một hơi: "Đến phòng tài liệu. Tìm bức tranh cuối cùng của François Lemoyne được cất giấu ở đâu."Cung điện Versailles có kho lưu trữ lịch sử phong phú nhất nước Pháp. Lemoyne là họa sĩ đứng đầu của Louis XV, tiểu sử và các tác phẩm của ông chắc chắn được ghi lại trong hồ sơ. Nhưng ngay khi hai người bước ra khỏi sảnh Hercules, Vera bỗng có linh cảm, cúi đầu nhìn thẻ bài.Mặt thẻ hơi nóng lên."Mặt bài thay đổi rồi!" Cô vội vàng nói.Bức tranh trên trần nhà được vẽ trên thẻ bài mờ đi, thay vào đó là dòng chữ ký mờ nhạt.François Lemoyne.Vera trầm giọng: "Chỉ có thẻ bài này thay đổi, hay là tất cả thẻ bài đều thay đổi..."Vu Cẩn cũng không lạc quan: "Thông báo phó bản lần đầu tiên xuất hiện là khi tất cả thẻ bài đồng thời thay đổi. Khả năng lớn nhất là, một khi có một đội thúc đẩy tiến độ phó bản, tất cả tuyển thủ đều sẽ được hưởng lợi từ manh mối."Vera thốt lên: "Thế thì không công bằng!"Vu Cẩn lắc đầu, không thảo luận thêm. Lợi dụng thẻ bài, tất cả tuyển thủ đồng thời được hưởng lợi từ manh mối – thay đổi nhỏ này chỉ là để giảm bớt sự chênh lệch "thông tin không đồng đều" giữa các tuyển thủ.Cậu sẽ không còn dễ dàng giành được lợi thế như mấy vòng loại trước nữa. Nhưng với đa số tuyển thủ Crowson, đây mới là "công bằng"."Phải nhanh lên." Vu Cẩn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tất cả tuyển thủ đều đang chạy như bay đến phòng tài liệu.Sau khi tên họa sĩ hiện ra, lợi thế manh mối của hai người trong phó bản chỉ còn lại cuốn sổ trong ngực Vu Cẩn. Tiếng bước chân vội vã vang lên trên hành lang, hai người bước qua tấm thảm đỏ, khẽ nói chuyện với nhau."Em đang nghĩ, điều kiện chiến thắng của phó bản là gì." Vu Cẩn nói nhỏ: "Manh mối đầu tiên, "Hercules thăng thiên", là để dẫn dắt đến François Lemoyne – họa sĩ cung đình. Manh mối thứ hai, là hướng dẫn tuyển thủ chú ý đến 'bức tranh cuối cùng' liên quan đến cái chết của họa sĩ. Suy ra manh mối thứ ba –""Có thể là muốn các tuyển thủ tìm ra nguyên nhân thực sự cái chết của Lemoyne."Vera mím môi: "Chín nhát dao, mỗi nhát đều trúng chỗ hiểm, có khả năng nào là tự sát không?""Nhìn hướng vết thương trên người hồn ma, không giống tự sát –" Vu Cẩn đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước.Cửa phòng tài liệu ngay trước mắt, nhưng có người đã nhanh chân bước vào trước họ. Ngụy Diễn cũng đang tìm kiếm tài liệu của họa sĩ. Vera nheo mắt."Cứ từ từ." Vu Cẩn vội vàng kéo Vera lại. Đợi thêm ba phút ở cửa, rồi mới trà trộn vào một nhóm thực tập sinh khác, chậm rãi bước vào phòng tài liệu: "Đội của Ngụy Diễn... Chúng ta cố gắng tránh xung đột trực diện."Mùi gỗ thoang thoảng hòa quyện với mùi da thuộc trên giá sách. Căn phòng này từng là thư viện của hoàng gia Pháp cách đây vài thế kỷ, những chiếc giá sách gỗ lớn chạm đến trần nhà, sách và tài liệu lịch sử được xếp chồng lên nhau.Trong phòng tài liệu đã có khá đông tuyển thủ, chen chúc nhau giữa các kệ sách. Vu Cẩn nhìn lướt qua, rồi dẫn Vera đến chỗ các tuyển thủ đang tập trung xem tài liệu về âm nhạc cung đình, cách Ngụy Diễn đúng hai kệ sách.Ngay khi hai người vừa ẩn nấp xong, tiếng đàn đột nhiên vang lên từ phía hành lang bên ngoài. Các tuyển thủ đang tra cứu nhạc phổ giật mình, ném sách vở chạy ra ngoài. Trong nháy mắt chỉ còn lại Vu Cẩn và Vera."Là Đại kinh văn, Tụng ca." Tiếng đàn giống hệt tiếng đàn của hồn ma dưới tầng. Vu Cẩn nghe một đoạn rồi nói.Vera há hốc mồm: "Cậu... nghe ra được à?"Vu Cẩn vội vàng giải thích, giảng viên trong khóa học âm nhạc trước đó có nhắc đến. Bản nhạc này vốn là nhạc giao hưởng, được chuyển thể thành piano trong phó bản."Tiểu Vu có thính lực tốt thật đấy," Vera không tiếc lời khen ngợi: "Trí nhớ cũng tốt nữa, đúng là tài giỏi."Vu Cẩn vội vàng lắc đầu, tai hơi đỏ lên. Thính lực của cậu quả thực rất tốt, đặc biệt là trong bóng tối, dường như có điều gì đó bị bỏ qua trong sâu thẳm ký ức, nhưng cậu nhanh chóng gạt sang một bên.Vera tủm tỉm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đồng đội, chỉ muốn đưa tay ra nựng má cậu.Bên kia kệ sách, Ngụy Diễn đang tìm kiếm tài liệu với vẻ mặt vô cảm, bắt gặp hai người. Vu Cẩn bình tĩnh giả vờ tìm kiếm trong chồng nhạc phổ, những ngón tay thon dài lật giở trang sách, không gây ra tiếng động.Ngụy Diễn cuối cùng cũng quay đầu đi. Sau kệ sách, đợi Ngụy Diễn đi khỏi, Vu Cẩn ra hiệu, Vera gật đầu.Ánh sáng lọt qua khe hở kệ sách. Vu Cẩn cực kỳ bình tĩnh, không hề liếc nhìn Ngụy Diễn, hoàn hảo ngụy trang thành "người tham gia phó bản thẻ xanh dương cầm". Ngụy Diễn dường như đang lưỡng lự trước kệ sách "tranh Rococo". Để giảm bớt lo lắng, Vu Cẩn buộc mắt mình lướt qua các loại nhạc kịch, ba lê, cuối cùng cũng tìm thấy Đại kinh văn ca.Cậu cẩn thận ấn vào gáy sách, rút quyển nhạc phổ ra khỏi khe hở. Bìa nhạc phổ màu đen, phủ đầy bụi, rõ ràng là chưa ai động vào. Tiếng đàn du dương ngoài hành lang, khi mở nhạc phổ ra, nhịp tim Vu Cẩn cuối cùng cũng bình ổn lại.Cậu đưa nhạc phổ cho Vera: "Họ đang tìm bản nhạc này, "Tụng ca", do Jean–Baptiste Lully sáng tác."Vera chăm chú nhìn, hồi lâu sau mới tìm ra giai điệu trong những dòng kẻ nhạc, giống hệt tiếng đàn ngoài hành lang. Cô nhìn Vu Cẩn với vẻ vô cùng kính nể."Lully là nhạc sĩ đứng đầu triều đình của Louis XIV." Vu Cẩn giải thích.Tụng ca ca ngợi thần linh, đồng thời ca ngợi công tích vĩ đại của Vua Mặt Trời. Vị thế của nhạc sĩ này trong hàng trăm năm ở Versailles không ai sánh bằng, ông gần như cống hiến cả đời cho Louis XIV. Phong cách âm nhạc của Lully biến hóa khôn lường – những đoạn nhạc hùng hồn, như thể "giữa những dòng nhạc" có ánh mặt trời bao phủ."Nơi nào có ánh mặt trời soi chiếu, nơi đó có ý nghĩa tồn tại của tôi."Vu Cẩn nhìn một câu trong lời tự thuật của Lully.Vera cảm thán: "Bây giờ họ vẫn chưa tìm thấy bản nhạc này."Vu Cẩn: "Tìm nhạc phổ khó hơn tìm tranh."Vera nhướng mày: "Nhưng với cậu thì không khó..." Cô thở dài tiếc nuối: "Giá mà lúc đó chúng ta rút được thẻ xanh dương cầm."Vu Cẩn vội vàng an ủi: "Biết đâu vẫn dùng được..."Trong lúc hai người nói chuyện, Ngụy Diễn ở cách đó vài kệ sách cuối cùng cũng dừng lại, nhìn chăm chú vào một trang sách.Vu Cẩn và Vera đồng loạt khựng lại. Anh ta tìm thấy manh mối rồi. Vera nhíu mày, không nói một lời.Vài giây sau, mặt thẻ bài quả nhiên lại nóng lên, hai người cùng lúc cúi đầu xuống – giống như những gì đã xảy ra trong sảnh Hercules, sau khi Ngụy Diễn tìm thấy manh mối mới, mặt tất cả thẻ bài đều thay đổi. Từ tên họa sĩ Lemoyne biến thành một đoạn văn ngắn."Lễ tang, nhà thờ hoàng gia. 1737.""Nhà thờ hoàng gia –" Vera khẽ nói: "Có nên đi trước không?""Đợi Ngụy Diễn đi đã." Vu Cẩn nói nhỏ. Trong tay họ không phải là không có lợi thế.Manh mối thứ ba nằm trong tay Ngụy Diễn, còn cuốn sổ thì ở chỗ Vu Cẩn. Chắc chắn có một đạo cụ quan trọng nào đó trong nhà thờ hoàng gia, nhưng chỉ có cậu và Vera biết, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, các tuyển thủ vẫn cần tìm ra bức tranh cuối cùng của Lemoyne.Ngụy Diễn cuối cùng cũng hành động, tiếng bước chân xa dần. Vu Cẩn cảm thấy tiếng bước chân xa dần có gì đó kỳ lạ, nhưng lý trí và logic đã kéo cậu lại.Sau khi chắc chắn Ngụy Diễn và đồng đội đã rời đi, Vu Cẩn lấy ra hai quyển nhạc phổ, cố gắng tìm kiếm manh mối trong khe hở của những cuốn sách.Lúc này, trời bên ngoài cung điện Versailles đã tối đen, chỉ có ánh nến le lói. Thị lực của Vu Cẩn vẫn chưa hồi phục, khi cúi đầu cậu cần vài giây để thích ứng với bóng tối.Thiếu niên nheo mắt. Cậu nhớ rõ hai quyển nhạc phổ này đã bị người ta rút ra, đáng lẽ phải nhìn thấy ánh sáng từ phía bên kia kệ sách. Vu Cẩn dụi mắt, bóng tối trong khe hở gáy sách càng đậm hơn, như có thứ gì đó che khuất tầm nhìn –Bóng đen khẽ động.Đồng tử Vu Cẩn co rút, suýt nữa ném nhạc phổ xuống đất. Xuyên qua kệ sách, cậu đối diện với đôi mắt vô cảm của Ngụy Diễn. Tay Vu Cẩn run lên, theo bản năng mỉm cười với Ngụy Diễn, rồi cúi đầu giả vờ xem nhạc phổ. Không biết Ngụy Diễn đã đứng sau kệ sách bao lâu, im lặng không một tiếng động, thậm chí còn giống hồn ma trong cung điện Versailles hơn cả Lemoyne.Vera cũng giật mình, vội vàng bước lên che chắn tầm nhìn của Ngụy Diễn. Mãi đến gần một phút sau, Ngụy Diễn mới dẫn đồng đội rời đi."Anh ta phát hiện ra chúng ta à?" Vera nhíu mày hỏi.Vu Cẩn hít sâu một hơi: "Không sao, cùng lắm là đề phòng chúng ta – cố gắng tránh Ngụy Diễn, rồi đến nhà thờ hoàng gia."Trong đầu Vu Cẩn hiện lên những vòng loại trước, trận thứ hai cậu đã lợi dụng luật chơi để giành chiến thắng, trận thứ ba thì cùng Ngụy Diễn đồng quy vu tận trên tế đàn Tarot. Vu Cẩn đột nhiên nhớ đến câu nói của Ngụy Diễn – "Lần sau tái chiến."Sau khi Ngụy Diễn đi khỏi, hai người nhanh chóng đến kệ sách đối diện.Bên kia kệ sách khá lộn xộn, Ngụy Diễn đã lấy đi cuốn sách chứa manh mối quan trọng. Vu Cẩn lật qua vài quyển, trước khi rời đi, cậu đột nhiên lấy cuốn sổ mà hồn ma đưa cho hai người ra khỏi túi, cẩn thận kẹp vào một cuốn sách cổ dày cộp."Phòng ngừa bất trắc." Vu Cẩn giải thích.Họa sĩ đứng đầu triều đình, bức tranh cuối cùng của Lemoyne, nhà thờ nhỏ tổ chức lễ tang. Manh mối liên tục xuất hiện, dường như chỉ còn một chút nữa là có thể xâu chuỗi toàn bộ câu chuyện – giữa cậu và Ngụy Diễn, chắc chắn sẽ có một đội khiêu chiến trước.Trước đó, cậu phải đảm bảo lợi thế an toàn.––––––––––Không khí trong cung điện Versailles ngột ngạt.Khi rời khỏi thư viện, con số trên đồng hồ của hai người đã giảm từ 349 xuống 342. Nhiều tuyển thủ vẫn chọn cách bảo toàn lực lượng, tránh tiêu hao quá nhiều trước trận chiến cuối cùng."Mới loại 7 người." Vera nhướng mày.Vu Cẩn gật đầu: "Phần thưởng khi hoàn thành phó bản, hình phạt khi thất bại vẫn chưa xuất hiện. Hiện tại, tỷ lệ chiến thắng của thẻ xanh lá là 1/3, thẻ xanh lam là 1/7, ban tổ chức sẽ không loại hết những người thất bại trong một phó bản. Các tuyển thủ đang an toàn, không có lý do gì để ra tay."Vera mỉm cười: "Còn một cách để chiến thắng nữa, chỉ cần loại bỏ tất cả tuyển thủ trong cùng phó bản – ý em là kích hoạt khoang cứu hộ, vậy thì nhất định mình sẽ là người chiến thắng."Vu Cẩn ngẫm nghĩ, hình như Crowson không có tuyển thủ nào theo phong cách đó.Vera búng tay: "Phong Tín Tử có."Vu Cẩn mở to mắt: "Cô ấy –"Vera: "Cô ấy tên là Lam."––––––––––Một tiếng sau, tiếng chuông vang lên lúc rạng sáng.Nhà thờ hoàng gia nằm ở phía Tây sảnh Hercules. Hai người đợi mãi đến khi chắc chắn Ngụy Diễn đã rời khỏi nhà thờ, mới lần lượt mò mẫm đi vào.Nhà thờ này được xây dựng trong thời kỳ đỉnh cao của Louis XIV, sau đó được Louis XV cải tạo để sử dụng. Trên tường treo đầy những bức chân dung, từ quốc vương, hoàng tử đến quý tộc, hiệp sĩ, cận thần và những người có đóng góp to lớn cho cung điện Versailles.Nhà thờ tối om, tràn ngập mùi gỗ thông. Vu Cẩn đành phải cầm đèn dầu, cùng Vera tìm kiếm từng bức tranh một. Ánh nến phủ lên những khuôn mặt trong tranh một màu sắc kỳ lạ, đôi mắt được tô điểm long lanh như đang nhìn chằm chằm hai người.Vera có thị lực rất tốt, nhanh chóng gọi Vu Cẩn. Trên tường đối diện Vera có một khung tranh cao ngang người.Họa sĩ đứng đầu hoàng gia. Lemoyne (1688–1737).Vu Cẩn giơ ngón tay cái với Vera, nghiên cứu bức tranh dưới ánh sáng yếu ớt. Người đàn ông trong tranh khoảng 30 tuổi, mắt sâu, vẻ mặt u buồn, mặc áo choàng giản dị."Ông ấy... có vẻ không vui." Vera nhìn hồi lâu rồi nói.Vera không tìm ra nguyên nhân, bèn dời mắt nhìn xung quanh. Có lẽ do trong phòng quá tối, ánh đèn leo lét hắt lên bức tranh rùng rợn, dường như khuôn mặt ai cũng nhuốm một màu xanh xao.Những hàng ghế dài chật kín người khiến người ta nghẹt thở. Hình như lễ tang vừa diễn ra cách đây vài ngày.Vera bỗng rùng mình, mơ hồ nhìn thấy vô số khuôn mặt ngồi trên những hàng ghế. Người thì trầm mặc đau buồn, người thì khóc thầm, người thì cười điên dại.Vera bỗng hắt hơi một cái.Thấy Vu Cẩn định cởi áo khoác cho mình, Vera vội vàng xua tay: "Ở đây lạnh quá."Vu Cẩn gật đầu, tiếp tục mò mẫm bên cạnh khung tranh: "Nhiệt độ đúng là khác với bên ngoài."Vera ngập ngừng: "Ý tôi là... hình như có hồn ma lởn vởn bên cạnh, không chỉ một, mà rất nhiều. Tôi có thể nhìn thấy."Vu Cẩn khựng lại. Cậu nhìn theo ánh mắt của Vera, ngay cả những chiếc ghế cũng mờ mờ ảo ảo trong bóng tối."Chị có thể nhìn thấy, nghĩa là họ đều ở đây." Vu Cẩn nói trong ánh mắt ngạc nhiên của Vera: "Trong sự kiện ma quỷ ở Petit Trianon, cung điện Versailles có những hồn ma từ thế kỷ trước, hai nữ giáo viên kia là những người có khả năng tâm linh. Nếu trận đấu này hoàn toàn tái hiện lại năm đó –"Vera lặng lẽ ôm cánh tay đang nổi da gà, rụt người về phía Vu Cẩn."Hồn ma là hình chiếu 4D, xuyên qua giữa các tuyển thủ." Vu Cẩn phân tích bằng giọng điệu khoa học: "Sự xuất hiện và kiểm soát hồn ma được quyết định bởi một tham số –""Độ trong suốt của hình chiếu."Vera ngẩn người."Các tế bào hình nón khó phát hiện hình chiếu 4 chiều ở nơi quá sáng hoặc quá tối, đặc biệt là khi hồn ma cố tình điều chỉnh độ trong suốt. Ban ngày ở bên cây đàn piano, và bây giờ ở nhà thờ, chỉ có mình chị nhìn thấy nó – hoặc là chúng.""Trong trận đấu này, 'người có khả năng tâm linh' rất dễ giải thích." Vu Cẩn nói thêm: "Chính là tuyển thủ có thị lực tốt nhất."Vera: "..."Vu Cẩn an ủi: "Đây là thiên phú mà."Vera gật đầu, cuối cùng cũng thả lỏng vai, yên lặng để Vu Cẩn cầm đèn dẫn đường. Đúng lúc này, mắt Vu Cẩn lóe lên, ngón tay chạm vào một cơ quan lõm xuống trên khung tranh –Vera vội vàng chiếu đèn cho cậu. Vu Cẩn cúi người, nghiên cứu hồi lâu rồi bắt tay vào làm. Cậu vén tóc mái lên, ánh mắt tập trung, những ngón tay nhanh chóng và chính xác.Cạch một tiếng. Cơ quan không quá phức tạp mở ra.Ánh nến hắt lên một bên mặt thiếu niên, sống mũi cao và đôi môi nhạt màu hoàn toàn chìm trong bóng tối."Xong rồi." Vu Cẩn đứng dậy, một chân chống trước khung tranh.Vera che mặt, ngơ ngẩn gật đầu. Hai người hợp sức đẩy khung tranh, để lộ một lối đi tối om trên tường.Vu Cẩn cầm đèn: "Em vào xem sao."Vera vội vàng vỗ ngực, ra vẻ sẽ canh giữ lối ra cho Vu Cẩn. Hai camera bay lơ lửng theo sát Vu Cẩn vào đường hầm.––––––––––Phòng phát sóng trực tiếp Crowson.Sau hai phút quay cận cảnh Tiểu Vu, bình luận sôi nổi hẳn lên."Cục cưng nghiêm túc đẹp trai quá!! Cục cưng chơi cũng đẹp trai!!""Tiểu Vu đừng tìm kiếm bí mật nữa! Chạy nhanh đi – phía sau cậu có –"Ứng Tương Tương cười tủm tỉm làm động tác "suỵt", rồi quay sang nhìn Huyết Cáp: "Ván này, Ngụy Diễn của chúng ta thể hiện thế nào?"Huyết Cáp gật đầu: "Không tồi." Sau đó nhấn mạnh: "Rất tốt. So với mấy trận trước – đặc biệt là vòng loại thứ hai, cậu ta đã tiến bộ rất nhiều. Đây cũng là điều tôi mong đợi. Một người biết sử dụng chiến thuật, biết tận dụng lợi thế của bản thân và cả lợi thế của người khác."Màn hình chuyển cảnh.Bên ngoài nhà thờ hoàng gia Versailles, Ngụy Diễn im lặng nhìn về phía cửa nơi Vu Cẩn và Vera đang đứng, rồi biến mất khỏi màn hình.––––––––––Trong nhà thờ.Đường hầm tối sau khung tranh rất ngắn, Vu Cẩn đi chưa đầy hai mét đã thấy điểm cuối.Thị lực cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy bức tường đen kịt trong đường hầm nhờ ánh đèn, trên tường cũng có treo một khung tranh, nhưng khung tranh lại trống trơn –Hay nói cách khác, như đang chờ tuyển thủ lắp tranh vào.Dưới chân vang lên tiếng cọt kẹt. Vu Cẩn đá phải thứ gì đó, cậu ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào chiếc hộp nhỏ được gắn dưới khung tranh.Hòm mật mã.Vu Cẩn ngạc nhiên mở to mắt.Khóa mật mã rất hiếm vào thế kỷ 17, 18, hoặc rất dễ bị phá giải với trình độ kỹ thuật thời đó. Nhưng chiếc hòm dưới khung tranh này lại rất kỳ lạ. Ban tổ chức dường như đã sử dụng vật liệu hiện đại kết hợp với kỹ thuật thời Trung Cổ để tạo ra một chiếc hòm mật mã "không thể mở bằng vũ lực".Mật mã gồm 8 chữ cái.Vu Cẩn nhìn kỹ thêm lần nữa, rồi rời khỏi đường hầm, đổi cho Vera vào. Cô gật đầu, nhận lấy đèn, Vu Cẩn đột nhiên ngẩng lên.Vera nhìn cậu dò hỏi. Vu Cẩn ra hiệu cho Vera im lặng, nheo mắt lắng nghe. Bên trong nhà thờ vẫn yên tĩnh.Vài phút sau, Vera ra khỏi đường hầm."Phải tìm một bức tranh và một mật mã 8 chữ cái." Vu Cẩn nói nhỏ: "Gợi ý về bức tranh nằm trong cuốn sổ – bức tranh cuối cùng của Lemoyne, "Thời gian giải cứu sự thật khỏi tay dối trá và đố kỵ". Còn gợi ý về mật mã chắc là ở chỗ Ngụy Diễn."Vera gật đầu, rồi đột nhiên nói: "170x140 cm, chiều dài và chiều rộng của khung tranh, bức tranh chúng ta cần tìm chỉ có thể là kích thước này."Vu Cẩn mừng rỡ nhìn Vera. Cô nàng tuyển thủ mỉm cười. Vera là thực tập sinh lâu năm của Úy Lam Nhân Dân, kinh nghiệm thi đấu và khả năng nắm bắt chi tiết của cô còn tốt hơn cả Vu Cẩn.Hai người không chần chừ thêm, lập tức đi về phía cửa nhà thờ. Vu Cẩn tập trung phân tích: "Họa sĩ tự đâm mình 9 nhát trước khi chết, manh mối của hòm mật mã có thể là chấp niệm, hoặc là... nguyên nhân cái chết. Anh nghiêng về nguyên nhân cái chết hơn –"Vu Cẩn đưa tay đẩy cửa nhà thờ, vừa bước ra đã khựng lại. Cậu nghe thấy tiếng động rất nhỏ bên ngoài, như tiếng vải vóc cọ xát, hoặc tiếng kim loại ma sát với không khí lạnh lẽo.Cậu hơi rùng mình, trực giác mách bảo có nguy hiểm, nhưng lý trí lại tách biệt với trực giác. Vu Cẩn biết rõ thính lực của mình rất tốt, nhưng không tốt đến mức đó.Cách một cánh cửa, khi đối phương cố tình ẩn nấp, cậu không thể nào nghe được chi tiết nhỏ như vậy, trừ khi thính lực của cậu được cải tạo –Hình ảnh kệ sách trong thư viện lúc nãy hiện lên trong đầu. Lúc đó cũng là trực giác mách bảo trước lý trí, đưa ra phán đoán gần với sự thật nhất.Hình như sau vòng loại thứ tư, trước vòng loại thứ năm, gần đến trận chiến Phù Không, thính lực của cậu đã có sự biến đổi phi thường –Vu Cẩn không do dự nữa, xoay người ra hiệu cho Vera chuẩn bị chiến đấu. Không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Vera, cậu rút kiếm ra.Vera cũng rút kiếm. Vũ khí của hai người đều lấy từ những bộ giáp trong cung điện Versailles, tuy không hoàn hảo như vũ khí của hồn ma chiến binh kia, nhưng cũng đủ để đối phó với các tuyển thủ khác.Vu Cẩn đá tung cửa. Ánh kiếm của Ngụy Diễn đâm thẳng vào mặt!–––––––––Phòng phát sóng trực tiếp Crowson, bình luận bùng nổ ngay khi vũ khí va chạm.– "Tiểu Vu a a a! Anh Ngụy đừng bắt nạt Tiểu Vu nhà chúng emmm! – khoan đã, woa, đỉnhhhhh!"– "Hoa hồng trắng ngầu quá! Phục kích kiểu này mà cũng phát hiện được! Tuyển thủ Ngụy làm ăn kiểu gì vậy?" Khán giả trung thành của Phong Tín Tử la ó.Camera vừa chuyển từ Ngụy Diễn sang hai người Vu Cẩn, thì quay được cảnh Vu Cẩn nói bằng khẩu hình với Vera.Trên đài, ngay cả Huyết Cáp cũng ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: "Một pha phục kích mở cửa kinh điển, đã tính toán cả vị trí, ánh sáng, bóng tối, sao họ lại phát hiện ra được?"Ứng Tương Tương cảm thán, suy đoán giống với khán giả: "Hoa hồng trắng của Phong Tín Tử, kinh nghiệm không thua kém gì Ngụy Diễn của chúng ta."––––––––––Hành lang nhà thờ hoàng gia.Thanh trường kiếm đâm thẳng từ trên xuống, mang theo sức mạnh xuyên thấu cánh tay. Vu Cẩn lăn sang trái né tránh, sau đó Vera cầm kiếm đỡ đòn.Ngụy Diễn rõ ràng ngạc nhiên trước phản ứng của Vu Cẩn, nhưng mũi kiếm vẫn chỉa về phía cậu. Còn đồng đội của anh ta, cô gái thuộc Phong Tín Tử kia đang cố gắng kéo Vera ra.Vị trí đứng của hai người đối diện rất chuẩn xác, Vu Cẩn gần như ngay lập tức hiểu ra kế hoạch của Ngụy Diễn.Ngụy Diễn và đồng đội được xếp hạng S và C, Vu Cẩn và Vera đều là A. Ngụy Diễn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân, nhưng không chắc chắn có thể bắt cóc được Vu Cẩn khi có Vera quấy rối. Ngụy Diễn cần một pha phục kích nhanh gọn.Cạm bẫy ở cửa nhà thờ là để khống chế Vu Cẩn trước khi Vera kịp phản ứng.Anh ta cố tình để Vu Cẩn nhìn thấy manh mối của hòm mật mã, vì anh ta muốn có được không chỉ cuốn sổ trong tay Vu Cẩn, mà còn cả phán đoán của cậu về phó bản. Anh ta muốn kề kiếm vào cổ Vu Cẩn, lấy cái chết ra uy hiếp cậu khai hết mọi thứ, giành chiến thắng đầu tiên trong phó bản.Ngụy Diễn rõ ràng không ngờ rằng mình sẽ thất bại. Tay Vu Cẩn run lên vì kiếm khí của người này, cậu nghiến răng bò dậy, giải vây cho Vera.Theo lời Vệ Thời – kinh nghiệm của Vu Cẩn kém hơn người khác, sức mạnh kém hơn, sự linh hoạt cũng kém hơn, giỏi không bằng chăm. Hai tuần luyện tập không ngừng nghỉ, tuy Vu Cẩn không thể nào đánh bại Ngụy Diễn, nhưng cậu phối hợp ăn ý với Vera, phòng thủ rất vững chắc.Ngược lại, đồng đội của Ngụy Diễn phải cố gắng rất nhiều, nhanh chóng trở thành điểm yếu của đối phương. Thấy Ngụy Diễn lại chĩa kiếm về phía Vu Cẩn, Vera không chút do dự đâm thẳng vào cô gái kia –Tiếng kiếm đâm vù vù. Ngụy Diễn xoay người đỡ đòn cho đồng đội. Cô gái ngơ ngác, mặt đỏ bừng nhìn anh ta.Phục kích thất bại, Ngụy Diễn không dây dưa thêm. Anh ta liếc nhìn Vu Cẩn lần cuối, rồi nhanh chóng dẫn đồng đội rời đi.Vera từ từ buông kiếm. Cổ tay cô đỏ ửng.Vu Cẩn nhíu mày, định tìm thuốc trị thương cho cô. Vera lại ngơ ngẩn nhìn tay mình, hồi lâu sau mới cười: "Vầy vui hơn bắt nạt Ninh Phượng Bắc nhiều.""..." Vu Cẩn nghẹn lời, thấy Vera giơ nắm đấm về phía bóng lưng Ngụy Diễn: "Một ngày nào đó, tôi sẽ đánh cho anh ta khóc lóc xin tha."Vu Cẩn không tưởng tượng ra nổi cảnh Ngụy Diễn khóc lóc xin tha, nhưng cậu tin rằng lúc này Ngụy Diễn đang đi tìm manh mối quan trọng."Mọi phó bản đều đang tăng tốc." Vu Cẩn gằn từng chữ: "Chúng ta đi theo Ngụy Diễn."––––––––––Ánh đuốc ma quái trên hành lang lúc 2 giờ sáng, Ngụy Diễn không hề che giấu hành tung của mình. Vu Cẩn giải thích ngắn gọn: "Anh ta thiếu manh mối trong cuốn sổ. Hơn nữa còn phục kích thất bại. Cách ít tốn sức nhất là đợi chúng ta đến tìm."Vera bừng tỉnh: "Anh ta đang đợi chúng ta... Anh ta đang đợi thời cơ để tấn công."Ngụy Diễn cuối cùng cũng biến mất sau cánh cửa bạc.Ánh đèn chiếu vào tấm biển tên bị rỉ sét ăn mòn, ánh sáng màu cam liếm nhẹ dòng chữ."Phòng trưng bày tranh VII""Anh ta đang tìm tranh!" Vera lập tức hiểu ra, nắm chặt trường kiếm trong tay: "Chúng ta có vào không?"Vu Cẩn bình tĩnh nhìn dòng chữ vài giây, rồi gật đầu: "Được."Cậu nhớ rõ, căn phòng này vẫn còn khóa cách đây vài tiếng."Chờ em mười lăm phút. Em quay lại thư viện lấy cuốn sổ."Cánh cửa khóa đã mở, không biết bên trong có gì, nhưng từ cách bài trí, rất có thể trận chiến quyết định của phó bản sẽ diễn ra trong phòng trưng bày. Cậu cần mang theo lợi thế."Điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Tranh và mật mã, thiếu một thứ cũng không được. Ngụy Diễn có manh mối về mật mã, chúng ta có manh mối về tranh. Xui xẻo là, mật mã không thể phá bằng vũ lực, còn Ngụy Diễn thì có thể bê hết tranh có kích thước phù hợp trong cung điện Versailles.""Chúng ta chỉ có thể lấy mật mã từ tay Ngụy Diễn.""Cách có lợi nhất cho chúng ta là –""Trao đổi lợi thế."Mười lăm phút sau, Vu Cẩn nhét cuốn sổ vào túi, chạy như bay trên hành lang cung điện Versailles. Hình như tất cả phó bản đều đang tiến đến hồi kết, tiếng bước chân vội vã vang lên trên hành lang.Thỉnh thoảng lại gặp những tuyển thủ lạc lõng của phó bản dương cầm.Lâm Khách gặp lại Vu Cẩn, vui vẻ nói: "Anh Vu ơi, nghe nhạc không?""Hồn ma trong phó bản của tụi em đúng là... Haiz! Nhiệm vụ lần này là phải tìm 200 người đến nghe nó chơi đàn, không đủ người là nó không cho chơi! Anh Vu ơi nể mặt em với! Tuy em biết nhạc cung đình, nhưng em cũng bó tay –""Hòm mật mã giấu trong hộp cơ khí của đàn piano, thử đủ mọi cách rồi! Chỉ khi nào hồn ma chơi đàn thì hòm mật mã mới hiện ra, nó mà dỗi, chơi sai là hòm mật mã lại chìm xuống, anh nói xem chuyện gì thế này! Em biết kiếm đâu ra 200 người bây giờ?!""Anh Vu ơi đừng chạy, anh Vu anh đi đâu đấy? Hướng đó à? Vừa rồi trong phòng đó có tiếng động lớn lắm, suýt nữa khiến hồn ma chơi đàn của tụi em thăng thiên tại chỗ –"Vu Cẩn khựng lại: "Tiếng động?"Lâm Khách gật đầu: "Vâng, ầm ầm ầm, như xe tăng khai hỏa vậy. Không biết là ai."Vu Cẩn nhanh chóng suy nghĩ, phòng trưng bày tranh chỉ trưng bày tranh, chứ có phải video đâu, sao lại có tiếng động? Cậu vỗ vai Lâm Khách: "Cảm ơn cậu nhé, anh đi tìm Ngụy Diễn với mọi người đến nghe đàn đây."Sau đó nhanh chóng hội hợp với Vera, biến mất sau cánh cửa bạc. Vừa bước vào cửa, hai người đồng thời vào thế phòng thủ, rồi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.Bên trong cánh cửa là phòng trưng bày dài hun hút, không một bóng người. Ngụy Diễn không có ở đây, đồng đội của anh ta cũng không có.Không khí ngột ngạt, yên tĩnh đến mức nghẹt thở, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Chẳng có "tiếng động" nào như Lâm Khách nói.Dưới ánh đèn mờ ảo.Tấm thảm dài màu đỏ tươi trải trên sàn. Vô số bức tranh với nội dung khác nhau được đóng khung trên tường trắng, ánh đèn chiếu vào những vị thần, ác quỷ muôn hình vạn trạng trong tranh. Có ác quỷ nằm trong vũng máu liếm láp nội tạng, có Prometheus tay cầm ngọn lửa, có nữ thần khỏa thân xinh đẹp, có Poseidon điều khiển cỗ xe ngựa trên biển."Phải tìm thấy bức tranh trước đã." Vu Cẩn nói nhỏ.Mười lăm phút trước, Ngụy Diễn và đồng đội biến mất trong phòng trưng bày tranh như mê cung này, vẫn chưa thấy xuất hiện trở lại.Hai người bước nhẹ, cầm đèn đi sâu vào hành lang. Càng đi ánh nến càng mờ, cho đến khi Vera đột nhiên dừng lại."Dấu tay." Vera đưa đèn đến gần một chỗ: "Sức mạnh rất lớn, ở đây đã xảy ra ẩu đả –"Vu Cẩn phải cố gắng lắm mới nhìn thấy dấu tay mà Vera nói, nằm bên cạnh một khung tranh viền vàng, thậm chí cả tấm đồng bọc góc cũng bị móp méo vì lực quá mạnh.Cậu khẽ nhíu mày, với sức chiến đấu của Ngụy Diễn, hiếm có người nào khiến anh ta chật vật như vậy. Trừ phi là anh của cậu...Vu Cẩn lắc đầu, anh vẫn chưa xuất hiện, hơn nữa với thái độ tiêu cực thà đập tiền để lên cấp, chắc là anh sẽ không đến đây bắt nạt Ngụy Diễn đâu.Nhìn dấu tay, có vẻ cũng không giống như Ngụy Diễn trong lúc nguy cấp đã giật khung tranh xuống làm vũ khí. Bức tranh sơn dầu rộng khoảng một mét vuông, nếu muốn cầm chắc, theo quán tính cũng nên giật khung tranh chứ không phải tấm đồng bọc góc.Vera vẫn đang nghiên cứu dấu tay: "Lực nắm khoảng 55 kg, đúng là của Ngụy Diễn. Nhưng nhìn dấu vết này không rõ là chịu lực kiểu gì, giống như cả người Ngụy Diễn bị ném vào tường vậy –"Vu Cẩn cầm đèn, nhìn bức tranh sơn dầu trong khung kim loại.Hình ảnh tối tăm. Bầu trời đầy mây đen bao phủ thành phố, mọi người chạy tán loạn, vẻ mặt hoảng sợ. Phía trên thị trấn là một người khổng lồ đứng sừng sững.Phía dưới có dòng chữ nhỏ: 1812Phong cách gần với "tranh sơn dầu hiện đại" hơn tranh của Lemoyne, không chú trọng chi tiết tỉ mỉ, bóng tối và hình dáng được thể hiện rõ nét.Vera đứng dậy, quan sát bức tranh: "Nó ngụ ý gì? Cái chết đen à?"Vu Cẩn lắc đầu: "Chưa chắc. Bức tranh này được vẽ sau thời Lemoyne. Dựa vào thời gian, tranh được treo trong cung điện Versailles không chỉ có của hoàng gia Bourbon, mà còn có của phái Jacobin, và cả Napoleon sau này –" Vu Cẩn nheo mắt nhìn kỹ: "Không có tên tranh, không có chữ ký."Hình như tranh trong toàn bộ hành lang đều không được ghi chú nguồn gốc.Đang lúc Vu Cẩn suy nghĩ, Vera đột nhiên nói: "Người khổng lồ, người khổng lồ cử động kìa!"Vu Cẩn giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Người khổng lồ vốn đang đứng yên trong tranh dường như bị đánh thức, chậm rãi, kỳ dị xoay người, để lộ đôi mắt trống rỗng."Cẩn thận! Bức tường –" Nửa câu sau của Vera bị tiếng nổ lớn át đi. Khi người khổng lồ xoay người, cả bức tường bắt đầu rung chuyển, mặt tường quay cuồng, thậm chí cả hành lang trải thảm đỏ cũng nghiêng theo, sàn nhà và tường tạo thành góc vuông biến thành một cái phễu khổng lồ, hút hai người vào.Tim Vu Cẩn đập thình thịch, theo bản năng giữ chặt Vera đang ngã xuống, tay trái cố gắng bám vào góc khung tranh, nhưng vẫn thiếu một chút.Những manh mối rời rạc cuối cùng cũng được kết nối với nhau.– Tiếng ma sát trên tường, tạo ra tiếng động như tiếng nổ của xe lửa.– Phòng trưng bày không một bóng người và dấu tay trên tấm đồng bọc góc.Mười lăm phút trước, Ngụy Diễn cũng bị mắc bẫy ở đây, phản ứng giống hệt như trực giác của Vu Cẩn. Anh ta túm lấy khung tranh, nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống vực sâu không đáy.Hai người rơi tự do trong trạng thái không trọng lực, Vu Cẩn không chút do dự hạ thấp trọng tâm, bảo vệ Vera. Ngay sau đó, lưng cậu bị một lực mạnh đè xuống –"Vu Cẩn!" Vera hoảng hốt hét lên.Vu Cẩn hít một hơi lạnh, hồi lâu sau mới bò dậy: "Không sao, có đệm giảm xóc. Đây là..."Tầm nhìn tối đen. Sau đó có điểm sáng le lói, chiếu lên một dòng chữ nhỏ giữa không trung."Người khổng lồ" – Francisco Goya (Tây Ban Nha). 1808.Cảnh tượng xung quanh dần hiện ra dưới ánh sáng, những tảng đá lởm chởm trên sườn núi, những hồn ma đang chạy tán loạn – cũng là hình chiếu 4D, họ nói thứ tiếng mà Vu Cẩn không hiểu, với những phụ âm yếu và âm rung đặc trưng. Có người chạy trốn khỏi người khổng lồ, có người chạy về phía hắn ta."Là tiếng Tây Ban Nha." Vu Cẩn nói nhanh: "1808 là thời kỳ hoàng kim của Napoleon. Bức tranh này là một trong những báu vật của Napoleon ở cung điện Versailles, năm 1808, chiến tranh bán đảo nổ ra – quân đội Pháp xâm lược Tây Ban Nha, người dân không có sức phản kháng –""Người khổng lồ chính là Napoleon."Dòng chữ gợi ý biến mất, đèn trần cuối cùng cũng chiếu sáng. Đây là phó bản không nhìn thấy giới hạn.Thành phố tuyệt vọng kêu khóc dưới bóng tối, người khổng lồ đã đến gần, hắn ta trần truồng, bàn chân trần có thể che khuất bốn năm người như Vu Cẩn. Người khổng lồ chậm rãi bước tới."Chạy!" Vu Cẩn kéo Vera chạy về phía sau sườn núi, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước ập đến.Phía sau là bàn chân khổng lồ với phạm vi tấn công rộng. Phía trước – Ngụy Diễn – vũ khí hình người của Crowson – tay cầm trường đao, đứng chặn đường với vẻ mặt vô cảm.––––––––––Tác giả có lời muốn nói: Francisco Goya (30/3/1746 – 15/4/1828) là họa sĩ theo trường phái lãng mạn Tây Ban Nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz