ZingTruyen.Xyz

Done Cv Xu Nu Thien Yet Am Tham Ben Em

𝕯𝖆𝖙𝖊 || 12 • 12 • 24

14❤️‍🩹.

Kể từ sự việc lần này, thái độ của Chương Hàng Thiên Yết đối với tôi đã có sự thay đổi. Đối với sự quấy rầy của tôi, lần đầu tiên, anh không tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Trong khoảng thời gian, Tôn Duyệt Kim Ngưu có ngỏ ý quay lại với anh. Cô ta tự bào chữa: "Lúc đó không phải là tớ không muốn ở bên cậu, tớ chỉ muốn chạy đi tìm người cứu cậu thôi."

Chương Hàng Thiên Yết chưa kịp nói gì, tôi đã nhảy ra đứng chặn trước mặt anh. Đương nhiên, với chiều cao khiêm tốn của tôi thì đến cả cái cổ của anh, tôi cũng chẳng che được.

"Tôn Duyệt Kim Ngưu, có cần tôi nhắc lại nguyên xi những lời cô nói với bạn hôm đó không?"

Tôn Duyệt Kim Ngưu vẫn cứng miệng cãi.

Tôi chỉ sợ Chương Hàng Thiên Yết sẽ thấy hối hận mà quay lại với cô ta, chi bằng tôi hành động trước. Thế là tôi kiễng chân lên, hôn lên khóe miệng của anh, sau đó hất cằm vênh váo với Tôn Duyệt Kim Ngưu.

Dù có thế nào, Chương Hàng Thiên Yết cũng sẽ không thích cô nữa đâu, đồ trà xanh ạ!

Người ở thế giới này vẫn còn khá bảo thủ, Tôn Duyệt Kim Ngưu đương nhiên rất tức giận, lập tức bỏ đi.

Thấy mình đã thắng, tôi đắc ý chống tay lên hông, vừa lúc bắt gặp ánh mắt nặng nề của Chương Hàng Thiên Yết. Hai môi anh mím chặt, tôi bất giác sợ hãi, lùi về sau một bước.

Tôi cứ tưởng anh tức giận rồi, ai ngờ anh chỉ hỏi: "Ngoài anh ra, em từng làm thế này với ai khác chưa?"

Việc gì là việc gì cơ? Hôn hả?

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, trong trí nhớ của tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi là với Chương Hàng Thiên Yết của năm hai mươi hai tuổi. Lúc ấy, tôi trượt chân ngã, anh đưa tay ra đỡ, lúc ngã xuống, chúng tôi vô tình chạm môi.

Đối mặt với sắc mặt càng lúc càng khó coi của Chương Hàng Thiên Yết, tôi thành thật lắc đầu: "Chưa từng."

Tôi vừa nói xong, anh lập tức đỡ lấy đầu tôi, một tay đẩy dồn tôi về bức tường khuất phía sau lưng.

Đây là lần đầu tiên tôi thực sự trải nghiệm về một nụ hôn đúng nghĩa. Không ngờ tôi lại có thể khiến anh dễ dàng rung động với mình như vậy.

Ngày chúng tôi ở bên nhau, anh hỏi tôi: "Rồi em cũng sẽ bỏ rơi anh phải không?"

Tôi lắc đầu, nghiêm túc trả lời: "Trừ phi anh chủ động bỏ rơi em, em sẽ không bao giờ làm vậy!"

Dần dần, tôi nhận ra anh thường hay hỏi đi hỏi lại một câu này, lần nào cũng tỏ ra háo hức chờ đợi câu trả lời của tôi. Giống như Tôn Duyệt Kim Ngưu nói, Chương Hàng Thiên Yết ở độ tuổi này có hơi điên khùng.

Việc anh thích nhất là được ôm eo tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, nhắc đi nhắc lại: "Nếu có một ngày em rời xa anh, dù em có ở đâu, anh nhất định sẽ đi tìm em!"

Khi nói câu này, anh ôm tôi rất chặt như muốn khảm tôi vào người anh vậy.

Mỗi lần như thế này, tôi đều sẽ ôm lại anh, hôn lên má anh một cái: "Còn không biết ai bỏ rơi ai trước đâu!"

Anh khựng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi không nói tiếp, chỉ mải đắm chìm trong vẻ đẹp của anh.

Chương Hàng Thiên Yết ở thế giới này thích tôi cũng giống như tôi thích anh ấy. Trong tiềm thức, tôi cố gắng chối bỏ hết những suy nghĩ viển vông, thậm chí còn cho rằng cứ như thế này mãi càng tốt.

Niềm hạnh phúc chân thực này đã khiến tôi gần như bỏ quên mất cái giá phải trả mà vị giáo sư lượng tử đã đề cập. Một ngày nào đó, cũng giống như Chương Hàng Thiên Yết đã từng xuất hiện rồi đột ngột biến mất ở thế giới của tôi, tôi cũng sẽ lặng lẽ biến mất ở thời không này!

15❤️‍🩹.

Tôi quyết định kể cho Chương Hàng Thiên Yết nghe mọi chuyện, nói cho anh biết về cuộc du hành xuyên thời gian và không gian, đương nhiên đã qua một chút chỉnh sửa của tôi.

Đây là cách tiết kiệm thời gian nhất mà tôi có thể nghĩ được vào lúc này.

Trước khi nói, tôi đã làm công tác tư tưởng cho anh rất kỹ càng. Anh nhìn tôi rất chăm chú, tôi không đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì.

Tôi không đả động gì đến chuyện chênh lệch tuổi tác, rằng anh sẽ già đi rất nhanh trong khi tôi vẫn còn trẻ. Tôi chỉ nói qua loa: "Sau này anh sẽ tự sát, khiến em rất đau lòng."

Tất nhiên, Chương Hàng Thiên Yết không tin. Anh nói: "Nhất định là vì em mất trước nên anh mới không thiết sống nữa đó."

Lúc nói câu này, trong mắt anh như chứa hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Rõ ràng, anh coi những lời tôi nói chỉ như một trò đùa.

Tôi thở dài, sau đó lại nghe anh dè dặt hỏi: "Vậy ở thế giới đó, anh là người như thế nào?"

Tôi lưỡng lự một lúc, nói cho anh với câu từ thật giả lẫn lộn: "Ở thế giới đó, anh vừa có tiền vừa có quyền nhưng không có bạn bè hay người thân. Chỉ có mình em là người yêu của anh thôi!"

Mặc dù câu tiếp theo là sự thật, tôi vẫn không tránh được đỏ mặt: "Anh đã cầu hôn em, và em đồng ý."

Có một tia sáng rực rỡ lóe lên trong đôi mắt sâu như biển của Chương Hàng Thiên Yết. Anh nhếch môi hài lòng, có vẻ đang tưởng tượng về viễn cảnh tương lai thông qua những gì tôi kể.

"Tốt quá rồi! Em là vợ anh, sau đó anh chết, để lại toàn bộ tài sản cho em, như vậy, em sẽ có thể sống một cuộc sống an nhàn, vui vẻ."

Gì vậy? Sao đi một vòng vẫn quay về như lúc đầu?

Tôi tức giận cắn vào tay anh: "Em đã bảo anh không được tự sát rồi cơ mà? Anh chết rồi thì em hạnh phúc thế quái nào được?"

Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt anh càng đậm hơn.

16❤️‍🩹.

Tôi không quên mục đích của mình.

Sau những ngày ở bên nhau, cuối cùng tôi cũng biết được một bí mật về gia cảnh của Chương Hàng Thiên Yết.

Nhà anh không được bình thường lắm. Mẹ nghiện cờ bạc, bố mất sớm. Để có tiền đánh bạc, mẹ anh đã nhiều lần đem cầm cố đứa con trai là Chương Hàng Thiên Yết cho những gã đàn ông miệng hôi răng vàng ghê tởm kia. Tính cách của anh đã trở nên cực đoan từ khi còn nhỏ, vì chỉ có như vậy, anh mới có thể bảo vệ chính mình. Cũng vì thế, những người xung quanh đều tránh gần gũi, tiếp xúc với anh.

Bởi vậy, khi Tôn Duyệt Kim Ngưu mạnh dạn tỏ tình, anh đã rất cảm động. Anh rất khao khát được yêu thương.

Anh nói với tôi: "Anh thường mơ thấy một cô gái nhưng không nhìn được rõ mặt. Anh cứ tưởng đó là Tôn Duyệt Kim Ngưu."

Nhưng sau này, những hành động của Tôn Duyệt Kim Ngưu dần khiến anh nhận ra cô ta không phải là người con gái xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Tôi đau lòng nắm lấy tay anh, tôi ít nói, thế nên cũng chỉ biết nói vài câu cho anh ấy cảm giác an toàn: "Đừng lo, em sẽ luôn đối xử tốt với anh, cũng sẽ không rời xa anh! Thế nên, hãy hứa với em, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng không được dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình, được không?"

Dưới những vì sao tinh khôi nhất, hai chúng tôi cứ thế ôm nhau. Ánh trăng sáng hòa cùng ánh sáng màu vàng ấm áp bao bọc lấy tôi và Chương Hàng Thiên Yết.

Thời gian trôi qua rất mau, tôi đã đến thế giới này được một năm rồi.

Ngày mai sẽ là ngày lễ tốt nghiệp của Chương Hàng Thiên Yết. Anh nói anh đã vẽ một bức tranh dành cho tôi, sau đó anh lấy ra một bức tranh sơn dầu vẽ trên giấy kraft, một bức tranh phong cảnh với ngọn đồi cỏ xanh, dòng suối trong vắt, và... bóng lưng của một người con gái.

Anh nói người con gái trong tranh chính là tôi, trong lòng tôi dâng lên một nỗi niềm khó tả. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ buồn vui lẫn lộn là cảm giác như thế nào.

Thật may, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn là Chương Hàng Thiên Yết của tôi. Đáng tiếc là tôi đã không biết được điều này sớm hơn.

Cùng lúc đó, một cảm giác khó chịu quen thuộc gần như nuốt chửng tôi. Bóng hình Chương Hàng Thiên Yết ở trước mặt tôi dần trở nên nhòe nhoẹt.

Đợi tới khi tôi mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

—————⇥⌁💌⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn! (✿゚▽゚)

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 005

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz