Don Tho Thay Mot The Gioi Khac Hp Dn
"Arian, Bly! Hai cậu làm tớ tìm mãi!" Một giọng nữ vang lên, ngay sau đó là tiếng cửa bật mở mạnh mẽ. Trước ngưỡng cửa là một cô gái tóc đen, làn da hơi ngăm nhưng không che lấp được vẻ đẹp thanh xuân của tuổi thiếu nữ. Khi Harry còn đang quan sát cô, cô cũng lặng lẽ đánh giá cậu – một đứa trẻ trông chỉ khoảng 7-8 tuổi. Cậu bé có mái tóc đen dài chạm eo, phần tóc mái che khuất gần hết đôi mắt. Nước da trắng xanh, mang nét của người bệnh. Trên người là chiếc sơ mi gọn gàng đóng thùng cùng quần tây đen, nhưng dáng vẻ gầy gò lại lộ rõ sự thiếu dinh dưỡng. Dù được Molly chăm sóc rất tốt, cậu cũng chỉ 'mập' lên đôi chút. Đôi tay bé nhỏ nhưng đầy vết chai đang cầm chặt một quyển sách, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cô gái trước mặt. " Chào cậu bé! " Cô gái tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu trai tóc vàng và đối diện với Harry. " Chào chị " Cậu khẽ gật đầu, còn chưa kịp hỏi thì cô đã tiếp tục. " Em là tân sinh năm nay đúng không? À mà em tên gì thế? " Cô ấy hỏi dồn dập. Harry định trả lời thì cậu trai ngồi cạnh đã lên tiếng trước. " Alida, cậu làm cậu bé sợ đấy " Anh ta khép sách lại. < Anh nhìn mặt tôi có chỗ nào giống sợ chị này không? > Harry thầm nghĩ. " Haha, xin lỗi em! " Alida bật cười rồi giới thiệu " Chị là Alida, cậu trai tóc nâu này là Bly, còn tên tóc vàng hoe thích đọc sách nhưng hay im lặng kia là Arian " " Em tên là Harry William, em là tân sinh năm nay ạ " Người ta đã giới thiệu thì cậu cũng phải làm thôi. Ngay khi cái tên thốt ra, Alida thoáng khựng lại, Arian cũng ngẩng đầu nhìn cậu, còn Bly cũng quay sang. " ...Tên em có vấn đề gì sao? Sao mọi người... " Harry nhíu mày hỏi. " À... xin lỗi em " Alida định nói rồi lại ngập ngừng. " Chuyện gì vậy chị? Chị cứ kể đi, em muốn biết " Harry giả vờ thắc mắc, nhưng thực ra trong lòng cậu đã đoán được phần nào. Alida khẽ thở dài rồi giải thích. " Haizz... Có lẽ em là phù thủy lớn lên ở thế giới Muggle nên chưa nghe nói. Ngày trước, có một cậu bé được mệnh danh là 'Cứu Thế Chủ', người ta tiên tri rằng cậu ấy sẽ đánh bại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết. Nhưng trong trận chiến cuối cùng, không hiểu sao cậu ấy lại thất bại " Alida dừng một chút quan sát cậu. " Cậu ấy chết đi, nhưng không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Những người chứng kiến, kể cả thầy Dumbledore và bạn bè cậu ấy, đều giữ kín mọi thông tin. Cho đến tận bây giờ, đó vẫn là một bí ẩn. Và tên của cậu bé ấy cũng trở thành điều kiêng kỵ... Thế nhưng, em lại có cái tên giống hệt cậu ấy...Harry " Nghe tiểu sử về 'mình' và cái kết bi thảm kia, Harry chẳng thấy vui vẻ gì cho cam. Nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là cái chết của 'mình', mà là việc nó bị giấu nhẹm đi một cách khó hiểu.Cậu đang mải suy nghĩ thì ba người kia lại hiểu lầm rằng cậu đang sợ hãi. Alida vỗ nhẹ vai cậu, trấn an. " Nhưng mà Harry, em là Harry thôi chứ đâu phải 'Harry cứu thế chủ' mà phải lo lắng? Em là chính em, cái tên chỉ là một danh xưng thôi mà " Cô cười nói. < Chị à, vấn đề là em đúng thật sự là 'Harry cứu thế chủ' đây, nên lời an ủi này không có tác dụng gì đâu… > Harry chỉ có thể câm nín suy nghĩ. Để nhanh chóng chuyển chủ đề, Alida bắt đầu kể đủ chuyện về Hogwarts hồi cô còn học những năm đầu, và chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Khi Harry đang lấy hộp đồ ăn ra, bỗng có một con mèo nhỏ từ đâu chạy đến cọ cọ vào ống quần cậu. " Harry, đây là mèo của em à? Sao bé thế? " Alida vừa hỏi vừa cắn dở chiếc muỗng, tò mò nhìn con mèo con dưới chân cậu. " Không phải, em còn tưởng là mèo của chị đấy " Harry cúi xuống bế nó lên, nhíu mày nhìn Alida. " Chắc là mèo ai đi lạc thôi " Bly nói rồi định vươn tay xoa đầu con mèo, nhưng còn chưa kịp chạm thì nó đã nhe răng há miệng đe dọa. " Ối Harry! Sao em ôm được nó vậy? Bly vừa chạm vào đã bị nó dọa cho rồi kìa!" Alida tròn mắt, ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. " Haha… em cũng không biết nữa " Harry cười gượng. Vừa ăn đồ ăn dì Molly chuẩn bị, vừa đút từng miếng cá nhỏ cho chú mèo nằm trên đùi, cậu bỗng dưng cảm khái về cuộc đời.
.
.
Sau bữa trưa, Harry cùng Alida vui đùa với chú mèo nhỏ, trong khi hai thanh niên kia vẫn chúi mũi vào sách. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đoàn tàu đã gần đến Hogwarts. Trước khi đến nơi, Alida chào tạm biệt cậu để về toa của mình thay áo. Bly và Arian cũng nhắc nhở Harry nên thay đồng phục. Cậu gật đầu, bắt đầu chỉnh trang lại quần áo. Lúc đang cúi xuống thắt cà vạt, chiếc áo rộng vô tình để lộ phần cơ thể bên trong. Đứng đối diện, Bly vô tình nhìn thấy hết. Cậu ta hơi nhíu mày—cơ thể Harry gầy gò đến mức đáng lo ngại, làn da trắng bệch không phải kiểu khỏe mạnh mà là sắc trắng nhợt nhạt của người bị bệnh. Quan trọng hơn, trên người cậu chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, dù đã mờ nhưng vẫn để lại dấu vết rõ ràng. Hình ảnh ấy thoạt nhìn không chỉ đáng sợ mà còn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhớ lại lần đầu nhìn thấy lòng bàn tay Harry đầy vết chai và sẹo, Bly cảm thấy không thể im lặng được nữa. " Harry, những vết sẹo này là… " Cậu ta lên tiếng, thu hút luôn sự chú ý của Arian. Người kia cũng quay sang quan sát Harry, đôi mày vàng nhẹ nhàng cau lại. Harry ngẩng lên, chớp mắt rồi đáp với giọng điệu hờ hững. " À...mấy vết sẹo này em có từ nhỏ rồi. Nếu anh sống trong cô nhi viện thì phải làm việc thì mới có ăn được. Chúng là dấu vết của những công việc đó thôi "Câu trả lời vô thức của Harry đã lược đi nhiều chi tiết, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để hai thanh niên trước mặt hít sâu một hơi. Trong khi Harry tiếp tục chỉnh trang lại cà vạt, Bly và Arian liếc nhau, không nói gì nhưng trong im lặng đã ngầm đạt thành một hiệp nghị nào đó. Ôm chú mèo con vào lòng, Harry hoàn toàn không biết rằng chỉ với một câu nói vô tình, cậu đã giành được hai “cái đuôi”—à không, hai vệ sĩ đẹp trai và tri thức miễn phí trong tương lai.Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ cứ chuẩn bị tinh thần cho những trận gà bay chó sủa ở Hogwarts đã…
.
.
Sau bữa trưa, Harry cùng Alida vui đùa với chú mèo nhỏ, trong khi hai thanh niên kia vẫn chúi mũi vào sách. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đoàn tàu đã gần đến Hogwarts. Trước khi đến nơi, Alida chào tạm biệt cậu để về toa của mình thay áo. Bly và Arian cũng nhắc nhở Harry nên thay đồng phục. Cậu gật đầu, bắt đầu chỉnh trang lại quần áo. Lúc đang cúi xuống thắt cà vạt, chiếc áo rộng vô tình để lộ phần cơ thể bên trong. Đứng đối diện, Bly vô tình nhìn thấy hết. Cậu ta hơi nhíu mày—cơ thể Harry gầy gò đến mức đáng lo ngại, làn da trắng bệch không phải kiểu khỏe mạnh mà là sắc trắng nhợt nhạt của người bị bệnh. Quan trọng hơn, trên người cậu chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, dù đã mờ nhưng vẫn để lại dấu vết rõ ràng. Hình ảnh ấy thoạt nhìn không chỉ đáng sợ mà còn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhớ lại lần đầu nhìn thấy lòng bàn tay Harry đầy vết chai và sẹo, Bly cảm thấy không thể im lặng được nữa. " Harry, những vết sẹo này là… " Cậu ta lên tiếng, thu hút luôn sự chú ý của Arian. Người kia cũng quay sang quan sát Harry, đôi mày vàng nhẹ nhàng cau lại. Harry ngẩng lên, chớp mắt rồi đáp với giọng điệu hờ hững. " À...mấy vết sẹo này em có từ nhỏ rồi. Nếu anh sống trong cô nhi viện thì phải làm việc thì mới có ăn được. Chúng là dấu vết của những công việc đó thôi "Câu trả lời vô thức của Harry đã lược đi nhiều chi tiết, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để hai thanh niên trước mặt hít sâu một hơi. Trong khi Harry tiếp tục chỉnh trang lại cà vạt, Bly và Arian liếc nhau, không nói gì nhưng trong im lặng đã ngầm đạt thành một hiệp nghị nào đó. Ôm chú mèo con vào lòng, Harry hoàn toàn không biết rằng chỉ với một câu nói vô tình, cậu đã giành được hai “cái đuôi”—à không, hai vệ sĩ đẹp trai và tri thức miễn phí trong tương lai.Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ cứ chuẩn bị tinh thần cho những trận gà bay chó sủa ở Hogwarts đã…
---------------------------------------
T/g: ...... Hớ hớBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz