Don't fall in love, Fall down from the bridge less hurt.
Chap 2
Paring: Stony(Captain America/Tony Stark)
Rating: K (có lẽ)
Category: Hurt, angst, Shounen-ai.
Warning: Một chút OOC.
Disclaimer: Các nhận vật không thuộc
về mình~
Họ là những nhân vật trong vũ trụ Marvel.
Nhưng việc gì xảy ra với họ trong đây do mình quyết định~
Au: Vincent (chủ nhà)
Summary: Steve đối với gã, vốn dĩ chưa hề vượt qua những thứ gọi là "gia đình" hay "bạn bè".
Có lẽ do gã tự mình ảo tưởng ra, có lẽ những ân cần của anh làm gã tự lầm tưởng, có lẽ gã đã tự mình hi vọng quá nhiều... có lẽ... và nhiều có lẽ nữa, gã chẳng thể đổ lỗi cho ai cả... Là tự bản thân gã, lúc nào cũng vậy, Tony Stark luôn là kẻ mang tội...
——————————————–
Vì một lí do nào đó, gã đồng ý. Mỗi lần nhìn thấy cậu nhóc này gã luôn cảm thấy bản thân mình từ quá khứ hiện về, gã chẳng biết nữa... Có lẽ vì trùng hợp, gã thấy cậu nhóc này có điểm tương đồng với mình. Nhưng điểm tương đồng đấy là ở đâu?
Nhận lấy cả thế giới này rồi gánh vác nó?
Là người mù mờ không biết nắm giữ những điều tốt đẹp ở ngay cạnh mình?
.
.
.
Hay cậu cũng cô đơn như gã?...
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc chóng vánh, chẳng đọng lại gì trong đầu gã, tựa như chưa từng có cuộc gặp gỡ này.
Giờ này gã chỉ tự chế giễu bản thân tại sao chẳng thể bước tiếp, không chút can đảm thả mình xuống dòng nước kia. Gã cũng chẳng rõ tại sao mình lại dừng lại để bắt gặp nhóc Peter. Có lẽ nếu cậu nhóc chẳng xuất hiện thì gã bây giờ đã chìm dưới đại dương như một cách trốn chạy hèn hạ sao? Việc gặp cậu nhóc chẳng lẽ là điều ngẫu nhiên hay là do vận mệnh bắt gã phải tiếp tục chịu đựng những gì sẽ xảy ra sắp tới?...
.
.
.
Mọi việc xảy đến như một trò đùa, vài ngày sau gã nhận được bức thư của anh. Bức thư của Steve đương thuần là lời của một người bạn nhắc nhở gã rằng phía sau gã luôn có một "gia đình". Dù đã biết rõ từ đầu đến cuối mình chỉ đơn thuần tự mình ôm ảo mộng nhưng sao gã lại thấy đau đớn? Chẳng lẽ phần nào đó trong gã vẫn còn cố gắng vớt vắt những hy vọng mà tâm trí đã nhận thức rõ là hão huyền nữa sao?
Steve đối với gã, vốn dĩ chưa hề vượt qua những thứ gọi là "gia đình" hay "bạn bè".
Có lẽ do gã tự mình ảo tưởng ra, có lẽ những ân cần của anh làm gã tự lầm tưởng, có lẽ gã đã tự mình hi vọng quá nhiều... có lẽ... và nhiều có lẽ nữa, gã chẳng thể đổ lỗi cho ai cả... Là tự bản thân gã, lúc nào cũng vậy, Tony Stark luôn là kẻ mang tội...
Ái tình xa xỉ kia, gã cả đời cũng chẳng thể có, tội của gã là mang vọng tưởng về việc sở hữu những điều gã không có khả năng đạt được, vĩnh viễn không thể chạm tới.
Nếu biết trước việc gặp anh sẽ làm gã đau đớn như vậy, liệu gã sẽ vẫn chọn được gặp gỡ anh chứ?... Bởi nếu anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời gã thì gã sẽ chẳng bao giờ biết đến tư vị của ái tình, tư vị ngọt ngào mà đau đớn, trái cấm xa xỉ gã mãi khao khát. Việc anh xuất hiện trong dòng đời gã là thứ thuốc tô vẽ cho cuộc đời, là thứ gì đó đẹp đẽ mà mỗi khi vươn tay chạm tới lại khiến vết thương rỉ máu...
Câu trả lời của gã vẫn là CÓ.
Tony Stark thà một lần được chạm thử một lần vào thứ đẹp đẽ ấy một lần còn hơn chẳng từng biết nó tồn tại. Nếu có một phép màu đưa gã quay trở lại quá khứ, vào thời điểm để gã quyết định gặp người đàn ông tên Steve kia, gã sẽ chẳng cần đến, bởi gã yêu thực tại này, cái thực tại mà gã biết anh. Vậy nên,dẫu thực tại có tàn nhẫn đến đâu, gã vẫn chấp nhận...
.
.
.
Điều gì đến rồi cũng đến, tình cờ gã gặp lại anh trên con phố nhỏ trong một ngày tuyết phủ kín không gian...
.
.
.
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz