ZingTruyen.Xyz

Don Phuong Cua Tac Gia

Nhận được lời động viên , tôi liền tràn đầy dũng khí mà đứng trên sân khấu hát hết bài hát của mình.

Sau khi hoàn thành xong , cả sân trường tràn ngập trong tiếng vỗ tay , nhưng thứ duy nhất tôi quan tâm đó chính là Đạt.
Cậu ấy nhìn tôi với một đôi mắt rất dịu dàng và nó đã khiến tôi bối rối mà chạy tọt vào bên trong.
cũng may rằng đã hoàn thành xong tiết mục.

Tôi ngồi trên cầu thang , điều chỉnh lại khuôn mặt đỏ au của mình. Và rồi nhớ lại "đáng lẽ ra cậu ấy nên ở gần Tuyết Minh"
Vừa dứt dòng suy nghĩ thì Đạt đã tới chỗ tôi và ngồi xuống bên cạnh , nhẹ nhàng vỗ vai tôi để có thể bình tĩnh lại.
Hành động đó của cậu ấy lại khiến tim của tôi đập loạn xạ , chẳng lẽ lại rung động rồi sao ?
Thế là tôi lấy hết sự can đảm mà hỏi thẳng rằng "ông chẳng phải đang hẹn hò với Tuyết Minh ?"

Đạt bất ngờ mà đứng hình , nhưng rồi lại cười khẩy một cái , tôi lại hơi thắc mắc vì cái nụ cười khó hiểu đó. Rồi cậu ấy đánh khẽ vào tay tôi một cái "làm gì có chứ , chúng tôi chỉ là bạn thôi , chẳng phải bà nói thích tôi sao"

Nghe cậu nói đó xong chắc chắn ai cũng biết có một tia hy vọng đánh ngang qua tôi rồi , vậy là mình vẫn còn cơ hội , chỉ cần cố gắng chắc chắn sẽ thành công.
_______________________________________
Ngày thi cấp quận của đội tuyển đã tới , chỉ có thể nói với cậu ấy rằng "xin lỗi , tôi thất hứa với ông rồi , cố lên nhé"
Nhìn bọn họ rời đi mà trong lòng tôi lại ngập tràn ngập tiếc nuối , nếu như mình ở lại , liệu có còn như trước đây hay không ?

Sau những ngày ôn tập vất vả thì cuối cùng Đạt đã đậu cấp quận. Trong ngày chúc mừng , cậu ấy nói với tôi rằng hãy đến để ăn mừng cùng cậu ấy , và đương nhiên tôi phải tới chứ.

Chuẩn bị gọn gàng và tươm tất , tôi liền tới đúng giờ để có thể gặp Đạt.

Nhưng

Thứ duy nhất tôi nhìn thấy chính là cậu ấy đang ôm Tuyết Minh , ôm rất thắm thiết.
Mọi người trong lớp bồi dưỡng nhìn thấy liền khẽ khàng đẩy Tuyết Minh ra. Chỉ có Đạt là người duy nhất không hiểu được rằng tôi đã thấy những gì , thứ mà cậu ấy biết chính là tôi đã tới.

Tuyết Minh thấy tôi , biết rằng tôi đã nhìn thấu được tất cả nên liền nói rằng "đừng hiểu lầm nha , tụi tôi chỉ là bạn thôi , ôm nhau chúc mừng là chuyện bình thường mà"

Nói thẳng ra tôi không thể nghe nổi nhưng vẫn cố gắng miễn cưỡng nở một nụ cười rồi lắc đầu như chưa có gì xảy ra.
Ngày hôm đó là ngày cực kỳ tồi với tôi , mặc dù đã nhìn thấy cảnh họ thân nhau rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu bởi câu nói "chỉ là bạn" của họ và họ khăng khăng rằng chưa bao giờ hẹn hò với nhau khiến tôi tự hỏi liệu mình có một chút hy vọng vào hay không ?

Hàng loạt tin nhắn an ủi và khuyên nhủ gửi đến tôi , bạn bè đều nói rằng "nên từ bỏ" vì cố gắng sẽ khiến tôi đau lòng thêm thôi. Cũng giống như một bông hoa vậy , nếu chúng ta tưới nước quá nhiều thì sau này bông hoa đó sẽ chết úng trong chậu nước mà không thể nào sống dậy được nữa bởi sự vô tình của người đã chăm sóc nó.

Những câu nói đó đã làm tôi một lần nữa đắn đo suy nghĩ. Liệu còn có thể từ bỏ được hay không khi tôi thật sự thích cậu ấy rồi.
Nếu Đạt nói thẳng với tôi , tôi liền sẽ dừng lại , nhưng hy vọng quá nhiều chẳng lẽ lại không thể bắt lấy nó hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz