Don Gian La Thich Cau Ay
Tôi là một cô gái hết sức bình thường, thậm chí có thể nói là xấu. Tôi lùn tịt, lớp Chín rồi mà được có ba mét bẻ đôi. Đã thế lại còn tròn ơi là tròn, da thì đen. Được mỗi cái mặt tôi không có mụn, và tôi có một lực học khá ổn. Chấm hết. Tôi chẳng có một điểm nào để bọn con trai yêu quý cả.Quên chưa giới thiệu với mọi người, tên tôi là Huyền Linh. Huyền có vẻ là trong huyền diệu, còn Linh chắc là trong linh tinh. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học tuyển Hóa của trường sau một hồi đấu tranh vất vả. Nói thật tôi chẳng thông minh, nhưng không hiểu sao tôi cứ bị u mê môn Hóa ấy, thế mới chết. Vậy là hạ quyết tâm thi đỗ tuyển Hóa của trường, và may mắn là vào được.Tuyển Hóa có mười hai đứa, bốn đứa lớp tôi, bốn đứa A6 và bốn đứa A1. Thú thật tôi tự hào về lớp tôi lắm, vì lớp tôi cái gì cũng ổn. Không phải nhất, nhưng đều. Từ văn nghệ đến học tập. Nhưng đến lúc vào tuyển Hóa thì mọi thứ đều bị đảo lộn và làm tôi choáng ngợp. Vì bọn A1 học hóa giỏi lắm ấy. Trong số đấy, có một đứa làm tôi thấy chú ý nhất, và làm tôi thấy đặc biệt nhất. Nó tên là Vũ, không biết là cái gì Vũ nhưng chắc nó không phải họ Vũ đâu ha. Bạn ý có hai con mắt bé xíu với răng thỏ trông như đang chuẩn bị cạp người khác. Nhưng vấn đề mình chú ý không phải ở chỗ đấy. Khổ, 10 đứa còn lại ngồi nói chuyện với nhau, riêng hai đứa đấy cứ như ở thế giới khác ấy. Thế là từ đấy, tôi bắt đầu chú ý nó nhiều hơn, và cố gắng tìm mọi khoảnh khắc hai bạn trẻ ấy bên nhau để ngồi tự tưởng tượng.Đề Hóa khó thật sự, ngồi làm mà tôi toát hết cả mồ hôi. Nhưng mà vẫn làm được, không đến nỗi. Không khó đến mức tôi vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra. Ít ra thì cũng viết được phương trình cho oai chứ. Nhưng có một bài phải dùng sơ đồ đường chéo để giải, mà tôi thì chưa học cái thể loại đấy. Thấy mấy bạn xung quanh ngồi làm như đúng rồi, nhìn lại thấy mình mình còn ngơ ngác chưa làm. Quay lên nhìn lần nữa, thấy bạn kia đang nhìn mình. Rồi nó đi qua chỗ tôi và phán một câu tỉnh bơ:- Tao dạy cho. Khiếp, mặt mày cứ ngơ ngơ như con bò đeo nơ ấy. Nhìn là biết chưa học rồi. Để anh đây dạy cho nhé- Ù ôi mày giảng bài cho tao à? Nhưng mà tao thấy chẳng đứa nào cần người khác giảng bài hết cả. Mày như thế tí vào có bị cô Tâm mắng không?- Tất nhiên là không rồi. Tuyển hóa nên có những đứa ngu như mày. Để khi nào thi vòng hai còn có đứa để loại. Thôi! Học bài! Mình thực sự không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì bạn giảng bài cho mình nhưng vừa buồn vừa cay như con chó vì nó chửi mình ngu. Thôi thì kiếp người ngu, mình sẽ chăm chú nghe nó giảng bài. Nhưng mà phải thừa nhận là Vũ giảng bài vào tai thật, thích hợp cho việc ngủ. Nếu không có các bạn là mình ngủ luôn rồi đấy, nhưng vì có các bạn, nên là thôi. Đáng buồn là khi hỏi kết quả, mười đứa kia ra 0,25g. Còn riêng Vũ với mình ra 0,8g mới buồn. Thế thì Vũ sai rồi nhỉ? Dám dạy bổn cô nương sai. Tôi chính thức đưa Vũ vào sổ đen nhé.Cô Tâm dạy hóa vào phòng. Khiếp, người cô thì bé như cái kẹo mà đứa nào cũng sợ cô. Cô hỏi kết quả bài cuối cùng và ố là la, Vũ giảng mình đúng nè cả nhà. Thôi thì thành thật xin lỗi bạn ấy từ tận đáy lòng và mong bạn ấy có thể cảm nhận được mình đang xin lỗi bạn ấy. Cho Vũ vào sổ hồng luôn nè. Ngập tràn yêu thương và sự ngưỡng mộ. Vũ là idol của mình từ bây giờ nha. Quên chưa kể, trong đội tuyển Hóa còn có một bạn nữ nữa. Mình thân với nó lắm. Tên nó là Diệu. Có một điểm duy nhất mình không thích là người nó tỏa ra một mùi gì đấy rất nồng. Chắc do mũi mình hơi nhạy cảm nên dù mùi có thơm thật thì mình vẫn không chịu được. Nhưng điều đấy không quan trọng bằng con người Diệu xinh xắn. Chồi ôi, nhảy đẹp múa giỏi học tốt, chuẩn luôn thang đo của con nhà người ta. Haizz, tuyển Hóa toàn mấy bạn quái vật thế này, không học giỏi thì cũng xinh xắn tài năng, mình làm sao mà bì được.- Này mày vừa được Vũ giảng bài à? - Ừ, có gì kì lạ à? Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà. Nhưng mà với tuyển Hóa thì tao cũng thấy kì lạ thật.- Mày không biết đâu. Trong lớp ai cũng nhờ nó giảng bài Hóa mà nó chẳng giảng cho đứa nào hết. Đây là lần đầu tiên, ôi mẹ ơi hiện tượng lạ xảy ra, sắp tận thế rồi.- Cứ coi như một hôm nó hứng lên giảng bài. Chắc thấy tao ngơ ngơ quá, lại còn ngu nhất tuyển nên nó giảng cho ấy mà. Không có gì đâuThực chất vì Linh không biết trong lòng Diệu nghĩ gì nên mới thấy bình thường thôi. Chứ Diệu đã thêu dệt lên một đống thứ trong đầu và vẽ nên cuộc tình đẹp đẽ giữa hai đứa rồi. Linh thầm nhủ: "Cái đội tuyển Hóa này rồi sẽ có đôi có cặp hết, thế tao có ai?" Vậy là những chuyện tiếp theo rồi sẽ xảy ra xung quanh 12 con người ở tuyển Hóa cùng cô Trang. Mọi người cùng đón chờ nhé <3------------------------------------------------------------Thực tế thì đây là lần đầu tiên mình viết một câu chuyện một cách nghiêm túc. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Bạn nào thấy mình ở một chi tiết nào đó trong chuyện thì hãy comment cho mình biết nhé. Love you all <3#Mossy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz