1. Bạn Tình.
"Lê Quang Hùng, anh có yêu em không?"Quang Hùng ngồi trong lòng người bự con hơn mình, lim dim mắt muốn ngủ lại bị tiếng người kia làm tỉnh chớp chớp mắt ngước lên nhìn cậu chàng kia.Anh lãng tai, không rõ câu hỏi vừa rồi là ý gì nên muốn hỏi lại. Vừa mở miệng đã bị người kia ra hiệu im lặng, xoa đầu anh rồi kéo anh đặt vào lòng ngực mình vỗ vỗ."Không nghe thì thôi, không cần trả lời cũng được"Đăng Dương xoa xoa phần tóc có chút dài sau gáy anh, ghé mặt mình đặt vào đầu nhỏ người kia cảm nhận mái tóc bông mềm bằng da mặt.Cậu nhắm mắt, cứ thế ôm anh ngủ đến chiều.Vì sao Đăng Dương không muốn nghe anh nói câu anh thích cậu? Vì nó sẽ mãi không tồn tại được.Vậy vì sao lại không tồn tại được? Là vì anh không yêu cậu.Nhưng họ đang trao nhau những cái ôm đầy ấm áp, vậy mà không phải người yêu sao?Đăng Dương nghĩ đến lại phải thở dài cười khổ một cái, tâm trạng không tốt siết chặt người trong lòng hơn.Anh là bạn tình, chỉ là bạn tình không hơn không kém.Cậu có thân xác anh, nhưng tình yêu của anh lại đem cho một người khác không phải cậu.Đăng Dương không phải kẻ thứ ba, chỉ là Quang Hùng thích một người mà người ấy không thích anh nên anh mới uống say rồi 'không may' dính lấy cậu. Cả hai cuốn lấy nhau hợp tác vui vẻ một đêm, sau đêm đó Quang Hùng cũng có hứng thú đề nghị làm bạn tình.Nhưng Đăng Dương cậu yêu anh từ lúc nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp của anh trên giường, ánh sáng mờ ảo lấp ló vẻ đẹp của người dưới thân làm cậu đắm chìm vào nó.Cứ thế Đăng Dương mù quáng chấp nhận lời đề nghị 'bạn tình' với anh, cũng ngậm ngùi nghe anh kể về anh chàng anh yêu một cách đầy tự nhiên.Bọn họ giống hai người bạn, ban ngày chia sẽ nhiều thứ trong cuộc sống công việc thậm chí người bạn anh thích, nhưng ban đêm lại cùng nhau lăn lộn trên giường nở nụ cười thỏa mãn.Người bên dưới cười vì thỏa mãn dục vọng bản thân, người bên trên lại cười hạnh phục vì có được thân thể người mình yêu.Họ cứ vậy dính lấy nhau không nghĩ đến chuyện yêu đương.Chỉ là, chỉ là hôm nay Đăng Dương muốn ngỏ lời một chút thôi. Cậu chỉ muốn vờ như bản thân can đảm ngỏ lời yêu nhưng rồi lại tự cảm thấy mình điên với quyết định đó.Quang Hùng nằm một lúc liền thở đều, anh ngủ trông rất ngoan, cuộn tròn lại trong lòng cậu ngủ như thể trên chiếc giường quen thuộc.Không biết từ khi nào Quang Hùng đã có một thói quen, anh thích ngửi mùi của Đăng Dương dù là đang ở bất cứ đâu nên hương xả vải của người ôm mình khiến anh vô cùng thoải mái.Tay vô thức nắm thành cục tròn nhỏ níu áo của cậu, miệng cứ thế khép chặt, lưng nhấp nhô theo nhịp thở.Biết người trong lòng đã ngủ, Đăng Dương nghẹ nhàng nhấc anh lên bế vào phòng đắp chăn.Nhưng khi mùi hương của Đăng Dương dần trở nên mờ nhạt đi Quang Hùng lại cảm thấy khó chịu, mặt mày nhăn nhó tay quơ loạn trong vô thức tìm kiếm bóng hình to cao.Đăng Dương chỉ biết bất lực tiến đến đan vào cái tay quơ loạn kia để nó yên tâm, ngồi xuống cạnh giường chờ người kia thật sự vào giấc sâu.Cậu cứ vậy ngồi ngắm anh gần ba mươi phút mới buông bàn tay đã thả lỏng từ lâu ra, đắp lại chăn gọn gàng cho anh rồi mới ra ngoài.Bọn họ sống chung một nhà, hai phòng nhưng hầu như anh đều ngủ phòng cậu. Vì vừa nãy cậu đặt anh lên giường của anh nên mới không có mùi của cậu, ai ngờ người kia hít lắm quen luôn mùi cậu không có lại thành ra không ngủ được.Đăng Dương vào bếp chuẩn bị bữa chiều tối cho anh, cậu bật một đoạn nhạc nhẹ ngân nga theo câu hát. Ngoài trời tiếng mưa cũng dần thưa đi, ánh chiều chiếu vào chiếc cửa sổ đối diện chỗ nấu ăn của cậu.Căn nhà này là của Quang Hùng chọn, thiết kế không quá hiện đại tạo nên khung cảnh ấm cúng vô cùng.Đăng Dương cứ thể ngân nga câu hát nấu ăn như đang chìm đắm vào thế giới riêng không vướng bận những suy nghĩ yêu đương vớ vẫn như vừa rồi.Nhưng cậu chưa giải tỏa được bao lâu tiếng Quang Hùng trong phòng đã làm cậu hoảng.Không biết vì sao Quang Hùng cứ gọi tên cậu nhưng tiếng rất bé, nếu không nghe kĩ sẽ không nhận ra.Đăng Dương nhanh chóng mở cửa phòng liền thấy bé con của mình thức giấc, khóc nấc lên vì điều gì đó.Khi thấy cậu bước vào, Quang Hùng vội lấy tay lau đi nước mắt dang tay muốn ôm cậu.Anh luôn giống một đứa con nít, mà đứa con nít này chắc hẳn đã bị Đăng Dương chiều hư mất rồi."Sao lại khóc rồi?"Quang Hùng đau cứ thế sụt sịt một lát rồi mới trả lời cậu."Anh mơ, anh mơ anh tỏ tình anh ấy nhưng anh ấy từ chối...anh tuyệt vọng quá, có khi nào anh ấy sẽ mãi rời xa anh không...?"Đăng Dương lắng nghe, tim cậu thắt lại thành một cục nhỏ cố đập để duy trì sự sống.Cậu đặt tay lên tay anh, nhẹ giọng an ủi lau đi nước mắt cho người nhỏ con kia."Không có chuyện đó đâu, anh ấy sẽ không bao giờ rời xa được cục bông nhỏ này đâu."Cậu muốn nói thẳng ra rằng muốn tên kia sẽ rời xa anh, càng xa càng tốt. Nhưng cậu biết anh yêu người đó chết mất, không thể tùy tiện nói bậy.Đăng Dương muốn tay thế từ 'anh ấy' thành từ 'em' để nói với Quang Hùng rằng cậu sẽ không giống tên kia, không bao giờ rời bỏ anh dù cả ở trong mơ.Nhưng tình yêu đơn phương vẫn mãi là đơn phương, làm gì có chuyện Quang Hùng sẽ mỉm cười khi nghe những câu ngọt ngào anh ấp ủ cho mình giống như hiện tại.Anh chỉ mỉm cười khi cậu an ủi rằng anh và tên kia sẽ có kết quả tốt.Quang Hùng im lặng một hồi lâu lại kéo Đăng Dương lại, nồng cháy cho cậu một nụ hôn sâu.Đăng Dương bị bất ngờ cũng chuyên nghiệp mà đáp lại, cứ thế Quang Hùng được đà kéo cậu lên giường mình hôn hít.Đến khi anh định đưa tay vén áo cậu lên thì người kia đột ngột tách ra, kéo một sợi chỉ dài lạnh nhạt từ chối ý tốt của anh."Như vậy đủ rồi, hôm qua anh nói bên dưới anh đau tạm thời hôm nay ngày mai em không cho anh. Giờ ra phòng khách coi tivi hoặc ngủ tiếp nếu được đi, em dọn đồ ăn xong lại ra gọi anh."Không hiểu sao sau khi cậu không nhìn anh phát biểu một hồi lại thấy được vẻ mặt người kia có chút tủi thân lại còn khá buồn vì điều này.Cậu thở dài tưởng chừng vì mình không làm nên anh cảm thấy giận dỗi nên mới bày ra vẻ mặt chù ụ ấy.Đăng Dương nâng cằm anh lên tặng một nụ hôn nhẹ phớt qua, nhẹ nhàng hối lỗi nhưng quyết định ban đầu vẫn giữ nguyên. "Được rồi, cấm dục nhưng được hôn nhé? Em cho anh cắn nát cái môi này cũng được."Nghe được câu an ủi Quang Hùng cũng không tỏ vẻ gì nữa, trực tiếp kéo cậu xuống hôn mạnh bạo.Anh ngồi đè lên người cậu tham lam chiếm hết tiện nghi nơi khoang miệng. Tiếng hôn vang lên trong phòng khiến ai nghe thấy sẽ lập tức đều đỏ mặt.Nhưng đến đúng mười phút Đăng Dương đã dùng lực kéo con mèo kia ra, bị kéo bất ngờ Quang Hùng chưa kịp thu lưỡi lại bị túm áo còn thè lưỡi trông đáng yêu vô cùng.Anh nhăn mặt không chịu, giống mèo con nổi giận nhưng không bò lại gần mặt cậu được vì lực đẩy người kia quá lớn."Ăn cơm trước."Cậu nói xong liền thả con mèo kia ra, lưỡi cũng không thèm thu lại mà bày ra vẻ mặt muốn cắn người làm cậu vô cùng buồn cười."Nhưng...nhưng thứ đó của em..."Quang Hùng bày ra vẻ mặt ngây thơ chỉ phần bên dưới của cậu đã không còn giữ được bình tĩnh như chủ nhân nó nữa, người tạo ra tình huống - Lê Quang Hùng chỉ khúc khích muốn mau chóng dụ cậu ăn mình.Nhưng dường như anh đã đánh giá thấp mức độ nghiêm túc của Đăng Dương mất rồi, cậu nhìn xuống bên dưới đủng quần rồi lắc đầu nhìn anh."Thì sao? Ăn cơm nhanh mưa tạnh em dắt đi chơi."Cậu cứ thế quay người bỏ đi để lain Quang Hùng ngồi trên giường với tiếng kêu thảm thiết.Dương rất ít khi cấm dục anh, lần này cậu lại nghiêm túc cấm hẳn hai ngày thì có khác gì quyết chiến với con mèo bước bỉnh thiếu hơi này.Nhưng được đi chơi thì...cũng thú vị.Nụ cười lại nở trên môi Quang Hùng, anh vội vội vàng vàng chạy đến phòng bếp ngồi yên trên ghế đợi chờ cậu bày đồ ra ăn.Thức ăn cậu nấu đương nhiên rất hợp khẩu vị, Quang Hùng vừa ăn vừa xuýt xoa. Dường như nay anh khen nhiều hơn mọi ngày, có lẽ đang muốn nịnh người.Giờ lại đến lượt Đăng Dương đánh giá thấp dục vọng của anh, cậu vừa dọn dẹp xong đã thấy Quang Hùng nằm phơi bụng giữa sofa xem tivi.Tin tức ngày mới không mấy thú vị, chỉ toàn về cơn bão gần đây khiến khu vực chỗ cậu bị ảnh hưởng ít nhiều.Cậu pha cho anh một ly sữa ấm, vừa khuấy vừa tiến lại gần anh ngồi xuống dưới chân.Đặt ly sữa lên bàn, Đăng Dương xoa xoa cặp đùi mịn của anh như một thói quen nắn bóp nó giúp anh thoải mái hơn.Quang Hùng được chiều sinh hư vốn không muốn khuất phục với ý định cấm dục của cậu, anh ngồi thẳng dậy nhìn cậu chằm chằm.Đăng Dương khó hiểu, nghĩ anh muốn uống sữa nên nghiêng người lấy sữa ấm đưa cho anh không quên dặn uống từ từ vì sữa chưa hết nóng hẳn.Cậu vừa dứt câu Quang Hùng đã ngậm một ngụm lớn vào miệng khiến hai má phồng lên, Đăng Dương chưa biết gì vẫn còn bị điệu bộ này làm bật cười.Không để cậu cười lâu hơn, Quang Hùng chồm người đè cậu nằm thẳng xuống sofa truyền một nữa ngụm sữa mình nốc cho cậu.Đăng Dương không khỏi giật mình hoảng loạn túm lấy vai anh chống cự, chất lõng nhanh chống được truyền qua miệng người kia nuốt xuống.Sau khi chăc rằng cậu đã nuốt hết sữa liền thỏa mãn nuốt hết lượng sữa còn lại trong miệng mình.Đăng Dương bị anh chọc giận thật, cậu đẩy người anh ra lau vội những dòng sữa chảy ra nơi khóe môi liếc anh một cái rồi bỏ đi.Tiếng đóng cửa của cậu chính thức tuyên bố Quang Hùng bị giận bởi cậu.Anh ngơ ra không hiểu, hôm nay đột nhiên cấm dục anh rồi lại đột nhiên giận dỗi. Cứ không nói lời nào lầm lì mãi ai mà hiểu được cậu.Đăng Dương cuộn mình lại trong phòng, tay tự bấu lấy chính mình cố gắng an ủi bản thân. Khi bị stress cậu thường tự nhốt mình vào trong phòng, cố gắng thiếp đi dù chỉ một lát để bản thân tỉnh táo hơn.Ấy thế mà hôm nay cậu lại không ngủ được, quá nhiều suy nghĩ vây quanh việc cậu có nên chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng này không.Dù gì bản thân cũng không được yêu, chi bằng chấm dứt nó bản thân cậu dù đau nhưng đối phương sẽ chẳng sao cả.Quang Hùng bên ngoài đập cửa muốn xin lỗi cậu, anh không nghĩ cậu lại nghiêm túc đến thế nên chột dạ nói rất nhỏ.Gõ cửa gần mười lăm phút tay anh cũng đau nhói nên tạm ngồi trước cửa, Quang Hùng tin là cậu sẽ phải ra ngoài lấy gì đó thôi.Đợi đến tận một tiếng sau tiếng cửa phòng mở khóa làm Quang Hùng phấn khởi đứng dấy định sẽ bắt cậu lại không cho giận dỗi nữa.Nhưng bộ dạng của cậu làm anh thoáng chốc không ngờ đến.Cậu mặc bồ đồ mới chỉnh tề hơn, tay cầm theo hai cái vali lưng cũng đang đeo cặp xách có vẻ đã mang hết đồ trong phòng vào trong balo nhỏ đó.Không đợi Quang Hùng hỏi chuyện, Đăng Dương đã tự giải thích với giọng nhạt rõ ràng là đang giận."Tôi chuyển nhà khác, không phiền anh nữa. À, tôi cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại nên đừng gọi cho tội. Khi nào quyết định xong sẽ mở chặn anh"Cậu nói một tràn làm anh không hiểu, mất một lúc mới tải hết dữ liệu cậu vừa cấp. Nhưng khi vừa hiểu ra người kia đã đóng cửa nhà chính đi mất tăm.Quang Hùng hoảng lên chạy vội đuổi theo cậu, anh vừa chạy theo bóng lưng lớn ấy vừa hét thật to."Đăng Dương! Sao em lại làm vậy! Anh xin lỗi, anh sai rồi đừng như thế mà."Đăng Dương chưa bao giờ có thái độ như vậy, cậu cứ mặc kệ sự níu kéo của người nhỏ con yếu ớt kia vung tay không quan tâm người kia nữa.Quang Hùng bị cậu đẩy ngã ra đằng sau nhưng Đăng Dương vẫn không thèm quay mặt lại cứ thế mà đi tiếp.Anh đột nhiên lại òa lên khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi, cuộn tròn lại thút thít lâu lại nấc lên vài tiếng đáng thương.Ấy vậy mà Trần Đăng Dương kia vẫn im lặng một cái quay đầu cũng không cần, cậu vào thẳng thang máy khu chung cư cao cấp đối diện hành lang anh đang ngồi gục mặt khóc kia.Không một tiếng nói, không một cái liếc nhìn. Đăng Dương cứ thế đóng cửa thang máy đi mất.Tưởng rằng Đăng Dương sẽ quay lại nên Quang Hùng nhất quyết ngồi đó.Đến tận tối muộn khi mắt đã sưng chẳng còn thấy đường nữa anh mới khó khăn đứng dậy về lại nhà.Quang Hùng vẫn chưa nhận thức được mình sai ở đâu, thường thì cậu sẽ không quyết đoán thế này vì cậu chiều anh lắm, sao lại dám để anh một mình.Bây giờ thì hay rồi, một cái quay đầu cũng không có.Quang Hùng cứ thế ngồi trên sofa nhìn chằm chằm ly sữa chỉ mới ngậm được một chút lại không dám uống hết vì sữa này là Đăng Dương pha cho, không biết khi nào cậu lại pha cho anh thêm một ly sữa nữa.Biểu hiện của cậu khiến anh chắc chắn rằng sẽ bị cạch mặt lâu dài, anh lung lay với nội tâm của Đăng Dương vì nhiều lúc cậu hành xử rất khó hiểu.Nhiều khi anh tự hỏi, Đăng Dương có phải thích anh không.Nhưng Quang Hùng chỉ cười khổ, lắc đầu.Anh có gì để cậu thích? Thân dưới sao?Quang Hùng tự chế diễu mình, cuộn tròn lại thành một cục mệt mỏi thiếp đi.Nước mắt trong lúc mơ ngủ lại vô thức chảy xuống từng đường nét của mỹ nam, u buồn chẳng còn sức sống.....Đã hơn hai tuần trôi qua mà Đăng Dương vẫn chưa về, thậm chí không thèm gỡ chặn anh trên mọi mặt trận.Cả tuần Quang Hùng chỉ ăn đồ ăn ngoài vì chẳng biết nấu ăn, anh nhớ những hương thơm mà cậu nấu, nhớ luôn cả bàn tay điêu luyện nấu ăn cho anh, đút cho anh.Anh cứ rảnh là lại ôm chăn gối ra sofa ngủ, chờ người kia về sẽ lập tức mở cửa cho vào.Không biết đây là cảm xúc gì nhưng Quang Hùng rất mong Đăng Dương về, muốn ở cạnh cậu không chỉ vì dục vọng.Hôm nay anh được người mình thích rủ đi ăn chung, nếu là thường ngày Quang Hùng sẽ nhảy lên ăn mừng với Đăng Dương hò hét làm loạn trước mặt cậu.Nhưng hôm nay một chút vui cũng không thể hiện được trên khuôn mặt đã vài phần không khỏe vì anh đã ăn đồ ăn ngoài quá nhiều.Anh chuẩn bị một bộ đồ đơn giản, không cầu kì chọn lựa như lúc trước. Cũng vì lúc trước có cậu nên mới duyệt đồ cho anh đi, giờ anh lại chẳng biết mặc đồ nào thì hợp nên chọn bừa một bộ.Quang Hùng chính là được cậu chiều hư nên giờ chẳng biết làm thứ gì ngoài bấm điện thoại đặt app.Tới quán ăn được người thương giới thiệu, cảm xúc ban đầu không còn là hồi hợp lo lắng về buổi hẹn mà chỉ còn sự buồn rầu chẳng tả được bằng lời.Anh tiến đến bàn ăn đã được đặt sẵn, ngồi vào đó dặn dò nhân viên đợi một người nữa tới mới mang đồ ăn ra vì sợ đồ ăn sẽ mất ngon.Cứ thế Quang Hùng ngồi tận bốn mươi lăm phút người kia mới xuất hiện, bộ dạng có chút gấp gáp nhưng không vội chạy đến bàn anh ngồi mà qua chỗ thu ngân nói gì đó.Hắn không để ý đến anh đã ngồi ở đó, chạy khỏi quán đón một người nữa vào trông rất vui vẻ.Quang Hùng sững người, hắn ta khoác vai cô gái khác cười nói tiến đến bàn Quang Hùng đang ngồi không nhận thức được tâm trạng anh đang tệ thế nào mà còn hỏi rất hồn nhiên."Em đợi lâu chưa?""Không lâu."Anh nhàn nhạt nói, mắt nhìn qua cô gái như thể muốn cố tự giới thiệu trước cho mình.Bấy giờ cô gái ấy mới nhìn anh, giật mình vừa giới thiệu vừa giải thích vì sao lại có sự xuất hiện của mình."Em là Thanh, người yêu anh ấy. Xin lỗi anh vì đột nhiên lại xen vào, anh ấy cứ bắt em đi chung để giới thiệu em cho anh biết.."Quang Hùng nhìn qua cô gái này thầm đánh giá. Cô ấy đúng gu hắn, da trắng mắt to tròn giọng nói cũng dịu dàng dễ nghe tuổi tác có vẻ nhỏ hơn anh và hắn.Anh gật gù, tự giới thiệu lại cho cô gái ấy biết, chẳng qua cô gái ấy đã được bạn trai mình nói qua về Quang Hùng nên biết rất rõ về anh.Cô cười lịch sự làm Quang Hùng cũng dần có thiện cảm với cô gái này.Có lẽ cô gái này rất hợp với người anh thích, thôi thì thầm chúc phúc họ chấp nhận như bản thân đã thua cuộc trong ván cược này."Ăn nhiều lên, anh bao hết cho hai người"Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao chỉ có anh thích người ta, tự ảo tượng về mối quan hệ nên kết quả mới tệ thế này. Quang Hùng nặn ra nụ cười vui vẻ, lạc quan đón nhận dù trong tim đã đau lắm rồiAnh ngồi đối diện cặp đôi ấy, thu hết tất cả hành động yêu chiều của hắn dành cho cô gái của hắn. Đột nhiên anh có suy nghĩ, nếu Đăng Dương và mình cũng có thể làm những hành động này thì tuyệt biết mấy.Vừa nghĩ đến nước mắt anh đã vô thức chảy mà chính anh cũng không nhận thức được nó, đợi đến khi giọt nước rơi xuống tay anh mới biết mình khóc mất rồi.Anh vội cúi xuống để không ai biết mình khóc, tay nắm chặt thành nắm đấm cố kiềm chế bản thân.Những giọt nước này anh không hiểu lắm. Là do anh thất tình, hay là do anh đang mơ về anh và cả Đăng Dương? Anh có yêu cậu không?Đột nhiên tầm nhìn trước mắt có gì đó che đi, anh ngơ ra ngước lên nhìn, chẳng thâyd gì hết.Quang Hùng đưa tay lên nắm, đó là bàn tay của một người nào đó, bàn tay khá lớn, quen thuộc đến lạ."Chà, mấy người đi ăn không rủ tôi à? Cảm thấy giận dỗi đấy nhé!"Giọng nói đã rất lâu Quang Hùng không được nghe thấy, anh vội nắm chặt lấy bàn tay đang che đi tầm nhìn của mình ngước lên nhìn người phía sau.Đó quả thật là Đăng Dương, người anh đang mong chờ.Cậu biết anh đã nhận ra mình nên cứ để tay anh như vậy kéo ghế ngồi cạnh.Bữa ăn chưa được mấy phút, không biết Đăng Dương vì sao lại có mặt ở đây nhưng nó lại khiến lòng anh rất vui.Nước mắt của anh cũng ngừng chảy, Đăng Dương nhận ra điều đó lại lấy khăn ướt lau cho anh giọng phàn nàn như bà mẹ trẻ không hài lòng với con trai mình."Ăn cay không được thì đừng có cố, anh xem? Khóc hết nước mắt có người lại xót."Anh không nhận thức được câu cuối cùng của cậu đang nói ai, cũng chỉ nghĩ đơn giản người bên cạnh đang ám chỉ người anh thích nên chỉ cười nhạt đính chính."Cô gái bên cạnh là người yêu ảnh đó, em xem? Họ đẹp đôi nhỉ? Khi nào em mới cho anh em dâu đây..."Câu cuối cùng anh lại tự động nhỏ giọng, chính mình còn cảm thấy khó chịu với câu bản thân vừa nói nên nhăn mặt liếc qua chỗ khác hờn.Đăng Dương nhận ra cũng phải bật cười, anh bé của cậu lúc nào cũng trẻ con tự khắc chọc mình nỗi dận rồi bắt người ta dỗ.Nhưng Đăng Dương chiều anh, vội xoa đầu nhỏ nói."Không cưới, nuôi anh đủ cực rồi còn phải nuôi thêm đàn bà?"Cô gái đối diện như thể bị chọt vào chỗ ngứa đá lấy cậu một cái, vẻ thanh lịch vừa nãy thể hiện trước anh cũng biến mất."Này này, bàn này có phụ nữ đấy người ạ?""Chị là phụ nữ? Có mà con vượn chứ con gái gì?"Quang Hùng ngớ người nhìn người đối diện mình một cách khó hiểu, không biết vì sao lại có cảm giác hai người này đã quen nhau từ lâu rồi ấy.Đăng Dương vội nhìn qua anh, gấp gáp giải thích."Đây...đây là tiền bối cùng khóa của em, còn ảnh...ảnh là anh trai em..."Đăng Dương chỉ vào người anh thích rồi nói câu sốc tận óc, không phải vì anh sốc khi hai người này là anh em, anh sốc vì bọn họ đều biết anh thích anh trai Đăng Dương. Nhục đến độn thổ, vừa rồi còn không trách người ta vì nghĩ người ta không biết tình cảm của mình nhưng bây giờ anh chỉ muốn tưới nước nóng vặt hết lông đầu chàng trau kia."Anh gọi Dương đến?"Người kia đột nhiên hóa thẹn, cúi gầm mặt ngoan ngoãn đặt tay lên đùi gật gật đầu.Quang Hùng sốc đến chửi thề, anh không tin được hai người này đã lừa anh bao nhiêu năm rồi."Trả trinh cho bố thằng oách con này!!"Quang Hùng chỉ muốn chửi cậu nhẹ một câu đó, vì thất tình nên mới mất đi lần đầu giờ lại nhận ra đó là kế hoạch của cậu.Nhưng nghĩ đến cảnh sẽ phải về lại ở chung nhà thì Quang Hùng vội im miệng, sợ đêm đêm người kia nổi khùng hành anh lại mệt. Anh nhiều dục vọng nhưng chính Đăng Dương là người lì nhất hành anh đến ngất còn chưa chịu dừng nên sợ lắm..."Vậy chuyện em bỏ đi cũng là kế hoạch?"Vẻ nghi ngờ của anh làm cậu bất bình, lắc đầu rất quyết liệt."Không! Ai bảo anh bướng! Tôi bỏ đi tại nghĩ anh thật sự yêu anh trai tôi chứ làm gì kế hoạch ở đây."Đăng Dương bức xúc, cậu thật sự rất đau lòng, nghĩ rất nhiều về việc bản thân có lên lừa anh nữa không nhưng cuối cùng vẫn là quyết đinh rời đi để anh tự nhận ra người anh thích đã có bạn gái.Nhưng điều cậu không ngờ được là anh trai sau khi báo cáo bản thân sẽ dẫn chị dâu của cậu đến ra mắt Quang Hùng thì lại đột ngột nhắn một tin gọi cậu đến gấp vì Quang Hùng khóc.Anh cúi mặt góc thầm tưởng rằng không ai biết nhưng thực chất độ nhạy cảm của con gái đã nhận ra Quang Hùng đang rất đau lòng, cô người yêu hắn mới thì thầm vào tai gợi ý hắn gọi cho cậu đến.Quang Hùng à một cái, tròn mắt nhìn Đăng Dương."Em thích anh hả?"Anh đột ngột hỏi trúng tim đen làm cậu sặc, khó khăn nhìn người bên cạnh cố lấy lại giọng nói để trả lời."Thì..thì sao? Đột nhiên lại hỏi, muốn gì?"Quang Hùng cười tinh nghịch, quay đi bảo rằng không có gì nhưng lại khúc khích cười.Bốn người bọn họ ăn xong người trả tiền cuối cũng lại là Đăng Dương, cậu mang anh ra xe riêng của mình rồi tạm biệt anh trai.Quang Hùng ngồi ghế phụ lái tim đột nhiên có cảm giác rất lạ, cứ nhìn qua cậu là lại đập tùm lum mặt cứ nóng ran.Nhìn vào bàn tay đang để trên cần gạt số, gương mặt tập trung thu hút khiến anh mê mẫn.Sao anh sống chung với cậu hai năm rồi lại không nhận ra người này thật sự rất đẹp trai nhỉ?Anh nhìn đến độ Đăng Dương phải ngượng ngùng cúi mặt trách móc "Nhìn hoài vậy? Mê em à?"Quang Hùng cũng thành thật gật đầu, Đăng Dương cạn ngôn ôm mặt đợi đèn đỏ chuyển xanh liền đạp chân ga chạy thật nhanh về nhà.Thấy cậu ngại Quang Hùng cũng giở chứng trẻ con đặt tay lên tay cầm cần gạt số của cậu lâu lại vuốt vuốt gợi đòn.Cơ thể Đăng Dương run lên, liếc anh đầy bất lực.Người này bị gì vậy? Biết cậu thích còn làm vậy nữa, lát phải phạt!
_______
OE.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz