ZingTruyen.Xyz

[ DomicMasterD ] Để em mang giấc mơ trao anh

Thượng

wen_zexi

"Có nợ kiếp này, kiếp sau sẽ tái ngộ. Chỉ cần có hẹn, có lẽ sẽ có những số phận muốn gặp mặt."

Câu nói đạo lý miệng ai cũng có thể thốt ra, nhưng mấy ai sống đủ để làm chứng, vô tình cũng là câu nói yêu thích của Đăng Dương. Cậu năm nay tròn mười tám tuổi, cái tuổi đẹp đẽ như hoa nở đầu xuân, tinh khiết như tuyết rơi đầu mùa. Mười tám là cái tuổi mà bất cứ thiếu niên nào cũng sẽ dành ra để bay nhảy, để ăn chơi trác tán. Nhưng có lẽ Đăng Dương không giống những thiếu niên khác, năm cậu mười tám cũng là năm tháng đầu lưỡi nếm được vị mặn của nước mắt, trái tim lại có chút vương vấn một mối tình chả được trọn vẹn.

Khi bạn bè tay đang cầm những thứ chai lọ chứa đầy cồn, khi thì là những điếu thuốc lá còn ấm, khi là tay của những con người chả rõ danh rõ tính thì vật bất ly thân của cậu lại là những bản nhạc tự sáng tác chưa kịp xuất bản và những tập tiểu thuyết ngập mùi ngôn tình huyễn hoặc. Đăng Dương mơ mơ mộng mộng chìm trong cái thứ tình yêu với âm nhạc và thơ ca, chìm đắm vào những thăng trầm của cảm xúc. Với tâm tư một thiếu niên mười tám, cậu đã tin rằng chỉ cần cậu yêu anh nhiều hơn chút nữa, chắc chắn anh sẽ bên cậu mãi mãi.

Ngây ngô đến nao cả lòng. Vô thực đến ai cũng muốn rơi lệ.

Đăng Dương vẫn đang dán mắt vào những trang giấy với những dòng kẻ nhạc chi chít nốt, miệng không giấu được nụ người mãn nguyện. Bỗng âm thanh của cánh cửa chính đóng lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng, cậu nhanh nhảu quơ lấy cặp sách, đeo ghi-ta lên lưng rồi chạy ra sân sau, ánh mắt phút chốc đã tràn ngập hạnh phúc. Chân vội vàng chạy đến bụi hồng tỉ muội bên hàng rào, tay vớ vội lấy cái cào đất để cào một lớp đất mỏng mà để lộ một cái nắp cửa mật thất nho nhỏ. Đây thật chất là cái hầm mà Quang Hùng đã cùng cậu dốc sức đào nên để thuận tiện cho việc qua lại. Chui xuống hầm, cậu mò theo đường đã đào mà sang được đến sân nhà của Quang Hùng rồi đẩy cửa leo lên.

Trước mắt cậu là anh, là người thiếu niên mà cậu một mực muốn dùng thanh xuân để theo đuổi. Tay anh cầm sẵn sách vở, nụ cười tựa ánh trăng tuyệt mỹ nở trên môi, tựa hộ lại khiến tim cậu loạn nhịp. Anh lớn hơn cậu ba tuổi, năm nay đã gần tốt nghiệp đại học, không biết may hay rủi lại được cậu ngắm trúng để trở thành gia sư. Cứ mỗi lần bố mẹ đi công tác, cậu sẽ lại chạy sang nhà nhờ anh chỉ bài, tuỳ tiện mượn chút thời gian để ở cạnh người cậu thầm thích.

"Đợi em lâu không?" Đăng Dương tinh ranh mỉm cười, biết thừa anh sẽ dỗ cậu.

"Không lâu. Mà sao hôm nay em sang trễ thế?", anh đưa đôi mắt dò xét nhìn cậu, có chút không muốn tin bất kỳ lý do nào mà thằng nhóc kia chuẩn bị đưa ra.

"Bố mẹ của em đi làm trễ.", Đăng Dương ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở góc vườn, tay đặt mấy bản nhạc viết dở lên bàn, "Hôm nay em không muốn học, anh nghe thử nhạc em sáng tác nha?"

Quang Hùng không giấu được nụ cười ôn nhu, gật đầu một cái để nhận lại được ánh mắt phấn khích của em. Đăng Dương đặt xấp giấy với những nốt nhạc bay nhảy trên dòng kẻ lên bàn, ôm lấy cây đàn ghi-ta mà bắt đầu gãy từng giai điệu của một khoảng thanh xuân không chỗ giấu. Tiếng đàn hoà mình vào làn gió đang nhè nhẹ thổi, ôm lấy hai thiếu niên giữa cái oi cái bức của Sài Gòn.

Nhà Quang Hùng không có điều kiện, chỉ có chiếc bàn này là tạm bợ để anh ngồi học qua ngày, ngày nắng thì sẽ chịu nóng, ngày mưa thì chỉ có thể luyến tiếc ngắm nhìn nó bị làn nước phủ kín, Quang Hùng chỉ có nó để cùng cậu ghi lại đoạn kỉ niệm thời niên thiếu. Đăng Dương sẽ ngồi đây đàn cho anh nghe những giai điệu cậu sáng tác, đôi khi lại luyên thuyên về một câu chuyện không đầu không đuôi nào đó, đôi khi lại buông lời chọc ghẹo anh. Anh sẽ ngồi đó lắng nghe tiếng hát của cậu rồi tắm tắc khen hay, lắng nghe từng câu chuyện của cậu rồi ôm lấy cậu vào lòng, đôi khi lại bất giác để cậu biến anh thành thú vui giải khuây, vô thức vì thấy cậu vui mà lòng cũng nở một bông hoa. Gió cứ thể thổi đi, thổi cả một kí ức đựp tựa tranh vẽ vào những góc nhỏ thành phố, thổi niềm vui của hai người khi ở cạnh nhau mà đặt lên những cánh hoa nhè nhàng, Sài Gòn tấp nập trong giây lát lại hoá lãng mạn.

Giờ đây, chiếc bàn đã quá cũ, lớp sơn trắng bị thời tiết bào mòn thi nhau tróc ra, để lại mặt bàn loang lổ lớp gỗ sắp mục yếu ớt. Nhưng Đăng Dương và Quang Hùng cũng vẫn cứ ngồi đó, cũng vẫn dùng nó để trải qua những mùa nắng vỡ trán, qua cả những lúc mưa nặng trĩu lòng. Chiếc bàn ấy như cũng hiểu được ý của hai người chủ nhỏ, có mưa nắng bão bùng vẫn cố đứng vững, phải mạnh mẽ giống như tình bạn, tình huynh đệ của hai người chủ ấy.

Họ vốn là thanh mai trúc mã, họ vốn là bạn của một đời. Trái ngang thay, Quang Hùng có thể biết hết tất cả về Đăng Dương nhưng Đăng Dương lại không thể biết hết mọi chuyện về Quang Hùng.

Quang Hùng ấy, người quật cường đến mức có thể vì Đăng Dương mà chạy một quãng đường dài với sức khỏe từ nhỏ đã rất yếu. Anh mạnh mẽ đến mức chỉ cần nghe tiếng cậu gọi đã có thể lập tức chùi đi hàng nước mắt đẫm má, hoá đôi mắt đỏ hoe vì khóc nay thành chút bụi rơi vào. Anh ngoài những ngày còn được cùng cậu cười nói vui vẻ thì còn lại đều phải đến bệnh viện, phải chịu đau mà tiêm một mớ thuốc vào người. Lê Quang Hùng của những tháng ngày bệnh tật, đôi khi lại vì một giai điệu mà Trần Đăng Dương gẫy trên dây đàn mà quên đi cơn đau vừa siết chặt lấy xương sống. Vốn chuyện này đã có thể nói ra nhưng anh lại chọn giấu cậu. Để rồi vô thức hóa mối quan hệ vốn không hề có một cái tên này thành một tấm bi kịch trực chờ kết lại.

Một người vô tình không biết, người còn lại thì âm thầm giấu đi.

Anh ngồi ở chiếc ghế đối diện Đăng Dương mà cặm cụi nghe cậu hát, mặc kệ ánh nắng chói chang chơi đùa trên gợn tóc thưa thớt, mặc cho những cơn gió lướt qua hàng mi khiến mắt cay cay. Tiếng hát của cậu hoà vào trong gió, du dương và trìu mến như tiếng chim hót đầu xuân, nhẹ nhàng như sóng vỗ vào hè, đâu đó lại có chút trầm lặng của lá vàng mùa thu. Gợn tóc cậu đón một lớp nắng mai, hai má ửng hồng khiến Quang Hùng cứ thế ngây ngô ngắm nhìn, lặng lẽ khắc ghi hình ảnh mỹ miều này vào tận sâu trong tâm.

"Dương này, nếu sau này anh không thể còn nghe em hát được nữa thì sao?" Quang Hùng lên tiếng, đôi mắt đượm chút buồn long lanh nhìn cậu.

"Sao anh lại nói thế? Ai cho phép anh không nghe em hát?" Ánh mắt cậu bắt được chút phiền não của anh, thâm tâm lại thoáng qua một nỗi lo âu.

Một người giấu đi, một người lại muốn đào lên. Rốt cuộc thì cả hai sẽ đi đến đâu được cơ chứ? Định mệnh thật sự nực cười và tàn độc đến vậy sao?

Đăng Dương vừa dứt lời thì cơ thể Quang Hùng như rã rời, những cơn đau khó tả liên tục dồn đến khiến anh ngã khụy. Anh phút chốc nhận ra căn bệnh quái ác kia lại đang tái phát, nó lần này như muốn đường đường cướp anh đi, muốn vùng cướp sự sống khỏi anh. Quang Hùng ghét bản thân mình, ghét cay ghét đắng căn bệnh kia đã chọn anh, ghét cả việc anh đã phải giấu Đăng Dương về tất cả. Anh vốn chỉ vì không muốn cậu vì anh mà phiền não, cuối cùng lại trở thành kẻ nói dối cậu. Anh hiểu rõ tấm lòng anh đối với cậu không giống cách anh hướng lòng cho những người khác, Quang Hùng đủ chín chắn để hiểu rằng cậu đối với anh đặc biệt đến nhường nào. Anh thừa nhận anh thích cậu rất nhiều, thích đến thần hồn điên đảo, thích nhiều đến mức anh có thể bỏ mặc chuyện khám bệnh để chạy đi mua cho cậu một hộp sữa khi biết cậu vì thức khuya viết nhạc mà tụt huyết áp.

"Anh Hùng...Quang Hùng! Anh không sao chứ?" Giọng cậu vang lên xé toạc mây xanh, vô tình cắt đứt dây thần kinh cuối cùng của anh.

Quang Hùng chỉ thêm bức rức, nghĩ đến lại càng thấy bản thân quá đáng.

"Gọi cấp cứu!" Là mẹ của Quang Hùng, người mà Đăng Dương vẫn hay quen miệng gọi là 'mẹ nuôi'.

Bà năm nay đã đến cái tuổi gấp đôi của hai mươi, mái tóc ngả màu muối tiêu, phơn phớt những sợi bạc óng ánh. Đăng Dương vẫn hay nhớ đến bà với hình ảnh một người phụ nữ phúc hậu và hiền từ, đôi mắt đen láy ấy luôn ôm lấy cậu với sự ấm áp. Nhưng hôm nay, vẻ mặt và ánh mắt ấy lại vương một nỗi lo âu không đáy, loại lo âu mà cậu có thông minh cấp mấy cũng không hiểu được.

Tiếng xe cứu thương vang lên khiến mọi người trong khu phố tụ lại trước cửa sổ, hiếu kỳ nhìn cậu thiếu niên nằm trên chiếc giường đang được đưa vào trong xe mà theo sau là một người phụ nữ đứng tuổi và một cậu thiếu niên khác. Trong mắt người phụ nữ ấy là nỗi sợ mất đi thứ bảo bối duy nhất của bà, là nỗi sợ của một người mẹ muốn ôm thân thể đứa con đáng thương của mình mà mặc cả với tử thần. Còn trong mất cậu thiếu niên còn lại cũng là nỗi sợ mất đi anh, nhưng mà là nỗi sợ của những câu nói chưa thể thốt nên lời sẽ bị chôn vùi mãi mãi, là nỗi sợ của một đứa trẻ khi thứ nó trân quý nhất lại như muốn bỏ nó mà đi. Cảnh tượng này, nhìn vào lại có chút đau lòng. Chiếc xe lăn bánh, mang theo cả một sự mong chờ không có lấy một điểm tựa mà chẳng mấy chốc đã đến được bệnh viện trung tâm gần đó.

Suốt cả chặng đường đi, Đăng Dương chưa một lần rời mắt khỏi gương mặt đang mất dần sức sống của Quang Hùng. Như thể cậu sợ chỉ sau một cái chớp mắt thì anh sẽ tan biến, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn anh đi mất. Đăng Dương chạy theo chiếc giường đang hướng về phòng cấp cứu, tay nắm chặt lấy bàn tay bất động và dần trở lạnh đi ấy, miệng không ngừng gọi tên của người mà cậu xem là cả thanh xuân. Cậu không muốn buông tay, một mực càng muốn anh mở mắt nhìn mình lần nữa.

Bao lo âu cuối cùng chỉ có thể bất lực gom lại thành câu nói cuối cùng, "Hùng ơi...cố lên! Em tin anh."

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, mang đi niềm hi vọng mong manh của cậu theo dáng hình anh từ từ biến mất. Thiếu niên ấy trách bản thân quá vô tâm, tự nhìn vào sự hời hợt của bản thân mà đau lòng. Đăng Dương vô tư ấy vẫn chưa học được cách chăm sóc anh đúng cách, vẫn chưa học được cách thể hiện tình cảm với anh thì đã phải nhìn anh trở nên yếu đuối.

Có lẽ cậu vẫn chưa đủ chín chắn và trưởng thành, có lẽ cậu vẫn chưa đủ tốt để ở bên cạnh Quang Hùng, cũng có lẽ thời gian đang bắt ép cậu trưởng thành quá nhanh. Từng dòng suy nghĩ như những nhát dao sắc bén chém thẳng xuống mảnh tâm tư của cậu, xé toạc đi một góc tình cảm mới chớm nở. Ba tiếng "em tin anh" cũng như là tia hi vọng cuối cùng của cậu thiếu niên họ Trần dành cho bảo bối họ Lê. Anh phải khoẻ để cậu được học cách yêu thương anh thêm chút nữa, được ở bên cạnh anh lâu thêm chút nữa, để cậu được vun đắp cho thứ tình cảm chưa thể gọi tên này nữa.

"Con đừng lo, thằng Hùng nhà cô chắc cũng bệnh nhẹ thôi." Mẹ của Quang Hùng đã đứng cạnh cậu từ bao giờ, bà nở nụ cười ôn nhu nhìn thiếu niên trước mắt.

Bà biết người lớn thì không nên nói dối, càng không muốn nói dối Đăng Dương. Nhưng trên hết, bà cũng hiểu làm người lớn thì không được làm trẻ con khóc.

"Dạ vâng."Cậu gật đầu rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang khép kín, ánh mắt vẫn vươn một chút lo âu khó tả.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, chầm chậm khiến cho tim của cậu cũng chẳng yên lấy một giây. Quang Hùng cuối cùng cũng tỉnh giấc và được đưa vào phòng hồi sức, khuôn mặt anh tái bệt, bờ môi hồng hào cũng theo sự tiều tụy mà biến mất. Đăng Dương từ lúc Quang Hùng tỉnh không rời anh nửa bước, cứ thế ngồi cạnh giường bệnh mà hát cho anh nghe. Giọng hát trong trẻo ấy hoà cùng tiếng đàn nhè nhẹ, văng vẳng trong khoảng không vô cực, nhẹ nhàng như lông vũ mà rơi lên trái tim chả thể yên giấc. Như một lời khẩn cầu của anh cho thượng đế, như một tiếng kêu cứu yếu ớt mà hướng lên trời, rằng anh chỉ muốn có thêm thời gian ở bên cậu, cầu xin trời đất đừng để anh xa cậu khi cả lời yêu còn chưa thể nói hết.

"Hùng ơi, con có muốn ăn tí gì không?" Mẹ của Quang Hùng đứng ngoài cửa, mỉm cười ôn nhu nhìn hai hai thiếu niên trước mắt.

Phút giây yên bình này rất đẹp, phải nói là đẹp đến nao lòng. Bà biết con trai mình đối với Đăng Dương tuyệt đối không phải là loại cảm tình đơn thuần, bà là mẹ thì làm sao không nhận ra được chứ. Bà không trách mắng cũng không quấy nhiễu, đứa trẻ bà dùng tất thảy ôn nhu để nuôi lớn xứng đáng nhận được sự ủng hộ giữa cái xã hội vốn chẳng muốn coi trọng người như anh và cậu. Quang Hùng của bà vui nhất khi ở cạnh Đăng Dương, cũng có thể vì được đi chơi cùng đứa trẻ nhà bên ấy mà cả ngày sẽ vui vui vẻ vẻ, có thể vì cậu phải cùng bố mẹ về quê vài hôm mà ủ rũ. Bà từng dạy con về hạnh phúc, từng bảo tất cả cay, đắng, mặn, ngọt trong đời một người đều là do người ấy quyết định. Hi vọng của bà chỉ mong sao đứa trẻ ấy có thể lớn lên thật hạnh phúc, lạc quan.

Không sai, Quang Hùng của bà chọn Đăng Dương là hạnh phúc, chọn cậu bé đeo kính thích viết nhạc ấy là nguồn sống, là sự bắt đầu của tất cả các loại cảm xúc trong tâm.

Đứa con của bà kể từ khi biết mình bị bệnh không chữa được luôn lo sợ hai điều, một là mẹ của nó sẽ ra sao khi không có nó ở bên, hai là Đăng Dương sẽ giận khi biết nó nói dối. Đứa con trai của bà là một kẻ ngốc, ngốc đến mức Đăng Dương thương nó nhiều đến mức nào nó cũng không nhận ra, tự bắt bản thân nghĩ rằng nó đơn phương.

Phải, Quang Hùng của bà ngốc lắm.

Nhưng không sao, có Đăng Dương đây rồi.

"Con muốn ăn kẹo cau." Quang Hùng cười tươi thật tươi, quay sang người bên cạnh, "Dương ơi, mua kẹo cau cho anh được không? Anh nhớ Huế." Đôi mắt xoe tròn xoáy sâu vào tâm can của Đăng Dương khiến cậu không sao từ chối được.

Hoá ra anh vẫn vậy, vẫn là đứa trẻ lớn lên bằng sự dịu dàng của cố đô.

"Nhưng ăn kẹo cau sẽ không tốt cho anh vào lúc này đâu." Đăng Dương đặt đàn xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn anh.

Phải ra lúc này cậu sẽ mắng anh một trận, nhưng hôm nay phải khác thôi, anh của cậu yếu quá rồi.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz