ZingTruyen.Xyz

Nặng tình (2)

R21 |Thô tục|OOC| Tất cả là ảo|Nghiêm cấm đem ra ngoài app W mình biết mình sẽ drop đấy.

Nối tiếp phần trước
























Cậu vỗ vào mông anh một cái tiếng rõ kêu, tiện tay lần mò kéo quần đùi của anh xuống. Chẳng hiểu Quân ở Hà Nội chạy show kiểu gì mà body càng ngày càng nuột, mông, đùi nét căng. Bụng tròn tròn ú ú ngon đét. Hôm nay mà cậu với anh chia tay, để người khác được hưởng chắc cậu khóc tức tưởi 7 ngày 7 đêm.

Nói vậy thôi chứ Quân không phải cái kiểu ghét việc chăn gối, bỏ trốn rồi khóc la ỉ ôi đâu. Ban đầu quen anh 3 tháng trời Dương không dám động vào anh cứ sợ anh ghét hoặc ghê sợ việc làm tình với người cùng giới. Dù sao Quân cũng chỉ mới quen cậu (mối tình đồng giới đầu tiên của anh). Dương nhịn quá trời nhịn, không khác gì cây củi khô. Để rồi đến lúc cả hai "va" vào nhau, anh không hề ghẻ lạnh việc giường chiếu như cậu nghĩ. Đã thế anh blowjob rất tốt, dù lần ấy là lần đầu anh blowjob cho người khác.

Choàng tay ôm lấy hông anh, cắn múc đôi môi mọng. Nước bọt ứa ra khỏi mép môi, lưỡi quấn vào nhau chẳng muốn rời. Cuốn lấy nhau, không gian im lặng làm cho hơi thở hỗn hển, âm thanh nhớt nháp nơi vòm họng mỗi lúc lại rõ ràng hơn. Làn da ửng hồng nóng rực của anh làm cậu dính vào là không dứt ra được. Tay đưa lên vuốt mí mắt long lanh, cậu chỉ muốn đôi mi ấy chỉ nên hoen vì cậu.

- Dương

- Lại gì đây hoàng tử lùn?

- Em khom người gần đây xíu

Cậu mỉm cười nghiêng người về phía anh. Cậu tự dự đoán xem anh sẽ làm gì. Một nụ hôn lên má chăng?

Đầu Dương bốc khói, đứng hình không khác gì bị chập mạch khi quân khẻ nói vào tai cậu những câu từ không đứng đắn, tay thì mò vào áo thun trắng sờ múi cậu.

Nắm lấy cổ tay anh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Không tin được cái mỏ không nói nổi những từ ngữ sến rện ấy hôm nay là buông lời gạ gẫm cậu.

- Hoá ra là nửa tháng qua ở Hà Nội anh hư đến nhường này. Học đâu mấy cái bậy bạ ấy vậy. Ai dạy cho anh? Khai ngay!

Cậu véo má anh, cậu nói vậy thôi chứ lòng cậu sập sình y như mở hội. Miễn anh không nói những thứ đó với ai ngoài cậu thì cậu rất hoan hỉ mà đón nhận nó.

- Không có, làm gì có ai dạy cái đấy. Em cứ đa nghi quá đáng. Đây ngoài ps5 ra thì không có ai đâu. À quên...

Anh vòng tay câu cổ cậu lại gần mình.

- ngoài ps5 ra còn 1 người nữa. Để xem là ai

Chết rồi, Dương bị ánh mắt ấy làm hút hồn rồi. Nếu đây là giấc mơ thì phân đoạn này quá sức tưởng tượng với cậu rồi.

Mãi suy nghĩ, chẳng biết áo thun, quần thun của cậu bốc hơi từ bao giờ. Cậu ngơ ngác khi mình vô thế bị động. Chẳng kịp nghĩ gì, thân dưới cậu chợt cảm nhận độ ấm lạ thường. Liếc mắt xuống dưới người đàn ông tận tâm chăm sóc thằng em của cậu bằng chiếc lưỡi tinh ranh.

Lưỡi rê lên từng nơi của khúc thịt, ngậm vào cảm nhận đỉnh dương vật chạm lên vòm họng. Anh nhả ra rồi đánh lưỡi 1 vòng quanh đầu khấc, tưởng chừng anh sẽ ngậm hết khúc thịt ấy vào họng nhưng anh lại nhả ra hẳn. Do của "thằng em" của cậu cương quá làm anh hơi mỏi miệng. Báo hại cậu đang sướng rân người thì hụt hẫng

- Lại gì nữa đây Quân? Sao không tiếp tục?

Cậu nói thật đây không phải lúc để giỡn, cậu thừa biết anh mút giỏi thế nào. Anh trêu đùa cậu thì thôi, thằng nhỏ của cậu mà anh cũng không tha. Đưa hạ bộ sát gần môi anh vòi vĩnh, nuông chiều cậu nên anh chẳng ngần ngại ngậm nó vào một lần nữa bỗng dưng người trên giữa lấy đầu anh, thúc mạnh dương vật vào sâu trong cuống họng. Cậu rít lên một hơi đầy thoải mãn còn anh tuy không bị sặc nhưng anh hành sử không giống khi trước cho lắm, có bao nhiêu tinh đổ vào là anh nhè ra hết. Chứng kiến cảnh tượng ấy, cậu gần như chết lặng. Cảm giác còn đau hơn hai lần anh từ chối tình cảm của cậu nữa.

Đắng nghét, ghê quá. Anh nghĩ em nên cai thuốc đi, ăn thơm nhiều vào. Đắng thế này ai mà thèm. - Quân

Trái tim cậu gần như vỡ vụn, Hôm nay là sinh nhật cậu. Chưa hết khủng hoảng về việc anh muốn chia tay, bây giờ lại đến việc giường chiếu anh cũng không để cậu được "high" một hôm. Dick Shaming, danh dự của Dương bị tổn thương nặng nề.

Này nha, miệng trên không nuốt thì miệng dưới nuốt bù. Bỏ anh ra hàng tá người thèm em đấy - Dương

Vậy sao? Vậy đi tìm hàng tá người đó đi. Anh mệt rồi, cần đi ngủ sớm. - Quân

Bướng, bướng thật sự! Không vớt vác cho cậu tí hình ảnh nào. Mồm bảo vậy để làm giá chứ Dương đâu có điên. Bỏ Quân ra, chưa được 5 giây chắc Quân đã gửi cậu cái thiệp cưới. Ngày trước Dương bán sống bán chết mới giành được anh, đâu có nói bỏ là bỏ được.

Giữ eo anh lại, tay còn lại tách mông anh ra. Hai ngón tay tiến vào huyệt đạo, hơn 1 tháng không chăn gối hậu huyệt khít lại cứ như lần đầu. Lâu không làm nhưng không có nghĩa là cậu quên đường quên lối bên trong anh. Cậu thừa biết anh sướng chỗ nào và đau chỗ nào. Ngón tay moi móc vách thịt mềm, rồi lại gãi nhẹ vào yếu điểm của anh. Người anh co quắp lại, rít lên từng tiếng.

Vừa đê mê vừa khó chịu, bụng dưới của anh cứ râm ran. Lý trí chỉ muốn được nhiều hơn thế nhưng tự trọng của anh không cho phép anh mở miệng năn nỉ cậu. Anh ngại!

Phía Dương, cậu thừa biết anh muốn gì. Nhìn cái cảnh trước mắt xem, chân anh chủ động dang rộng và đôi bàn tay bám víu vào cậu chẳng buông. Ai mà nói không hiểu anh muốn gì chắc là giả điên đấy. Cơ mà Dương giả điên thật, cậu cứ chiều anh mãi, anh chán thì toang.


Tai anh đỏ tía, cắn chặt môi. Lúc trước chẳng phải cậu luôn vồ vập anh tới tấp sao? Ban nãy anh muốn ngừng thì không cho ngừng, giờ lại làm như thể không muốn đâm vào trong. Bực mình, "anh mà cọc là anh đè Dương cái một!"

Đè hai vai cậu xuống sofa, anh ngồi trên người cậu. Vuốt ngược mái tóc ra sau, mồ hôi từ cổ lăn dài xuống ngực anh. Thở hắt một hơi, anh đưa tay cầm lấy dương vật của người dưới thân. Đưa đầu khấc vào hậu huyệt, mặt anh khẽ nhăn lại, có lẽ dương sẽ chẳng thấy được biểu cảm gợi tình đó đâu.

Anh quả là cứng miệng muốn nghe được tiếng nài nỉ của anh thật khó làm sao. Nhưng bù lại, hôm nay anh bạo dạng quá. Trước đến giờ mỗi lần cậu để anh ngồi lên đùi mình, anh luôn đòi bước xuống vì "cợm" thì làm gì có đến chuyện anh chịu nhún. Nhìn anh chật vật, hai đùi cứ run lên mỗi lần hạ mông xuống hạ bộ của cậu. Trông đáng yêu thật sự nhưng mà tốc độ nhún của anh thì sánh ngang với một chú rùa.
Chẳng nhân nhượng, cậu nắm lấy eo anh ghì anh xuống. Dị vật tiến sâu vào huyệt đạo, sự đột ngột ấy làm anh rùng mình nhưng rất tận hưởng khoái cảm đó. Nghiêng người về phía trước, hai tay giữ chặt lấy thân cậu. Anh cúi người đặt những nụ hôn lên khắp cổ và cả xương quai xanh, môi mềm chạm vào đâu đều để lại những vệt hồng đỏ trên làn da trắng của cậu.
Đầu lưỡi cố ý chạm vào yếu hầu đang nhấp nhô, nhũ hoa vô tình cạ lên bụng cậu ngụ ý đòi hỏi.

Cậu thích một Phạm Anh Quân như vậy, dù anh có cái tôi rất cao nhưng khi quấn quýt anh chưa bao giờ để cậu phải làm tất cả. Cả hai đều trao nhau những gì họ có để đưa nhau đến "đỉnh" cao trào.

Cặp mông đầy đặn của anh ma sát với hạ bộ của cậu đến mức hồng lự, vách thịt co bóp như cố gắng loại bỏ dị vật nằm trong nó nhưng không thành. Mỗi lần lỗ hồng siết lấy cậu em của cậu, tuy không quá đau nhưng cậu luôn trừng phạt anh bằng cách vỗ vào quả đào múp mụp của anh. Từng cú thúc gần như không còn mang cho anh sự đau đớn ở eo nữa mà khiến cho anh phải đê mê vì sướng.

Điểm G vừa thoát khỏi sự tấn công của 2 ngón tay thô dài kia, chưa kịp ngừng ngứa ngáy thì một cú đâm trời giáng làm nó giật lên. Vùng bụng săn chắc cợm lên thấy rõ. Anh ưỡn người ra, khoé mắt ươn ướt, nước dãi không kìm được mà lăn dọc xuống quai hàm.

Liên tục dập vào điểm gồ lên trong hang huyệt, vách thịt mềm mại mút mát dị vật vốn đã quen thuộc với nó. Bàn tay anh vô thức cáu vào lưng cậu cào một đường dài, tiếng rên đứt quãng muốn nói cậu chậm lại nhưng anh chẳng thể nói tròn vành dù chỉ một chữ. Phía cậu cứ như chạy nước rút, rút dương vật ra một nửa rồi lại thúc mạnh vào trong. Tuyến tiền liệt tiết dịch nhầy làm đường đi của cậu càng thêm dễ dàng, bên trong anh giờ đây vừa ẩm vừa ướt làm cậu sướng phát điên. Lổ hồng ra sức ngậm lấy dị vật, mặc cho chính chủ của nó bây giờ yếu ớt gục đầu vào vai người nọ, cắn môi ngăn tiếng rên xấu hổ phát ra từ cuống họng. Khi cậu đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc hậu huyệt thắc lại. Phóng thích tất cả vào trong, cậu thở phào khi biết anh cũng "ra" ngay lúc ấy. Từ từ rời khỏi huyệt đạo, cậu vòng tay ôm chặt eo của anh, bụng dưới nhô lên 1 chút trong cưng lắm cơ. Làm xong cậu cũng vơi đi phần nào cơn tức giận, anh người yêu xinh thế này mà cậu lại vùi dập thân anh đâu đâu cũng có vết hôn vết cắn. Cậu tự thấy bản thân thật tội lỗi

Môi anh thì đỏ bầm, kết quả cho việc cắn môi không chịu rên theo bản năng, dù cậu đã nói với anh rất rất nhiều lần rằng anh cứ rên đi, chỉ có cậu nghe mà thôi nhưng anh vẫn lì, không chịu nghe lời cậu. Người anh cứ run run, nghĩ anh lạnh cậu lại càng ôm chặt hơn, đưa tay xoa mái tóc mềm mà vỗ về. Thấy anh đỡ hơn, cậu dùng khăn giấy lau tinh dịch của anh còn vươn vải dính trên bụng mình rồi dùng khăn ướt lau mặt cho anh. Cậu định bế anh đi vệ sinh sạch sẽ và đi ngủ, dang tay đón anh, anh cũng hợp tác vòng tay ôm cổ cậu nhưng anh không nhảy lên cho cậu bế mà câu cổ kéo cậu xuống. Mất thăng bằng cậu và anh đều ngả xuống sofa.

Hửm? Sao vậy Quân, anh buồn ngủ à? Buồn ngủ thì lẹ lên nào, em bế đi tắm rồi ngủ. Người dơ vậy thì sao mà ngủ được - Dương

Anh khẽ lắc đầu rồi cúi đầu né ánh mắt của cậu. Đôi môi mấp máy phát ra từng chữ

Em nói...em nhớ anh mà? Nhớ mà chỉ làm một hiệp thôi à...- Quân

Cậu tự tát vào mặt mình để xác định rằng đang mơ hay thật. Trước đây anh và cậu nếu có làm thì cũng 3-4 hiệp là thôi, cậu biết anh khoẻ nhưng mà cái gì nhiều quá thì không tốt. Cứ duy trì như vậy nên cậu vốn đã quen rồi, anh cũng chẳng đòi hỏi thêm. Hôm nay cậu định nghỉ sớm vì anh vừa mới đi diễn về để anh nghỉ ngơi rồi mai hay kia muốn làm tiếp cũng chẳng sao. Cậu chẳng hề lường trước được trường hợp này

Nắm lấy tay cậu, anh nũng nịu.

- Em không muốn vậy... Thôi. Coi như anh chưa nói gì đi

Dương bật cười vì độ ngơ của anh người yêu. Cậu đã trả lời đâu mà anh buồn, anh tự suy tự đoán rồi tự buồn trong dễ thương thật sự. Véo mũi anh, Dương đáp lại

Em đã tự chối đâu? Anh muốn thì em dư sức chiều anh - Dương

Hức..ư. Từ từ...anh c-hu.. - Quân

Tay cậu chà xát nhũ hoa đỏ nâu, mặc cho người dưới thân không ngừng rên la, cậu vẫn ra sức đâm lút cán vào hậu huyệt nóng ran.

Anh nói gì em không nghe, nói to lên - Dương

Ớ...hgh..hự. Ngưn-g đi....mm- Quân

Anh, anh bị cậu bắt phải nằm trong tư thế rất xấu hổ. Đầu vùi vào chiếc gối trên sofa, ngực bị cậu nhéo, cắn đến sưng húp. Hông và mông bị giữ lại nâng lên để cậu thuận lợi hành sự. Cả hai mãi đưa đẩy đến khi căn phòng sáng lên, tiếng điều hòa mở bắt đầu chạy. Sự cố mất điện đã được khắc phục còn sự cố lỡ miệng của Quân thì Dương lại không cho khắc phục.


Cổ anh toàn vết răng, những chiếc "cún cắn" đầy rẫy từ hõm cổ cho đến vai. Tai trái của anh cũng bị cậu cắn hằn cả dấu. Thảm hại hơn hết là cặp đào bị đánh in cả bàn tay đỏ tía, hậu huyệt sưng tấy không khép nổi cửa huyệt, mép đùi trong chi chít vệt đỏ đỏ hồng hồng do ai đó cố tình cắn mút. Đầu anh cứ ong ong không biết mình đã xuất bao nhiêu lần, anh chỉ biết thân dưới của mình gần như mất cảm giác.

Mỗi lần nhắm mắt lại mở mắt ra là y như rằng mình đã đổi một tư thế khác. Cứ mỗi lần như thế bên tai quân luôn là 1 câu "Lần nữa rồi mình nghỉ"

Rồi quân không khác gì bị dương thao túng tâm lý, 3 hiệp đầu thì anh cũng đề nghị dừng lại nhưng Dương nịn nọt nên anh gật đầu cho phép cậu làm những gì cậu muốn. Như vậy dương thành công thao túng anh, mồm luôn nói "lần cuối, lần cuối thôi, một lần nữa nha" đến hiện tại anh vẫn chưa biết khi nào mới là lần cuối của cậu.

Quân có phần khinh thường Dương, trước đây anh không đề nghị làm tình tiếp bởi vì anh sợ cậu đuối, không hiểu sao anh luôn mặc định em người yêu của anh là kẻ lớn xác yếu người. Để rồi hôm nay, hoá ra người cứng cáp, sức bền như anh cũng phải kiệt sức nằm trong lòng cậu.


*Tách*

2h sáng 1/9
Dương Domic up story trên trang cá nhân ảo của cậu. Bức hình chụp cậu đang nằm trên giường trắng, bàn tay ai đó ôm lấy hông cậu. Tấm ảnh đều khuất mặt cả hai. Nhưng ai mà chẳng nhận ra khi bàn tay ấy đeo chiếc đồng hồ quen thuộc mà Quân lúc nào cũng đeo.

Thích chữa lành đã trả lời story bằng tin nhắn:
Thánh ăn nay đổi món hả em?

Dương không ai thương
🙂 Anh thôi chưa?

Thích chữa lành
Rồi rồi, anh làm gì mà chú mày căng 🤷. Ủa mà hôm qua mày ở HCM tổ chức fan meeting mà đâu ra ở Phan Thiết vậy?

Dương không ai thương
Vừa hết fan meeting là em ra phan thiết luôn, anh Quân không chịu về sài gòn anh ạ

Thích chữa lành
Mày cũng rảnh, đi trong đêm y chang quánh ghen. Sao? Quân sao rồi

Dương không ai thương
Anh Quân ngủ rồi, ảnh chắc không dám né mặt em nữa đâu.

Thích chữa lành
Ờ, ráng giữ đi chú em. Quân nó mà chia tay mày thì đừng ép anh em đi van xin giùm. Anh đưa hàng xóm đi ăn đây

Dương không ai thương
😒 Đi luôn đi, suốt ngày hàng xóm hàng xóm mốt cưới luôn


1h30 sáng, cậu bế anh vào phòng tắm mở nước ấm tắm rửa sạch sẽ rồi bế anh lên giường. Nhìn anh, anh co người lại run lên bần bật. Chắc là do cậu cắn anh bầm tím cả vai nên anh nhức, mãi đến hơn 3 giờ sáng anh phát sốt, người nóng hổi. Cậu vội vàng tắt điều hòa, nhờ anh Đức Phúc chăm sóc Quân vì cậu rất dở trong việc chăm sóc người bệnh.

5h Quân được đưa đến bệnh viện
May mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời, Quân xém nữa thì bị sốt co giật.

Quỳ xuống! - Jsol

Nghĩ sao mà hành hạ anh Quân ra nông nỗi này không biết - Hùng Huỳnh

Dương ơi cậu tha cho Quân của tôi giùm. Ở Hà Nội cả tháng nay yên ổn tự nhiên cậu xuất hiện là Quân nhập viện - Đức Phúc

Anh Phúc ơi, em xin lỗi. Tại... - Dương

Không có biện minh, lo mà chăm sóc hồi sức cho Quân. Không thì anh không cho Quân quen mày nữa. Đúng là giao trứng cho ác - Jsol

Thôi mà mọi người, Dương cũng đâu muốn như vậy - Erik

Im - Jsol, Đức Phúc, Hùng Huỳnh

- End Nặng tình -
😐 Mấy nay mình vừa học vừa cày fic muốn xỉu. Mọi người cứ bình tĩnh tốc độ ra fic của mình hơi chậm nhưng mình không bỏ fic đâuuu
Hint Dương Quân nhiều quá mình đi hít đây
Gụt Baiiii






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz