ZingTruyen.Xyz

Domic X Masterd Midnight

INTRO:
couple: Dương Domic & Quang Hùng Master D
xưng hô:
Dương: em, hắn     
Hùng: anh, anh bé,....
____________________________

            Quang Hùng MasterD, một chàng ca sĩ nổi tiếng khiến ai ai cũng muốn rước về. Anh bé đẹp tựa như một chàng hoàng tử. Biết bản thân sở hữu nét đẹp Bạch Nguyệt Quang, anh bé biết cách khiến người khác mê mẫn trong từng chi tiết nhỏ nhặt.

       Dương Domic, Hắn ta đẹp đến mức nhiều người trong showbiz cũng phải xao xuyến. Ai cũng tấm tắt khen nét đẹp lẫn giọng ca vạn người thèm khát. Hắn nổi tiếng không kém gì là Anh bé Hùng, hắn biết tận dụng thời cơ để nắm bắt điểm yếu của khán giả, khiến họ yêu đắm.

      Nhìn có vẻ tương đồng, hoá ra là kẻ thù không đội trời chung của nhau.

      Quang Hùng ghét Đăng Dương, Đăng Dương yêu Quang Hùng. Thật tệ nhỉ? chỉ vì mấy cái xếp hạng trending, em lại ghét hắn. Dĩ Nhiên là hắn không cam chịu nên phải tìm cách giải quyết cho ra lẽ

______________________________
Chat 💬:

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
này
anh rảnh kh?

LÊ QUANG HÙNG:
có việc gì sao?

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
kh
nhớ anh //thu hồi//
Qua quán Ngọt Đắng đi
em đợi

LÊ QUANG HÙNG:
bận

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
bỏ đi
ra gặp em
kh em chơi nát anh đấy

LÊ QUANG HÙNG:
này nhé !?
nói gì cơ?????
này
đâu rồi?
//TRẦN ĐĂNG DƯƠNG seen//

Quán NGỌT ĐẮNG
     
     Em bước vào căn phòng, mở cửa ra, trước mắt em là một anh chàng cao lớn mặc một chiếc sơ mi đen, ánh đèn vàng bắt đầu tối dần dần. Hắn thấy em thì ngước mặt lên, tay tắt điện thoại.

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-"Nhìn gì vậy? đẹp trai quá à?"
-" Ngồi xuống đi, nhìn hoài em ngại haha"

LÊ QUANG HÙNG:
-" Em ảo tưởng vừa ! tôi đây không ưa gì em đâu? biết rõ mà nhờ?"
-"nói nhanh để tôi còn về, ở đây không rảnh"

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-" làm gì phải gấp"

Hắn đứng dậy đi về phía em, nhẹ nhàng kéo ghế ra cho em ngồi. Em chảnh lắm, em khoing thích ngồi ghế mà hắn đã để sẵn, em ngồi chiếc ghế kế bên.

Tình cờ thay, chiếc ghế ấy kế bên phía hắn.

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-" à, thì ra anh thích ngồi gần em."
-" Dễ thương phết"

LÊ QUANG HÙNG:
-" đừng có đứng nghệch ra ở đấy"
-" Anh đây không thích ngồi gần em đâu"

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-" rồi rồi"

Nói xong, em ngồi kế anh, gắp cho anh từng miếng tôm, hắn nhìn em cặm cụi ăn thì chợt cười trong voi thức. Hắn gắp cho em miếng tôm, nhưng tệ thật, em ghét ăn tôm có vỏ. Đúng chuẩn fanboy, hắn biết nên cũng lột vỏ tôm cho em.

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-"Này, đừng ăn rau cải nữa."
-" Ăn chút đạm đi, đã yếu còn bày đặt"

LÊ QUANG HÙNG:
-" Không cần"

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-" không cần?"
-"có thật không?"
-" không cần hay không thích ăn tôm có vỏ?"

LÊ QUANG HÙNG:
-" Cả hai."
-"Cậu phiền thật"

Hắn để vào bát em 2 con tôm do tay hắn lột, em cũng bất ngờ, bất ngờ vì con tôm ấy đẹp và sạch sẽ vô cùng. Ăn xong, em không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, lí do hắn kêu em đến.
Nhưng bằng thế lực nào đó, bầu không khí trở nên ngột ngạt, Cả hai người ngại lên, tai cả hai đỏ ửng, hai má phúng phính của em cũng đỏ lên như quả cà chua.

LÊ QUANG HÙNG:
-" n-này"
-" Em gọi tôi đến đây có việ-việc gì?"

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-"à..à..ừm thì"

LÊ QUANG HÙNG:
-"..không nói được thì để lần sau cũng được.."

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-"không.."
-"anh có thể.."
-"đừng ghét em nữa đ-được..không?"

LÊ QUANG HÙNG:
-"hả?"
-"xin lỗi anh không nghe thấy.."

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-"anh đừng ghét em nữa được không?"

LÊ QUANG HÙNG:
-"khoan..sao tự dưng nóng thế?"

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-"nóng?"
-"à..thanh chocolate em tặng anh đấy"
-"có hiệu quả nhanh thật"

LÊ QUANG HÙNG:
-"gì..cơ?"

Không tự chủ được, Anh bé cởi chiếc áo khoác ra, một chiếc áo mỏng đầy gợi cảm của anh đã thu hút được ánh mắt của Đăng Dương.
Hắn bất chợt kéo lấy eo anh rồi ngấu nghiến đôi môi ấy, chiếc lưỡi của hắn khoáy động cả khoan miệng của anh khiến anh cũng mê mẫn. Hắn mút môi anh cho đã, hắn liếm cổ anh khiến nó nhầy nhụa nước.

LÊ QUANG HÙNG:
-"agh..Dương..đừng.."
-"anh sợ.."

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-"em đã làm gì bé đâu"
-"ngoan"

Đăng Dương kéo khoá quần xuống

LÊ QUANG HÙNG:
-"không..Dương"
-"Không phải nơi này.."
-"n-ng-ngại"

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-"Hiểu !"

Đăng Dương bế anh lên, nhất quyết không cho chân anh chạm đất. Đăng Dương vội mở khoá phòng V.I.P, bước vào phòng, em khoá cửa, đi một mạch đến giường. Em đẩy anh nằm trên chiếc giường. Hắn xé toạt chiếc áo mỏng của anh. Liếm láp nhụ hồng khiến anh sướng run người. Hắn mút đến mức khiến hai nhụ hoa sưng tấy.

Đăng Dương dùng hai ngón tay khuấy đảo anh, Hai ngón tay ấy cứ thúc ra thúc vào, từ từ, hai ngón tay em cũng ngập tinh dịch trắng. Hắn biến thái, mút tinh dịch của em như sói khao khát cừu. Khi đã nới lỏng, hắn lấy con cự vật mình ra đâm em. Hắn nói là chơi nát em, là thật, hắn đâm em bằng cả nội lực.

LÊ QUANG HÙNG:
-"h-hức..đ-đau lắm..Dươn-Dương.."
-"agh..ah ah..Anh đau.."
-"Nhẹ..nhẹ ạ.."

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-" Sư-Sướng thật"
-"agh..anh ơi anh tuyệt thật"

Gần đến cao trào, hắn dừng lại.

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-"Đã chưa?"

LÊ QUANG HÙNG:
-"đa-đau..hức..tên khốn"

Anh oà khóc, em chạnh lòng.

TRẦN ĐĂNG DƯƠNG:
-"nào, sao lại khóc..."
-"em xin lỗi bé!! đừng khóccccccccccccc"
-"Em thương thương"
anh
________________________________
Trồ (Ad): Chào các xinh yêu nhé ! Tớ là Trồ. Các xinh yêu đọc xong thì xin bình chọn cho Fic của tớ nhé, để Trồ có động lực ra thêm nhiều chapter về couple Dương Hùng nhé. Và nếu fic có gì sai sót như: lỗi chính tả, in đậm, in nghiên có phần không hợp lí hoặc tệ hơn là viết tắt do thói quen của Trồ thì xin bỏ qua nhé! Yêu các xinh yêu 💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz