ZingTruyen.Xyz

Dom Sub Nguyen Y

Buổi huấn luyện tiếp theo không bắt đầu bằng câu hỏi.

Không có hộp kín, không có ẩn dụ, không một lời dẫn dắt đầy biểu tượng như những lần trước. Không còn sự chuẩn bị mang tính nghi thức hay một trò chơi để lặng lẽ soi chiếu nội tâm. Không cần thử thách bằng lời.

Chỉ có một chiếc ghế da đặt giữa phòng – màu nâu trầm, bề mặt mịn và lạnh. Một thiết kế đơn giản nhưng đầy tính gợi mở. Nó không gợi cảm giác ép buộc, nhưng cũng không cho phép người ta xem nhẹ sự hiện diện của nó.

Ánh sáng trong phòng vẫn dịu nhẹ như mọi khi. Nhưng hôm nay, một loại hơi ấm lặng lẽ lan tỏa khắp không gian – không rõ đến từ điều hòa, ánh đèn, hay chính từ người đàn ông đang ngồi bình thản chờ đợi bên trong.

Dư Khải bước vào. Không cần ai mời. Cũng không cần dẫn đường.

Cậu đã biết rõ nơi mình thuộc về.

Trên bàn cạnh ghế là một chiếc khay gỗ sẫm màu. Bên trong, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, không có gì thừa: một chiếc khăn trắng gấp vuông vắn, một chai tinh dầu màu hổ phách với nắp bạc mờ, một đôi găng tay satin màu đen tuyền, và một nhánh lông vũ nhỏ, mảnh, nhẹ đến mức chỉ một làn gió cũng đủ khiến nó run lên như đang thở.

Không có khóa. Không có dây trói. Không có roi hay vật dụng nào gợi đến bạo lực hay áp chế.

Chỉ là... chạm.

Và có lẽ cũng chỉ cần có thế.

Hàn Thâm không vòng vo. Anh không giải thích dài dòng. Ánh mắt anh yên lặng, nhưng sâu đến mức khiến người khác phải tự soi mình.

– "Hôm nay, chúng ta sẽ thử nghiệm về ngưỡng chạm và phản ứng của cơ thể." – Giọng anh trầm, đều, không đè nén nhưng cũng không mềm hóa. Như một cánh cửa được mở ra, chứ không phải bị ép mở.

– "Em đồng ý chứ?"

Dư Khải gật đầu.

Tuy cổ họng khô, lòng bàn tay hơi lạnh – nhưng cậu không trốn tránh. Trong ánh mắt cậu có sự lo lắng. Có. Nhưng song song với nó là một niềm tin không thể phủ nhận – và một dạng sẵn sàng mà chính cậu cũng ngạc nhiên khi nhận ra ở bản thân.

– "Tốt. Cởi áo ra. Nằm xuống ghế."

Không phải mệnh lệnh. Nhưng cũng không phải lời gợi ý để thương lượng. Câu nói ấy như một nhịp thở thứ hai – vừa đủ để dẫn dắt, vừa đủ để nhường cho sự tự quyết.

Dư Khải cởi áo sơ mi. Cậu gấp lại cẩn thận, như thể đó là một nghi thức nhỏ để dọn lòng trước khi bước vào một trạng thái khác. Khi tấm lưng chạm vào mặt ghế da mát lạnh, cậu khẽ rùng mình. Nhưng không rút lui. Ánh mắt nhìn lên trần, hít một hơi sâu – không phải để chuẩn bị cho điều gì sắp tới, mà là để buông bỏ mọi chuẩn bị.

Một bản nhạc không lời bắt đầu vang lên. Những phím piano nhẹ như hơi nước chạm vào tâm trí – không đưa đẩy, không kích động. Chỉ là tiếng vọng của những suy nghĩ chưa kịp thành hình.

Cái chạm đầu tiên đến rất nhẹ.

Đầu nhánh lông vũ chạm vào vai trái của Dư Khải, rồi chậm rãi lướt qua xương quai xanh. Cậu rùng mình. Cơ thể siết lại. Tay cậu vô thức nắm chặt lấy mép ghế – một phản xạ tự vệ quen thuộc.

Hàn Thâm nhận ra ngay.

– "Thở đi." – Anh nói, giọng không nghiêm khắc, cũng không dịu dàng. Chỉ là một nhắc nhở mang tính nền tảng.

– "Em đang gồng."

Dư Khải gật đầu nhẹ. Nhắm mắt. Một hơi hít vào sâu, rồi thở ra – chậm, dài, như xả bỏ lớp phòng vệ vô hình quấn quanh người.

Lần chạm thứ hai trôi qua mượt mà. Nhánh lông vũ lướt dọc sống lưng – như một làn gió mỏng, không để lại dấu vết. Cơ thể Dư Khải không còn phản kháng. Cậu để cảm giác ấy trôi qua như một người lắng nghe chính cơ thể mình lần đầu.

Hàn Thâm làm ấm tinh dầu giữa hai lòng bàn tay trước khi đặt lên làn da cậu.

Không lời. Không dẫn dắt.

Nhưng từng lần chạm lên cổ, vai, lưng – đều như đang viết ra những dòng chữ vô hình. Không phải là hành động mang tính xác thịt. Mà giống như một cuộc đối thoại không lời – nơi cơ thể được lắng nghe, được hiểu, được ghi nhận.

Không có cực đoan. Không có kịch tính. Nhưng mọi chuyển động đều chứa đựng sự kiểm soát – và quan trọng nhất, là sự đồng thuận.

Càng về sau, nhịp tim Dư Khải càng ổn định. Mắt vẫn nhắm, nhưng hơi thở cậu giờ đây chậm và đều. Cậu không còn ở trong trạng thái chờ đợi điều gì sẽ đến. Cậu cũng không loay hoay suy đoán về mục đích cuối cùng. Cậu chỉ... ở đó. Trong chính cơ thể mình.

Rồi Hàn Thâm lấy một miếng vải lụa mỏng, đã được làm ấm, đặt lên phần ngực trần của cậu.

Không nặng. Không che kín. Chỉ là một lớp chạm thứ hai – lặng, mềm, nhưng mang theo một câu hỏi sâu sắc hơn tất cả những lần chạm trước.

– "Đây là khoảnh khắc em chọn." – Hàn Thâm nói khẽ. – "Giữ lại, hay buông lỏng. Cố gồng, hay để nó đi qua."

Không là bài kiểm tra. Không là khiêu khích.

Là một lời mời gọi.

Dư Khải mở mắt. Nhìn lên trần. Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên xuất hiện một dạng bình thản chưa từng có – không phải sự yên ổn giả tạo để che giấu nỗi sợ, mà là sự chấp nhận trọn vẹn mọi cảm giác đang hiện diện.

Cậu gật đầu – rất chậm, như đang trò chuyện với chính mình.

Lớp lụa vẫn nằm đó. Nhưng giờ đây, nó không còn là một vật thể. Nó là một ranh giới. Và cậu – lần đầu tiên – đã để nó đi qua mà không tìm cách giữ lại.

**

Sau buổi huấn luyện, Dư Khải không vội mặc lại áo. Cậu ngồi ở chiếc ghế phụ cạnh bàn, khoác một chiếc áo choàng lụa mỏng. Tay cầm ly trà nóng mà Hàn Thâm đã chuẩn bị từ trước – vừa đủ ấm, vừa đủ an tâm.

Không gian vẫn yên. Nhưng sự tĩnh lặng ấy đã khác.

Không còn là sự im lặng của phòng bị. Mà là im lặng của đồng cảm.

Tiếng nhạc đã tắt. Không ai bật lại.

– "Điều này..." – Dư Khải khẽ lên tiếng. Giọng cậu như một lời độc thoại, hơn là một câu hỏi. – "... Không chỉ là về cơ thể."

Hàn Thâm ngồi ở phía đối diện. Tay cầm ly trà của mình, mắt vẫn giữ nguyên sự điềm đạm. Không hỏi tiếp. Không truy đến tận cùng.

Anh chỉ nghe.

Dư Khải nhìn anh. Đôi mắt không còn thấp thoáng sự dè chừng. Không còn né tránh. Thay vào đó là một ánh sáng mới – như thể bên trong cậu đã dọn dẹp được một căn phòng đã bỏ quên quá lâu.

– "Em muốn biết giới hạn của mình." – Cậu nói, chậm và rõ. – "Và em sẽ đặt nó... vào tay anh."

Không thêm điều kiện. Không xin bảo đảm. Không có lời yêu cầu nào rằng anh phải "nhẹ tay", "từ tốn", hay "không làm đau em".

Chỉ là một câu nói. Thành thật đến tận gốc rễ.

Hàn Thâm không gật đầu ngay. Anh nhìn cậu rất lâu – như thể đang lắng nghe bằng cả sự hiện diện của mình. Rồi anh gật khẽ. Một cái gật nhẹ như một sợi dây thấu hiểu vừa được nối liền. Không cười. Không nói "anh hiểu". Nhưng rõ ràng là đã hiểu.

Không khí trong phòng không đổi. Nhưng im lặng thì đã khác.

Không còn là sự thăm dò, mà là sự đồng tâm.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi ranh giới đã được gọi tên.

Không còn là thứ mơ hồ giữa đau và yên, giữa ép buộc và tình nguyện.

Mà là sự lựa chọn.

Và Dư Khải – đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz