ZingTruyen.Xyz

Đốm lửa còn sót lại

Tiếng khóc trong căn nhà vỡ đôi

minthw

Bữa cơm hôm ấy bắt đầu như bao ngày khác, nhưng kết thúc thì không.

Tôi chỉ mới ba tuổi - đủ để nghe thấy tiếng bát đũa rơi, đủ để thấy nước mắt mẹ, nhưng chẳng đủ để hiểu vì sao mọi thứ lại vỡ tan như thế.
Bố mẹ cãi nhau, giọng họ cao dần, từng lời như cứa vào không khí. Mẹ nói trong nước mắt, còn bố im lặng một lúc rồi quăng cả mâm cơm xuống nền nhà. Tiếng vỡ vang lên, găm thẳng vào đầu tôi - âm thanh đó, đến tận bây giờ vẫn không thể quên.

Bố bỏ đi. Mẹ ngồi sụp xuống, ôm tôi thật chặt, vừa run vừa dọn đống cơm canh vương vãi. Tôi chỉ biết nấc lên trong lòng mẹ, còn bên ngoài, các dì, các bác chạy sang, giọng hốt hoảng. Họ muốn bế tôi đi, nhưng tôi sợ, tôi chỉ biết níu lấy mẹ, khóc đến nghẹn hơi.

Tối hôm ấy, tôi không nhớ mình ngủ lúc nào - chỉ nhớ rằng từ đó, trong ký ức tôi, nhà không còn là nơi ấm áp nữa.

Sáng hôm sau, nhà im lặng đến lạ. Căn bếp vẫn còn mùi cơm nguội, chiếc bát vỡ hôm qua vẫn nằm trong góc như một dấu vết không ai buồn dọn. Mẹ ngồi bên bàn, ánh mắt trống rỗng, bàn tay vuốt mái tóc tôi như một thói quen - không nói gì, chỉ thở dài.

Bà ngoại đến, giọng bà run run khi bảo mẹ đưa tôi về bên đó một thời gian. Mẹ im lặng, chỉ gật đầu. Tôi không hiểu, chỉ thấy mẹ xếp quần áo nhỏ của tôi vào túi, đôi mắt đỏ hoe. Khi bà bế tôi đi, tôi quay lại nhìn, mẹ vẫn đứng ở cửa, mỉm cười - một nụ cười mà sau này tôi mới biết, đó là nụ cười của người sắp gục ngã.

Tối hôm ấy, tôi ngủ trong căn phòng xa lạ ở nhà bà, nghe tiếng gió rít ngoài cửa và cố chờ tiếng bước chân quen thuộc - nhưng bố không quay lại, và mẹ cũng không đến.

Kể từ đó, "nhà" trong trí nhớ tôi không còn là một nơi chốn. Nó chỉ là hình ảnh của hai người quay lưng đi, và một đứa nhỏ ngồi khóc trong lòng bà.

Sau hôm đó tôi vẫn chọn quay về bên mẹ
Tôi vẫn ở lại trong căn nhà của mình - nơi từng là tổ ấm, nhưng giờ chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở. Không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề, như thể mỗi hơi thở cũng khiến người ta mệt mỏi hơn.

Mẹ vẫn dậy sớm nấu cơm, vẫn quét dọn như mọi khi, nhưng chẳng còn cười, chẳng còn hát khe khẽ như trước. Tiếng bát đũa chạm vào nhau trở nên chát chúa, mỗi bữa cơm chỉ có hai người mà vẫn thấy xa xôi đến lạ. Bố không về. Không ai nhắc đến ông, nhưng sự vắng mặt của ông cứ hiện hữu trong từng góc nhỏ của căn nhà.

Tối đến, tôi nằm trong phòng, nghe tiếng quạt quay đều, tiếng bước chân mẹ ngoài hành lang, tiếng chó sủa xa xa... mọi thứ bình thường đến mức đáng sợ. Có những đêm tôi tỉnh dậy giữa chừng, nhìn ra cửa, mong có ai đó đẩy cửa vào - nhưng chẳng có ai cả. Chỉ có ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa, nhợt nhạt như ký ức.
Và cứ thế, tôi học cách im lặng. Học cách sống trong ngôi nhà quen thuộc mà chẳng còn cảm giác thuộc về.

Hôm bố đi, ông cúi xuống xoa đầu tôi, mỉm cười nói: "Đợi bố nhé, rồi bố về đón con." Giọng ông ấm, nhưng ánh mắt lại buồn đến lạ. Tôi tin lời ấy, dù chẳng hiểu hết ý nghĩa của nó.
Và rồi, sau một thời gian dài im lặng, bố mẹ quyết định đường ai nấy đi. Họ tranh giành quyền nuôi tôi, nói rất nhiều, bàn rất lâu - mà chẳng ai hỏi tôi muốn gì. Khi tòa tuyên bố là người được quyền bảo hộ, mọi người đều im. Bố mừng, mẹ khóc, còn tôi... chỉ thấy tim mình như bị xé làm hai.
Tôi không muốn xa mẹ. Tôi cũng không muốn bố phải một mình. Nhưng đời làm gì có "nếu". Người lớn có lý do của họ, còn đứa trẻ như tôi, chỉ có thể đứng giữa, nhìn những người mình thương rời xa nhau, mà chẳng làm gì được.

Từ năm 3 tuổi đấy tôi đã gần như rơi vào hoàn cảnh là chuyển trường liên tục hoặc là lắng nghe những cuộc cãi vã không hồi kết của họ.

Thời điểm họ chuẩn bị li hôn tôi dường như lại thấy được gia đình từng hạnh phúc của mình, tôi cứ ngỡ họ đã làm lành và tôi sẽ không phải xa bất kì ai nhưng đời mà đâu ai biết được chữ ngờ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz