Doi
3 năm cấp 3 học chung lớp, chung một dãy , chỉ khác là nó ngồi trên ́và anh ngồi dưới..sự ngẫu nhiên lạ lùng.
Nó vẫn nhớ nhưng in lần đầu khi hai đứa gặp nhau khi vào lớp 10, nó hân hoan với trường mới và sẽ có thêm những người bạn mới, nó đi vòng quanh trường tham quan xong lại đi lên sân thượng vì nó rất thích hóng gió trên đó. Và rồi nó gặp anh, người con trai có mái tóc đen và mượt hơn tóc nó, dáng người rất cao, đặc biệt da rất trắng, à ừ thì mặt cũng rất cool dù cho anh đang nhắm mắt đi nữa, đôi môi mỏng màu hồng nhạt trong rất gợi cảm. Nó nhẹ bước lại gần anh, một bước này, hai bước này, ba bước này lúc chân nó vừa nhấc lên thì một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lênAnh: Làm gì đấy?Nó đang trông tư thế yoga thăng bằng gượng gạo trả lời: À... ừm... muốn sờ à không muốn ra hóng gió thôi.
"Phù" nó thở nhẹ một tiếng may quá chưa nói ra là tớ muốn sờ mặt cậu vì nó láng bóng mà mịn quá đi à.Anh: ............( Tg: Ai ui đã cool còn siêu kịp lời nữa, bé à tự lo thân đi nhá ^^)
15'p trôi qua, nó tưởng anh định ngủ luôn tới trưa thì anh bỗng bật đầu ngồi dậy đi xuống lầu, nó đang tính đi theo thì ôi thôi chuột rút té cái rầm.
( Tg: Yoga 15'p như nó chắc mình dộp bẽ luôn rồi )
Anh nghe tiếng động quay lại thì thấy nó nhăn nhó ôm chân, nhíu mày anh bước lại gần nó.Anh: Sao thế?Nó: Nãy đứng tư thế đó lâu quá nên chuột rút rồi T_T .Anh: Ngốc!Nó nuốt lệ vào tim tại lúc nãy anh làm nó giật minh nên quên luôn là bỏ chân xuống đất.( Tg: Ai kê bé nhát gan chi haha )
Anh đưa hai tay xoa nhẹ chân nó, mặt nó đỏ cả lên như quả cà chua.Anh: Đỡ chưa?Nó trả lời lí nhí: Đỡ.... đỡ nhiều rồi.Anh: Ừ!Anh đứng dậy đi xuống lầu, nó lật đật đi theo sau đoạn anh đứng lại nhìn nó khó hiểu rồi nói.Anh: Tính vào à?Nó hoảng hồn nhìn lên WC NAM ¤_¤.Nó: Không.Xong quay đầu đi nhanh về hướng ngược lại, vừa đi vừa lải nhãi Nó: Ngượng chết đi được, ngượng chết đi được.Một vòng cũng đến lớp học mới 10B4, vào lớp nhìn một vòng toàn bạn mới, cô chủ nhiệm sắp nó ngồi dãy hai gần cuối bàn.
Xong nó ngước đầu lên thì gặp anh bước vào lớp, tim bé nhỏ nó lại nhảy loạn lên vì anh chung lớp mình.Cô chủ nhiệm: Em tự lựa chỗ cho mình đi.Anh đi thẳng xuống dãy hai ngồi phía sau nó.
Cô chủ nhiệm tổ chức bầu ban cán sự, phân công, nó chẳng để ý chỉ lo suy nghĩ trong thế giới nhỏ của nó.Cô chủ nhiệm: Hôm nay chúng ta đến đây thôi, ngày mai các em phải đến sớm để dự khai giảng và bắt đầu năm học mới.
Ra về.
Nó còn đang ngẩn người thì một khuôn mặt phóng đại xuất hiện trước mặt nó, là anh.
Anh: Nhà ở đâu?Nó giật bắn mình trả lời: Khu 11.Anh: Đi thôi.Nó ngẩn tò te, một dấu chấm hỏi cỡ bự trong đầu nhưng vẫn cấp tốc chạy theo.
Nhà xe.Anh: Xe?Giờ nó mới hiểu anh muốn quá gianmNó: Chiếc màu xanh biển ấy.Anh lại dắt xe, nói: Lên.Nó ngượng ngùng ngồi phía sau lưng anh, ngồi phía sau lưng anh nó thấy lưng anh to dã man và cảm giác rất an toàn.
15'p trôi qua anh nói câu nào, nó vừa định hỏi anh tên gì thì anh dừng xe.Anh: Mai đợi tôi!
Khi thấy anh chuyển bị đi vào nhà thì nó hỏi gấp.Nó: Cậu tên gì?Anh: Nguyễn Ngọc Bảo Đăng.Nó: Huỳnh Thanh Băng, mai mình đợi cậu.TG: Mình thấy cuối chap mới cho biết tên sẽ hay hơn, còn lí do tại sao chung lớp mà Thanh Băng gọi là anh thì theo dõi truyện các bạn sẽ biết.
Cám ơn đã đọc
Nó vẫn nhớ nhưng in lần đầu khi hai đứa gặp nhau khi vào lớp 10, nó hân hoan với trường mới và sẽ có thêm những người bạn mới, nó đi vòng quanh trường tham quan xong lại đi lên sân thượng vì nó rất thích hóng gió trên đó. Và rồi nó gặp anh, người con trai có mái tóc đen và mượt hơn tóc nó, dáng người rất cao, đặc biệt da rất trắng, à ừ thì mặt cũng rất cool dù cho anh đang nhắm mắt đi nữa, đôi môi mỏng màu hồng nhạt trong rất gợi cảm. Nó nhẹ bước lại gần anh, một bước này, hai bước này, ba bước này lúc chân nó vừa nhấc lên thì một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lênAnh: Làm gì đấy?Nó đang trông tư thế yoga thăng bằng gượng gạo trả lời: À... ừm... muốn sờ à không muốn ra hóng gió thôi.
"Phù" nó thở nhẹ một tiếng may quá chưa nói ra là tớ muốn sờ mặt cậu vì nó láng bóng mà mịn quá đi à.Anh: ............( Tg: Ai ui đã cool còn siêu kịp lời nữa, bé à tự lo thân đi nhá ^^)
15'p trôi qua, nó tưởng anh định ngủ luôn tới trưa thì anh bỗng bật đầu ngồi dậy đi xuống lầu, nó đang tính đi theo thì ôi thôi chuột rút té cái rầm.
( Tg: Yoga 15'p như nó chắc mình dộp bẽ luôn rồi )
Anh nghe tiếng động quay lại thì thấy nó nhăn nhó ôm chân, nhíu mày anh bước lại gần nó.Anh: Sao thế?Nó: Nãy đứng tư thế đó lâu quá nên chuột rút rồi T_T .Anh: Ngốc!Nó nuốt lệ vào tim tại lúc nãy anh làm nó giật minh nên quên luôn là bỏ chân xuống đất.( Tg: Ai kê bé nhát gan chi haha )
Anh đưa hai tay xoa nhẹ chân nó, mặt nó đỏ cả lên như quả cà chua.Anh: Đỡ chưa?Nó trả lời lí nhí: Đỡ.... đỡ nhiều rồi.Anh: Ừ!Anh đứng dậy đi xuống lầu, nó lật đật đi theo sau đoạn anh đứng lại nhìn nó khó hiểu rồi nói.Anh: Tính vào à?Nó hoảng hồn nhìn lên WC NAM ¤_¤.Nó: Không.Xong quay đầu đi nhanh về hướng ngược lại, vừa đi vừa lải nhãi Nó: Ngượng chết đi được, ngượng chết đi được.Một vòng cũng đến lớp học mới 10B4, vào lớp nhìn một vòng toàn bạn mới, cô chủ nhiệm sắp nó ngồi dãy hai gần cuối bàn.
Xong nó ngước đầu lên thì gặp anh bước vào lớp, tim bé nhỏ nó lại nhảy loạn lên vì anh chung lớp mình.Cô chủ nhiệm: Em tự lựa chỗ cho mình đi.Anh đi thẳng xuống dãy hai ngồi phía sau nó.
Cô chủ nhiệm tổ chức bầu ban cán sự, phân công, nó chẳng để ý chỉ lo suy nghĩ trong thế giới nhỏ của nó.Cô chủ nhiệm: Hôm nay chúng ta đến đây thôi, ngày mai các em phải đến sớm để dự khai giảng và bắt đầu năm học mới.
Ra về.
Nó còn đang ngẩn người thì một khuôn mặt phóng đại xuất hiện trước mặt nó, là anh.
Anh: Nhà ở đâu?Nó giật bắn mình trả lời: Khu 11.Anh: Đi thôi.Nó ngẩn tò te, một dấu chấm hỏi cỡ bự trong đầu nhưng vẫn cấp tốc chạy theo.
Nhà xe.Anh: Xe?Giờ nó mới hiểu anh muốn quá gianmNó: Chiếc màu xanh biển ấy.Anh lại dắt xe, nói: Lên.Nó ngượng ngùng ngồi phía sau lưng anh, ngồi phía sau lưng anh nó thấy lưng anh to dã man và cảm giác rất an toàn.
15'p trôi qua anh nói câu nào, nó vừa định hỏi anh tên gì thì anh dừng xe.Anh: Mai đợi tôi!
Khi thấy anh chuyển bị đi vào nhà thì nó hỏi gấp.Nó: Cậu tên gì?Anh: Nguyễn Ngọc Bảo Đăng.Nó: Huỳnh Thanh Băng, mai mình đợi cậu.TG: Mình thấy cuối chap mới cho biết tên sẽ hay hơn, còn lí do tại sao chung lớp mà Thanh Băng gọi là anh thì theo dõi truyện các bạn sẽ biết.
Cám ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz