Chap 2
"Chào cậu,tôi là Trương Trấn Khải là lớp trưởng của lớp,cậu mới vào có gì không hiểu có thể hỏi tôi."
Người cao hơn bước tới trước mặt cậu là Trương Trấn Khải theo lời cậu ta nói thì cậu ta chính là vị học sinh mệt mỏi nhất nhì lớp này.
"Còn tôi là Lý Dương Sư nếu cậu muốn biết chuyện bát quái gì trong trường tôi sẽ cho cậu câu trả lời cực kì thỏa đáng."Người đi sau cũng tới chỗ cậu tự mình giới thiệu rồi nói với giọng nữa vui đùa.
"Chào hai cậu,rất mong được hai cậu giúp đỡ."
Hạ An cũng vừa cười vừa đáp lại,tuy là rất không vui khi đang làm nhiệm vụ mà có người tới làm phiền nhưng cậu vẫn đáp lại một cách lịch sự.
"Vậy bạn học Lý đây có thể cho tôi biết người ngồi kế bên tôi tên gì không?"Hạ An vừa chỉ sang bên cạnh mình vừa hỏi.
"Chuyện này dễ thôi ấy mà,cậu ấy sao?Cậu ấy tên Cố Hãn Nghiên."Lý Dương Sư nói
"Người này rất đáng sợ, nhưng lại học rất giỏi,có thể nói là học bá chính hiệu luôn đó."Trương Trấn Khải kế bên nhỏ giọng nói chêm vào.
"Thầy nói vì là đầu năm nên có thể ngồi tự do, nếu thấy không ổn thì sẽ xếp lại sao,lúc chọn chỗ ngồi trong lớp có người tới bên cạnh cậu ấy,ngồi xuống chỗ cậu đang ngồi,chưa tới 1 phút thì liền bị đá xuống ghế."Lý Dương Sư cũng nhỏ giọng.
"Đúng vậy lúc đá người vẻ mặt của cậu ấy còn vô cùng đáng sợ, giống như một khối băng di động ấy."Trương Trấn Khải lại nói thêm.
Trương Trấn Khải nói"Nhưng mà..."
sau đó là hai người Lý-Trương cùng đồng thanh nói"Mặt thì lại rất đẹp nha."
Nói xong thì không biết vì sao mà hai người cười một hồi,thấy vậy cậu cũng cười mấy tiếng cho có.
"tôi phát hiện rồi nha cậu cười lên rất đẹp,tuy bình thường đã rất đẹp nhưng cười lên còn đẹp hơn,không phải lấy lòng đâu."Trương Trấn Khải nói.
"Cảm ơn vì đã khen."Hạ An bình tĩnh trả lời lại.
Hai người kia lại được một tràng cười.
"Cậu muốn đi ăn trưa với bọn tôi không?"Lý Dương Sư cười xong quay qua hỏi Cậu.
"Đúng rồi,sẵn tiện bọn tôi chỉ cậu nhà ăn ở đâu luôn, ăn xong còn có thể dắt cậu đi một số nơi trong trường để làm quen."Trương Trấn Khải cũng nói theo.
Hạ An nghe được lời mời thì vội từ chối."Hai cậu đi đi,tôi không đói."
"Vậy cũng được,nếu đói thì nói với bọn tôi, để bọn tôi chỉ cậu nhà ăn ở đâu."Trương Trấn Khải tuy không đành lòng nhưng vẫn nói.
"Được."Hạ An trả lời lại.
Hai người kia đi rồi cậu có thể tiếp tục cái nhiệm vụ tẻ nhạt mà còn nhàm chán của của mình,là nhìn xung quanh lớp.
Hạ An nhìn một hồi vẫn không phát hiện được gì,'reng reng'đang một hồi chán nản thì chuông điện thoại vang lên.
Lấy ra thì thấy có người gọi đến,cậu cần điện thoại đi một mạch tới nhà vệ sinh sau đó mới lấy ra nghe.
"Alo,bên em sao rồi?"Một giọng nữ trầm từ đầu dây bên kia truyền tới.
"Em vẫn ổn."Hạ An trả lời.
"Tình hình sao rồi?Có bị phát hiện không?"Người ở đầu dây bên kia lại hỏi thêm.
"Mục tiêu em còn chưa xác định được,bị phát hiện bằng niềm tin chắc."
Nói xong câu này thì cậu liền thở dài,phải đó mục tiêu còn chưa xác định được,nếu mà bị phát hiện thì chết chắc rồi.
Bên kia lại nói.
"Ừm chưa bị phát hiện là được,em cứ từ từ đi ,không gấp không gấp.Chị chỉ điện hỏi thử tình hình của em sao rồi thôi,không sao là được rồi."
"Không gấp gì mà không gấp!!Em ở trong bộ dạng này vô cùng khó chịu,chị không gấp nhưng em gấp chết rồi đây!!"Hạ An trả lời lại với một giọng cực kì không vui.
Vừa lúc đó thì cậu thấy có một đám người bước vào nhà vệ sinh,nên nói mấy câu với người máy ở đầu dây kia rồi cúp điện thoại.
Bỏ điện thoại lại vào túi,sau đó cậu lách qua đám người,rời khỏi nhà vệ sinh.
Lúc đi tới hành lang thì thấy lại có thêm một nhóm người đang đi tới,nhóm này có tầm năm người.
Lúc đi lướt qua,cậu phát hiện hình như đám người đó ở lớp 10A8,cậu nhận ra họ vì ban nãy lúc quan sát xung quanh lớp thì cậu đã nhìn vào đám người này cũng khá lâu,thêm nữa hình như lúc đi qua cậu nghe thấy đám người này đang bàn tán về cậu thì phải.Cậu vừa đi về lớp vừa suy nghĩ.
Về đến lớp cậu tiếp tục công việc quan sát của mình.Nhìn một đám người ra ra vào vào trong lớp,dù nhìn bao lâu đi nữa cũng chỉ thấy đám người chạm mặt khi ở hành lang hồi nãy là đáng nghi nhất.
Chính xác mà nói thì là đại ca của chúng,cậu nghĩ tên đó là đại ca không vì gì hết,mà chỉ là trực giác cậu cảm thấy vậy cộng thêm gã đứng chính giữa một đám người,còn lại thì vây quanh.
Cậu nghĩ chắc chút nữa phải hỏi Lý Dương Sư xem cậu ta có biết gì về mấy người đó không.
Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy hai người kia về,không biết là đã bỏ sát ở đâu rồi.Cho đến tận khi chuông vào học treo lên thì mới thấy xuất hiện.
Nên cậu cũng chẳng hỏi được gì.
Tiết này là ngoại ngữ do một bà cô cũng không còn trẻ gì lên đứng lớp,nếu nói chủ nhiệm lớp là Khang Hi,lại nói tâm sinh tướng,thì tâm bà cô này chắc là Võ Tắc Thiên*.
*Được biết đến với vai trò là bà hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, Võ Tắc Thiên được biết tới với cuộc đời đầy quyền lực và cả những tình sử "dâm đãng" ở chốn cung cấm.(Ai muốn hiểu thêm về chuyện tình của vị này thì lên google tìm nha)
Vào giờ học Hạ An tiếp tục không nghe giảng mà ngồi ngẩn người,thả hồn ra.
Tiết này là ngoại ngữ nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì bình thường cậu cứ thả hồn ra như thế hoặc là ngủ,nhưng mà ngồi một lúc thì nhớ ra quả là có chuyện ngoài ý muốn thật,vẫn chưa xác định được mục tiêu,nên phải thu hồn về để mà dùng.
Thực ra thì việc của cậu cũng chỉ là quan sát thêm về tên kia thôi chứ cũng không làm gì, thật sự là chán tới phát ngán.
Mà nhìn một hồi thì cậu phát hiện ra được thứ khá thứ vị,chính là tay,nếu là tay bình thường thì dĩ nhiên là chả có chuyện để nói.
Cậu cũng chả thèm dùng đôi mắt vàng ngọc của mình để mà chú ý vào một cái tay xấu như vậy.
Tuy nói mặt của người này cũng không phải xấu nhưng cũng không đẹp,tuy chắc là mắt nhìn người của cậu cao.
Quay lại vấn đề chính thì tay của hắn lại đang không biết xấu hổ mà chọc chọc tay của bạn nữ ngồi bên cạnh.
Nếu không phải là cậu dùng cặp mắt cận thị của mình nhìn chằm chằm vào người ta khiến người ta muốn lủng mấy cái lỗ ngay sau lưng còn quay lại nhìn cậu mấy lần,nhưng nhờ phản ứng nhanh mà không bị phát hiện,thì cũng không nhìn ra sự khác thường đó.
Vì chỗ cậu với hắn nói gần thì không gần mà nói xa thì cũng chẳng xa.Nhưng cậu bị cận,tuy nhẹ nhưng nhìn một hồi thì mới thấy.
Thấy tình huống trước mắt này cậu có cảm giác vô cùng thành tựu,quả là không uổng công cậu nhìn chằm chằm cái tên khỉ gió này nãy giờ.
Mà nói đi cũng phải nói lại nhìn một hồi cậu còn nhìn ra được cô gái bị tên kia chọc ghẹo hình như rất khó chịu,nhưng cũng không làm gì.
Bạn học nữ kia không hề báo với cô giáo mà cứ ngồi im chịu trận như vậy chứng mình được hai điều.
Thứ nhất:cô gái đó chắn chắn là một học bá thi vào bằng điểm hoặc gia thế không bằng tên kia.
Thứ hai:TÊN!KIA!CHẮC!CHẮC!GIA!THẾ! KHÔNG!NHỎ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz