ZingTruyen.Xyz

Đời Thường

#1

phuphuz

Còn đúng mười lăm phút nữa là đến giờ của đêm diễn mở màn world tour tại Los Angeles.

Trong phòng chờ, các thành viên đều cảm thấy hồi hộp nhưng kèm theo đó là nổi vui hứng hở vì sắp được gặp các COER , nhưng lại có 1 người đang cảm thấy không thoải mái cho lắm.... Juhoon đang ngồi đóng băng trên ghế sofa, tay siết chặt tập kịch bản. Mặt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không. Có thể vì thời gian luyện tập dài quá sức khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi và còn áp lực vì show diễn lớn lại còn phát trực tiếp toàn cầu, Juhoon cảm giác như hồn mình sắp bay ra khỏi xác rồi.

Nhìn thấy thằng em của mình như muốn "đăng xuất", James người vừa thay xong bộ đồ diễn liền cầm lon nước ép đào ướp lạnh đi tới. Anh không nói một lời trực tiếp ấn thẳng cái lon đóng băng vào má Juhoon làm cậu giật nảy mình.

"Uống lẹ đi rồi nín thở giùm anh cái, nhìn mặt em như đi đòi nợ chứ biểu diễn gì tầm này" James tặc lưỡi,ngồi xuống cạnh juhoon, vỗ mạnh vào lưng một cái đau điếng khiến cậu nhíu mày lại. "Nhảy mấy bài này muốn mòn cả gót giày ở phòng tập rồi chứ có phải mới học hôm qua đâu mà lo lắng. Lát lên sân khấu có ngã thì né anh ra nha, bộ đồ này đắt tiền lắm, rách là anh bắt đền đó!" Juhoon khẽ cười:"Em biết rồi ạ"
Cùng lúc đó Martin thong thả bước tới.Cầm lấy tập kịch bản trên tay Juhoon để xuống bàn, rồi dùng tay bóp chặt lấy hai má cậu, khiến mỏ Juhoon chu ra như mỏ vịt.

"Đã bảo tên show là 'PUT YOUR PHONE DOWN' mà sao cậu cứ ôm kịch bản hoài vậy?" Martin nhìn cậu vừa nói vừa nhéo má cậu. "Bản phối này chính tay mình làm đó, đoạn dance break cũng viết riêng cho cậu nhảy đó. Cậu cứ thoải mái thể hiện hết mình đi không có gì phải lo lắng hết á, mình tin cậu làm được mà". Juhoon đẩy tay Martin ra:"Biết rồi, xích ra hộ tớ cái đừng có bóp mặt tớ nữa, tớ không phải thú cưng của cậu đâu"

Bên này Keonho cũng đi tới, ngồi xuống bên còn lại ôm vai cậu bắt đầu lãi nhãi:" Lát lên sân khấu có em đứng ngay bên cạnh đảm bảo anh quên sạch áp lực luôn!" Juhoon híp mắt:"Anh cảm ơn Keonho".Keonho khoái chí trả lời:"Không có gì đâu huynh, làm anh vui là em cũng vui rồi ạ"

Seonghyeon cũng thong thả tiến tới, đặt hai tay lên bờ vai đang bó chặt vì stress của Juhoon. Cậu chậm rãi dùng ngón tay xoa bóp một nhẹ nhàng, nhưng miệng thì:"Thả lỏng cái vai ra đi ông tướng, cứng như khúc gỗ thế này lát ra sân khấu tính làm robot à? Đừng có lo, lát nữa có run quá quên bài thì cứ nhìn sang tụi em, tụi em nhảy sai cùng anh cho đỡ nhục."

Juhoon cũng bất lực trước sự quan tâm vô cùng độc đáo của thằng em mình. Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Nhưng cũng nhờ thế mà cục tạ áp lực ngàn cân trong lồng ngực cậu bỗng chốc bay biến sạch sẽ. Juhoon đặt lon nước xuống, dứt khoát đứng dậy và đưa tay ra. Ngay lập tức, bốn bàn tay còn lại đồng loạt chồng lên nhau, đan chặt lấy nhau thành một khối.

"Cortis, đi thôi!"

Khi năm người cùng bước ra khỏi cánh gà, ánh đèn spotlight cực đại rọi thẳng vào đỉnh đầu, và biển lightstick ngoài kia bùng nổ. Tiếng nhạc intro vang lên, Juhoon bước lên vị trí trung tâm,cậu hoàn toàn thả lỏng. Cậu nhận ra, chỉ cần các thành viên này ở bên cạnh, sân khấu toàn cầu hay cái gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz