ZingTruyen.Xyz

Đối thủ ( F8 ABO )

19. Lời xin lỗi

ChemFot_G4

Trở về hiện tại, sau khi nghe Pond kể chuyện, Joong cũng hình dung được câu chuyện. Nhận ra mình là người có lỗi nhưng không biết phải làm sao

Joong cố gắng nhớ theo dòng câu chuyện của Pond thì cơn đau đầu kéo tới khiến anh đau đớn

" Joong, không ai trách mày cả, không cần nhớ đến làm gì, giờ bé Dunk chắc cũng nguôi ngoai rồi. Tình cảm trẻ con nó sẽ không nhớ lâu đâu. Nghe tao, đừng cố gắng nhớ nữa "

Joong nhìn Pond rồi cố thả lỏng người 1 chút, cơn đau cũng dần mất đi. Joong trở về bình thường

" Em ấy còn ghét tao lắm, tối hôm qua em ấy ở phòng tao chăm sóc tao đã nói thế. Tại sao trước đây tao có thể nói thế với em ấy chứ "

" Còn trẻ con, chưa biết gì thôi, mày đừng suy nghĩ nhiều. Thôi nghỉ ngơi đi, tao mang bánh cho Dunk rồi đi làm, mai tao lại đến thăm mày "

Pond rời khỏi phòng đi tới đưa bánh cho Dunk rồi đi làm. Dunk cũng tranh thủ ăn uống và tắm rửa, thay cho mình bộ đồ mới để còn đi khám cho bệnh nhân nữa

8h30 sau khi khám hết cho các bệnh nhân khác thì Dunk và Jik cùng 1 vài bác sỹ trong khoa tới phòng Joong để khám vết mổ cũng như sức khoẻ của Joong

Sau khi khám kỹ thì bác sỹ trưởng khoa lên tiếng

" Vết mổ lành khá nhanh, sức khoẻ ổn định, Jik lát cho người tháo máy móc cho bệnh nhân, Dunk hôm nay trực nhớ để ý bệnh nhân này cho chú. Nếu tình hình tiến triển tốt, thì thứ 6 cho xuất viện về nhà theo dõi thêm "

" Vâng ạ "( Jik và Dunk đồng thanh nói)

Sau khi khám xong, y tá vào tháo máy móc cho Joong. Anh đứng dậy để đi lại 1 chút chứ nằm suốt anh khó chịu

Anh đi dạo cùng thuộc hạ quanh khoa, đi qua phòng khám bệnh, thấy Dunk cùng mọi người đang vui vẻ nói chuyện

Nụ cười của Dunk chưa từng dành cho Joong từ khi họ gặp nhau đến giờ. Joong bất giác cười theo nụ cười của cậu " dễ thương quá "

Joong nhanh chóng trở về phòng bệnh của mình, gọi người mang laptop tới cho anh làm việc

Để đảm bảo an toàn nên mọi người trong gia đình cũng không đến chỗ Joong. Họ liên hệ với nhau qua điện thoại để biết rõ tình hình

Bữa ăn của Joong đều do Gun nhờ thuộc hạ mang tới cho anh còn những người khác thì chia nhau ra ngoài ăn

=====

Đến tối, hôm nay Dunk trực nên lại ở lại, Dunk về nhà tắm rửa thay đồ từ 3h chiều và trở lại vào 5h để chuẩn bị vào kíp trực

Cậu đi các phòng xem xét tình hình bệnh nhân, và kết thúc ở phòng anh. Dù cậu vẫn chưa quên chuyện quá khứ, nhưng hiện tại anh là bệnh nhân của cậu. Chăm sóc anh là nhiệm vụ của cậu

" Anh cảm thấy trong người thế nào, có đau lắm không?"

" Anh đỡ hơn nhiều rồi ?"

" Nếu đau, sốt hoặc có gì bất thường thì bảo họ sang gọi tôi. Tôi ở phòng trực"

Nói rồi cậu định ra ngoài thì anh gọi cậu lại, tay cầm hộp bánh trên tay đưa cho cậu

" Cho em này, bánh dâu em thích "

" Sao anh biết, tôi thích ăn bánh dâu"

Cậu có thói quen ăn bánh dâu từ khi sang Mỹ, cậu nghĩ anh không biết vì họ đâu có liên hệ gì từ khi cậu đi Mỹ đâu

" Sáng nay Pond đến đây, anh thấy nó bảo mua bánh em thích cho em, hôm nay em lại tới đây ngủ được không?"

" Để xem đã, anh nghỉ ngơi đi, cảm ơn về hộp bánh "

Cậu cầm hộp bánh và đi về phòng trực. Hôm nay cậu thấy anh hơi lạ, có vẻ nhẹ nhàng với cậu không cáu gắt hay đuổi cậu như hôm qua còn muốn cậu sang đó ngủ

=====

Hơn 8h anh vẫn chưa thấy cậu sang, bèn gọi cho Pond xin số cậu và gửi lời kết bạn Tweet và IG sang cho cậu. Anh lấy lý do cảm thấy không khoẻ, muốn nhờ cậu sang xem 1 chút để Pond cho số

Cậu mải làm việc nên cũng không để ý đến. Cậu cũng không có ý định sang phòng anh ngủ nên chả mấy quan tâm

Lát sau, anh không thấy cậu chấp nhận kết bạn, đành gọi cho cậu. Thấy số lạ cậu sợ có chuyện gì nên nghe

" Alo "

" Dunk Natachai, anh thấy khó chịu, em sang xem cho anh được không?"

" Anh là ai?"

" Joong Norawit "

" Đợi tôi lát "

Cậu vội vàng cầm điện thoại, kèm theo hộp thuốc cá nhân của mình theo. Bệnh nhân nào cũng thế, cậu luôn lo lắng cho họ

Cậu mở cửa bước vào, thấy anh ta nằm trên giường đang bấm điện thoại, cậu hơi cáu

" Joong Norawit, có vẻ anh không sao, anh trêu đùa tôi à "

" Dunk, muộn rồi không thấy em sang, anh chỉ muốn em sang đây ngủ với anh thôi, anh sợ ở 1 mình đêm có chuyện gì thì sao. Anh xin lỗi đã làm em lo lắng"

" Anh 32 tuổi rồi đó, có phải con nít đâu, thôi được rồi, để tôi khám qua cho anh 1 chút "

Cậu vẫn khám cho anh, sau khi kiểm tra anh ổn thì cậu tiến lại chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn và để tủ thuốc bên cạnh giường

" Là anh cho người dọn giường cho tôi"

" Em nghỉ ngơi sớm đi, 2 ngày trực chắc em mệt rồi "

Cậu thấy ngạc nhiên về thái độ của anh từ sáng tới giờ, cậu đến ngồi đối diện với anh

" Từ sáng đến giờ anh sao thế, cứ như người khác vậy, tôi không quen"

" Dunk, anh xin lỗi, tất cả mọi chuyện trước kia được không? Trước đây, do anh không hiểu chuyện đã nói và làm những việc khiến em bị tổn thương. Dunk từ giờ trở đi anh sẽ bù đắp cho em, tha thứ cho anh được không?"

Dunk thấy anh có vẻ chân thành, cậu cũng hơi mủi lòng. Dù 15 năm trôi qua, nhưng tình cảm cậu dành cho anh vẫn không hề giảm đi. Dù anh từng làm cậu buồn và tủi thân

Dunk cũng không tha muốn làm khó anh, nhưng để quên chuyện quá khứ có lẽ hơi khó với cậu

" Để xem thái độ anh thế nào đã, giờ anh tắt điện thoại nghỉ ngơi đi "

" Em kết bạn với anh đi, tweet và IG anh đều gửi kết bạn rồi "

" Đợi chút"

Cậu cầm điện thoại thấy Nick anh thì đồng ý kết bạn. Anh sau khi thấy cậu đồng ý kết bạn thì cũng mỉm cười nhẹ, anh để điện thoại sang 1 bên

" Dunk, cảm ơn em, sau khi ra viện anh sẽ bù đắp cho em, ngủ ngon"

Joong chúc Dunk ngủ ngon rồi kéo chăn lên giả vờ ngủ. Dunk mỉm cười nhẹ, lắc đầu vì thái độ đó của Joong

Cậu cũng nhanh chóng cất điện thoại và đi ngủ, vì sáng mai cậu còn phải bàn giao công việc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz