16. Nhớ em
Kết thúc buổi quảng bá, Đới Manh đứng dậy chào mọi người, cúi đầu thật khẽ rồi rời khỏi sân khấu. Tiếng máy ảnh vẫn vang lên phía sau lưng, ánh đèn flash loé sáng như nắng gắt. Cô không quay đầu lại, chỉ khẽ kéo khẩu trang, theo trợ lý đi về hướng thang máy riêng.Hành lang phía sau sân khấu im ắng, điều hoà thổi hơi lạnh át đi cái nóng hầm hập ngoài trời. Cô tháo đôi giày cao gót, đổi sang dép lê, vai hơi trĩu xuống. Bên ngoài lớp kính, nắng Trùng Khánh rực như đổ lửa, phản chiếu trên mặt sông Dương Tử lấp lánh, từng tia sáng chói loá đến nhức mắt.Đường Thịnh đi ra muộn hơn. Anh đứng ở cửa, bắt gặp bóng lưng của Đới Manh khi cô bước vào thang máy, dáng vẻ bình thản, không quay đầu, cũng chẳng để lại một ánh nhìn. Cánh cửa inox khép lại, phản chiếu khuôn mặt anh mờ đi trong ánh sáng trắng.Trợ lý bên cạnh hỏi,
"Đường lão sư, anh có muốn lên chào cô ấy một tiếng không?"Anh im lặng thật lâu, chỉ lắc đầu.
"Không cần đâu."Trong đầu anh thoáng hiện lại nụ cười của cô trên sân khấu, cửa thang máy "ting" một tiếng, Đới Manh đã biến mất, chỉ còn lại tiếng điều hoà và mùi nước hoa nhàn nhạt trong không khí.
Trên xe, Đới Manh nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ánh nắng phản chiếu qua cửa kính, loá đến mức phải khép hờ mắt. Đường phố Trùng Khánh dốc nối dốc, hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến cảnh vật như rung nhẹ.Ở bên kia, Dụ Ngôn vừa đặt chân xuống sân bay Thanh Đảo. Nắng ở đây rực rỡ hơn, gió biển mang vị mằn mặn thổi tung mái tóc. Nàng đến để chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc diễn ra vào ngày mai. Ở khách sạn, Tạ San San vừa đọc mail vừa reo lên,"Bên "Vườn Đào Mở Cửa" gửi lời mời tham gia chương trình thực tế nè Dụ Ngôn. Tốt quá rồi." Dụ Ngôn mỉm cười, mở vali soạn áo quần,
"Bao giờ thế.""Tháng 7, sau khi kết thúc buỗi diễn ngày mai sẽ chuẩn bị.""Được ạ."Nói rồi, Dụ Ngôn nằm dài trên giường, lướt xem tin tức của Đới Manh, thật nhớ chị ấy. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền nhắn tin tới. Đới Manh: Em về tới khách sạn chưa?
"Tạ San San nói em ở tầng này, tìm hơi lâu.""Chị... thật sự tới rồi à?""Nhớ em."Dụ Ngôn ngẩn ngơ vài giây, rồi bất giác lùi lại để cô bước vào. Cánh cửa khép lại, thế giới ngoài kia cũng biến mất cùng tiếng khóa điện từ "tách" khẽ vang.Ánh đèn dịu phủ xuống, mùi gió biển vẫn còn trên áo Đới Manh, lành lạnh, mằn mặn. Cô cúi xuống, khẽ chạm trán nàng."Sao lại ngẩn ngơ thế?"Dụ Ngôn cười, nhỏ giọng đáp,
"Muốn hôn chị."Đới Manh phì cười, Dụ Ngôn đáng yêu chết mất, cô đưa tay đóng cửa phòng riêng, ngăn cách phòng khách bên ngoài. Đới Manh ôm Dụ Ngôn trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn xuống. "Em muốn đều cho em."Nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, vùi mặt vào hõm vai Đới Manh.
"Chị đã ăn chưa?""Vẫn chưa, em thì sao." "Cũng chưa, đi ăn nhé?" Đối diện với ánh mắt mong chờ của Dụ Ngôn, cô gật đầu đồng ý. Cả hai rời phòng lúc tám giờ tối, Tạ San San đáng thương bị bỏ lại một mình chỉ đành ngậm ngùi đau đớn.
Đới Manh và Dụ Ngôn yên vị trong phòng bao của nhà hàng, chờ nhân viên ra khỏi, hai người mới bắt đầu nói chuyện. "Ngày mai tám giờ em diễn đúng không?" Đới Manh chăm chú múc một chén súp nóng cho nàng. "Ừm, sáng mai tổng duyệt, chiều được nghỉ một chút." Dụ Ngôn tay cầm miếng bắp ngô luộc, gặm ăn trông rất ngon lành. "Lần này là sân khấu lớn ngoài trời hả?" Đới Manh ăn một miếng súp nóng, vị ngọt của hải sản lan toả nơi đầu lưỡi. "Đúng thế. Cạnh biển, nghe nói dàn âm thanh hoành tráng lắm."Giọng nói của Dụ Ngôn mang theo sự háo hức, ánh mắt nàng lấp lánh khi nhắc đến sân khấu. Đới Manh nhìn ngắm dáng vẻ đó, trong lòng trào lên một niềm hạnh phúc khó gọi tên."Em hát ngoài trời, nhớ giữ ấm. Gió biển mạnh, dễ khàn lắm." "Chị y như bà mẹ già khó tính í." Dụ Ngôn ngậm miếng thịt trong miệng, phụng phịu trả lời. Đới Manh không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười của cả hai vang vọng trong phòng bao. Cô im lặng một lúc lại nói tiếp. "Ngày mai chị sẽ ngồi dưới khán đài. Nhưng không thể ngồi hàng đầu, sẽ bị chú ý. Em đừng tìm chị trên sân khấu nhé."Dụ Ngôn ngẩng lên, trêu đùa,
"Fan đông lắm, liệu có tìm thấy Đới lão sư không ta?!"Đới Manh đưa tay chạm vào ngực trái tim nàng, nơi trái tim đang đập rộn ràng,
"Ở đây này."Dụ Ngôn không ngờ tới câu trả lời này, phút chốc ngẩn người, sau đó cầm lấy tay cô hôn lên, Đới Manh thấy mí mắt nàng khẽ run, trái tim cũng lệch đi vài nhịp. Cả căn phòng chìm trong hơi ấm dịu dàng. Tiếng điều hòa hòa cùng tiếng sóng xa xa, mơ hồ như một bản nhạc lưng chừng giữa thực và mộng.Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt hai người.
Rời nhà hàng, họ trùm kín mít, rảo bước trên đường phố. Cả hai im lặng, tựa như náo nhiệt xung quanh không hề liên quan.
"Về thôi, mai còn tổng duyệt sớm."Dụ Ngôn nhìn bàn tay đang nắm tay mình, ấm áp chạy dọc cánh tay, truyền đến trái tim. Tay nàng siết nhẹ tay Đới Manh, vui vẻ đi về khách sạn.
Sáng sớm, ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, vẽ lên tấm ga giường những vệt sáng nhạt. Dụ Ngôn tỉnh dậy, nghiêng người nhìn sang, Đới Manh vẫn còn ngủ, mái tóc rối nhẹ, gương mặt yên bình tựa như trẻ con. Nàng khẽ mỉm cười, không nỡ đánh thức. Dụ Ngôn lặng lẽ rời khỏi phòng, hướng đến buổi tổng duyệt đầu tiên nơi thành phố bên biển.Buổi tổng duyệt diễn ra ở sân khấu ngoài trời ven biển. Sóng vỗ đều vào bờ, ánh sáng ban mai phản chiếu trên mặt nước như tấm gương khổng lồ. Nhân viên kỹ thuật chạy qua chạy lại, tiếng micro vang vọng, tiếng đàn thử nhịp xen lẫn tiếng gió.Dụ Ngôn bước lên sân khấu. Tóc nàng tung bay theo gió, giọng hát cất lên, ban đầu còn khẽ run, nhưng dần dần hòa cùng nhịp sóng. Mỗi câu hát như tan ra trong không khí ẩm mát, vừa trong trẻo vừa mạnh mẽ.Ở hàng ghế xa phía sau, Đới Manh lặng lẽ ngồi giữa đám người của ban tổ chức. Cô đội mũ, đeo kính râm, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Ánh mắt không rời khỏi sân khấu.Từng âm thanh vang lên, từng bước di chuyển của Dụ Ngôn đều rơi vào tầm nhìn cô. Đới Manh cảm giác tim mình cũng theo nhịp hát mà lay động, trong khoảnh khắc ấy, cô không còn là diễn viên, không còn là người nổi tiếng, chỉ là một người đang nhìn người mình thương tỏa sáng.Một nhân viên đi ngang qua, vô tình dừng lại,
"Cô này hát hay thật, nhìn qua cứ tưởng đại minh tinh ấy."Đới Manh khẽ cười dưới lớp khẩu trang, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Buổi tổng duyệt kết thúc. Dụ Ngôn bước xuống sân khấu, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh nắng phủ lên vai nàng một quầng sáng mềm. Từ xa, Đới Manh chỉ dám nhìn một lúc, rồi rời đi trước khi Dụ Ngôn phát hiện.Khi nàng về đến khách sạn, cô đã ngồi trên sofa chăm chú chỉnh sửa kế hoạch fan meeting. Dụ Ngôn nhào vào lòng Đới Manh, lười biếng nhắm nghiền mắt, cô để ipad sang một bên, vuốt ve cái đầu nhỏ của sư tử.Buổi tối, bầu trời Thanh Đảo trong vắt, những dải đèn sân khấu vươn ra tận mép biển. Sóng vỗ đều, gió mặn mang theo âm thanh của hàng ngàn khán giả đang đợi.Đới Manh đến từ sớm. Cô ngồi ở hàng ghế phía sau cùng, đội mũ, đeo khẩu trang kín, chỉ lặng lẽ hòa vào biển người. Từ vị trí đó, cô có thể thấy toàn bộ sân khấu, nơi Dụ Ngôn sắp bước ra, rực rỡ như ngôi sao duy nhất giữa đêm.Khi nhạc nền vang lên, tiếng reo hò dậy khắp bờ biển. Dụ Ngôn xuất hiện. Ánh đèn quét qua gương mặt nàng, phản chiếu ánh sáng xanh lam của biển, đôi mắt sáng tựa sao trời.Dụ Ngôn được chọn để hát ca khúc chủ đề của Lễ hội âm nhạc - "Bình minh bên bờ biển". Giọng hát của nàng vang lên, trong trẻo mà mạnh mẽ. Từng câu, từng chữ như thấm vào không khí. Mỗi khi tiếng trống dội xuống, sóng biển ngoài kia cũng như đáp lại, vỗ bờ từng nhịp.Đới Manh nhìn không chớp mắt. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Dụ Ngôn, cô gái nhỏ lạnh lùng trong buổi gặp mặt, cười ngượng khi cô chào lại là người tiến thẳng vào lớp A nhờ giọng hát nội lực. Giờ đây, người ấy đang đứng giữa ánh sáng, tự tin và lộng lẫy.Gió biển lùa qua, cuốn theo tiếng hát, mùi muối, mùi hương trên áo cô. Trong khoảnh khắc, Đới Manh cảm giác như thế giới này chỉ còn lại một điều duy nhất, là nàng.Đến bài hát cuối cùng, Dụ Ngôn bỗng hít sâu, nhìn xuống khán đài. Ánh đèn sân khấu rọi mờ, chỉ còn những chấm sáng lấp lánh của điện thoại fan. Nàng khẽ nói qua micro,
"Cảm ơn mọi người hôm nay vì đã tới đây, lần sau gặp."Tiếng reo hò vang dậy. Đới Manh khựng lại khi ánh mắt nàng nhìn thẳng vào cô, từ khi nào mà Dụ Ngôn tìm thấy cô giữa biển cười đông đúc này...Bài hát ấy chậm rãi bắt đầu, giai điệu dịu như gió đêm.
"Gặp nhau nơi ngọn sóng, ánh đèn nhòe trong mắt em..."Đới Manh cúi đầu, bàn tay nắm chặt. Trong bóng tối, ánh đèn phản chiếu giọt nước long lanh nơi khóe mắt cô.Khi buổi diễn kết thúc, đám đông tràn ra khắp lối đi. Dụ Ngôn vẫn đứng trên sân khấu, cúi chào khán giả. Nàng nhìn Đới Manh quay lưng rời đi, Dụ Ngôn không gọi, chỉ khẽ mỉm cười, như thể hai người đã có một lời hẹn thầm lặng giữa biển đêm này.Gió lạnh thổi qua, màn pháo hoa nổ sáng rực cả bầu trời Thanh Đảo. Trong ánh sáng ấy, có một ngôi sao rơi xuống, phản chiếu trong mắt Dụ Ngôn, cũng là nơi có hình bóng của Đới Manh.Đêm đã khuya. Khi đám đông tan dần, quảng trường bên biển chỉ còn lại những tiếng sóng và mùi khói pháo hoa còn vương trong gió.Dụ Ngôn rời hậu trường muộn nhất. Nàng thay chiếc váy biểu diễn bằng áo khoác dài, tóc vẫn còn ướt vì mồ hôi. Tay cầm chai nước, nàng ngẩng nhìn bầu trời, ánh sáng của sân khấu đã tắt, chỉ còn sao thật ngoài kia.Bước chân nàng khẽ dừng lại khi thấy một bóng người đứng phía xa, dựa bên lan can sát bờ biển. Ánh đèn đường hắt lên, mờ nhạt nhưng quen thuộc đến mức khiến tim nàng khẽ run lên."Đới Manh." nàng khẽ gọi.Người kia quay đầu. Gió đêm thổi tung mái tóc cô, ánh mắt cong lên ý cười. Đới Manh giơ tay, vuốt một sợi tóc vương trên má nàng. "Mệt không?""Không. Chỉ thấy hơi nhớ chị."Đới Manh bật cười, tiếng cười rất khẽ, lẫn trong tiếng sóng. Cô ôm lấy Dụ Ngôn, siết chặt vòng tay, áp trán mình vào trán nàng. "Về thôi."Đêm Thanh Đảo dài, sóng vẫn vỗ vào bờ, mang theo hơi mặn và mùi gió. Hai người đêm đó ngồi cạnh nhau thật lâu, không nói gì thêm. Chỉ có tiếng nhịp tim hòa vào tiếng biển, đều đặn, bình yên.Sáng sớm hôm sau, Thanh Đảo phủ trong màn sương nhạt. Bên ngoài cửa sổ khách sạn, gió biển vẫn thổi đều, mang theo hơi lạnh và mùi muối. Đới Manh thức dậy sớm, chuẩn bị rời đi. Cô quay sang, thấy Dụ Ngôn vẫn còn ngủ.Nàng nằm nghiêng, một tay đặt trước ngực, hơi thở đều đặn. Ánh sáng đầu ngày rọi qua rèm, vẽ lên gương mặt nàng những vệt sáng mềm mại. Đới Manh khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên trán cô, động tác nhẹ đến mức gió cũng không nghe thấy."Bảo bảo ngoan, chị đi trước đây." cô thì thầm, rồi khẽ rời giường.Dụ Ngôn tỉnh lại khi đồng hồ gần tám giờ. Trên bàn có một ly cà phê nóng, bên cạnh là tờ giấy với nét chữ quen thuộc,"Nhớ ăn sáng."Nàng nhìn dòng chữ, khẽ cười, nụ cười như hạt nắng rơi vào mặt biển rồi tan ra ngay. Dụ Ngôn đứng dậy, kéo rèm nhìn ra ngoài. Sân khấu đêm qua giờ chỉ còn những khung thép trơ trọi. Người ta đang tháo dỡ, những tấm banner, dây đèn, tất cả được cuộn lại, như thể ánh sáng huy hoàng ấy chỉ là giấc mộng ngắn.Dụ Ngôn lấy áo khoác, đội mũ, rồi rời khách sạn. Sân bay Thanh Đảo buổi sáng không quá đông. Khi nàng đến, Đới Manh đã ở cổng kiểm tra an ninh. Cô mặc áo sơ mi trắng, đeo khẩu trang, kéo vali nhỏ. Giữa dòng người qua lại, bóng dáng ấy nổi bật đến mức Dụ Ngôn chỉ cần liếc một lần đã nhận ra ngay.Nàng không gọi, chỉ đứng từ xa, dõi theo.Đới Manh như cảm nhận được, khẽ quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau qua đám đông.
Một cái nhìn đủ để thay mọi lời tạm biệt. Cô đưa tay vẫy nhẹ, nụ cười hiện lên trong ánh sáng buổi sáng sớm.Dụ Ngôn phía sau khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Đới Manh bước qua cửa kiểm tra, dần khuất sau hàng người.Khi máy bay hạ xuống Thượng Hải, nắng đã rót vàng khắp mặt đường. Không khí thành phố dày đặc hơi nóng và mùi nhựa đường mới tan dưới cái nắng ban trưa. Xe của thương hiệu giày đã đợi sẵn. Buổi chụp đại ngôn bắt đầu gần như ngay sau đó. Dưới ánh đèn chói, nhiếp ảnh gia nói về năng lượng, tự do, sức trẻ, những từ khoá mà cô quen thuộc đến mức không cần nghĩ. Đới Manh kéo cao cổ áo khoác thể thao, nhảy lên bậc xi măng, động tác dứt khoát và chính xác. Ánh đèn flash loé sáng liên tục, kéo dài tới tận chiều muộn.Trong khi đó, Dụ Ngôn đã trở về Bắc Kinh. Căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi khi, rèm cửa kéo hờ, ánh nắng buổi trưa loang lổ trên nền gỗ. Ánh mắt nàng dừng lại nơi đôi dép đôi đặt ngay ngắn cạnh cửa, Đới Manh đã để đó trước khi đi. Dụ Ngôn khẽ mỉm cười, xỏ chân vào dép, bước vào trong. Anna nghe tiếng động liền chạy tới, cái đầu nhỏ cọ cọ vào chân nàng như làm nũng.Hai ngày nghỉ, Dụ Ngôn hầu như không ra ngoài. Nàng đọc kịch bản, xem lại lịch trình, chơi với Anna, thỉnh thoảng pha tách cà phê rồi ngồi lặng nhìn nắng đổi màu trên tường. Một khoảng lặng hiếm hoi giữa những chuyến đi nối tiếp.Sáng sớm hôm sau, Dụ Ngôn dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến ghi hình chương trình thực tế Vườn Đào Mở Cửa. Lần này phải đi một tuần, nàng đành nhờ Tạ San San trông Anna giúp vài hôm bởi Đới Manh ngày kia mới về. Khi máy bay hạ cánh xuống Tam Á, nắng vàng đã phủ khắp đường băng, xe của chương trình đã chờ sẵn bên ngoài.
——————————
24/10/225
"Đường lão sư, anh có muốn lên chào cô ấy một tiếng không?"Anh im lặng thật lâu, chỉ lắc đầu.
"Không cần đâu."Trong đầu anh thoáng hiện lại nụ cười của cô trên sân khấu, cửa thang máy "ting" một tiếng, Đới Manh đã biến mất, chỉ còn lại tiếng điều hoà và mùi nước hoa nhàn nhạt trong không khí.
Trên xe, Đới Manh nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Ánh nắng phản chiếu qua cửa kính, loá đến mức phải khép hờ mắt. Đường phố Trùng Khánh dốc nối dốc, hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến cảnh vật như rung nhẹ.Ở bên kia, Dụ Ngôn vừa đặt chân xuống sân bay Thanh Đảo. Nắng ở đây rực rỡ hơn, gió biển mang vị mằn mặn thổi tung mái tóc. Nàng đến để chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc diễn ra vào ngày mai. Ở khách sạn, Tạ San San vừa đọc mail vừa reo lên,"Bên "Vườn Đào Mở Cửa" gửi lời mời tham gia chương trình thực tế nè Dụ Ngôn. Tốt quá rồi." Dụ Ngôn mỉm cười, mở vali soạn áo quần,
"Bao giờ thế.""Tháng 7, sau khi kết thúc buỗi diễn ngày mai sẽ chuẩn bị.""Được ạ."Nói rồi, Dụ Ngôn nằm dài trên giường, lướt xem tin tức của Đới Manh, thật nhớ chị ấy. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền nhắn tin tới. Đới Manh: Em về tới khách sạn chưa?
Dụ Ngôn: Vừa tới, chị tan làm rồi sao?
Đới Manh: Ừm, tối nay tới chỗ em.Dụ Ngôn: Hả? Không phải chị bận lắm sao?
Dụ Ngôn phút chốc liền ngơ ra, vì thực sự lịch trình của Đới Manh dày hơn rất nhiều sau khi vai diễn Hạ Nghiên hot lên. Cô bảo hôm nay là buổi cuối cô tham gia quảng bá cùng đoàn phim, sau đó còn chụp ảnh đại ngôn và chuẩn bị cho fan meeting, lấy đâu ra thời gian đến tìm nàng thế. Đới Manh: Nhớ em, muốn xem em diễn.Dụ Ngôn: Đúng là đồ dẻo mỏ!!!
Đới Manh về tới khách sạn, chỉ kịp thu dọn vài món đồ liền vội vàng lên xe ra sân bay. Chuyến bay này là lịch trình cá nhân, cũng là một quyết định đột xuất, hầu như không fan nào biết. Đới Manh đi qua cửa VIP, ngồi yên trên ghế, nhìn ra ngoài ô cửa sổ tròn, nơi bầu trời nhuốm màu cam nhạt của hoàng hôn.Máy bay hạ cánh xuống Thanh Đảo khi đồng hồ đã chỉ gần bảy giờ tối. Ánh đèn sân bay phản chiếu trên mặt sàn sáng loáng, Đới Manh kéo thấp mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt. Trợ lý sắp xếp cho cô một lối ra riêng, chỉ có vài nhân viên an ninh đứng gác, không ống kính, không tiếng hò reo.Gió đêm thổi qua, mang theo hơi muối của biển. Đới Manh khẽ ngẩng đầu, trong lòng chợt thấy dễ chịu lạ thường. Xe đón đỗ ở cổng phụ khách sạn. Dụ Ngôn vẫn chưa biết cô đã đến. Trong phòng, nàng đang ngồi trước gương sấy tóc, mái tóc dài lay động theo luồng gió nóng, ánh đèn vàng hắt lên da thịt mềm mại.Tiếng chuông cửa vang lên. Dụ Ngôn thoáng giật mình, Tạ San San đã về phòng mình từ sớm, ai lại đến giờ này? Nàng bước ra, liếc qua mắt mèo, hình dáng người đứng ngoài khiến tim nàng như ngừng một nhịp.Cửa mở.Đới Manh kéo khẩu trang xuống, cười nhẹ,"Tạ San San nói em ở tầng này, tìm hơi lâu.""Chị... thật sự tới rồi à?""Nhớ em."Dụ Ngôn ngẩn ngơ vài giây, rồi bất giác lùi lại để cô bước vào. Cánh cửa khép lại, thế giới ngoài kia cũng biến mất cùng tiếng khóa điện từ "tách" khẽ vang.Ánh đèn dịu phủ xuống, mùi gió biển vẫn còn trên áo Đới Manh, lành lạnh, mằn mặn. Cô cúi xuống, khẽ chạm trán nàng."Sao lại ngẩn ngơ thế?"Dụ Ngôn cười, nhỏ giọng đáp,
"Muốn hôn chị."Đới Manh phì cười, Dụ Ngôn đáng yêu chết mất, cô đưa tay đóng cửa phòng riêng, ngăn cách phòng khách bên ngoài. Đới Manh ôm Dụ Ngôn trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn xuống. "Em muốn đều cho em."Nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, vùi mặt vào hõm vai Đới Manh.
"Chị đã ăn chưa?""Vẫn chưa, em thì sao." "Cũng chưa, đi ăn nhé?" Đối diện với ánh mắt mong chờ của Dụ Ngôn, cô gật đầu đồng ý. Cả hai rời phòng lúc tám giờ tối, Tạ San San đáng thương bị bỏ lại một mình chỉ đành ngậm ngùi đau đớn.
Đới Manh và Dụ Ngôn yên vị trong phòng bao của nhà hàng, chờ nhân viên ra khỏi, hai người mới bắt đầu nói chuyện. "Ngày mai tám giờ em diễn đúng không?" Đới Manh chăm chú múc một chén súp nóng cho nàng. "Ừm, sáng mai tổng duyệt, chiều được nghỉ một chút." Dụ Ngôn tay cầm miếng bắp ngô luộc, gặm ăn trông rất ngon lành. "Lần này là sân khấu lớn ngoài trời hả?" Đới Manh ăn một miếng súp nóng, vị ngọt của hải sản lan toả nơi đầu lưỡi. "Đúng thế. Cạnh biển, nghe nói dàn âm thanh hoành tráng lắm."Giọng nói của Dụ Ngôn mang theo sự háo hức, ánh mắt nàng lấp lánh khi nhắc đến sân khấu. Đới Manh nhìn ngắm dáng vẻ đó, trong lòng trào lên một niềm hạnh phúc khó gọi tên."Em hát ngoài trời, nhớ giữ ấm. Gió biển mạnh, dễ khàn lắm." "Chị y như bà mẹ già khó tính í." Dụ Ngôn ngậm miếng thịt trong miệng, phụng phịu trả lời. Đới Manh không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười của cả hai vang vọng trong phòng bao. Cô im lặng một lúc lại nói tiếp. "Ngày mai chị sẽ ngồi dưới khán đài. Nhưng không thể ngồi hàng đầu, sẽ bị chú ý. Em đừng tìm chị trên sân khấu nhé."Dụ Ngôn ngẩng lên, trêu đùa,
"Fan đông lắm, liệu có tìm thấy Đới lão sư không ta?!"Đới Manh đưa tay chạm vào ngực trái tim nàng, nơi trái tim đang đập rộn ràng,
"Ở đây này."Dụ Ngôn không ngờ tới câu trả lời này, phút chốc ngẩn người, sau đó cầm lấy tay cô hôn lên, Đới Manh thấy mí mắt nàng khẽ run, trái tim cũng lệch đi vài nhịp. Cả căn phòng chìm trong hơi ấm dịu dàng. Tiếng điều hòa hòa cùng tiếng sóng xa xa, mơ hồ như một bản nhạc lưng chừng giữa thực và mộng.Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt hai người.
Rời nhà hàng, họ trùm kín mít, rảo bước trên đường phố. Cả hai im lặng, tựa như náo nhiệt xung quanh không hề liên quan.
"Về thôi, mai còn tổng duyệt sớm."Dụ Ngôn nhìn bàn tay đang nắm tay mình, ấm áp chạy dọc cánh tay, truyền đến trái tim. Tay nàng siết nhẹ tay Đới Manh, vui vẻ đi về khách sạn.
Sáng sớm, ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, vẽ lên tấm ga giường những vệt sáng nhạt. Dụ Ngôn tỉnh dậy, nghiêng người nhìn sang, Đới Manh vẫn còn ngủ, mái tóc rối nhẹ, gương mặt yên bình tựa như trẻ con. Nàng khẽ mỉm cười, không nỡ đánh thức. Dụ Ngôn lặng lẽ rời khỏi phòng, hướng đến buổi tổng duyệt đầu tiên nơi thành phố bên biển.Buổi tổng duyệt diễn ra ở sân khấu ngoài trời ven biển. Sóng vỗ đều vào bờ, ánh sáng ban mai phản chiếu trên mặt nước như tấm gương khổng lồ. Nhân viên kỹ thuật chạy qua chạy lại, tiếng micro vang vọng, tiếng đàn thử nhịp xen lẫn tiếng gió.Dụ Ngôn bước lên sân khấu. Tóc nàng tung bay theo gió, giọng hát cất lên, ban đầu còn khẽ run, nhưng dần dần hòa cùng nhịp sóng. Mỗi câu hát như tan ra trong không khí ẩm mát, vừa trong trẻo vừa mạnh mẽ.Ở hàng ghế xa phía sau, Đới Manh lặng lẽ ngồi giữa đám người của ban tổ chức. Cô đội mũ, đeo kính râm, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Ánh mắt không rời khỏi sân khấu.Từng âm thanh vang lên, từng bước di chuyển của Dụ Ngôn đều rơi vào tầm nhìn cô. Đới Manh cảm giác tim mình cũng theo nhịp hát mà lay động, trong khoảnh khắc ấy, cô không còn là diễn viên, không còn là người nổi tiếng, chỉ là một người đang nhìn người mình thương tỏa sáng.Một nhân viên đi ngang qua, vô tình dừng lại,
"Cô này hát hay thật, nhìn qua cứ tưởng đại minh tinh ấy."Đới Manh khẽ cười dưới lớp khẩu trang, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Buổi tổng duyệt kết thúc. Dụ Ngôn bước xuống sân khấu, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh nắng phủ lên vai nàng một quầng sáng mềm. Từ xa, Đới Manh chỉ dám nhìn một lúc, rồi rời đi trước khi Dụ Ngôn phát hiện.Khi nàng về đến khách sạn, cô đã ngồi trên sofa chăm chú chỉnh sửa kế hoạch fan meeting. Dụ Ngôn nhào vào lòng Đới Manh, lười biếng nhắm nghiền mắt, cô để ipad sang một bên, vuốt ve cái đầu nhỏ của sư tử.Buổi tối, bầu trời Thanh Đảo trong vắt, những dải đèn sân khấu vươn ra tận mép biển. Sóng vỗ đều, gió mặn mang theo âm thanh của hàng ngàn khán giả đang đợi.Đới Manh đến từ sớm. Cô ngồi ở hàng ghế phía sau cùng, đội mũ, đeo khẩu trang kín, chỉ lặng lẽ hòa vào biển người. Từ vị trí đó, cô có thể thấy toàn bộ sân khấu, nơi Dụ Ngôn sắp bước ra, rực rỡ như ngôi sao duy nhất giữa đêm.Khi nhạc nền vang lên, tiếng reo hò dậy khắp bờ biển. Dụ Ngôn xuất hiện. Ánh đèn quét qua gương mặt nàng, phản chiếu ánh sáng xanh lam của biển, đôi mắt sáng tựa sao trời.Dụ Ngôn được chọn để hát ca khúc chủ đề của Lễ hội âm nhạc - "Bình minh bên bờ biển". Giọng hát của nàng vang lên, trong trẻo mà mạnh mẽ. Từng câu, từng chữ như thấm vào không khí. Mỗi khi tiếng trống dội xuống, sóng biển ngoài kia cũng như đáp lại, vỗ bờ từng nhịp.Đới Manh nhìn không chớp mắt. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Dụ Ngôn, cô gái nhỏ lạnh lùng trong buổi gặp mặt, cười ngượng khi cô chào lại là người tiến thẳng vào lớp A nhờ giọng hát nội lực. Giờ đây, người ấy đang đứng giữa ánh sáng, tự tin và lộng lẫy.Gió biển lùa qua, cuốn theo tiếng hát, mùi muối, mùi hương trên áo cô. Trong khoảnh khắc, Đới Manh cảm giác như thế giới này chỉ còn lại một điều duy nhất, là nàng.Đến bài hát cuối cùng, Dụ Ngôn bỗng hít sâu, nhìn xuống khán đài. Ánh đèn sân khấu rọi mờ, chỉ còn những chấm sáng lấp lánh của điện thoại fan. Nàng khẽ nói qua micro,
"Cảm ơn mọi người hôm nay vì đã tới đây, lần sau gặp."Tiếng reo hò vang dậy. Đới Manh khựng lại khi ánh mắt nàng nhìn thẳng vào cô, từ khi nào mà Dụ Ngôn tìm thấy cô giữa biển cười đông đúc này...Bài hát ấy chậm rãi bắt đầu, giai điệu dịu như gió đêm.
"Gặp nhau nơi ngọn sóng, ánh đèn nhòe trong mắt em..."Đới Manh cúi đầu, bàn tay nắm chặt. Trong bóng tối, ánh đèn phản chiếu giọt nước long lanh nơi khóe mắt cô.Khi buổi diễn kết thúc, đám đông tràn ra khắp lối đi. Dụ Ngôn vẫn đứng trên sân khấu, cúi chào khán giả. Nàng nhìn Đới Manh quay lưng rời đi, Dụ Ngôn không gọi, chỉ khẽ mỉm cười, như thể hai người đã có một lời hẹn thầm lặng giữa biển đêm này.Gió lạnh thổi qua, màn pháo hoa nổ sáng rực cả bầu trời Thanh Đảo. Trong ánh sáng ấy, có một ngôi sao rơi xuống, phản chiếu trong mắt Dụ Ngôn, cũng là nơi có hình bóng của Đới Manh.Đêm đã khuya. Khi đám đông tan dần, quảng trường bên biển chỉ còn lại những tiếng sóng và mùi khói pháo hoa còn vương trong gió.Dụ Ngôn rời hậu trường muộn nhất. Nàng thay chiếc váy biểu diễn bằng áo khoác dài, tóc vẫn còn ướt vì mồ hôi. Tay cầm chai nước, nàng ngẩng nhìn bầu trời, ánh sáng của sân khấu đã tắt, chỉ còn sao thật ngoài kia.Bước chân nàng khẽ dừng lại khi thấy một bóng người đứng phía xa, dựa bên lan can sát bờ biển. Ánh đèn đường hắt lên, mờ nhạt nhưng quen thuộc đến mức khiến tim nàng khẽ run lên."Đới Manh." nàng khẽ gọi.Người kia quay đầu. Gió đêm thổi tung mái tóc cô, ánh mắt cong lên ý cười. Đới Manh giơ tay, vuốt một sợi tóc vương trên má nàng. "Mệt không?""Không. Chỉ thấy hơi nhớ chị."Đới Manh bật cười, tiếng cười rất khẽ, lẫn trong tiếng sóng. Cô ôm lấy Dụ Ngôn, siết chặt vòng tay, áp trán mình vào trán nàng. "Về thôi."Đêm Thanh Đảo dài, sóng vẫn vỗ vào bờ, mang theo hơi mặn và mùi gió. Hai người đêm đó ngồi cạnh nhau thật lâu, không nói gì thêm. Chỉ có tiếng nhịp tim hòa vào tiếng biển, đều đặn, bình yên.Sáng sớm hôm sau, Thanh Đảo phủ trong màn sương nhạt. Bên ngoài cửa sổ khách sạn, gió biển vẫn thổi đều, mang theo hơi lạnh và mùi muối. Đới Manh thức dậy sớm, chuẩn bị rời đi. Cô quay sang, thấy Dụ Ngôn vẫn còn ngủ.Nàng nằm nghiêng, một tay đặt trước ngực, hơi thở đều đặn. Ánh sáng đầu ngày rọi qua rèm, vẽ lên gương mặt nàng những vệt sáng mềm mại. Đới Manh khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên trán cô, động tác nhẹ đến mức gió cũng không nghe thấy."Bảo bảo ngoan, chị đi trước đây." cô thì thầm, rồi khẽ rời giường.Dụ Ngôn tỉnh lại khi đồng hồ gần tám giờ. Trên bàn có một ly cà phê nóng, bên cạnh là tờ giấy với nét chữ quen thuộc,"Nhớ ăn sáng."Nàng nhìn dòng chữ, khẽ cười, nụ cười như hạt nắng rơi vào mặt biển rồi tan ra ngay. Dụ Ngôn đứng dậy, kéo rèm nhìn ra ngoài. Sân khấu đêm qua giờ chỉ còn những khung thép trơ trọi. Người ta đang tháo dỡ, những tấm banner, dây đèn, tất cả được cuộn lại, như thể ánh sáng huy hoàng ấy chỉ là giấc mộng ngắn.Dụ Ngôn lấy áo khoác, đội mũ, rồi rời khách sạn. Sân bay Thanh Đảo buổi sáng không quá đông. Khi nàng đến, Đới Manh đã ở cổng kiểm tra an ninh. Cô mặc áo sơ mi trắng, đeo khẩu trang, kéo vali nhỏ. Giữa dòng người qua lại, bóng dáng ấy nổi bật đến mức Dụ Ngôn chỉ cần liếc một lần đã nhận ra ngay.Nàng không gọi, chỉ đứng từ xa, dõi theo.Đới Manh như cảm nhận được, khẽ quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau qua đám đông.
Một cái nhìn đủ để thay mọi lời tạm biệt. Cô đưa tay vẫy nhẹ, nụ cười hiện lên trong ánh sáng buổi sáng sớm.Dụ Ngôn phía sau khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại. Đới Manh bước qua cửa kiểm tra, dần khuất sau hàng người.Khi máy bay hạ xuống Thượng Hải, nắng đã rót vàng khắp mặt đường. Không khí thành phố dày đặc hơi nóng và mùi nhựa đường mới tan dưới cái nắng ban trưa. Xe của thương hiệu giày đã đợi sẵn. Buổi chụp đại ngôn bắt đầu gần như ngay sau đó. Dưới ánh đèn chói, nhiếp ảnh gia nói về năng lượng, tự do, sức trẻ, những từ khoá mà cô quen thuộc đến mức không cần nghĩ. Đới Manh kéo cao cổ áo khoác thể thao, nhảy lên bậc xi măng, động tác dứt khoát và chính xác. Ánh đèn flash loé sáng liên tục, kéo dài tới tận chiều muộn.Trong khi đó, Dụ Ngôn đã trở về Bắc Kinh. Căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi khi, rèm cửa kéo hờ, ánh nắng buổi trưa loang lổ trên nền gỗ. Ánh mắt nàng dừng lại nơi đôi dép đôi đặt ngay ngắn cạnh cửa, Đới Manh đã để đó trước khi đi. Dụ Ngôn khẽ mỉm cười, xỏ chân vào dép, bước vào trong. Anna nghe tiếng động liền chạy tới, cái đầu nhỏ cọ cọ vào chân nàng như làm nũng.Hai ngày nghỉ, Dụ Ngôn hầu như không ra ngoài. Nàng đọc kịch bản, xem lại lịch trình, chơi với Anna, thỉnh thoảng pha tách cà phê rồi ngồi lặng nhìn nắng đổi màu trên tường. Một khoảng lặng hiếm hoi giữa những chuyến đi nối tiếp.Sáng sớm hôm sau, Dụ Ngôn dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến ghi hình chương trình thực tế Vườn Đào Mở Cửa. Lần này phải đi một tuần, nàng đành nhờ Tạ San San trông Anna giúp vài hôm bởi Đới Manh ngày kia mới về. Khi máy bay hạ cánh xuống Tam Á, nắng vàng đã phủ khắp đường băng, xe của chương trình đã chờ sẵn bên ngoài.
——————————
24/10/225
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz