ZingTruyen.Xyz

đới ngôn; đỏ thắm

4

bad_gentle

ả nhìn tôi. tôi đã luôn luôn ghét ánh mắt của ả. ngay cả khi chẳng rõ lý do tại sao. đới manh vô thức cuộn một sợi tóc mảnh vào ngón trỏ thay vì đưa ra cho tôi một câu trả lời xác đáng. ả dường như đang toan tính một thứ gì đó. ý nghĩ đó khiến chân tôi gần như tê liệt vì sợ hãi.

- vì tôi biết chắc chắn rằng em không phải là người giết hắn.

- tại sao?

đó là tất cả những gì tôi có thể nói. nhưng ả vẫn mỉm cười, và trong một thoáng chốc, tôi cảm thấy nụ cười ấy trở nên méo mó trong ánh sáng khô khốc nơi hành lang ủ dột này. đới manh khiến tôi cảm giác như đang đứng chôn chân trong một vũng lầy. có điều gì đó ngăn tôi bỏ chạy.

- em thật lòng muốn biết tại sao ư?

ả tiến đến sát gần tôi hơn. tôi thậm chí chẳng còn có thể nhìn thấy những mảng tối phía sau nữa. trước mắt tôi chỉ còn có ả, đôi mắt sáng rực như một loài thú săn mồi. ả ghé vào gần tai tôi. gần đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ. mái tóc dài và đen của ả sượt trên vai. điều đó thực sự khiến tôi ớn lạnh. nhưng tôi chẳng thể làm gì. tôi thậm chí còn chẳng thể đẩy nổi ả ra.

- vì tôi đã nhìn em. cả đêm.

và như để khẳng định một lần nữa, ả lùi lại đằng sau một bước để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi.

- đúng vậy. tôi không thể rời mắt khỏi em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz