ZingTruyen.Xyz

Doi Minh

Được rồi, cứ cho như lời Jeon Jungkook nói là đúng đi, vì anh cảm thấy quá cô đơn và tuyệt vọng khi mỗi ngày nhìn thấy em chật vật sống sót nhờ những chiếc kim tiêm cắm lên từng ngóc ngách trên cơ thể, vì anh bị vị bác sĩ với cái áo blouse trắng kia nhồi nhét vào đại não những thông tin tiêu cực khiến mọi hi vọng của anh đều dần trở nên thoi thóp, nói một cách đơn giản, vì Jeon Jungkook tưởng rằng em đã chết.

Em không hề trách anh đã nghĩ vậy, chẳng phải riêng mình Jeon Jungkook, đến cả bố em, mẹ em, bác sĩ hay cả cô bạn thân kia đều không tránh khỏi những dòng suy nghĩ về tình huống xấu nhất.

Như một phép màu, họ nói. Em hiểu, trấn thương ở phần đầu quá lớn, theo em biết, rất hiếm trường hợp bất tỉnh lâu đến vậy mà không có nổi một dấu hiệu tỉnh lại nên họ mới chuẩn đoán rằng em sẽ phải sống thực vật, đâu ai ngờ một ngày em tự dưng mở mắt với một trí nhớ bị mất phân nửa đâu cơ chứ.

Tất cả mọi thứ...em có thể hiểu được, nhưng, em không thể hiểu nổi Jeon Jungkook.

"Anh không còn gì để giải thích nữa, anh chỉ biết nói lời xin lỗi thôi. Anh xin lỗi em, Kim Ami"

Em đoán là em cũng cần gửi đến Jeon Jungkook một lời xin lỗi đàng hoàng, bởi em đã gián tiếp mang lại sự tiêu cực cho anh, chính em còn không thể tưởng tượng được nếu như em là anh của lúc đó, em sẽ cô đơn và tuyệt vọng mức nào, không, em nên cảm thấy có lỗi, vì đã bắt anh phải chờ đợi.

Nhưng, em có lỗi không? Tất cả mọi thứ xảy ra đều nằm ngoài sự kiểm soát của em mà...

Ngược lại, Jeon Jungkook có lỗi với em không?

Ban đầu, em rất tức giận, em đau khổ và trách móc anh, em định khóc thật to như một đứa trẻ vừa bị đánh cắp mất món đồ chơi yêu thích, khóc bù lu bù loa cho đến lúc món đồ chơi đấy quay lại với mình thì thôi.

Nhưng, em chẳng còn bé nữa, em đủ lớn để nhận thức được không phải món đồ chơi nào cũng sẽ mãi mãi thuộc về em, và sự thật đau lòng hơn là nếu em đã vô tình đánh mất một món đồ chơi thì khó mà tìm lại được, như trái tim của anh vậy.

Tình cảm của con người đâu có đơn thuần giống những món đồ chơi vô tri vô giác, chính vì em hiểu điều đó, nên em làm sao nỡ buông lời nặng nề với anh trong khi tự bản thân em phải là người hiểu rõ hơn ai hết, em vẫn còn thương anh rất nhiều.

Lỗi lầm ư? Cái đó thì quan trọng gì? Trên đời này vốn tồn tại những lỗi lầm không thể sửa chữa được mà, vấn đề nằm ở chỗ người gây ra lỗi lầm ấy có muốn sửa chữa hay không thôi.

Nhìn thẳng vào mắt anh, ngay lập tức em đã đoán được câu trả lời.

"Dù đã quá muộn, ít nhất anh nên nói lời chia tay đàng hoàng với em"

Em biết câu nói này thừa thãi, chỉ là em muốn được một lần trực tiếp nghe, để em có thể ổn định lại lòng mình mà chấp nhận sự thật. Và em thậm chí còn nghĩ, đây chẳng phải là một việc quá khó khăn, dù gì giữa em và anh cũng đã kết thúc, chúng ta không còn tình nhưng ít nhất vẫn còn nghĩa, em thật sự đã tưởng anh sẽ dễ dàng thực hiện yêu cầu nhỏ nhoi này.

Đến cuối cùng vẫn là sự lặng thinh, câu trả lời mà em ghét nhất nhưng chẳng hiểu sao, đây lại không phải là câu trả lời nằm ngoài dự đoán của em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz